Thứ Năm, 14 tháng 8, 2025

Như Cánh Vạc Bay

 Trầm Vũ Phương 


Chim bồ nông (Pelican) có rất nhiều ở tiểu bang tôi sống là Louisiana. Nơi đây có rất nhiều đầm lầy, sông hồ cũng như khí hậu ẩm thấp miền nhiệt đới. Dưới đầm là cá sấu, trên trời có chim bồ nông cho nên không lạ lá cờ của tiểu bang mang hình một tổ chim bồ nông với chim mẹ và ba chim con. Đi tìm ý nghĩa của lá cờ thì mới khám phá ra một điều là hình ảnh này nói lên sự hy sinh.  Cư dân ở tiểu bang này cho rằng hình ảnh chim bồ nông chăm chút nuôi con là hình ảnh đáng được đề cao. Năm 2010, người ta thêm vào một chi tiết nữa là có ba giọt máu từ chim mẹ nhỏ xuống trong khi chim con mở miệng đón chờ. Sự hy sinh của chim mẹ được nâng lên một nấc nữa chim con được nuôi bởi chính máu của mẹ mình. Nếu chim đại bàng tượng trưng cho uy vũ vô song thì người dân Louisiana lại cảm phục sự mầu nhiệm của thiên nhiên, trân quý những gì mang tính thiêng liêng như tình mẫu tử.

Lịch sử của vùng đất hiền hoà vốn thuộc Pháp này lại có lúc được viết nên bằng những cuộc tắm máu. Thí dụ như cuộc nổi dậy của người nô lệ năm 1811.  Không thành công và họ phải trả giá với hàng trăm cái đầu bị chặt và cắm dọc theo con đường River road, con đường họ vừa mới tuần hành trong hy vọng thoát khỏi cuộc đời nô lệ. Toà nhà quốc hội tiểu bang ở Baton Rouge đến bây giờ vẫn còn mang một chứng tích về xung đột chính trị. Đó là nhiều vết đạn trên vách tường vẫn còn được giữ nguyên. Vị thống đốc thứ 40 là Huey P. Long ngã gục trong khi chỉ còn hai tháng nữa sẽ ra ứng cử tổng thống Hoa Kỳ. Trong công viên thành phố New Orleans có một bãi đất trống bên dưới một tàng đại thụ, chổ này ngày xưa là nơi để người ta giải quyết những vấn đề mà cả hai bên đều nhất quyết không tương nhượng. Họ đến điểm hẹn để “đấu súng “. Ai rút súng chậm thì chẳng những thua mà còn mất mạng. Nhớ lại cái thời quân phiệt Nhật chiếm Đông Dương, ở Hà tiên có hai sĩ quan tranh giành một giai nhân tuyệt sắc, họ so gươm chớ không đấu súng. Người thua cuộc phải thực hiện việc mỗ bụng để bảo toàn danh dự.

Ở Louisiana có một số vùng mà người Acadia đến sinh sống từ lâu, nhóm người này bị Canada trục suất vì Anh với Pháp có bao giờ thuận với nhau đâu, ngôn ngữ của họ không thuần là tiếng Pháp mà nó pha trộn tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha, Phi Châu và tiếng của thổ dân da đỏ.Về văn hóa họ có nhạc country riêng, họ có món gumbo và jambalaya gọi là chung là cajuns trở thành đặc sản của New Orleans. Đến đây thiết nghĩ cũng cần nêu lên một chuyện liên quan đến vấn đề nhâp cư. Năm 1849 có một người Việt Nam theo thương thuyền của Anh đến vùng đất này, người đó là ông Lê Kim. Ông Kim có máu thích phiêu lưu mạo hiểm nên không dừng chân ở đây lâu mà theo đoàn người đi về miền viễn tây tìm vàng. 

Lúc người Việt tỵ nạn đến định cư ở đây thì có người cho là đất lành chim đậu. Mà thật nó có nhiều điểm giống với Việt Nam như sông rạch chi chít, có cá sấu, có chim cò, có trồng lúa, bắp, mía, khoai, sắn, cà, dưa. . . Còn thời tiết thì lựu phun lửa hạ, mai chào gió đông. Biển thì bãi bùn có đầy nghêu, sò, ốc, hến. Đây cũng là hạ lưu của sông Misissippi lúc nào cũng văng vẳng tiếng còi tàu súp lê một, súp lê hai. Đúng môi trường sống cho người Việt mình vậy mà trời còn ban thêm hệ thống siêu thị Schwegman. Hồi tôi ở bên San Jose, tôi đã không ngờ có những hảng điện tử mà công nhân đa số là người Việt, còn Schwegman thì vượt qua ranh giới đó họ giao hẳn chợ cho người Việt điều hành. Khoảng mười cái chợ thử tưởng tượng xem từ người quản lý đến người chất hàng, từ cô thu ngân cho đến anh bảo vệ đều là người Việt. Người mình lúc đó tập trung ở hai bên con sông nếu cần có việc làm ổn định, cần có phương tiên để mưu sinh thì không cần suy nghĩ hay tìm việc ở đâu xa cứ đến trước cửa thì có người mời vào nhờ giúp việc. Quan, lính, thứ dân, học trò, người lớn tuổi đều được cái cần câu để câu cơm, đều có cái áo phao để vượt cơn sóng dữ. Công việc không phải lúc nào cũng nặng nhọc. Nhiều anh bạn làm công việc bảo trì khi có điện thoại mới vào còn không thì cứ ở nhà hoặc xách cần câu đi câu cá, bắt cua. Thời hoàn kim trải qua mấy thập niên thì đến năm 1997 vụt tắt. Cái chuyện buôn bán lên, xuống, sống, chết là chuyện thường ở đất Mỹ này. Nhưng cái thương hiệu Schwegman bao người Việt mình đều nhớ. Đó là nơi ông bà, cha mẹ đem mồ hôi khó nhọc đầu tư cho tương lai con cháu. Nơi mà sự hy sinh được bù đắp bằng mái nhà che mưa che nắng có cả mãnh vườn gợi lại một chốn quê hương. Khi nhìn đám con cháu đứa nào cũng thành đạt, có địa vị trong xã hội, khi nhìn cái nhà bây giờ thuộc quyền mình sở hửu thì mới biết chủ nhân của hệ thống siêu thị Schwegman có tâm lớn, thì mới thấy đất Mỹ là đất của tự do, cơ hội mà không thiếu nghĩa tình. 

“ Nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá “. Câu này người Việt mình biết và có làm rồi. Vào thập niên 80, theo thống kê thì ở tiểu bang này hai giới có lợi tức cao nhất là giới làm nghề bác sĩ và giới ngư phủ. Tiểu bang Louisiana có tài nguyên thiên nhiên dồi dào, điều kiện hành nghề khá dễ dàng nên không ít người theo đuổi nghề hạ bạc. Những trường hợp đụng độ với ngư dân địa phương như đã từng xãy ra bên Texas hầu như không có, cho nên nó vô tình khuyến khích ông già vợ với mấy đứa em chuyển từ thương trường ra ngư trường. Ông già vốn có xe đò, cũng là người thợ máy kinh nghiệm. Qua Mỹ làm thầy dạy về máy xe cho đồng hương ở các trường dạy nghề. Ông đâu có sắm ghe tàu gì đâu mà tự đóng. Cái sân sau nhà biến thành cái ụ tàu, mà đâu phải đóng tàu cỏn con, nó là tàu càng đánh tôm hai giả. Tất cả đều tự suy nghĩ, tự vẽ, tự lắp ráp. . . . Mấy nhà kế bên cũng không hiểu chuyện gì tuy được ông già qua xin phép để họ không  cằn nhằn. Mà mình cũng biết chuyện lắm rất tôn trọng giờ giấc của xóm riềng đâu phải cái kiểu tàu ta ta đóng, ván ta ta cưa, đinh ta ta vỗ. Vừa làm vừa nghiên cứu, học hỏi. Cuối cùng cũng hoàn tất, cái hôm xuất xưởng (chớ không phải hạ thủy) mới kinh hoàng!.  Hai chiếc xe cần cẩu câu chiếc tàu từ sân vườn sau lơ lững trên không cho khỏi vướng hàng rào rồi nhẹ nhàng đặt xuống con lộ trước nhà. Hàng xóm ra xem tưởng như đang nằm mơ, chuyện có vẻ giả tưởng. Cái gia đình Việt Nam này làm chuyện trời ơi, đất hỡi! Họ sáng mắt và thay đổi tư duy đến tận gốc. Chuyến đánh bắt đầu tiên đem về được một mớ tôm, cá. Mấy thằng em cùng với vợ tôi đem biếu và cảm ơn hàng xóm xa gần. Họ cảm động, họ ôm chầm lấy những anh hùng biển cả và nói: “ God bless you “.

Từ nhà chạy xe tới bến tàu khoảng hơn một giờ, bến tàu đánh tôm của ngư phủ Việt Nam thường gọi là làng chày, nó có tên là Empire có nghĩa là bến vua. Đến đây để thấy cảnh trên bến dưới thuyền, rộn rịp cá tôm. Từ nay có thêm tàu tôm của gia đình vợ tôi góp mặt, chiếc tàu càng hai giã không có tên người ta gọi là tàu ông Sáu. Tàu to ,tàu nhỏ, tàu bốn giã hay hai giã, dù ở làng chày hay nơi khác xem ra chẳng khác gì nhau. Cái nghề đâm hà bá cũng là cái nghề truyền thống của dân mình với lại biển trời bên ta hay bên Mỹ cũng trong nhật nguyệt chẳng ngoài càn khôn. “ Chú Sáu vô đây làm một ly với tụi cháu rồi ra khơi cũng chưa muộn “. Chim bồ nông đi kiếm mồi nuôi con, con lớn rồi mà cũng còn soãi cánh trùng dương.

Trầm Vũ Phương
17 tháng 7 năm 2025 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét