Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

Bức Họa Đồng Quê

Truyện ngắn của Hai Hùng SG


Cho chiếc xuồng xuôi dòng kênh, men theo ven bờ có hàng dừa nước mọc ken dày, Đực Nhỏ thấy những quài dừa màu nâu nhạt treo lũng lẵng phía trên thật hấp dẫn, nó ngoái đầu nhìn lại phía đàng sau ra hiệu cho thằng Răng bẻ bánh lái rẽ sóng lủi chiếc xuồng cặp sát vào bờ. 

Cột dây neo chiếc xuồng lại, hai đứa lấy cái rựa nhỏ vắt vào sợi dây đeo quấn quanh lưng quần, không quên đem theo cái bi đông đựng nước và hai gói xôi vò để ăn trưa tại chổ. 

Leo lên bờ trãi tấm đệm cũ xuống cạnh gốc cây bần trên bờ kênh, hai đứa tháo cây rựa ra khỏi sợi dây lưng rồi bỏ các vật mang theo xuống chiếc đệm, không khí trên bờ thật dễ chịu, ánh nắng buổi ban mai chiếu xiên qua cành lá như những vệt đèn tia Lade rọi xuống đất, móc bịch thuốc rê vấn một điếu châm lửa rít một hơi dài, khói thuốc thật nặng khiến Đực Nhỏ ho sặc sụa, thấy vậy thằng Răng phá lên cười: 

- Cho bỏ cái tật nghe thằng quỷ, tao nói rồi mầy tập tành hút xách chi cho cực thân, nay mai đỗ bệnh nữa thì khổ cho thân mầy đã đành mà còn làm khổ lây người nhà nữa đó, à mà ngộ ghê há mậy tao thấy tiếng Việt mình mấy từ chính nó hay kèm theo tiếng đệm ghê, đã hút rồi còn xách nữa là sao? Không lẽ hút hoài hết tiền mua thuốc, đành phải về nhà xách đồ đem bán hay sao ta?. 

Bị ho gần chết mà nghe cái giọng nói móc họng của thằng Răng, Đực Nhỏ nhà ta "xực" thằng Răng liền: 

- Mầy nói chuyện tào lao không hà, cái vụ hút xách là thiên hạ ví mấy người hút ba cái á phiện, ma túy ma tuyết gì đó, chớ hút ba cái thuốc rê này có bao nhiêu tiền đâu mà phải xách đồ nhà đem bán. 

Thằng Đực Nhỏ quăng điếu thuốc rê cháy dở, nó lấy đuôi của cán Rựa dí mạnh điếu thuốc xuống đất cho tắt hẳn, như ấm ức bị Đực Nhỏ vừa sửa lưng thằng Răng liền hỏi: 

- Tao thấy hôm nay mầy rảnh ghê, đã quăng điếu thuốc thì chút xíu nó tự tắt, có gì đâu mà phải dụi nó chi cho mắc công. 

- Trời đang mùa khô hanh không dụi nó tắt thì nguy hiểm lắm, mầy không thấy gió ào ào kia sao, ông thần gió đem điếu thuốc tới cái ruộng mía đàng kia nó bắt lửa cháy tràn lan có phải khổ không? Còn quăng xuống kênh thì ô nhiễm con kênh rồi sao bà con mình lấy nước mà xài. 

Trố mắt nhìn thằng Đực Nhỏ, Răng nhà ta ngạc nhiên vô cùng, nó tự hỏi vì sao thằng Đực có cái hành động giống như mấy ông Môi trường hay kêu gọi trên ti vi, vẫn chưa tin thằng Đực nhận ra việc bảo vệ môi trường tức bảo vệ cuộc sống bền vững cho mọi người nên nó vặn vẹo Đực Nhỏ thêm lần nữa. 

- Mầy xạo ke, hôm rồi chở mầy qua bên kia sông chặt đám lá dừa nước ở cầu Rạch Đĩa, tao thấy mầy ăn mía ăn xong mầy quăng thẳng xác mía xuống sông vậy mà hôm nay bày đặt bảo vệ môi trường này nọ nữa. 

Đực Nhỏ cười hô hố sau câu bắt bí của thằnh Răng, cười xong nó liền thể hiện gương mặt trang nghiêm như mấy ông hay phát biểu ý kiến trong các lần hội họp trong ấp nơi chúng nó cư ngụ: 

- Hôm trước là tao chưa có biết, hôm rồi bên môi trường về ấp mình tuyên truyền vụ tình trạng ô nhiễm khắp nơi, nếu không chung tay bảo vệ gìn giữ môi trường trong sạch thì chẳng những nó ảnh hưởng đến đời sống hiện tại và còn vạ lây đến đời con cháu mình sau này nữa đó. 

Thằng Răng định lên tiếng khen bạn mình sau câu nói chí lý của nó, bỗng đâu một cô gái có nước da trắng hồng, mái tóc dài đen nhánh, tay phe phẩy chiếc nón lá vừa xuất hiện đột ngột khiến thằng Răng bối rối trong lòng cứ nhìn theo dáng cô thôn nữ mà không thốt nên lời. 

Đến cạnh hai đứa, cô gái cất tiếng hỏi: 

- Xin lỗi mấy anh ở đâu đến đây vậy, mấy anh định làm gì trong đất của nhà tui?. 

Biết gặp cô chủ đất, thằng Đực vội đứng dậy đưa tay gải gải đầu ra chiều bối rối: 

- Dạ thưa cô Hai, tụi tui ở ấp miệt dưới bên kia sông, từ ngã ba phía ngoài con kênh này cô quẹo trái, cô Hai bơi xuồng áng chừng hơn cây số một chút, nơi có bến sông bên trên có cây đa cạnh cái miễu thổ thần, cô Hai tới đó hỏi hai đứa tui ai cũng biết hết trọi. 

Cô gái cắc cớ nói: 

- Tui đến chổ đó có hỏi đến mãn kiếp chưa chắc gặp được hai anh, mà hổng chừng người ta nói tui ba trợn nữa cũng nên à. 

Lúc này thằng Răng tự dưng nó bạo dạn hẳn lên, có thể do thấy cô gái có cách nói chuyện cởi mở vui tánh nên cái tật nhát gái của nó tan biến tự bao giờ, nó bèn nói chen vào: 

- Anh em tui nói thiệt mà cô Hai cứ nghi ngờ hoài, bây giờ... bây giờ không biết làm cái gì để cô tin đây, mà hai thằng tui là người tốt thiệt đó, nếu cô không tin cứ hỏi thằng Đực thì biết liền. 

Cô gái thắc mắc: 

- Ông Đực là ai, ở đâu làm sao tui biết mà hỏi với han? 

Thằng Răng nhe răng ra cười rồi đáp: 

- Xí xí tui quên, nè thằng Đực là nó nè còn tui là Răng, cô đánh vần như vầy nè, Rờ á rá anh nờ rê răng đó cô hai. 

Cô gái nghe thằng Răng đánh vần cái tên của nó cô cười mỉm rồi nói: 

- Đó bây giờ tui mới biết đường đi tìm hai anh nè, hồi nãy kêu tui đi kiếm mà không cho biết họ tên thì tui lấy cái giống gì để hỏi cho ra mấy anh chứ. 

Hai thằng bạn cùng nhau è ra cười sau câu nói của cô gái, Đực nói nhỏ nhằm để sửa lại cái lỗi sơ ý của mình: 

- Tại tui quên giới thiệu tên cho cô Hai biết, nên hồi nãy cô Hai mới nói như vậy, bây giờ nếu cô Hai đi tìm thì dễ ẹc phải không? À có thể nào cho hai đứa tui biết quý danh cô Hai được không để... để... 

Sau câu nói ngập ngừng của thằng Đực, cô gái không vội khai tên mình mà cô chất vấn tiếp: 

- Trước khi cho biết tên tui, thì hai anh cho tui biết hai anh định làm gì trên đất nhà tui, có khi nào mấy anh tính chặt mía nhà tui đi bán không vậy? Đi đâu mà mang theo hai cây rựa bén ngót, tui nghi lắm rồi đó nghe, mấy anh mà trộm mía thì liệu hồn, tía tui có tiếng vùng này ai cũng phục hết, vì ổng là võ sư môn phái Vovinam đó. 

Nghe cô gái tỏ vẻ nghi ngờ thân phận mình với thằng Răng, rồi đem ông già tía ra hù dọa, Đực nhỏ nói: 

- Tụi tui là người mần ăn lương thiện cô Hai ơi, hai anh em tui đi thu mua dừa nước, thấy dừa ở đây nhiều nên tấp vô chưa kịp kiếm chủ để mua thì gặp phải cô rồi, đâu có trộm đạo gì đâu, nếu cô không tin thì cứ hỏi thằng Răng đây thì biết liền. 

Nghe hai thanh niên nói chuyện có phần thật thà, ai đời muốn chứng minh thân phận lại kêu hỏi đồng bọn bao giờ, cô gái nói vui: 

- Tui thấy hai ông ngộ ghê chưa, hết người hỏi để làm tin mà ông này kêu tui hỏi ông kia, rồi ông kia kêu tui hỏi ông này, vậy thì cũng như không, ha ha ha... 

Sau một lúc trao đỗi công việc và giá cả mua bán, cô Dung chủ đất ưng thuận cho hai đứa mua
hết các quài dừa nước nằm trên đất của nhà mình, gần xế chiều thì mọi việc cũng xong, dừa chất đầy ắp trên xuồng, hai đứa tính tiền chi trả cô chủ xinh đẹp, khi trao xấp tiền cho Dung, tay của Đực nhỏ vô tình chạm vào bàn tay của cô nàng khiến cả hai cảm nhận như có luồng điện chạy khắp châu thân làm cho kẻ thì thẹn thùng người thì bẻn lẻn, suốt đoạn đường quay trở về nhà Đực Nhỏ để cho thằng Răng tự điều khiển chiếc xuồng, nó chẳng buồn nói với thằng Răng dù chỉ một lời, thấy Đực Nhỏ ngồi trước mũi xuồng với tâm trạng như đang suy nghĩ mông lung điều gì, đễ phá tan cái không khí nặng nề thằng Răng lên tiếng ghẹo thằng Đực bằng câu nói trỏng: 

- Hôm nay trời nắng chang chang vậy mà sấm sét quá trời. 

Đang hồi tưởng lại bao chuyện xãy ra trong buổi sáng nay, nó không thể nào quên được cái hình dáng của Dung, nhất là cái chạm tay với cô nàng khiến tâm trạng Đực Nhỏ vẫn còn vươn vấn khôn nguôi trong lòng, tự dưng thằng Răng buông ra câu nói trên khiến thằng Đực quay về thực tại và hỏi thằng Răng bằng một giọng bực bội: 

- Mầy có "Đứt cầu chì" không sao tự dưng nói chuyền lãng nhách vậy? Cả buổi tao có nghe sấm sét gì đâu sao mầy lại nói vậy: 

Thấy thằng Đực trúng kế mình, sau tiếng cười ha hả thằng Răng nói: 

- Sét đánh trúng mầy với cô Dung xinh đẹp rồi còn gì, làm sao qua mắt điệp viên không không thấy này cho được, tao làm bộ khờ khờ không để ý chứ tao đi guốc trong bụng mầy rồi Đực ơi! 

Thằng Răng vừa dứt lời, Đực nhỏ đã chọi trái dừa nước nhỏ về phía thằng Răng, Nó vừa cười vừa nói: 

- Cái thằng ma này mầy cũng ghê thiệt, người đời có câu nói đúng quá trời "Lù khù vác cái lu mà chạy" ha ha ha, tao giấu dữ lắm mà cũng lộ hành tung cho mầy biết. 

- Vậy là mầy xác nhận tao nói trúng phóc rồi phải không? Chút nữa về tới nơi tao nói cho bà già của mầy biết sắp có con dâu vừa đẹp vừa giàu nữa, chắc bác Năm mừng lắm nghe. 

Thằng Đực mắc cở gương mặt đỏ rần lên, nó chọi thêm trái dừa nhỏ về phía thằng Răng rồi nói: 

- Mầy đừng có điên nữa mầy ơi, chưa có cái khỉ khô gì hết mà mầy làm như cô Dung là bồ lâu năm của tao không bằng, mầy nói sàm má tao tưởng thiệt bả thúc ép tao cưới hỏi chắc có nước tao trốn nhà đi xứ khác quá mậy. 

Hai đứa cùng cười vang sau câu nói của Đực Nhỏ. 

* * * 

Bà Năm má của Đực Nhỏ đang nằm đong đưa trên chiếc võng nơi chái nhà, trời mát mẻ bởi cơn mưa buổi sáng khiến đôi mắt bà nặng trịch lim dim muốn ngủ, thấy thằng con từ ngoài ngỏ chạy xe vô, bà Năm lên tiếng hỏi: 

- Ủa hỗm rày sao không thấy bây với thằng Răng đi mua dừa nữa vậy, bộ cụt vốn rồi hả, hay là bây với thằng Răng có mích lòng gì với nhau không vậy? 

- Có gì đâu má ơi! Lúc này dừa hiếm rồi hơn nữa mối lái ở đâu về đây tranh mua quá cở, nếu mình đeo theo cạnh tranh với họ thì sớm muộn cũng cụt vốn thiệt đó. Còn vụ thằng Răng hả? Có muốn giận nó cũng khó lắm nha má, nó hiền như cục bột thì lấy gì mà giận với hờn. 

Nghe con nói như vậy bà Năm nở một nụ cười thật hiền, trầm ngâm giây lát chợt nhớ chuyện thằng quý tử của mình đến tuổi phải dựng vợ cho nó, lúc trước bà nhờ mấy bà bạn trong ấp dọ tìm nhà nào có con gái xứng lứa vừa đôi để mai mối giùm bà, mỗi khi nhắc đến cô nào bà đều thấy thằng Đực chê bai đủ thứ, có cô nó chê nước da không được trắng, đến khi có cô nước da trắng hồng thì nó lại chê cô ta có chiều cao khiêm tốn, đến lúc mấy bà bạn bà Năm giới thiệu cô gái cao ráo thì nó chê: 

- Thôi má ơi, con mà đứng bên cô đó bà con cười thúi đầu, ai đời con gái gì cao như tre miễu, kỳ lắm. 

Thêm vài ba cô gái nữa cũng bị thằng Đực cho vào danh sách "bất khiễn dụng" khiến mấy bà Mai muốn kiếm cái đầu heo chán nản lặn mất tăm. Có hôm giận quá bà Năm càu nhàu: 

- Bây kén chọn cho dữ vô, mấy đứa đó lấy chồng hết thì con ở giá suốt đời nghe con, thời bình rồi trai thừa gái thiếu mà bây cứ cà rà hoài rồi biết bao giờ tao có cháu nội để bồng đây? 

Bà Năm cất tiếng hỏi: 

- Hỗm rày tao nghe thằng Răng nói bây ưng con Dung con anh Sáu Càng ở ấp trên phải không? Con nhỏ đó nghe đâu nó giỏi dang lắm đó. Bây nói thiệt cho tao biết đi có gì má lên đó gặp anh Sáu thưa chuyện, cơ hội cuối cùng đó, bây liệu mà tính. 

Nghe Bà Năm hỏi, thằng Đực giật mình nó lầm bầm trong miệng: 

"Cái thằng chúa ôn Răng này, đã dặn nó rồi đừng có bép xép vậy mà nó cũng cho má mình hay, tao mà gặp mầy thì mầy chỉ còn nướu thôi chứ chẳng còn cái răng nào húp cháo nghe con". 

Đực nhỏ lí nhí đáp lời bà Năm: 

- Tụi con mới quen nhau có vài tháng, hai đứa đang tìm hiểu nhau, chưa gì hết má đòi gặp bác Sáu Càng, biết Dung có ưng con không, lạng quạng Dung cự nự con mắc công lắm đó. 

- Tao nhắc chừng cho bây nhớ thôi, tao thấy bà Năm hàng xóm mình cháu nội, ngoại đầy đủ nhà cửa vui quá sá, còn nhà mình... 

Bà Năm bỏ câu nói giữa chừng, bổng dưng đôi mắt bà rưng rưng ngấn lệ khiến Đực nhỏ cuống cuồng chạy đến ôm chầm lấy mẹ, đôi mắt nó cũng đỏ hoe: 

- Má đừng buồn, sớm muộn gì má cũng có cháu nội để bồng mà, con cũng muốn má có được con dâu tốt để đỡ đần quáng xuyến mọi việc trong nhà cho má bớt phần cơ cực. 

Bà Năm lấy khăn lau nước mắt rồi khẻ nói: 

- Cái thằng cha bây. Lâu ghê tao mới nghe bây nói được một câu nghe mát ruột mát gan, à sắp đến 29 âm lịch tháng này đám giỗ tía bây, má làm mâm cơm cúng ổng, sẵn dịp con kêu thằng Răng với con Dung ghé qua chơi cho má biết mặt nó luôn. 

- Dạ, má nói vậy để con kêu hai đứa tới phụ luôn cho má vui. 

* * * 

Mấy ngày qua nhà ông Sáu Càng cứ sáng sáng có chiếc ca nô sang trọng ghé vào mé kênh nhà ông, vài ba người khách ngoài chợ quận đến chơi khiến cả nhà ông Sáu lại tất bật nấu nướng các món ăn để đãi đằng khách khứa, mấy hôm đầu thấy khách quen đến nhà chơi, do bản chất hiếu khách nên cả nhà Dung tiếp đón thật niềm nỡ, họ vốn thân quen với vợ chồng ông Sáu Càng từ bao đời nay, trước kia ông bà Sáu cũng có nhà phố buôn bán ngoài chợ quận, gia đình ông Năm Hoàng là nhóm khách đến chơi nhà ông Sáu mấy ngày qua, họ vốn cư ngụ sát bên nhà ông Sáu ngày xưa, sở dĩ ông Năm ghé vào thăm gia đình ông Sáu ngoài cái chuyện lâu ngày cặp bạn già có dịp hàn huyên tâm sự mà cũng là dịp cho thằng Hiền con của ông có dịp gần gũi, tìm hiểu Dung con gái của ông Sáu, nếu hai đứa trẻ tâm đầu ý hợp thì hai ông sẽ biến tình bằng hữu thành tình sui gia cho vui nhà vui cửa. 

Hiền trước khi về thăm lại quê hương lần này với tâm trạng háo hức trong lòng, bởi nghe tía nhắc chuyện vợ con, và nhắc lại gia đình ông Sáu Càng thì bao nhiêu kỷ niệm xưa nó ùa về. 

Trước đây Hiền và Dung cùng chung học một mái trường, do nhà cạnh nhau nên lúc tan trường mỗi ngày hai đứa thường sánh đôi cùng nhau trở về nhà, trên con đường đất đỏ hai bên lề có hàng cây dầu cổ thụ làm nhân chứng lưu giữ lại hình bóng đôi bạn học, khi về đến nhà lúc nào Hiền cũng chờ cho cô bạn học bé bỏng khuất dạng trong nhà thì Hiền mới rảo bước quay về. Hiền còn nhớ có lần khi trên đường tan học về gặp cơn mưa chợt đến nó và Dung chạy vội núp mưa dưới gốc cây dầu, hai đứa dùng cặp che lên đầu cho khỏi ướt nhưng cũng không khỏi ướt do những cơn gió thổi ập vào, thấy Dung run lặp cặp vì lạnh, Hiền kéo sát Dung vào ôm lấy thân hình Dung để che chở và ngăn những hạt mưa vô tình làm ướt cô bạn thân của mình, thoáng chút bối rối Dung e lệ xô nhẹ Hiền ra rồi khẻ nói: 

- Dung cảm ơn Hiền ra tay che chở, trời cũng bớt mưa rồi thôi mình về đi, Dung nghe nói trời mưa lớn đứng dưới cây cao rất nguy hiểm, mình về đi anh Hiền. 

Lần đầu tiên Thằng Hiền mới nghe Dung gọi mình bằng anh, từ lúc hai đứa chơi đùa trong xóm, rồi lớn học chung nhau lúc nào hai đứa cũng gọi nhau bằng tên, vậy mà hôm đó Dung đỗi cách xưng hô làm cho Hiền thấy ấm ám trong lòng nó cảm thấy thật vui. 

- Ừ thôi mình về, em lạnh lắm rồi đó. 

Kể từ hôm đó trở đi, tự dưng Hiền và Dung thấy có gì là lạ trong giao tiếp hàng ngày giữa hai người, họ không còn cười đùa vô tư như ngày nào, cả hai ít nói hơn, giữ kẽ lời ăn tiếng nói cũng như cử chỉ giao tiếp hàng ngày, chúng bạn cùng lớp phát hiện ra sự thay đổi kia, tuy không nói ra nhưng mọi người âm thầm theo dỏi thái độ của hai anh chị này. 

Một hôm, giờ ra chơi các bạn túa xuống sân trường, trong lớp học chỉ còn Dung và Hiền, hai đứa ngồi chụm đầu trao đổi nhau điều gì đó, bên ngoài hành lang cả đám, gái có, trai có, đang núp sau cánh cửa ở cuối lớp, sau một hồi rình rập bất chợt con Hồng đứa ngồi cạnh Dung la toáng lên: 

- Ý ông Hiền hun bà Dung kìa mấy bà ơi, hèn chi thấy hai người này ngộ ngộ ghê nha. 

Cả đám cười rần rần khiến Dung và Hiền ngượng "chín cả người" khi bị lủ bạn phá đám, nhưng Hiền cũng bình tĩnh không kém nó "quậc" lại liền: 

- Mấy bà nói chuyện bá láp quá trời hun đâu mà hun, tui hỏi Dung về cách giải bài toán thầy cho hôm qua, có vậy thôi mà dám nói ẩu tả hả, coi chừng thụt lưỡi đó, mấy bà coi chừng tui nhe có ngày "ngộ sẽ páo thù". 

Nói xong Hiền cười toe toét rồi nó giơ tay vung nấm đấm về phía đám con gái kia, Dung thì chết lặng trong người nhưng vẫn cắm cúi viết viết như đang cố giải một đề toán hóc búa... 

Mùa Hạ năm sau Hiền từ giã mái trường thân yêu từ giã cái đám bạn thân nhưng cái bịn rịn nhất đối với Hiền không ai khác là Dung người con gái nết na dễ mến... 

Nhiều mùa hạ trôi qua, Hiền như cách chim trời vô định bay mãi về phương nào, không còn tin tức gì về cho Dung, thời gian là liều thuốc thần tiên chữa lành mọi vết thương, Dung cũng tạm lãng quên tình yêu đầu đời, lúc nguôi ngoai thì thằng Đực Nhỏ đóng thế vai của Hiền không kém phần xuất sắc, những tưởng mối tình ngây thơ giữa thằng Đực và Dung sẽ đâm hoa kết trái, một lần nữa định mệnh trớ trêu đến với Dung từ khi cha con ông Năm Hoàng xuất hiện... 

* * * 

Thằng Đực và thằng Răng đang nhổ lông mấy con Vịt, chốc chốc hai đứa hướng mắt ra phía ngoài cổng như đang trông ngóng điều chi, bà Năm đang ngồi cuốn gỏi cuốn trên bộ ván kê dưới bếp, trong lòng bà khắp khởi vui mừng, bà mừng vì năm nay bà nhất quyết làm một cái giỗ rình rang cho ông chồng quá cố, nhưng ngoài chuyện giỗ quãi ra bà còn có dịp ngắm nhìn cô con dâu tương lai của mình, nghe thằng Đực nói Dung sẽ đến sớm phụ với mẹ con bà thử hỏi làm sao bà không vui. Thấy Hai đứa ngồi nhổ lông vịt mà tâm trạng bồn chồn đứng ngòi không yên, nắm được tâm lý của thằng Đực đang nóng lòng trông ngóng người yêu nên bà chủ động lên tiếng: 

- Hai đứa bây đang trông con Dung phải không? Ối lo gì chắc nó bận gì đó tới trể một chút, nhanh tay lên đi để tao nấu cái nồi vịt nấu chao cúng ổng, lúc còn sống ổng khoái nhậu cái món này lắm đó. 

Dường như mỗi phút giây trôi qua thật chậm chạp đối với thằng Đực, lâu lâu nó nhìn vào cái đồng hồ đeo tay, miệng chặc lưỡi luôn hồi, khiến thằng Răng cũng nóng ruột theo, Răng nói: 

- Cái bà Dung này có khi nào hứa lèo không mậy, nếu kẹt cái gì thì a lô một tiếng cho người ta khỏi trông, mầy điện thoại cho bả đi kiểu này xốt ruột gần chết. 

Chợt bừng tĩnh sau câu nhắc nhở của thằng Răng, Đực nhỏ vô nhà đến bên điện thoại bấm gọi vô số máy cầm tay của người yêu, bên kia đầu dây phát ra tiếng thông báo: 

- Số máy quý khách vừa gọi hiện thời ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. 

Chưa tin đó là sự thật thằng Đực bấm gọi lại lần nữa, vẫn câu nói như trên khiến nó bực mình gát máy thật mạnh làm cho bà Năm ngồi gần đó cũng giật mình, bà vội hỏi: 

- Vụ gì mà bây dằn điện thoại một cái quá mạng vậy, nó mà hư chị hai bây nó nạo sát da luôn đó. Nó mới mua cho thay cái máy cũ đó. 

Không nói không rằng thằng Đực cắm đầu đi đến hai con Vịt đang nham nhở lông trong thau nước ấm, thấy gương mặt hầm hầm của thằng Đực thằng Răng xếp re không dám hó một tiếng. 

Hồi sau Đực nhỏ nói khẻ vô tai thằng Răng: 

- Mầy ở nhà lo vụ hai con Vịt nhe, tao đến nhà Dung coi có chuyện gì không? Dung hứa với tao như đinh đóng cột, vậy mà... vậy mà... nó bỏ dở câu nói và lén nhìn về phía bà Năm mà trong lòng nó nghe nghèn nghẹn. 

Chống chiếc xuồng lao vun vút trên dòng kênh, quả trời cũng phụ lòng người hôm ấy nổi gió thật nhiều, chiếc ghe như bị thần gió đang cố tình can ngăn thằng Đực khiến đôi tay nó mõi nhừ khi cố đưa con thuyền về nơi bến mơ... 

Vừa cặp xuồng vào bờ, nó nhảy phóc lên cột dây neo vào gốc bần hôm nọ, chưa kịp bước đi thì nó nghe tiếng xe HonDa nổ máy phía sau lưng, ngoái lại nhìn Đực nhỏ không tin vào mắt mình, người mà nó để lòng yêu thương bấy lâu đang ngồi khít rịt vòng tay ra phía trước ôm lấy thân hình gã đàn ông xa lạ. 


Cũng may con lộ cách bến sông không xa lắm nhưng nhờ đám cỏ lau mọc cao lô nhô nên Dung không thấy thằng Đực, riêng thằng Đực khi chứng kiến cảnh tượng trên nó thấy đôi chân mình không đỡ nổi thân hình như mọi ngày, nó lão đão ngã khụy xuống vạc cỏ gần đó, đầu óc quay cuồng thân hình nóng ran, nó lầm thầm nói: 

- Thôi thế là hết... 

"Tình cũ không rủ cũng đến", câu ví này thật đúng với Dung và Hiệp, qua bao năm dài cách xa tưởng đâu hình bóng đã phai nhòa theo thời gian, vậy mà khi gặp lại cả hai như lửa và rơm, họ đã làm cháy lại mối tình của thời vụng dại, ông Sáu Càng và ông Năm Hoàng thành sui gia tâm đầu ý hợp. 

* * * 

Chống xuồng trở về với tâm trạng chán chường, Đực nhỏ chậm rãi cho chiếc xuồng trôi lững lờ theo con nước, nhìn phía cạnh xuồng từng dề lục bình có màu hoa tím nhạt nở rộ đang trôi, bất giác Đực có cái suy nghĩ: 

"Mình bây giờ còn thua cả đám lục bình kia, nó trôi vậy đó mà nó kết hợp sống từng dề với nhau, còn mình thì trơ trọi từ nay" 

Xuồng trôi đi một đoạn, quẫn trí thằng Đực nó nghĩ tìm đến cái chết, tâm trạng giằng xé nó liên hồi khi chiếc xuồng cặp vào bến miễu nơi nhà nó hồi nào không hay. 

Lên bờ đang thờ thẩn bước đi như kẻ vô hồn, chợt tiếng chuông trống đám tang nhà ai gỏ lên từng hồi làm nó bừng tĩnh. 

Một bàn tay ai đó chạm vào vai làm Đực nhỏ hết hồn, quay lại nhìn bất chợt nó hỏi: 

- ủa ai chết mà mầy mặc đồ tang vậy Tèo? 

Gương mặt thật buồn thằng Tèo bạn nó nói: 

- Má tao chứ ai, bả bệnh rề rà lâu rồi mới mất đêm qua. 

Ghé vào nhà thằng Tèo để đốt nhang chia buồn với bạn. Khi cắm cây nhang vào cát bát nhang Đực nhỏ nhìn vào di ảnh má thằng tèo, nó chợt nhớ đến bà Năm mẹ mình cũng xấp xỉ má thằng Tèo, tự nhiên Đực thấy mình vẫn còn một niềm hạnh phúc vô biên không như thằng Tèo, vì Tèo đang mất đi một báu vật mà không thể nào tìm lại được, ý nghĩ chết chóc cũng không còn cơ hội manh nha hiện diện trong đầu thằng Đực nữa, từ giã thằng Tèo ra về Đực nhỏ chạy như bay về nhà như sợ bị đánh cắp báu vật thiêng liêng của mình, đến nhà khách khứa đông đủ đang dự tiệc, không để ý đến bất cứ ai Đực nhỏ chạy nhanh xuống bếp gặp bà Năm đang múc tô vịt nấu chao để đem lên đãi khách, Đực ôm chằm lấy Bà Năm nó hôn lên mái tóc bạc phơ của mẹ mình, rồi khóc òa lên như chưa bao giờ được khóc khiến mọi người ngạc nhiên vô cùng, bà Tám hàng xóm đang phụ trong bếp cất tiếng hỏi: 

- Mầy làm cái giống gì tự nhiên khóc dữ vậy con. 

Bà Năm cũng chới với hỏi: 

- Cái gì bây khóc thảm thiết vậy, sáng giờ đang làm tự nhiên đi mất đất, mới ló mặt về nhà khóc thấy ớn vậy? 

Đực nói nhỏ vô tai cho mình bà Năm nghe: 

- Con thương má nhứt trên đời. 

Nghe con nói không hiểu thằng Đực muốn cái gì nhưng bà cũng khóc theo khiến thực khách cũng ngậm ngùi trong lòng ... 

* * * 

Cồn Đất... ngày... tháng... năm... 

Anh Đực Thương mến! 

Chắc anh giận Dung đời đời kiếp kiếp phải không? 

Từ buổi đầu gặp anh tự dưng Dung có cảm tình đúng như nhà thơ nào đó nói: 

"Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, nghìn năm hồ dễ mấy ai quên". 

Quen nhau mình thương yêu nhau và Dung cũng tự nhũ trong lòng sẽ làm người con dâu tốt cho mẹ anh vui, những tưởng thời gian sẽ ủng hộ đôi mình, chắc nhân duyên phải do ông tơ bà nguyệt se mới thành, Dung đã đánh cắp tình cảm của anh để trao cho người khác, mong anh hiểu cho Dung vì nguyện ước của gia đình, hơn nữa anh Hiệp là tình yêu đầu đời và Dung đã đặt hết niềm tin vào tình yêu đó. Do định mệnh tụi Dung phải xa nhau nay gặp lại hai đứa cảm thấy không thể để lạc nhau thêm lần nữa. Dung không thể dối lòng để anh phải đặt hết niềm tin vào Dung nên Dung đành xin anh và Bác vui lòng tha lỗi cho em đã phụ bạc... 

Đọc lá thư của Dung từ thằng Răng trao lại, Đực nhỏ không còn giận dỗi gì do nó ngộ ra duyên
số do bề trên đặt để không thể nào cưỡng lại được. Ngày cưới của Dung thằng Răng và thằng Đực cũng đến chia vui, thời gian sau qua giới thiệu của Dung, Đực nhỏ kết hôn với cô gái thật đẹp người đẹp nết. Có điều nàng ta sản xuất "nhi đồng" năm một khiến bà Năm và thằng Đực ẳm bồng mệt nghỉ, nhiều lúc mấy đứa nhỏ quấy rầy chịu hết siết bà Năm la hét om xòm, lợi dụng tình thế Đực nhỏ nói: 

- Đó cũng má không, lúc trước thảnh thơi không muốn, tối ngày đòi có cháu bồng, bây giờ tròn ước nguyện rồi má còn rên cái nỗi gì. Ha ha ha. 

Bà Năm không giận bà cười và nói: 

- Cái thằng cha bây, tao nói vậy thôi chứ bi nhiêu đứa tao thầu hết. Ha ha ha. 

Hai má con bà Năm cười rân hòa với tiếng khóc của đám trẻ cộng thêm mấy con gà cục tác ngoài sân tạo nên âm thanh hỗn độn, hình ảnh này nó giống một bức họa đồng quê có phần vui nhộn. 


Viết xong 22h 32 phút, Ngày 8 tháng 5, 2015. 

Hai Hùng SG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét