Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2025

Âm nhạc: Tiếng Vọng Của Tâm Hồn (kỳ 1)

Tản mạn của Thanh Hà 

Tg Thanh Hà
Trong lãnh vực văn hoá nghệ thuật như sách truyện, thơ phú, tranh vẽ, ca nhạc…thì bộ môn nào ảnh hưởng sâu rộng vào tâm hồn con người nhiều nhất?
Chắc chắn 100% mọi người đều đồng một ý kiến, đứng đầu là âm nhạc, lần lượt thơ, văn, tranh…

Thật vậy. Âm nhạc là phương tiện tuyệt đối để giao lưu, truyền tải mọi cảm xúc, tư tưởng, tình yêu thương nhân loại. Âm nhạc như chiếc đũa thần kỳ diệu đem con người lại gần với nhau–bất luận khác biệt ngôn ngữ, tuổi tác, chánh kiến, sắc tộc….
Chỉ cần lắng nghe âm thanh tiếng nhạc dù không hiểu lời chúng ta cũng cảm thấu ca khúc diễn tả trạng thái tâm hồn: vui, buồn, sầu đau, thất vọng, yêu thương, hờn giận. 

– Nhiều người mẹ đã mang tiếng hát ru bào thai khi còn nằm trong bụng cho đến lúc bé ra đời, tiếp tục hát ru con ngủ. Bé được nuôi dưỡng chăm sóc thể chất bằng giòng sữa ngọt ngào và tâm hồn bằng âm nhạc với những điệu ru à ơi êm đềm. 

–Có những tình cảm mà người nầy dành cho người kia nhưng không thể nói- đúng hơn là không dám-thì lúc ấy họ sẽ mượn lời ca, tiếng hát để bày tỏ tiếng lòng cho đối tượng hiểu. 
Tương tự, khi người ta lâm vào hoàn cảnh oan khiên đày ải, khổ hận nhục nhằn dưới ách bạo tàn thì âm nhạc sẽ gián tiếp nói giùm.
–Âm nhạc là ngôn ngữ quốc tế. Theo Wikipedia thì địa cầu có 195 quốc gia nói khoảng 7000 thứ tiếng khác nhau. Nhưng toàn thể nhân loại đều hiểu ngay lập tức ý nghĩa điệu nhạc truyền tải mà không cần hiểu lời. Thật huyền diệu!!!

Thử kể ra những câu chuyện liên quan đến chủ đề này theo sử sách hoặc truyền thuyết, tự Cổ chí Kim, tự Đông sang Tây, những chuyện đời thường trong chúng ta…

A/ Khúc Phượng cầu hoàng:
    Đêm qua không ở nơi trần gian
    Một chàng hào hoa như Tống Ngọc*
    Một nàng yểu điệu tựa Văn Quân 
    Nói chuyện ái ân mượn tiếng đàn…
       (Dạ nhạc, thơ Phạm Hầu)

Kể về câu chuyện tình của nàng Trác Văn Quân với chàng Tư Mã Tương Như thời Tây Hán, khoảng 170 năm trước Công Nguyên (TCN). Công nguyên hay Kỷ nguyên Công lịch, hay dương lịch tính từ khi chúa Jesus sinh ra.

*Câu thơ của thi sĩ Phạm Hầu nhắc về Tống Ngọc, đó là 1 nhân vật nam khác trong tứ đại mỹ nam của Trung Hoa thời cổ đại: Phan An, Tống Ngọc, Vệ Giới, Lan Lăng Vương, nổi tiếng về ngoại hình, văn chương, quân sự.
*Còn phái nữ có tứ đại mỹ nhân: Tây Thi, Chiêu Quân, Điêu Thuyền, Dương Quí Phi.
Tiểu thư Trác Văn Quân thuộc con nhà trâm anh quyền thế, nhan sắc diễm lệ, giỏi đàn cầm, làm thơ. Năm 16 tuổi, cha gã lấy chồng nhưng chỉ được 1 năm thì chồng mất, nàng quay về nhà cha mẹ ruột.

Tư Mã Tương Như là danh sĩ văn hay chữ tốt chẳng may thất thời phải trở về quê, cùng nơi với gia đình Văn Quân sinh sống.
Trác Vương Tôn là cha nàng Văn Quân nghe danh bèn thỉnh mời đến nhà dự yến tiệc. Lúc đầu chàng thoái thác, nhưng Trác vương nhiều lần khẩn khoản nên nể tình mà đến. Trong lúc trà dư tửu hậu, chàng được mời đàn giúp vui. Cũng không tiện từ chối, bèn đàn khúc Phượng cầu Hoàng, tức là chim phượng đi tìm chim hoàng. Đó là ca khúc nói về tình yêu nam nữ. Gọi là ngẫu nhiên nhưng hữu ý. Bởi vốn Tương  Như đã nghe nhà Trác vương có cô con gái trẻ đẹp sớm thành goá phụ, lại biết Văn Quân thích đàn nên cố ý đàn cho cô thưởng thức.
Trong loan phòng Văn Quân nghe tiếng đàn réo rắt, trộm nhìn xem ai. Vừa thấy phong mạo Tương Như, nàng bị tiếng-sét-ái-tình giáng trúng, đem lòng si mê chàng ngay lập tức. Thế là hai bên:
Người quốc sắc, kẻ thiên tài
  Tình trong như đã mặt ngoài còn e (Kiều)
Sau khi yến tiệc tàn, Tương Như ngầm chuyển đạt tình ý của mình qua tỳ nữ của nàng Văn Quân. Ngay trong đêm, nàng tiểu thư khuê các bỏ trốn theo Tương Như!*

*Mở ngoặc: Cái nhà ông nầy ma lanh gớm. Đầu tiên giả vờ khiêm tốn từ chối lời mời, chờ “được năn nỉ” mới chịu đến. Khi đến nơi nhân cơ hội bèn giở ngón đàn ra chiêu dụ ái nữ vương gia. 
Còn cô-nàng-goá-phụ-ngây-thơ 16,17 tuổi nầy cũng “mê trai” khiếp. Mới chỉ thấy gương mặt khôi ngô có một lần, chỉ nghe có một khúc hát mà đã cuốn-gói-theo-trai ngay trong đêm rồi!!

Trác vương Tôn hay được quá giận, quyết từ con gái. (“ổng” không sai người theo bắt Tương Như nhốt tù, và đem con gái về đánh đập là còn may a🤪). Đôi uyên ương sống trong cảnh bần hàn, mở một quán rượu buôn bán độ nhật. Trác vương biết chuyện quá sỉ nhục, không dám ra khỏi cửa. Sau họ hàng khuyên bảo, ông xiêu lòng tha thứ mang cho hai vợ chồng rất nhiều vàng bạc và người hầu, nhờ đó đôi vợ chồng trở lại cuộc sống sung túc trong hạnh phúc.

Tưởng chuyện đến đây là kết thúc, nhưng chưa. Về sau Tư Mã Tương Như sáng tác thi văn, có các bài nổi tiếng như:
– Tử Hư phú được vua Hán Vũ Đế yêu thích. 
–Thượng Lâm phú. Nhờ bài nầy mà chàng trở thành quan Thị tòng cho Hoàng đế.
– Trường Môn phú tả nỗi lòng của hoàng hậu Trần A Kiều*, giúp bà lấy lại sự sủng ái của vua Hán. Chính bài phú này mà Tương Như được bao nhiêu mệnh phụ tiểu thư trong kinh thành mơ tưởng, xem là thần tượng khiến chàng “có trăng quên đèn” bỏ Trác Văn Quân mỏi mắt trông chờ nơi quê nhà.

*Trần A Kiều còn gọi là Hiếu Vũ Trần Hoàng Hậu, là vợ đầu tiên của vua Hán Vũ Đế, là 1 trong những hoàng hậu xuất thân tôn quí hiển hách bậc nhất, từng được vua yêu quí xây nhà bằng vàng cho ở (Kim ốc tàng Kiều). Sau bị bà vợ thứ hai của vua Hán là Hiếu Vũ Vệ Hoàng Hậu hay Vệ Tư Hậu, xuất thân hàn vi, hãm hại bằng cách vu khống bà dùng tà thuật, mị đạo. Bà được xem là vị Phế-hậu nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Hoa.

Một ngày nọ, chàng nhờ người mang về cho Văn Quân một bức thư, bên trong là mảnh lụa trắng viết vài chữ “một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười trăm ngàn vạn”. Ý nghĩa thưa thớt lạt lẽo, và dặn người mang thư chờ lấy hồi âm của nàng.

Văn Quân đau đớn, oán hận cầm bút thảo luôn một bài thơ Bạch Đầu Ngâm 16 câu trong đó có mấy câu:
Văn quân hữu lưỡng ý
Cố lai tương quyết tuyệt…
…Nguyện đắc nhất tâm nhân
Bạch đầu bất tương ly…
Dịch:
Nghe lòng chàng có hai ý
Nên thiếp quyết cắt đứt…
…Mong có người một lòng không thay đổi
Đến khi đầu bạc chẳng xa nhau
(Khúc ngâm đầu bạc)
Tư Mã Tương Như nhận thư hối hận, chiều hôm ấy lên xe ngựa trở về đoàn viên với Văn Quân. 
Thế là chuyện tình kết thúc có hậu.

B/ Đôi tri âm tri kỷ Bá Nha-Tử Kỳ
Đó là tình bạn giữa viên quan nước Tấn tên Bá Nha với một tiều phu người Hán tên Tử Kỳ thời Xuân Thu Chiến Quốc bên Tàu.

Ông Bá Nha người nước Sở nhưng làm quan Thượng Thư cho nước Tấn, có tài đàn cầm nổi danh, được sĩ phu ca ngợi:”ông đàn hay đến sáu con ngựa dừng ăn, cá cũng phải ngoi lên mặt nước để nghe”.
Chung Tử Kỳ vốn là danh sĩ ẩn dật gần núi Mã Yên cửa sông Hán giang, đốn củi nuôi cha mẹ già.

Một hôm Bá Nha trên đường đi việc vua đến sông Hán, gặp ngay đêm trung thu gió mát, bèn dừng thuyền uống rượu thưởng nguyệt sẵn cao hứng mang đàn ra gảy. Chẳng may nửa chừng đàn đứt dây. Rồi lại nghe đâu đây có người rình trộm tưởng là thích khách, bèn sai quân đi tìm. Gặp Tử Kỳ giải thích là nghe tiếng đàn hay quá nên dừng chân nghe chứ không có ý gì. Bá Nha lúc đầu nghi hoặc vì sao một tiều phu mà lại hiểu được bản đàn của ông, thử tài thấy Tử Kỳ đối đáp trôi chảy bèn mời xuống thuyền đàm đạo và nghe ông tiếp tục dạo đàn. Ông đàn bất cứ bản nào thì Tử Kỳ đều thông hiểu và rung cảm. Đặc biệt khúc Cao sơn Lưu thuỷ khiến Bá Nha đem lòng yêu quí, ngỏ ý mời ông về kinh để có người đàm đạo, hưởng vinh hoa.
Tử Kỳ thoái thoát lấy lý do vì hiếu đạo. Bá Nha hẹn hội ngộ Tử Kỳ vào mùa thu năm sau, nhưng than ôi khi ông trở lại thì Tử Kỳ đà mất vì bạo bệnh.
Trước khi mất, Tử Kỳ trăng trối chôn ông nơi bến sông Hán Dương, cạnh núi Mã Yên để giữ lời hẹn với Bá Nha.

Bá Nha đến trước mộ, bày đồ tế lễ, khóc thảm gảy lên một khúc ai điếu. Đàn xong, ông đập nát cây đàn, thề trọn đời không đàn nữa vì biết từ nay không còn bạn tri âm để hiểu được tiếng đàn của ông.

Viết thêm về khúc Cao sơn Lưu thuỷ: 
*Rằng nghe nổi tiếng cầm đài
Nước non luống những lắng tai Chung, Kỳ (Kiều, Nguyễn Du)

*Than rằng lưu thuỷ cao san
     Ngày nào nghe đặng tiếng đàn tri âm
     ( Lục Vân Tiên, thơ Nguyễn Đình Chiểu)
Đó là 1 trong 10 bản nhạc thuộc “thập đại danh khúc cổ nhạc Trung Hoa”gắn liền với câu chuyện về tình bạn tri âm tri kỷ bởi sự thông hiểu sâu sắc giữa hai ông Bá Nha và Tử Kỳ. Là khúc nhạc Bá Nha hay tấu nhưng duy nhất Tử Kỳ cảm thấu. Không chỉ mỗi khúc Cao sơn Lưu thuỷ mà bất cứ bản đàn nào Bá Nha tấu lên, Tử Kỳ đều tương đắc lĩnh hội ý tứ.
Vì vậy hậu nhân hay dùng tích “tri âm, tri kỷ” trên để ám chỉ có khi chỉ cần một khúc hát, một bài thơ là đã nhận ra người-bạn-đúng-nghĩa, hay người-trong-mộng, hay một-nửa-của-mình…gì đó. Ngược lại có khi sống hết cuộc đời tìm đỏ con mắt khắp chân trời góc biển vẫn không ra !!!

C/ Tình tuyệt vọng Trương Chi 
Hay Trương Chi và Mỵ Nương, truyện cổ tích Việt Nam. 
Được viết bằng chữ Nôm khoảng thế kỷ 18 hoặc 19, phổ biến ở vùng Kinh Bắc, sông Tiêu Tương xứ của hát Quan Họ, Bắc Ninh.

Ngày xưa có anh Trương Chi
   Người thì thậm xấu, hát thì thậm hay
Cô Mỵ nương vốn ở lầu tây
Con quan Thừa tướng ngày rày cấm cung
      (Bài ca Quan họ)

Thật ra Mỵ nương là danh xưng chỉ con gái của các vua Hùng thời Hồng Bàng (sau gọi là công chúa, công nương).
Có ít nhất 2 Mỵ nương nổi tiếng là:
a) Ngọc Hoa Mỵ nương con vua Hùng thứ 15 trong truyền thuyết Sơn Tinh Thuỷ Tinh
b)Tiên Dung Mỵ nương con vua Hùng thứ 18 trong truyền thuyết Chử Đồng Tử
Ngoài ra còn có danh từ Mỵ Châu, tức là công chúa trưởng. Được biết trong truyện rắc lông ngỗng Trọng Thuỷ Mỵ Châu, con gái của vua An Dương Vương.

Còn trong truyện Trương Chi, Mỵ Nương là con gái quan thừa tướng, xịnh đẹp vô cùng. Vì là tiểu thơ đài các nên suốt ngày chỉ sống quanh quẩn trong khuê phòng như chim bị nhốt trong chiếc lồng son, nên cô rất buồn sầu. Thấy vậy ông quan cất cho nàng ngôi nhà nhỏ cạnh giòng sông để nàng ra đó cùng với vài nữ tỳ nghỉ ngơi, thêu thùa, đọc sách…

Có anh ngư phủ thường chài lưới trên khúc sông này. Tuy chỉ là ngư dân nhưng lại có tài thổi sáo du dương réo rắt làm rung động trái tim nàng Mỵ Nương trong trắng. Mỗi ngày nàng nao nức chờ đợi để được nghe tiếng sáo của chàng thanh niên, mơ màng tưởng tượng chàng là một tao nhân nho nhã tướng mạo khôi ngô. Từ chỗ si mê tiếng sáo đến yêu luôn người thổi sáo, ôm giấc mộng tương phùng.
Bỗng có một thời gian chàng không chèo thuyền đi chài, vắng bặt tiếng sáo khiến Mỵ nương buồn rầu sinh bệnh ốm o gầy mòn, nhiều lương y thử chửa chạy mà không khỏi.
Qua các thị nữ kể nên ông quan biết nguyên nhân căn bệnh của con gái tương tư tiếng sáo liền yêu cầu mời chàng ngư phủ đến. Chàng chỉ được ngồi bên ngoài phòng tiểu thư thổi sáo vọng vào. Mỵ Nương đang nằm thiêm thiếp nghe tiếng sáo quen thuộc văng vẳng bên tai thì tỉnh táo tức khắc. Nàng mừng rỡ mong được hội kiến với người-trong-mộng, xin cha mời chàng vào. Tưởng rằng “phút đầu gặp nhau tinh tú quay cuồng” niềm ao ước bấy lâu thoả nguyện. Nào ngờ trước mặt chỉ là một gã ngư phủ hình dáng cục mịch, gương mặt quá xấu xí, chẳng chút gì giống với sự
tưởng tượng bấy lâu nay cả. Thần tượng sụp đổ, tình yêu cũng tan biến. Tỉnh ngộ, nàng tỏ sự lạnh lùng nhạt nhẽo kêu Trương Chi ra ngoài. Từ đó tiếng sáo Trương Chi dù hàng ngày vẫn tiếp tục vang lên trên bến sông nhưng không còn hấp lực gì với tâm hồn dửng dưng của Mỵ Nương nữa*

*Mở ngoặc: cho nên chúng ta rút kinh nghiệm, đừng bao giờ ước ao gặp gỡ thần tượng của mình nghe. Chỉ ngưỡng mộ từ xa thôi🤪. 
Câu chuyện này khá giống với truyện Trống Mái của văn sĩ Khái Hưng kể về mối tình chân thật đơn phương của anh ngư dân Vọi yêu cô Hiền Hà Nội gặp trên bãi biển Sầm Sơn.

Ngược lại, từ khi Trương Chi nhìn thấy mỹ nhân thì đem lòng yêu tha thiết. Biết không hy vọng gì nên tuyệt vọng đau buồn, không thiết làm ăn nữa. Đến lượt chàng mắc bệnh tương tư rồi qua đời. 
Tục lệ ngoài Bắc chôn 3 năm sau thì bốc mộ mang xương cốt chôn nơi khác. Khi bốc mộ chàng, người ta chỉ thấy một khối cầu pha lê trong suốt to bằng quả cam bèn đem khối cầu gắn vào chiếc thuyền cũ của chàng.

Một lần cha Mỵ Nương thuê thuyền ấy dạo chơi thấy quả cầu sáng như ngọc ở mạn thuyền đẹp quá liền mua về, sai thợ đục thành chén uống trà. Mỗi khi rót trà vào thì thấy hiện bóng người câu cá dưới đáy nên rất quí.
Mị Nương nghe vậy xin cha dùng thử. Vừa rót trà vào, thì hình bóng Trương Chi hiện lên, cùng tiếng sáo như than thở như trách móc văng vẳng bên tai.

Mị Nương xúc động bật khóc. Một giọt lệ rớt vào chén trà, làm chiếc chén vỡ tan.
Có lẽ giọt lệ Mỵ Nương đã hoá giải mối tình của chàng Trương Chi. 
Thi hào Nguyễn Du mượn tích nầy để viết về hai nhân vật chính của mình là Thuý Kiều và Kim Trọng
    Nợ tình chưa trả cho ai
Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan (Kiều)
(Còn tiếp)

Thanh Hà
La Chaux-de-Fonds
08/08/2025

2 nhận xét:


  1. 
    
    Chào bạn TH
    Lâu lắm rồi không thấy bài viết của Bồ, KT cũng hơi thắc mắc không biết bạn tôi khỏe không ?, có đang nghao du sơn thủy đâu đó chăng ?
    Giờ thì vui rồi vì sáng nay thấy blog có đăng bài viết mới của bạn …
    Đọc cái tựa là KT đồng ý 100% với bạn rồi nha.
    Cám ơn TH kể lại những chuyện tình đã đi vào kinh điển, nhớ hồi xưa đi học mình có biết nhưng không biết từng chi tiết như bạn kể ,vả lại lâu dần cũng quên, giờ nghe TH nhắc lại thích ghê nè.
    Mến chúc bạn TH luôn vui khỏe và như ý nha .
    Kim Trúc
    ❤️

    Trả lờiXóa
  2. Kim Trúc thân mến,
    Kim Trúc khỏe chứ? TH có theo dõi các vidéo hoạt động của bạn dịp hội ngộ liên trường thấy mọi người đều vui vẻ thân thiết, khiên TH cũng vui lây đó.
    Phần TH cũng khỏe mạnh bình thường, ít viết bài chắc do cạn nguồn cảm hứng ấy mà. Thật ra TH có khá nhiều đề tài –góp nhặt qua các chuyến đi du lịch, theo dõi thời sự xã hội,…–nhưng còn phân vân, có thể lúc nào đó TH sẽ viết cho vui.

    Thời gian nầy TH hay nghe các bản nhạc do các ca sĩ lừng danh ngàY xưa thu qua băng dĩa cũ, gợi nhớ nhiều kỷ niệm nên bài viết này mới ra đời đó.
    Chúc chị em Kim Trúc luôn vui vẻ yêu đời, ca hát đem niềm vui góp mặt với mọi người hoài nhé.
    Thương,
    Thành Hà

    Trả lờiXóa