Thứ Ba, 19 tháng 8, 2025

Âm Nhạc: Tiếng Vọng Của Tâm Hồn (kỳ 2)

 Tản mạn của Thanh Hà 

Tự ngàn xưa cho đến hiện tại -và chắc cho đến ngàn sau- có rất nhiều tình bạn, tình yêu thanh cao nảy sinh nhờ Âm nhạc.

Âm nhạc là tiếng nói chung của nhân loại, vượt qua rào cản màu da, sắc dân, văn hoá, địa lý. Chúng ta chỉ cần nghe giai điệu, không cần hiểu lời cũng hiểu ngay lập tức nội dung nhạc sĩ muốn truyền tải. 

Có những bản nhạc được toàn nhân loại trên địa cầu yêu thích, xếp vào hàng bất hủ trường cửu dù trải qua nhiều thế kỷ. Trong đó có:

 A/ Le Beau Danube bleu (The blue Danube)

Dịch tiếng Việt là Giòng sông xanh, lời Phạm Duy được giọng hát thánh thót của nữ danh ca Thái Thanh trình bày.

Một giòng xanh xanh

Một giòng tràn mênh mông

Một giòng nồng ý biếc

Một giòng sầu mấy kiếp…

(Lời dịch của Phạm Duy)

 Nhạc sĩ người Áo Johann Strauss II (1825–1899) sáng tác vào năm 1867 lúc ông 42 tuổi. Nếu còn sống thì năm nay-2025- ông tròn 200 tuổi. Giai thoại kể rằng ông đã có  cảm hứng sáng tác Giòng Sông Xanh lúc đi chơi bằng du thuyền trên sông Danube.

Như một tập quán, cứ vào ngày đầu năm dương lịch thì Dàn nhạc giao hưởng Áo Vienne  Philharmonic luôn trình diễn bản Le Beau Danube bleu, được chiếu trực tiếp trên đài truyền hình, kể cả đài của Thuỵ Sĩ cho khán giả xem. Nên sáng ngày tết dương lịch năm nào tôi dù ngồi nhà tại Thuỵ Sĩ cũng đều may mắn thưởng thức.

Ngoài ra, dàn nhạc giao hưởng Áo sau mỗi lần trình diễn bất cứ chủ đề nhạc nào thì  họ đều đàn bản Giòng Sông Xanh để kết thúc chương trình– được xem như bản quốc-ca-thứ-nhì của Áo Quốc. Thật xứng đáng là một trong những bản luân vũ (valse) nổi danh nhất qua mọi thời đại trong lịch sử âm nhạc thế giới.

Kể thêm về Danube, giòng sông đã tạo nguồn cảm hứng cho khúc luân vũ của ông Johann Strauss II ra đời.

Ca khúc Danube được lồng vào ít nhất 50 phim, mà tôi nhớ nhất là film Sissi-Nữ hoàng Áo Quốc kể về chuyện tình của công chúa Elizabeth-tức Sissi- và Hoàng đế Francois Joseph. Chuyến đi thuyền trên sông Danube của họ là một đoạn cảnh thơ mộng lãng mạn với điệu nhạc valse du dương ca tụng Tình yêu, Hy vọng, sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ.

Danube chiều dài 2850km, là một trong những giòng sông nổi tiếng nhất của châu Âu. (nổi danh nghiêng ngửa với nó là sông Seine mà thi sĩ Nguyên Sa đem vào thơ khiến cả 1 hoặc 2 thế hệ ngày xưa mê đắm).Bắt nguồn từ nước Đức vùng Forêt Noir (nghĩa Rừng Đen) kết thúc ở Biển Đen (la Mer Noir), lần lượt chảy qua 10 quốc gia châu Âu: Đức, Áo, Hung-gia-Lợi, Bảo-gia -Lợi, Rouhani, Slovaquie, Croatie, Serbie, Moldavie và Ukraine.

Tôi có dịp ngắm sông Danube băng ngang hai kinh thành Vienne-Áo và Budapest-Hungary. Người ta cho rằng đoạn sông đẹp nhất là từ Passau đến Budapest. Tôi từng đi bộ xuôi theo giòng Danube khoảng 20 km vào 1 đêm hè ấm áp, hàng triệu ánh đèn chiếu sáng từng góc phố con đường, từng khung cửa nhà, in bóng xuống mặt nước lung linh huyền ảo.

Đó là cách nay 7 năm nhân du lịch Hungary. Buổi chiều tôi cùng các bạn đi thăm nhiều di tích lịch sử thủ đô Budapest. Lúc đầu định ngồi thuyền xuôi giòng Danube, nhưng khách chen mua vé đông quá, chờ đến lượt còn lâu mà ánh mặt trời đã tắt nên chúng tôi quyết định thả bộ dọc theo bờ sông. Những ai không quen vận động nghe nói đều le lưỡi lắc đầu, nhưng với chúng tôi- nhóm người thích thể thao- thì điều này là bình thường (tương tự ở Paris, lần đầu đến chưa quen đường nên dùng xe nhà hay métro. Những lần sau chúng tôi tản bộ, mỗi ngày 20-25 km, dọc bờ sông Seine, Nhà thờ Đức Bà Notre Dame de Paris, viện bảo tàng Louvre, Khải Hoàn Môn, tháp Eiffel…).

Ngày kế tiếp chúng tôi cũng đi từng ấy km, leo bộ lên đồi Lâu-đài Buda để viếng Cung điện Hoàng gia, sau đó lần lượt đến giáo đường Công giáo, toà nhà Quốc hội theo phong cách trung cổ, viện Opera, cây Cầu Dây Xích…

Từ việc bàn về âm nhạc tôi bắt qua sông Danube, rồi từ Danube không thể không nhắc đến thủ đô Budapest–thành phố được mệnh danh “viên ngọc của Danube”. Bởi sông Danube ngăn thành phố ra làm đôi: một bên bờ có những ngọn đồi thoai thoải là Buda, bờ bên kia là Pest, họ ghép lại thành tên Budapest*

*Giống như lần tôi nghe câu chuyện 3 tỉnh Kon-tum, Plei-ku, Đắc-lắc được ghép chung nhau, gọi chữ đầu của tỉnh này ghép với chữ cuối của tỉnh kia nghe rất tiếu lâm. Hoặc gọi đảo ngược Đắc-lắc, Kon-tum, Plei-ku. Nói xong rồi phá ra cười nắc nẻ, tôi cứ ngẩn tò te không hiểu vì sao mà họ cười, phải chờ giải thích thì mới “ngộ”.

Mở ngoặc:“Tản mạn là những ý nghĩ rời rạc, dàn trải, viết lách lan man không tập trung vào 1 chủ đề nhất định nào”.

Cho nên tôi thích viết tản mạn để tha hồ kể đủ chuyện chất chứa trong đầu là vậy. Lúc bắt tay vào viết, đinh ninh chắc chỉ được 1 hoặc 2 trang là hết ý. Nhưng càng viết thì tự nhiên những câu chuyện liên quan vốn nằm im trong tủ ký ức bám tro bụi thời gian tưởng lãng quên bỗng dưng ùa về, nhớ từng chi tiết. Ý tưởng cứ thế tuôn tràn, phải “bắt nhốt” bớt vào ngăn tủ.

Có một kỷ niệm vui-vui liên quan đến khúc The Blue Danube này: nguyên tôi nhiều lần qua chơi nhà em trai ở Vancouver- Canada. Bữa nọ tôi chiều-một-mình-qua-phố hẹn đi ăn cùng bạn mà chưa tới giờ, bèn lang thang ngó nhìn quần áo thời trang, túi xách... qua tấm kính trong suốt của các cửa hàng mà dân Tây gọi là “liếm cửa sổ: lécher les vitrines”.Tôi tuy thuộc tuýp người thích điệu 🤪 nhưng chắc chắn không phải tín đồ cuồng shopping, nên trong lúc chờ đợi giết thời gian chỉ nhìn phớt mỗi cửa hiệu chốc lát rồi sang cửa hiệu khác. Hết 1 dãy, xem đồng hồ vẫn còn lâu. Chán quá mới lần dò vào bên trong trung tâm thương mại cho mát, giơ tay định mở cửa thì bất chợt một anh chàng (người trung niên thì đúng hơn) từ sau lưng tôi “dọt” lên, một tay “giành” phần mở cửa và tay kia dang rộng tỏ cử chỉ mời tôi bước qua trước.

Nghĩ thầm ở châu Mỹ cũng có người galant như dân châu Âu nhỉ. Bèn nở nụ cười (duyên) nói cám ơn. Chàng ta cũng cười đáp lại.

Vào bên trong tôi lại vẩn vơ đi tiếp không mục đích. Vờ ngó cái này một chút cái kia một chút, thì nghe bên tai có tiếng người. Quay qua thấy anh chàng galant lúc nảy đứng cạnh bắt chuyện với mình. Anh chàng nói là đã chú ý từ lúc tôi đứng “dán mũi vào mấy tấm kính cửa hàng” rồi, muốn lại nói chuyện mà không biết cách nào, may là tôi vào trung tâm thương mại nên anh ta mới có cớ mở cửa để làm quen. Tôi trao đổi câu chuyện bằng tiếng Anh mà phát âm toàn theo giọng (accent) Pháp, chả biết anh ta hiểu được bao nhiêu phần trăm nữa !!!

Anh ta tự giới thiệu tên, và hỏi tên tôi. Cũng giống người phương Tây, cha mẹ Việt đặt tên con thường mang nhiều ý nghĩa phản ảnh kỳ vọng, phẩm chất, đạo đức, hoặc theo phong thuỷ ngũ hành…mong cuộc đời con sau này luôn hạnh phúc, may mắn. Nên khi giới thiệu tên mình, tôi giải thích Thanh nghĩa là gì, Hà nghĩa là chi, cho thấy “người Việt chúng tôi tuy là nước nhược tiểu nhưng cũng có nền văn hoá đáng tự hào như của các ông vậy nhé”.Rồi sợ anh ta chưa hiểu hết ý (bởi cái accent Pháp của mình) tôi lanh chanh khoe thêm rằng nó giống bản nhạc The blue Danube ấy. Tự hào ghê chưa, tên tôi là Giòng-sông-xanh cơ đó😜.

Vừa nghe xong, anh ta ồ lên vẻ tán thưởng và huýt gió theo điệu luân vũ ngay lập tức, nghe thật rộn ràng vui tươi đầy sức sống.

Thú vị thật ! Chỉ qua cuộc chuyện trò ngắn ngủi tình cờ tôi khám phá 1 người xa lạ khác chủng tộc cũng có sở thích âm nhạc giống mình. Đúng Âm nhạc là ngôn-ngữ-quốc-tế miễn bàn.

Đây là một trong nhiều niềm vui đời thường, đơn giản, thuần khiết mà ký ức tôi vẫn còn lưu giữ trong ngăn chứa kỷ niệm.

B/ Bésame Mucho: Hôn Em Thật Nhiều

Nguyên bản bằng tiếng Tây Ban Nha (Espagnol, Spain), có dấu sắc(‘) trên chữ é.

Dịch tiếng Việt: Bésame Mucho nghĩa là Hôn Em Thật Nhiều, điệu boléro được viết vào năm 1932 bởi nữ nhạc sĩ người Mễ-Tây-Cơ (Mexicaine)* tên Consuelo Velaszquez lúc mới 19 tuổi khi còn là sinh viên Nhạc viện Quốc gia

*Người Mễ Tây Cơ dùng ngôn ngữ chánh là tiếng Tây Ban Nha.

Theo lời nữ nhạc sĩ xinh đẹp, bà lấy cảm hứng từ khúc đàn dương cầm của nhà soạn nhạc Tây Ban Nha tên Enrique Granados. Mặc dù tựa bài nghe có vẻ mê đắm nhưng lúc ấy bà chưa bao giờ trao đổi nụ hôn tình cho ai, hoàn toàn là từ trí tưởng tượng mà thôi.

Bésame, bésame mucho

Cette chanson d’autrefois je la chante pour toi

Bésame, bésame mucho

Comme une histoire d’amour qui ne finirait pas (dịch lời Pháp)

                       Dịch: Yêu nhau đi, đời có nghĩa chi

Yêu nhau đi ta lo chi cho đôi mi thêm phai úa màu

Ta yêu nhau… cớ sao em âu sầu?

Phút giây này có bao giờ

Đến với đời ta hai lần đâu

(Lời Việt Trường Kỳ)

Có ai yêu âm nhạc mà không biết một tác phẩm kinh điển như thế được. Ngay cả người cao tuổi. Phải nói “nhất là người cao tuổi” mới đúng hơn. Tôi quen một bác gái 85 tuổi, sống ở Mỹ. Lần du lịch châu Âu, sang Paris đi dạo dọc bờ sông Seine nơi có nhiều kiosque bày bán sách báo tranh thiệp băng dĩa nhạc xưa. Chợt từ một gian hàng sách trỗi lên điệu nhạc bolero thân thuộc, bác khựng lại chăm chú nghe, thốt giọng vui mừng, khiến tôi ngạc nhiên không ngờ bác cũng yêu thích bài hát này:

–Ôi trời, Bésame mucho kia kìa. Lâu lắm rồi bác mới được nghe lại bản nhạc nầy.

Hồi các con còn sống chung bác được nghe thường xuyên. Giờ ở 1 mình nên không được nghe nữa.

Ít nhất hàng trăm đại-ca-sĩ lừng danh toàn thế giới đều từng hát qua, đủ biết sức cuốn hút của bài Bésame Mucho ra sao.

–Những cổ thụ giọng nam ténor vĩ đại: Placido Domingo (Tây Ban Nha), Luciano Pavarotti-Ý, Andrea Bocelli-Ý…

Ngay một ca sĩ giọng trầm (basse) người Phần Lan cũng hát là Matti Salminen.

–Những đại danh ca Latin: Julio Iglesias (Tây Ban Nha), nữ danh ca Cesaria Évora với biệt danh “diva chân trần” vì lúc biểu diễn bà không mang giày, người Cộng Hoà Cap-Vert (là 1 quốc đảo thuộc Tây Phi, dân số khoảng 484.000)

–Pháp: Danh ca Charles Aznavour, Dalida, Tino Rossi, Mireille Mathieu, Christophe*

*Thật ra Dalida gốc Ý nhưng sanh trưởng ở Cairo-Ai Cập, từng là hoa hậu Ai Cập, khởi nghiệp diễn viên ở Pháp, sau chuyển qua làm ca sĩ. Thành công rực rỡ, nhất là bài Bambino, trở thành dĩa vàng, rồi dĩa kim cương.

Tuy sở hữu sắc đẹp, danh vọng, tiền tài nhưng không cảm thấy hạnh phúc. Bà uống thuốc ngủ tự tử lúc 54 tuổi.

  Anh: ban nhạc Beatles huyền thoại, ca sĩ Paul McCartney, Ringo Starr…

– Mỹ: bài hát trở thành tiêu chuẩn nhạc jazz, được trình bày bởi các giọng ca trứ danh Frank Sinatra, Josephine Baker, Louis Amstrong, Nat King Cole, Dean Martin…

Còn một danh sách dài các danh ca trình diễn mà tôi không thể kể hết (chỉ kể tên ca sĩ nào tôi biết)…

Giống với Giòng Sông Xanh, bài Hôn Em Thật Nhiều được các nhạc sĩ chơi đủ nhạc cụ từ guitar, piano, accordeon, mandole, kèn, đàn điện, dàn nhạc (orchestre).

Ca khúc ngọt ngào nầy cũng được lồng vào nhiều bộ phim truyện.

Tôi phải thú thật một điều– xin đừng chê trách tôi vọng ngoại– không hiểu sao tôi nghe các ca sĩ diễn tả bài hát bằng tiếng Tây Ban Nha, Ý–dù chẳng hiểu chữ nào– hoặc tiếng Pháp thì gây cho tôi cảm xúc hơn là nghe hát bằng tiếng Anh, tiếng Việt mẹ đẻ?!. Có lẽ các ngôn ngữ có nguồn gốc Latinh phù hợp với điệu nhạc trữ tình lã lướt mềm mại hơn ngôn ngữ Anh, Việt chăng? Các thứ tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý, Pháp có tính đa dạng, phát âm trầm bỗng nhịp nhàng khiến ca khúc nghe dìu dặt đam mê hơn chăng?

Cho nên hầu hết các vở Opera thường được hát bằng tiếng Ý, được xem là ngôn ngữ lý tưởng bởi nhiều âm tiết kéo dài nghe rất du dương truyền cảm.

 Hay do lời lẫn nhạc bài hát nguyên thuỷ gốc tiếng Tây Ban Nha nên đồng điệu nhịp nhàng khớp hợp hơn. Như bản nhạc Không của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 được dịch ra lời Nhật và thành công vang dội với công chúng Nhật, mà khi nghe hát bài Không bằng tiếng Nhật thì tôi không cảm xúc nhiều như khi nghe bằng lời Việt nguyên bản.  

C/ A Time for Us (chuyện tình Romeo&Juliet)

A time for us someday they’ll be

When chains are torn by courage born

Of a love that’s free

A time when dreams so long denied

Can flourish

as we unveil the love we now must hide…

 

    * Giây phút êm đềm Ngày ta gặp nhau

Mắt yêu thầm trao Những câu tâm tình Biết bao là âu yếm

     Nhưng mối duyên đầu Thường gây khổ đau Lòng khóc thầm

Vì phút chia ly chợt đến như mưa trời ngâu…

(Thương nhớ người xưa, lời Việt Xuân Vinh)

 

 * Giây phút êm đềm Tình yêu nở hoa

Lắng nghe cùng ta Trái tim muôn đời Với mối tình say đắm

     Ngây ngất cao vời Nụ hôn thần tiên Tình sáng ngời

Người hãy mau ta cùng hát khúc ca tình yêu…

(Giây phút êm đềm, lời Việt Phạm Duy)

 

A Time For Us–mà người đời thường gọi Romeo Juliet cho dễ nhớ– là tên bài hát do Henry Mancini soạn lời theo nhạc của Nino Rita viết cho cuốn phim Romeo and Juliet, dựa theo tác phẩm bất hủ của đại thi hào Anh William Shakespeare (1564–1616).

Shakespeare là tác giả của 154 bài sonnet (thể loại thơ 14 câu cấu trúc và cách gieo vần nghiêm ngặt), những bài thơ loại khác, và 40 vở kịch thơ xuất sắc, trong đó có các vở nổi trội:

–Hoàng tử Hamlet với nhân vật cùng tên và câu nói bất hủ:”To be or not to be- Tồn tại hay không tồn tại”.

–King Lear (vua Lear)vở bi kịch tôi được học trong bộ môn văn chương Anh ở ĐH Văn khoa Saigon hồi trước.

–Giấc Mộng Giữa Đêm Hè (A Summer Night’s Song). Tôi đã đọc câu chuyện này lúc còn là cô bé tiểu học khoảng 9 hay 10 tuổi. Dịch lời Việt in dưới hình thức loại sách mỏng. Thể loại tình yêu lãng mạn, hài hước, và có xen vào các vị thần tiên kèm bức tranh hoạ rất…thần tiên mộng mơ. Mặc dù là truyện dành cho người lớn nhưng chắc nhờ xen vào nhân vật tiên giống truyện cổ tích nên tôi- con nít- mới thích đọc và còn lưu giữ trong ký ức cho tới giờ.

Hình như tôi lục lọi “chộp” được nó trong tủ sách gia đình của Ba Má thì phải.

–Romeo & Juliet: chuyện tình ngang trái của đôi trai gái từ hai gia đình danh gia vọng tộc Ý nhưng thù địch không đội trời chung. Trong vở kịch, Shakespeare lập lại nhiều lần tán thán từ:”O Romeo! Romeo! Why are you Romeo !?. Ôi Romeo! Romeo! Tại sao anh là Romeo?”

Kết thúc bằng cái chết oan uổng của hai người yêu nhau thì hai gia đình mới hối hận mà hoà giải.

Bài A Time For Us ra đời trẻ hơn 2 bản nhạc đàn anh đàn chị kể trên, vào giữa thế kỷ XX, theo thể loại nhạc pop từng vượt lên hàng đầu trong năm phát hành 1969 qua mặt các bản rock&roll của Beatles và Rolling Stones. Là các ban nhạc Anh đang làm mưa làm gió trên thế giới âm nhạc bấy giờ.

Phải nhìn nhận nhờ dựng thành phim mà công chúng mới biết nhiều về chuyện tình Romeo &Juliet, hai nhân vật có 2 nguồn dư luận cho rằng hư cấu, nguồn kia nói rằng có thật ở thành phố Verona. Họ quả quyết ngôi gia đình Juliet vẫn còn tồn tại thuộc thế kỷ 12 với balcon căn phòng của Juliet nơi đêm đêm Romeo lén leo lên cành cây đu vào đứng dưới cửa sổ hẹn hò với nàng.

Và nhờ hai nhân vật trẻ trung ngây thơ xinh đẹp (diễn viên nữ Olivia Hussey mang 3 quốc tịch Anh, Mỹ, Á-căn-Đình-Argentine- lúc đóng phim là thiếu nữ 16 tuổi, tài tử nam người Anh Leonard Whiting 17 tuổi) góp phần tạo nên sự thành công vang dội cho phim. Thế hệ chúng tôi vô cùng hâm mộ nhân vật trong truyện  Shakespeare lẫn hai tài tử đóng vai Romeo và Juliet.

Trên đây là 3 bài hát quốc tế tiêu biểu trong số rất nhiều bản phổ biến rộng rải nhất: Giòng Sông Xanh ra đời đã 158 năm, Bésame Mucho 93 năm, Romeo Juliet 56 năm đến nay vẫn được các ca sĩ tiếp tục trình bày và mọi tầng lớp công chúng không ngừng say mê yêu thích.

D/ Có hàng vài trăm nhạc phẩm theo thể loại khác nhau: giao hưởng( Symphony), opera, piano, ballet, sonnate…do các đại nhạc sĩ thiên tài thế giới biên soạn, ở đây tôi chỉ nhắc tên 10 đại nhạc sĩ mà ai cũng đều nghe danh biết tiếng:

 –5 nhạc sĩ gốc Đức: L.v. Beethoven, J.S.Bach, R. Wagner, J.Brahms, R.Schumann.

Áo–thủ đô Vienne được mệnh danh là Kinh thành Âm nhạc” thu hút nhiều nhân tài thế giới hội tụ về, như 2 nhạc sĩ Đức Beethoven, Brahms…

–Bốn nhạc sĩ gốc Áo: W. Mozart, F.Schubert, G.Haydn, Johann Strauss

–Nhạc sĩ Ba Lan F. Chopin, nhạc sĩ Nga P. Tchaikovsky, nhạc sĩ Ý A.Vivaldi.

Tác phẩm cổ điển của họ được xếp vào loại nhạc thính phòng, chọn lựa người nghe. Nói nôm na là dành cho tầng lớp quí tộc trung lưu có trình độ thẩm âm cao, nên không phải ai cũng thích thú thưởng thức- thông thường các khán giả nầy đều biết chơi đàn piano, violon…-Tôi không có trong số “quí-sờ-tộc” đó. Cả đời tôi chỉ được xem biểu diễn trực tiếp nhạc-bác-học kiểu ấy đếm trên đầu bàn tay. Vì mỗi lần nghe 1,2 bản thì thích, nếu kéo dài cả 3,4 tiếng đồng hồ thì không đủ kiên nhẫn🤭.

Thế mà tôi đã ngồi xem hết vở múa ballet Hồ Thiên Nga của Tchaikovsky (ở đâu quên rồi), thật tuyệt vời. Nhưng ấn tượng nhất là duyên may qua Áo tham dự buổi hoà nhạc kỷ niệm 250 ngày sinh của Wolfgang Mozart do dàn nhạc Giao hưởng Vienne biểu diễn(không nhớ rõ) ngay quê quán thành phố Salzbourg, chính tại thính phòng mà lúc sinh tiền ông từng biểu diễn cho vua chúa hoàng hậu và toàn thể hoàng tộc nghe.

 Không khí buổi tối ấy rất trang nghiêm long trọng mọi người vận y phục tuyệt hảo. Lúc giàn nhạc trỗi lên cả thính đường im lặng tuyệt đối, đúng là có thể nghe được cả tiếng ruồi muỗi bay–nếu có ruồi muỗi trong phòng.

Khi kết thúc chương trình, khán giả đồng loạt đứng lên vỗ tay tán thưởng vang dội, kéo dài nhiều phút. Các nhạc công cúi chào vào trong mà tiếng vỗ tay vẫn tiếp tục, nên họ trở ra cúi chào đáp lại tấm thịnh tình của khán giả lần thứ nhì. Và tái diễn nghĩa cử ấy lần thứ ba, thứ tư, thứ năm…khán giả mới chịu “buông tha”. Thật là xúc động. Mọi người chỉ đứng nguyên chỗ, lịch sự vỗ tay, phong cách nhã nhặn (rất fair play, đúng điệu gentlemen and ladies), không hề ồn ào hay la hét rú rích bát nháo.

 Và chờ cho tấm màn nhung đỏ thật sự hạ xuống hẳn mới lần lượt ra về trong trật tự, cách cư xử thật đáng ca ngợi. Không có tình trạng ca sĩ trên sân khấu đang còn hát chưa hết bản, mà bên dưới mọi người đã lục tục tranh chen nhau ra cửa để về trước mà tôi hay thấy trong các buổi ca nhạc của…(thôi, chỉ viết bỏ lửng câu vậy).

(Còn tiếp)


Thanh Hà

LCdF, 17/08/2025




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét