Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

Phần Thưởng Cho Một Tình Yêu

Truyện ngắn của Nguyễn Đăng Khoa



Duyên là một cô gái năng động có tính hay giúp người. Cô đang học năm cuối cùng của ngành dược. Ngoài giờ học và làm việc, cô dành hết thời gian còn lại làm những việc thiện nguyện bác ái để giúp đở người khác. Một trong những công việc bác ái mà cô hay làm là thiện nguyện viên trợ giúp cho những người khuyết tật. Duyên có cái cá tánh ham học hỏi nên cô đã học được thuật ngữ ra dấu bằng đôi tay cho thích ứng với công việc thiện nguyện của mình. 

Một hôm, trên chuyến xe lửa cô đi về nhà sau giờ học, Cô trông thấy một đôi nam nử đang dùng thuật ngữ bằng tay đối thoại với nhau. Nhờ hiểu biết về thuật ngữ ấy nên Duyên hiểu đại khái là hai anh em người này từ xứ khác mới dọn đến nơi đây sinh sống, và họ đang luống cuống khi không rành đường xá nơi đây. Thoáng nhìn vẻ mặt lo lắng của họ, Duyên tiến lại gần và ra dấu nói chuyện làm quen. Sau một hồi trò chuyện, Duyên được biết tên người anh là Tuấn và người em là Diễm. Cả hai anh em muốn đi đến một vài địa điểm, nhưng lại không rành đường. Vốn tánh hay giúp đở người khác nên Duyên ngõ ý chỉ dẫn, đưa họ đi đến những nơi mà hai anh em đó muốn. 

Sau chuyến đó, cả ba đã trở thành những người bạn thân với nhau. Họ thường trao đổi những tin nhắn và hẹn nhau đi chơi chung cuối tuần. Vì cùng đồng trang lứa nên cả ba chẳng mấy chốc mà đã trở thành những người bạn rất thân thiết. Và nhờ tiếp xúc nhiều lần với nhau nên trình độ thuật ngữ tay chân của Duyên cũng tiến bộ rất là nhiều. Một thời gian sau, Diễm em gái của Tuấn viện lý do học nên những cuộc đi chơi chung ba người dần giảm xuống chỉ còn có Tuấn và Duyên. Một hôm, Tuấn dạn dĩ nắm tay Duyên ngỏ ý muốn trở thành bạn trai. Duyên rất là vui vì Tuấn hội đủ tất cả những nét đẹp của một người đàn ông, chỉ tiếc là Tuấn bị khuyết tật; nếu không thì... Nhưng không sao, tình yêu sẽ vượt qua tất cả. Đối với Duyên, cô không cảm thấy một sự trở ngại nào trong vấn đề hòa hợp với Tuấn, nhưng Duyên chỉ lo là vấn đề gia đình của Duyên thôi. 

Ông Bà Phán có 9 người con, tám người đã yên bề gia thất, riêng chỉ còn Duyên là cô gái út ở với cha mẹ. Thấy Duyên đã trưởng thành mà chưa nghĩ đến việc chung thân thì hai ông bà cũng lo lắng lắm. Ông bà thường ngắm nghé chổ này, chổ nọ cho con gái nhưng Duyên đều cự tuyệt hết. 

Một hôm, ông bà nhân dịp sinh nhật của bà Phán nên tụ họp cả đại gia đình. Trong bửa tiệc, bà Phán có đề cập đến hai người tương lai xứng đôi cho Duyên, một chàng là tiến sỹ, một chàng là bác sỹ chuyên khoa mới ra trường. Cả hai đều rất thích Duyên. Họ nói với ông bà Phán “nếu em chửa có ai thì hai bác cho cháu xin?” Ông Bà Phán rất là thích thú và hảnh diện về những chú rể tương lai này. Cho nên, trong bửa tiệc đã lên tiếng và cũng ngầm ra hiệu cho các anh chị của Duyên đốc thúc thêm vào. Duyên chống trã mảnh liệt trước những tấn công xối xả của gia đình. Cuối cùng Duyên phải hét to lên, “con có người yêu rồi”. Tất cả những người trên bàn tiệc đều sửng sốt buông rơi cả muổng đủa. Mấy bà chị của Duyên buột miệng “what?” Cô út nhà ta có người yêu rồi à? Họ bắt đầu khai thác Duyên. Biết không thể dấu mãi, cuối cùng Duyên đành kể hết về sự tao ngộ giửa Duyên và Tuấn. Sau khi biết Tuấn là một chàng trai khuyết tật, cả gia đình đều lên tiếng phản đối. “Tại sao, bao nhiêu người không yêu lại đi yêu một người câm điếc??” Ai cũng lên tiếng chỉ trích Duyên về sự lựa chọn bất bình thường như vậy. Duyên gào lên, “nhưng anh ấy rất tốt, và có một nhân cách rất cao.” Mặc cho Duyên nói sao thì nói, nhưng tất cả đều phản đối mối tình không cân bằng này. Bà Phán bắt đầu sụt sùi than khóc khổ sở; bà tiếc rẻ về hai anh chàng mà bà đã chấm cho Duyên. Bà lảo đảo ngã gục xuống bàn. Cả nhà quýnh lên lo đở bà Phán và gọi xe cứu thương đưa bà đi bệnh viện cấp cứu. Duyên chạy vô phòng đóng cửa cái "rầm”. Cô lao lên giường trùm mền khóc... 

Rồi mọi chuyện cũng qua, bà Phán đã xuất viện về nhà. Chẳng ai nhắc đến chuyện của Duyên, Nhưng thỉnh thoảng vẫn có ông anh hay cô chị gọi điện thoại khuyên lơn Duyên. Mong Duyên hồi tâm chuyển ý. Duyên buồn lắm. Duyên cứ thoái thoát bận việc học và việc làm nên ít ở nhà. Ông Bà Phán thấy Duyên héo úa tàn tạ như vậy, cũng xiêu lòng. Nên chọn một ngày cuối tuần đẹp trời, tụ họp cả gia đình lại để Duyên mời Tuấn đến chơi ra mắt vì ông bà Phán và gia đình muốn xem xét Tuấn như thế nào mà Duyên yêu quá như vậy?! 

Tuấn ăn mặc rất lịch sự và trịnh trọng tay cầm bó hoa, tay kia bấm chuông nhà của Duyên. Duyên chạy ra mở cửa đón Tuấn vào. Trước mắt cả nhà của Duyên, Tuấn là một chàng trai cao ráo bảnh bao, lịch lảm. Ai cũng trầm trồ khen thầm, nhưng lại tỏ ra rất là tiếc, “không một bức tranh nào hoàn hảo mà không có sự thiếu sót!“ 

Duyên một tay đở bó hoa từ trong tay Tuấn, một tay dắt Tuấn tiến về phía ông bà Phán. Duyên nói, “Thưa Ba Má, đây là anh Tuấn, người yêu của con.” Trước sự kinh ngạc tột đỉnh của Duyên. Tuấn hét to lên, “Trời ơi, Duyên ơi, em... em... em biết nói hả??? Trời ơi, không thể tin được?!” Và Duyên cũng giống như Tuấn hét lên, “anh Tuấn, anh... anh cũng biết nói nữa sao? Làm cả hơn năm nay, em cứ ngở anh bị câm. Cả gia đình của Duyên đứng há-hóc mồm hết nhìn Duyên rồi đến Tuấn. Cả nhà cứ như nằm mơ, không thể tin được, thật là kỳ diệu. Tuấn và Duyên hai người ôm nhau vừa cười, vừa khóc. Cả hai kể lể cho nhau những điều mà từ trước không thể nói thành lời. Khỏi nói, chắc ai cũng biết, cả nhà của Duyên tất cả đều xúc động, mừng thầm cho Duyên vì đã kiên nhẫn và có một quyết định sáng suốt khi chọn người bạn tình như ý. 

Ngoài trời xanh bao la 
Lung linh ánh nắng vàng dịu vợi 
Xuyên nhẹ qua cành lá 
Như làm chứng cho một tình yêu...


Nguyễn Đăng Khoa - May 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét