Truyện thật ngắn của Thanh Hà - Switzerland
1/-
Đó là cậu bé bán vé số câm và điếc khoảng 15, 16 tuổi mà tôi đã có kể trong một bài ký sự Nhân Một Chuyến Về VN.
Tôi kể rằng khi chúng tôi tặng cho cậu phần quà kèm theo số quần, áo đã mặc rồi của con trai chị tôi (nhưng vẩn trong tình trạng tốt) nhân dịp Tết. Phần quà thì cậu nhận, còn gói quần áo thì cậu mở ra xem rồi chỉ chọn mấy cái quần. Áo cậu trả lại. Chị tôi ra dấu kêu cậu lấy tất cả. Cậu lắc đầu. Chị tôi tưởng cậu không hiểu nên nhắc lại. Cuối cùng cậu tỏ ý muốn giấy và viết. Rồi cậu viết. Chúng tôi quá bất ngờ, không nghĩ là cậu biết viết (xin lỗi cậu nhé ). Cậu viết : “con chỉ cần quần, áo con đã có nhiều rồi “. Chị tôi vào nhà soạn thêm cho cậu mấy cái quần nữa.
Cậu tỏ lời cảm ơn rồi ôm gói quà và bọc quần ra đi. Dứt khoát không nhận áo.
Tết Trung Thu vừa qua, chị tôi lại chuẩn bị các phần quà tặng cho những người ít may mắn trong đó có cậu bé bán vé số này.
Phần quà gồm bánh trung thu, bánh bía, đường, sữa, mì gói, 5kg gạo... Cậu mở gói quà ra xem, mang bịch gạo đưa lại cho chị tôi. Chị tôi ngơ ngác không hiểu, thì cậu lại xin tờ giấy và cây viết. Cậu viết: “con không lấy gạo, vì con ở trọ và không có nấu ăn“.
(Nếu là kẻ tham lam thì cậu vẫn nhận gạo rồi mang đi bán lấy tiền rồi. Với những người có của thì mấy ký gạo chỉ là con số 0 , nhưng với người cơ cực thì nó giá trị lắm chứ, ai đã từng ở trong cảnh đói thì mới hiểu).
Thêm lần nữa, tôi bị một cú chấn động mạnh khiến tôi sững sờ, bàng hoàng khi nghe chị tôi kể qua skype về nhân cách sống lương thiện hiếm hoi của 1 Thiếu Niên Tật Nguyền mà có lẽ dưới con mắt của thế nhân, cậu chỉ là một thân phận dư thừa đi bên lề cuộc đời chả khiến ai chú ý bận tâm.
Nhưng trong mắt tôi, cậu là hạt minh châu chói ngời giữa giòng đời cát bụi cuồng điên.
2/-
Cậu bé bán vé số câm và điếc ơi, cậu có biết là chị em chúng tôi vô cùng khâm phục và ngưỡng mộ cậu bởi lòng tự trọng, trung thực, ngay thẳng của mình không?
Cậu là con nhà ai? Ba má cậu ở đâu? Có anh, chị, em gì không? Vì sao cậu lưu lạc đến xứ Rạch Sỏi nầy và phải thuê nhà trọ để đi bán vé số?
Bản tính lương thiện là nhờ sự giáo dục của ba má cậu hay bẩm sinh mà ra?
Có lẽ nhà cậu ở tận miền quê xa lắm. Hay cậu mồ côi? Ừ, cậu biết chữ mà. Chứng tỏ là cậu được đi học ở trường dạy trẻ em tật nguyền. Nhưng có lẽ vì cậu phải lo kiếm tiền tự nuôi thân nên đành bỏ học? Nếu cậu sinh ra trong gia đình có điều kiện thì hẳn là cậu vẩn tiếp tục đi học chữ hoặc học nghề chứ đâu có cực khổ lặn lội đi bán vé số như vậy.
Bao nhiêu nghi vấn và giả thuyết tôi đặt ra “có lẽ thế này, có lẽ thế kia ...”, tâm trí thường xuyên nghĩ về cậu bé bán vé số kể từ ấy đến giờ.
Tôi không có tính dòm ngó chuyện đời tư của người khác, ngoại trừ họ muốn kể tôi nghe. Nhưng với cậu bé bán vé số này, tôi tò mò thật sự. Vì sao? Vì tính theo nấc thang xã hội, có lẽ cậu bị liệt vào giai tầng nếu không áp chót thì cũng chót. Nhưng tâm hồn cậu thì cao quí ngang hàng với bậc đại trượng phu, chính nhân quân tử rồi, cậu có biết không?
Cậu chỉ nhận cái gì mà nhu cầu thật sự cần. Không hề có sự toan tính nào trong con người của cậu. Cậu cư xử một cách giản đơn, hồn nhiên, rạch ròi như thể nó là phải vậy chứ không thể khác.
Cậu xứng đáng nhận danh hiệu Người Có Lòng Tự Trọng.
Thôi, mà cậu chắc chắn chả cần danh với hiệu gì đâu. Tôi còn ngại là nếu tự dưng có ai mang tặng tiền, chẳng những không nhận mà còn bị cậu mắng cho nữa là. Tưởng tượng lúc đó cậu xin giấy và viết: “con không phải người ăn xin“, rồi xoay lưng bước đi, đầu ngẩng cao đầy kiêu hảnh. Chỉ tưởng tượng thế mà xem!
Cậu gieo vào lòng tôi một ấn tượng rất sâu đậm. Thầm hỏi rằng: Nhân Cách sống của cậu có làm trăn trở những trái tim đa phần bệnh tật?
Thì ra trong sa mạc hoang vu nhiều sỏi đá với ngổn ngang sâu bọ hơn cỏ cây,
vẩn có 1 đoá hoa nở ra từ cụm xương rồng đầy gai góc cằn khô.
Tôi luôn tin vào phần tốt đẹp của tâm hồn con người!
Thanh Hà, Switzerland Nov.2015
Cậu bé bán vé số |
Đó là cậu bé bán vé số câm và điếc khoảng 15, 16 tuổi mà tôi đã có kể trong một bài ký sự Nhân Một Chuyến Về VN.
Tôi kể rằng khi chúng tôi tặng cho cậu phần quà kèm theo số quần, áo đã mặc rồi của con trai chị tôi (nhưng vẩn trong tình trạng tốt) nhân dịp Tết. Phần quà thì cậu nhận, còn gói quần áo thì cậu mở ra xem rồi chỉ chọn mấy cái quần. Áo cậu trả lại. Chị tôi ra dấu kêu cậu lấy tất cả. Cậu lắc đầu. Chị tôi tưởng cậu không hiểu nên nhắc lại. Cuối cùng cậu tỏ ý muốn giấy và viết. Rồi cậu viết. Chúng tôi quá bất ngờ, không nghĩ là cậu biết viết (xin lỗi cậu nhé ). Cậu viết : “con chỉ cần quần, áo con đã có nhiều rồi “. Chị tôi vào nhà soạn thêm cho cậu mấy cái quần nữa.
Cậu tỏ lời cảm ơn rồi ôm gói quà và bọc quần ra đi. Dứt khoát không nhận áo.
Tết Trung Thu vừa qua, chị tôi lại chuẩn bị các phần quà tặng cho những người ít may mắn trong đó có cậu bé bán vé số này.
Phần quà gồm bánh trung thu, bánh bía, đường, sữa, mì gói, 5kg gạo... Cậu mở gói quà ra xem, mang bịch gạo đưa lại cho chị tôi. Chị tôi ngơ ngác không hiểu, thì cậu lại xin tờ giấy và cây viết. Cậu viết: “con không lấy gạo, vì con ở trọ và không có nấu ăn“.
(Nếu là kẻ tham lam thì cậu vẫn nhận gạo rồi mang đi bán lấy tiền rồi. Với những người có của thì mấy ký gạo chỉ là con số 0 , nhưng với người cơ cực thì nó giá trị lắm chứ, ai đã từng ở trong cảnh đói thì mới hiểu).
Thêm lần nữa, tôi bị một cú chấn động mạnh khiến tôi sững sờ, bàng hoàng khi nghe chị tôi kể qua skype về nhân cách sống lương thiện hiếm hoi của 1 Thiếu Niên Tật Nguyền mà có lẽ dưới con mắt của thế nhân, cậu chỉ là một thân phận dư thừa đi bên lề cuộc đời chả khiến ai chú ý bận tâm.
Nhưng trong mắt tôi, cậu là hạt minh châu chói ngời giữa giòng đời cát bụi cuồng điên.
2/-
Cậu bé bán vé số câm và điếc ơi, cậu có biết là chị em chúng tôi vô cùng khâm phục và ngưỡng mộ cậu bởi lòng tự trọng, trung thực, ngay thẳng của mình không?
Cậu là con nhà ai? Ba má cậu ở đâu? Có anh, chị, em gì không? Vì sao cậu lưu lạc đến xứ Rạch Sỏi nầy và phải thuê nhà trọ để đi bán vé số?
Bản tính lương thiện là nhờ sự giáo dục của ba má cậu hay bẩm sinh mà ra?
Có lẽ nhà cậu ở tận miền quê xa lắm. Hay cậu mồ côi? Ừ, cậu biết chữ mà. Chứng tỏ là cậu được đi học ở trường dạy trẻ em tật nguyền. Nhưng có lẽ vì cậu phải lo kiếm tiền tự nuôi thân nên đành bỏ học? Nếu cậu sinh ra trong gia đình có điều kiện thì hẳn là cậu vẩn tiếp tục đi học chữ hoặc học nghề chứ đâu có cực khổ lặn lội đi bán vé số như vậy.
Bao nhiêu nghi vấn và giả thuyết tôi đặt ra “có lẽ thế này, có lẽ thế kia ...”, tâm trí thường xuyên nghĩ về cậu bé bán vé số kể từ ấy đến giờ.
Tôi không có tính dòm ngó chuyện đời tư của người khác, ngoại trừ họ muốn kể tôi nghe. Nhưng với cậu bé bán vé số này, tôi tò mò thật sự. Vì sao? Vì tính theo nấc thang xã hội, có lẽ cậu bị liệt vào giai tầng nếu không áp chót thì cũng chót. Nhưng tâm hồn cậu thì cao quí ngang hàng với bậc đại trượng phu, chính nhân quân tử rồi, cậu có biết không?
Cậu chỉ nhận cái gì mà nhu cầu thật sự cần. Không hề có sự toan tính nào trong con người của cậu. Cậu cư xử một cách giản đơn, hồn nhiên, rạch ròi như thể nó là phải vậy chứ không thể khác.
Cậu xứng đáng nhận danh hiệu Người Có Lòng Tự Trọng.
Thôi, mà cậu chắc chắn chả cần danh với hiệu gì đâu. Tôi còn ngại là nếu tự dưng có ai mang tặng tiền, chẳng những không nhận mà còn bị cậu mắng cho nữa là. Tưởng tượng lúc đó cậu xin giấy và viết: “con không phải người ăn xin“, rồi xoay lưng bước đi, đầu ngẩng cao đầy kiêu hảnh. Chỉ tưởng tượng thế mà xem!
Cậu gieo vào lòng tôi một ấn tượng rất sâu đậm. Thầm hỏi rằng: Nhân Cách sống của cậu có làm trăn trở những trái tim đa phần bệnh tật?
Thì ra trong sa mạc hoang vu nhiều sỏi đá với ngổn ngang sâu bọ hơn cỏ cây,
vẩn có 1 đoá hoa nở ra từ cụm xương rồng đầy gai góc cằn khô.
Tôi luôn tin vào phần tốt đẹp của tâm hồn con người!
Thanh Hà, Switzerland Nov.2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét