Nhạc Anh Bằng - Thơ Nguyễn Tất Nhiên
Thực hiện & Trình bày Kim Trúc
Thực hiện & Trình bày Kim Trúc
Hình ảnh du lịch Texas: Thăm thành Alamo và San Antonio
Thầy Nguyễn Ngọc Hoàng viết lời giới thiệu:
Xin mời vào nghe Kim Trúc hát ca khúc "Trúc Đào" (ns Anh Bằng, thơ Nguyễn Tất Nhiên), nhớ vô cùng lứa tuổi học trò, nhớ Sài Gòn những năm 70s... Xin gửi đến thân hữu một tiếng hát của người con vùng biển mặn, nắng gió Rạch Giá quê ta (và bài thơ Trúc Đào):
Nguyễn Tất Nhiên (1952 - 1992) làm thơ từ năm mười bốn tuổi, cũng cùng năm đó, ông cùng người bạn, ra tập thơ đầu tiên, mang tên" Nàng Thơ Trong Mắt" với bút hiệu là Hoài Thi Yên Thi. Nhưng phải đến khi ông được Phạm Duy phổ một loạt thơ mang bút danh Nguyễn Tất Nhiên thì thơ của ông mới được giới trẻ yêu thích, đi vào lòng người.
Cũng như Vũ Hữu Định, Nguyễn Tất Nhiên vắn số. Ông nằm yên, ngủ vĩnh viễn trên một chiếc xe hơi cũ, dưới bóng mát của sân chùa năm 1992 ở Mỹ, lúc vừa tròn bốn mươi tuổi.
Ông có hơn hai mươi bài thơ được phổ nhạc, trong đó, có sáu bài do Phạm Duy phổ, và một bài do nhạc sĩ Anh Bằng phổ, trong đó có ca khúc: Trúc Đào. Trúc Đào có thể xem là một bài lục bát hiếm hoi của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên.
Thơ Nguyễn Tất Nhiên không thuộc loại thơ chải chuốt, tỉ mỉ, dụng từ theo kiểu cầu toàn, đều tăm tắp. Ngôn ngữ thơ của ông là ngôn ngữ thơ học trò, viết đúng với lứa tuổi học trò, tự nhiên, không gò bó. Nói cách khác, là rất tự nhiên, pha chút ngông nghênh, ngang tàng, không e ngại, không băn khoăn, như một số nhà thơ trẻ khác khi bắt đầu sự nghiệp làm thơ của mình. Lúc viết Trúc Đào, Nguyễn Tất Nhiên khi ấy mới chỉ vừa lứa tuổi hai mươi.
TRÚC ĐÀO
Trời nào đã tạnh cơn mưa
Mà giông tố cũ còn chưa muốn tàn
Nhà người tôi quyết không sang
Thù người tôi những đêm nằm nghiến răng
Quên người - nhất quyết tôi quên
Mà sao gặp lại còn kiên nhẫn chào
Chiều xưa có ngọn trúc đào
Mùa thu lá rụng bay vào sân em
Mùa thu lá rụng êm đềm
Như cô với cậu cười duyên dại khờ
Bởi vì hai đứa ngây thơ
Tình tôi dạo ấy là ngơ ngẩn nhìn
Thế rồi trăng sáng lung linh
Em mười sáu tuổi giận hờn vu vơ
Sang năm mười bảy không ngờ
Tình tôi nít nhỏ ngồi mơ cũng thừa
Tôi mười bảy tuổi buồn chưa
Đầu niên học mới dầm mưa cả ngày
Chiều nay ngang cổng nhà ai
Nhủ lòng tôi chỉ nhìn cây trúc đào
Nhưng mà không hiểu vì sao
Gặp người xưa lại nhìn nhau mỉm cười...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét