Từ nhà, tôi đèo thêm một thằng bạn bằng xe Honda chạy hai cây số thì tới quán Kinh Tư, quán lá kế bên đồn lính cũng có hai chị em hình như tên Út Lớn với Út Nhỏ, mấy anh lính thường vô đây, bọn tôi là học trò học không lo học cũng lò dò vô quán, nhưng lạ chị Út Lớn lo tiếp chuyện với lính để Út Nhỏ cười cười với cái đám nhóc còn cắp sách đến trường. Vài người rĩ tai nói cái quán này là tai mắt của mấy ông bên kia, rồi lại nói thêm là họ dùng mỹ nhân kế để tối đến chụp đồn. . . Nghe vậy tôi suy nghĩ nếu thật thì chuyện chụp đồn đã xãy ra từ lâu rồi. Hai cô Út như hai cái hoa súng mọc lên trong cái ao ngoài ruộng, đêm đêm phản chiếu lung linh một góc trời lửa đạn mà thôi.
Cũng trên lộ trình này đi thêm hai cây số nữa thì tới quán biên thùy, gọi như thế vì bạn phải đi qua một cái cầu cũng có lính đóng mới tới nơi. Quán này cũng ở ven sông do chị Thanh quán xuyến, anh Lê chồng chị là thợ vịn cứ gặp tụi này là ảnh biết đến để làm gì. Chị Thanh cũng biết tỏng nói con nhỏ em đang ở nhà trên, nhà trên tức là ngôi nhà gạch phải băng qua bên kia đường lộ, thằng bạn tôi thì đang cua nhỏ em kéo tôi đi. Trời! ở dưới quán thì còn được uống soda, đá chanh xí muội chớ còn đi theo nó chỉ có nước uống nước lạnh. Trong lúc ngồi ở phòng khách nói chuyện tôi thấy sự có mặt của mình hơi vô duyên nên bước ra ngoài đi coi cảnh quanh nhà, ai dè đụng mặt ba của cổ, ổng vốn quen với ông già tôi vì có thời làm việc chung trong Hội Đồng Xã. Chào hỏi xong ổng nhìn chiếc Honda dựng bên hàng rào vừa cười vừa hỏi: “ Có bồ chưa mậy? “.
Ra Rạch Giá học cũng la cà quán xá, trên đường Lâm Quang Ky có quán Chiêu Dương, nơi này sát biển có nhiều cây bần mọc rất quen thuộc ở những nơi có bãi bùn như ở đây, với cảnh trí thiên nhiên như vậy chủ nhân làm những cây cầu kiểu quanh co để những cặp tình nhân quấn quít bên những tàng cây mà thề non hẹn biển. Tuổi trẻ đến đây đã đành mà tuổi già cũng bon chen góp mặt, ba tôi cũng được mấy bạn già kéo ra đây ngồi uống rượu tiêu dao trong cảnh yên hà. Trái ngược với quán Chiêu Dương là những quán “Đời chưa trang điểm “, bước vô không thấy gì hết chỉ thấy khói thuốc ngập phòng, mấy anh tóc dài quần jean ngồi bên tách cà phê phin mơ mơ màng màng như để đời trai trôi mãi theo giòng nhạc Trịnh. Thôi thôi để khi nào có bạn gái chắc rũ đi ăn kem ở nơi yên tĩnh với tiếng nhạc dịu dàng.
Thời cuộc đổi thay, nhiều quán cà phê mọc lên như nấm, cà phê phin với thuốc Samit (loại thuốc lá Thái Lan) bổng trở nên thịnh hành nhưng cái không khí nó không giống xưa, toàn bàn chuyện áp phe hay tạo bè kết cánh vì nhu cầu cuộc sống. Tôi trở thành công nhân trong một xí nghiệp chế biến và xuất khẩu hải sản. Bên kia cổng xí nghiệp có một quán cà phê, tôi không ngờ đó là quán của gia đình anh Phan, anh là một tay ghi ta thuộc hàng sư phụ, quen anh trong một dịp tình cờ, rồi anh có chỉ tôi bấm vài tông cho điệu bolero, thường mỗi buổi sáng tôi đến ăn sáng uống ly cà phê bạt xỉu, em gái anh là người giúp mẹ mang đồ ăn cho khách, cô không hỏi ai mà thường đến hỏi tôi cà phê có cần thêm đường hoặc tô bún có vừa miệng không?. Có khi cả một băng công nhân viên kéo vào, tôi thấy cô ở tuốt trong góc chổ pha cà phê ngó ra chổ tôi bằng đôi mắt long lanh như có ý nói: “ Em không ra đâu! “. Năm đó có nạn lụt, nước ngập lên cả đường lộ nhà ở hai bên phải dùng xuồng để đi tới đi lui, tôi thấy anh Phan bơi xuồng dọc theo con lộ có cô em đi theo chắc đi qua chợ mua hàng cũng vừa lúc tôi đu xe xí nghiệp đi ra thị xã để chở cá về. Gặp nhau giữa đàng, tôi giơ tay chào, cô cười rồi dùng cái dầm tạt nước về phía tôi, người Thái, người Miên có tục tạt nước vào nhau mang ý nghĩa cầu chúc an lành mọi sự hanh thông chắc tôi sẽ gặp may nhất là về đường tình cảm. Thời gian sau khi nước rút, đường xá loang lỗ, ai cũng lo sửa lại cái nhà, dọn dẹp vườn sau sân trước, thì một đêm có gì xôn xao bên ngoài, tôi tò mò ra ngoài cổng thấy mẹ cô với mấy người trong nhà vừa chạy hớt ha hớt hãi vừa kêu tên cô. Anh bảo vệ nhà máy nói giọng tỉnh bơ con gái bả bỏ trốn theo trai rồi !!!?
Ở cuối dãy nhà tập thể là chổ ở của vợ chồng anh Can, còn tôi thì ở phòng giữa, trước 75 dãy nhà này là chổ trú ngụ của công nhân có cửa đi thẳng ra phía nhà máy, sau 75 thì họ bịt hết các cửa để công nhân phải đi vòng từ bên ngoài để khi đi qua cổng họ dễ kiểm soát. Nhưng có điều buồn cười là các khung cửa sổ có thể kéo bật lên dễ dàng để khi công an đi lùng bắt bọn thanh niên trốn nghĩa vụ quân sự thì họ cứ việc phóng qua cửa sổ lọt được vào trong phạm vi xí nghiệp thì coi như huề. Anh Can làm việc có vẻ nhàn nhã còn chị vợ thì phải mang giày ống nai nịt gọn gàng, phải dùng bao bọc tóc cầm sẻng xúc cá cho vào bồn sấy. Ngày nào cũng phải đối mặt với mấy đống cá vụn còn anh chồng thì cầm cái mỏ lết quanh quẩn ở mấy cái phuy dầu. Ngoài cử cà phê sáng ở quán gia đình anh Phan anh còn rũ tôi đi uống cử tối nữa. Hết ca làm anh tắm rữa thay đồ đến phòng tôi ở kêu vọng qua cửa sổ: “ Thầy Phương xong chưa thầy Phương? “ . Gọi đùa là thầy vì lúc đó họ phân công cho tôi dạy bổ túc văn hóa cho công nhân xí nghiệp. Tôi với anh cuốc bộ qua cầu, đi một đoạn nữa thì đụng bến đò, trời vừa sụp tối thì đò qua bên kia sông, cái quán của cô Kim hiện ra trong ánh đèn mờ ảo, cũng vẫn chổ ngồi quen thuộc một bàn nhỏ có ba chiếc ghế, tôi với anh còn ghế thứ ba dành cho cổ, mọi lần chỉ cần cô mĩm cười chào anh, thế là đáng đồng tiền bát gạo, cô bưng ra hai cái cà phê phin, hai điếu samit mà hình như anh Can vẫn mong điều gì khác nữa. Đó là có cô ngồi cạnh tiếp chuyện. Gương mặt cô có nét tây phương, người cao ráo, mặc áo trắng hở cổ. Tối nay hình như không thấy cổ đứng bán, khách hàng vẫn như thường lệ, khung cảnh còn đây mà người đâu rồi? Cái ghế thứ ba cuối cùng cũng có người đến ngồi, không phải cô Kim mà là ba cổ, bác cháu nói chuyện vui vẻ, một lúc lâu có lẽ phải đánh bạo hỏi thăm chớ nãy giờ cứ lòng vòng mãi. Anh Can nhẹ nhàng hỏi thăm cô Kim, ông già cho hay: “À! Nó đi thăm ngoại ở huyện Hòn Đất ớ. . . “.
Chuyến đò qua sông bận về sao chậm quá! Có mấy chiếc xuồng câu thấp thoáng ngoài xa, trời tối mù tối mịt, phải vịn vào vai nhau lúc bước lên bờ, trong đầu tôi vẫn loanh quoanh chữ ngoại với chữ hòn, ngoại tức là ngoài, hòn là vùng đất có nước bao quanh. Hai chữ này đều chỉ về vùng xa ở tuốt bên ngoài. Thôi!. Xong hàng rồi anh Can ơi! Cổ vượt biên rồi, ông già nói tiếng lóng đó đa. Tôi chia xẽ với anh cái ý này, anh rít một hơi dài làm điếu thuốc đỏ rực trong đêm tối. Có lẽ anh đang suy nghĩ về điều đó. Một chập sau anh nói: “ Mai qua tui nhậu nghe thầy Phương ”. Giờ này chắc vợ anh chưa ngủ chong đèn đợi anh về, có khi cằn nhằn : “Đi đâu mà giờ này chưa về, thiệt chán mớ đời !“. Trong đầu tôi lại bật lên một ý tưởng ngộ nghĩnh, trong bàn nhậu nhiều khi nói câu ông uống bà vui ai cũng hiểu nhưng lần này nó mang một ý nghĩa khác, anh Can khỏi cần cái bài thuốc ngâm rượu của vua Minh Mạng nữa.
Trầm Vũ Phương
15 tháng 7 năm 2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét