Thứ Ba, 6 tháng 1, 2026

Đầu Năm Nhớ Về Bến Cũ

 Trầm Vũ Phương


Một năm trôi qua bỗng thấy lòng nhớ về  bến cũ. Bến chớ không phải quê, quê tôi ở Rạch Giá, tôi xa Rạch Giá chắc cũng gần bốn mươi bốn năm nên chuyện quê cũ nó quá xa và bây giờ thì quá lạ. Thôi thì mình kể chuyện gần hơn một chút, nói gần vậy chớ cũng trở thành ký ức của một thời tuổi trẻ.

California là bến, là đất cho tôi sống, cho tôi gặp và cho tôi đi cùng với những người đầy nhiệt huyết. Bạn học cũng , người cùng xóm được vài người và bạn đồng thuyền vượt biên cũng có. Gặp nhau khi tâm sự thì mỗi người mang nặng nỗi niềm riêng. Qua giai đoạn ổn định thì nguyên nhân khiến mình phải liều lĩnh ra đi nó bỗng trở nên mờ nhạt, nhưng thời nào cũng vậy “ qua cơn bĩ cực tới hồi thới lai” , cái thới lai cho mình, cho gia đình mình thì có nhưng cho dân tộc thì chưa!

Thời gian đó tôi ở share phòng, sáng đi làm hảng điện tử chiều về ngồi nhìn ra cửa sổ chỉ để ngắm cảnh quê người để nhớ quê mình. Một ông anh cạnh phòng tôi chắc là dân sống với nội tâm, anh tìm mua băng nhạc hồi xưa chắc lúc tôi còn ở truồng tắm sông, anh nói nhạc bây giờ nghe không nổi. Anh có cái mền điện, chắc xài lâu ngày nó mòn nên không ăn điện nữa vậy mà anh cứ khen đắp mền này nó ấm khỏi chê. Tâm bệnh đó đa! Trong hảng có bác M làm supervisor, nhìn bác người ta nghĩ ngay tới mẫu người làm ruộng rẫy hơn là làm văn phòng, mà thật bác có nông trại trồng rau trái cách San Jose hai tiếng lái xe. Có lần bác đưa cả đám Việt Nam đến đó, thật phát khiếp! Ai cũng sợ lạc trong cái trang trại thênh thang hàng trăm mẫu, bác ở một mình trong căn nhà nhỏ giữa những liếp rau, vồng sắn. Trong cái khung cảnh tịch mịch ấy đôi khi bác sinh ra nổi sợ, bác lấy súng đi một vòng quanh nhà nổ vài phát để trấn an tinh thần. Bác chỉ hàng đóng bắp cải bảo ai có khả năng bao nhiêu thì cứ tự tiện mà đem về. Xe tôi chở đầy bắp cải, xu hào, cà rốt, trên đường về tôi ghé trước tiệm tạp hóa ở đầu ngỏ tặng hết cho mấy người vô gia cư.

Góc đường Capitol với đường Snell có một chổ chiếu phim ngoài trời ( movie drive in ) nhưng ban ngày dùng làm chợ trời, tôi đi vòng vòng thì gặp nhà văn Hải Bằng tác giả loạt truyện Gia Đình Bác Tám ngồi bán đồ lạc son, bên cạnh có ông bạn già bán máy đánh chữ cũ, tôi tò mò kiếm một cái rẽ rẽ để mua, nhà văn hỏi mua làm gì tôi nói để đánh mấy bài thơ lẫm cẫm vậy mà, ông phán cho một câu làm thơ tình thì làm được hoài còn làm chủ đề khác thì coi chừng có lúc không còn hứng đế sáng tác đó nghe. Tôi không biết có đúng vậy không vì cho đến nay kiểm lại tôi chưa làm được bài thơ tình nào cho ra hồn cả. Cũng tại nơi chợ trời này tôi may mắn gặp lại người bạn cũ cũng dân Rạch Giá, nó có dắt theo thằng cháu từ Stockton xuống đây đi chợ trời. Để bạn bè có dịp tâm tình hội ngộ, nó đề nghị tôi đi về chổ nó chơi. Nó biểu thằng cháu qua xe tôi để chỉ đường. Trời về đêm, ngoại ô San Jose chỉ còn lại những đóm sáng trên triền đồi, đèn điện mà sao tôi cứ liên tưởng đến những ánh đèn dầu vàng vọt ở An Hòa, Rạch Sỏi quê của bạn tôi đó. Có lẽ khi đi vượt biên nó cũng thấy những ánh đèn như thế, khi ghe quay mũi ra khơi những ánh đèn vàng hiu hắt của dân làm nò, làm đăng lưới cá cũng lặng lẽ nhìn theo.

Hội chợ tết Ất Sửu 1985 diễn ra ở Fairground mang lại cho người xa quê một mùa xuân ấm áp. Tôi xem hoạt cảnh vua Quang Trung đại phá quân Thanh mà cảm nhận được sức đề kháng của dân mình. Và cũng trong hào khí đó đâu ai biết có những chàng trai âm thầm vứt áo ra đi cho lý tưởng. Đây là một trong những cái tết tha hương mang nhiều ý nghĩa vì có mục chúc tết.  Đó là lúc 8 giờ tối tất cả sinh hoạt hội chợ được yêu cầu ngưng lại để mọi người hướng lòng về quê hương qua lời chúc tâm huyết của ca sĩ Thái Thanh vừa mới thoát khỏi thiên đường cộng sản được truyền thanh trực tiếp về Việt Nam tôi còn nhớ vài câu như sau: “ . . . . Xin kính chúc cho tất cả đồng bào còn ở trong hay ngoài vòng tù cải tạo một mùa xuân tràn đầy hy vọng. . . . . .  chúng ta sẽ có ngày đón tết ở Thăng Long.”  . Sau biến cố 30-4, bà chọn thái độ bất hợp tác với chính quyền cộng sản cho đến khi rời khỏi nước sang định cư tại Hoa Kỳ. Cũng trong năm này một sự kiện tôi nghĩ cần phải nêu lên đó là đêm tưởng niệm anh hùng Trần Văn Bá. Buổi lễ tổ chức trong hội trường của trường trung học Santa Clara rất cảm động nhất là đoàn sinh viên rước di ảnh của anh Bá đều trích khăn tang, không khí u trầm nhưng phản phất tiếng hờn sông núi, ánh đuốc bập bùng vang bài thơ tráng sĩ sang sông đã biến nước mắt thành sức mạnh đứng lên cho nhiều thế hệ.

Mùa xuân ở Cali là mùa hoa hoang dã nỡ rộ bên những sườn đồi hay khe suối lôi cuốn không biết bao người đi săn ảnh, đi ngắm hoa. Hoa đẹp dù ẩn nơi thảo nguyên hoang vắng vẫn có người lai vãng đến tìm. Xa lộ 5 nối liền nam bắc Cali, tôi đã bao lần dung rũi, mỗi lần như vậy đều nhớ bài thơ của thi sĩ Du Tử Lê có tựa là Trên Xa Lộ 5 Nhớ Thục Nữ. Tháng 12 năm 1987 từ San Jose tôi xuôi nam dự buổi họp mặt đầu tiên cựu học sinh Kiên Thành. Buổi hội ngộ đó có thầy Hạnh (thời gian thầy Hạnh về dạy là tôi đã ra học ngoài trường trung học tổng hợp Nguyễn Trung Trực rồi) và một số bạn học cũ, gặp nhau trên đất khách mà ngỡ như trong mơ. Chỉ là buổi gặp nho nhỏ thôi rồi từ đó mới có những sinh hoạt rôm rã về sau này. Coi như buổi hội ngộ lần đó là đóm lửa đầu tiên được nhóm lên đem hơi ấm cho đêm dài viễn xứ. Xa lộ 5 cũng đưa tôi đến nhiều thành phố khác không giới hạn trong khung cảnh thầy trò mà hơn thế nó thắm đượm tình đồng bào, quê hương. Phải nói là tôi có cơ duyên gặp và trở thành bạn của anh T, người cùng tỉnh chỉ khác vùng. Khi biết quê anh là Phú Quốc và biết nhà văn Võ Hoàng tôi lại càng hâm mộ . Phú Quốc từng là căn cứ kháng chiến của anh hùng Nguyễn Trung Trực, từ đây ông đã chỉ huy nghĩa quân đánh úp thành Kiên Giang năm 1868. Hồi còn đi học tôi nghe câu: “ Tiền tam giang hậu thất đỉnh”,  nói về thế đất sẽ phát sinh nhân tài, còn Rạch Giá quê tôi ngoài thế đất còn thêm hải đảo luôn luôn có người chung lưng đấu cật với toàn dân.

Có thời gian căn nhà trên đường Loma Verde là nơi võ lâm tụ nghĩa, nói tếu vậy chớ đây là chổ anh em chúng tôi họp mặt cuối tuần. Vì tấm lòng lo cho việc chung nên anh em cố gắng phát huy hết sở trường, sở đoản của mình. Tập dợt văn nghệ, thu băng đọc tin, làm chương trình truyền hình, phổ biến báo. . . . Đâu cứ phải ở trong nước mới làm được việc cứu nước được đâu! Khoảng tháng tư 1988, anh em có một đêm thức trắng để tâm sự trước ngày tôi rời Cali. Đêm ngắn tình dài, rồi như những chiếc lá bay đi muôn phương nhưng lúc nào cũng hướng về nguồn cội. Bài thơ Thế kỷ này thế kỷ của chúng ta của Võ Hoàng luôn đi theo tôi đến những phương trời xa.

“ Những con đường làm nên chiến thắng

Ta đi, ta đi, tay giang tay bên trời hừng say gió nắng

Bừng bừng cao ngọn lửa chói lòa

Thế kỷ này, thế kỷ của chúng ta “  


Trầm Vũ Phương
5 tháng giêng 2026

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét