Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

Thư Tình Chưa Gởi

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Hai vợ chồng tôi ngồi trên chiếc Superdong 4 đi Phú Quốc. Tàu sẽ rời cảng Rạch Giá lúc 8 giờ sáng, trên tàu hành khách đi đò cũng đông lắm, chắc phải gần ba trăm người vì tầng dưới không còn ghế nào trống hết. Tôi kéo Kim Liên lên tầng trên tìm 2 ghế cạnh cửa sổ để ngắm bình minh trên biển nhà. 

Ánh nắng ban mai của mùa đông làm ấm lòng người con xa xứ, thật ra Phú Quốc đối với tôi không xa lạ, tôi đã hai lần ra đó để thăm thằng bạn học thời thơ ấu rồi, lần đầu đi máy bay, phi cơ vừa cất cánh xong tôi chưa kịp tháo dây an toàn ra cho khoẻ thì đã nghe tiếng phi đoàn trưởng yêu cầu hành khách thắt lại dây an toàn vì phi cơ chuẩn bị đáp xuống phi trường Quốc Tế Phú Quốc. 
Lần thứ nhì cách đây 3 năm tôi đi bằng tàu cánh ngầm Superdong nhỏ, chở khoảng trên trăm người nhưng chạy cũng nhanh lắm, hơn 2 giờ là đã tới cảng An Thới Phú Quốc. Lần nầy thi đi tàu lớn. Chiếc Superdong nầy mà chở người vượt biển như hồi xưa, dể chừng nó cộ cũng cả ngàn chứ không chơi đâu. Tôi nhớ lúc còn ở đảo, chiếc Phú Quốc chưa lớn bằng một phần 4 của nó, mà khi nhập đảo Poulau Bidong đã chở hơn 500 người rồi.
Trời mới vào đông, không khí mát mẻ vô cùng, nắng sớm làm ửng hồng cả một vùng trời nước, mặt trời treo lơ lửng đâu đó chứ không nằm sát trên mặt nước như lúc hoàng hôn. Hôm nay trời ít gió nên biển êm ả như đi trên mặt hồ, con tàu rẻ nước băng mình tiến ra khơi như một mũi tên khổng lồ lướt trên mặt nước. Tôi đang hình dung lại chuyến hải hành kinh hoàng của 37 năm về trước thì Kim Liên kéo tay tôi hỏi:
- Anh đang suy nghĩ gì mà thất thần ra vậy?

Tôi quay lại nhìn nàng, người vợ mới cưới hai hôm trước. Đám cưới đơn giản của tụi tôi, lúc đầu 2 thằng bạn học ngày xưa đang ở Mỹ hứa như đinh đóng cột, đứa nào cũng nói:
- Gần tới ngày cưới thì mầy A-lô một tiếng thì tụi tao mua vé về liền.

 Nhưng hứa là một chuyện, còn thực hiện lời hứa là một vấn đề khác. Ngày cưới thì tới, mà hai thằng nó đều có lý do chánh đáng không thể về được, cho nên tiệc cưới dự trù đơn giản lại càng "giản đơn" hơn.

Tôi cầm tay nàng âu yếm trả lời:
- Anh hả! Nhìn biển êm gió lặng mà không biết tại sao lúc vượt biên biển lại động, sóng to gió lớn quá chừng.

Nàng cười, nụ cười đẹp tuyệt vời làm lòng tôi nhũng ra:
- Chuyện đất trời làm sao mà biết được hả anh? Mà anh vượt biên với cô nào vậy? "Người ấy" bây giờ ra sao?

Đàn bà, con gái lúc nào cũng tò mò, dù là chuyện vượt biên đã cũ rích lỗi thời rồi, nhưng tôi cũng trả lời cho nàng khỏi thắc mắc:
- Anh đi với thằng bạn học từ nhỏ cho tới lớn.
- Vậy là thân nhau quá trời rồi còn gì nữa, kể về người đó cho em nghe đi. Em cũng muốn biết thêm về cuộc đời của anh. Nhất là tình yêu đó, tình yêu của tuổi học trò em mê nghe lắm.

Sợ nàng hạch hỏi lôi thôi nên tôi đánh trống lảng:
- Anh thì không có mối tình nào để kể cho em nghe đâu, nhưng chuyện tình của bạn anh thì có.

Tưởng chuyện của người khác nàng không chú ý, nhưng mà vợ tôi vốn bà con với chị "Tám" hàng xóm nên nàng sốt sắng nói:
- Chuyện ai cũng được, kể liền đi coi có lâm li bi đát không...

Vậy là tôi phải cố gắng nhớ lại, để làm vừa lòng bà xã mình.
Thằng bạn tôi, tôi không viết tên nó ra đâu, rủi mà nó đọc được thì nó chửi tôi thúi đất luôn.Tôi chỉ có thể nói cái biệt hiệu mà tụi tôi đặt cho nó là "Quân sư quạt mo".
Sở dĩ có biệt danh nầy là vì nó là thằng lắm mưu nhiều kế, chuyện gì nó cũng có cách giải quyết, nhưng mà 10 chuyện thì hư bột hư đường hết 2, 3 chuyện, giỏi lắm thì trơn tru trót lọt phân nửa là cùng, còn lại, thì cũng bị nửa bầm, nửa dập, cho nên vấn kế thì cứ vấn, mà nghe nó thì cần phải xét lại...
Tôi quen nó từ năm học lớp Nhì, học chung lớp dài dài lên cho tới Đệ Nhị, cả một chuỗi đời học sinh thơ ấu của tôi đều có mặt nó. Nhà chúng tôi cách nhau 5 cây số lúc nhỏ tôi theo xe Lambretta  của ba tôi đi học, còn nó thì đu xe đò, vì xe Lam chỉ chạy từ Tân Hiệp tới nhà tôi ở Kinh 5 mà thôi, không chạy tới nhà nó nên tụi tôi không thân nhau lắm.
 Lên Trung Học bọn tôi thân nhau hơn. Những năm đó đường lộ thường hay bị đấp mô nên tụi tôi rủ nhau dùng xe đạp đi học. Lượt đi tôi chờ nó đạp tới nhà tôi, rồi chúng tôi cùng đi cho có bạn, gần tới trường thì học sinh đi cả đoàn vui lắm, lượt về cùng tan trường đồng loạt,  học sinh nhiều vô số kể nên càng vui hơn, nhưng qua khỏi Kinh 7 thì chỉ còn lại "Nó và Tôi".
Trời mùa đông đạp xe đi học đã lắm, không lạnh lẻo chút nào, trời càng lạnh đạp càng mau, nhưng gần hè thì đạp chậm lắm, từ trường học chạy về, chưa được nữa đường thì mồ hôi mẹ, mồ hôi con chảy ra ướt cả áo sơ-mi rồi, vì vậy bọn tôi thường ghé lại khúc sông vắng mà tắm cho mát trước khi chạy tiếp về nhà. 
Đi học bằng xe đạp được hơn năm, nó than buồn vì từ nhà tôi về nhà nó còn những 5 cây số mà chỉ còn mình nó cu ki, nên nó chán. Nó nói với tôi:
- Lục à! Chắc tao ra ở đở nhà bà con gần hảng nước đá, mỗi tuần về nhà một lần thôi, đạp xe mỗi ngày một mình buồn bỏ bú.

Vậy là nó không đi xe đạp mỗii ngày nữa, tôi cũng làm biếng, nên tiếp tục theo xe ông già đi học, chỉ có thứ 7 thì mới đạp xe để về chung với nó cho vui mà thôi.
Bạn tôi học hành cũng trên trung bình chút xíu, chứ không thuộc loại xuất sắc lắm, nhưng Toán và Lý-Hóa thì nó rất khá, cộng thêm mấy tài vặt vãnh như kể chuyện tiếu lâm hay chơi cờ ca-rô, bói chữ ký, coi chỉ tay vì vậy mà nó quen nữ sinh rất nhiều, mấy cô học sau tụi tôi mấy lớp, ở gần chổ nó trọ thường đến nhờ nó giải dùm bài tập. Trong lớp cũng vậy, ai nó cũng làm như thân lắm, mấy chị lớn tuổi thì nó gợi chị xưng em ngọt sớt, y như là em ruột người ta không bằng, ngang tuổi, hay nhỏ hơn thì gọi tên xưng tôi, tôi chưa thấy nó dám gọi cô nào bằng em mà xưng anh cả, hỏi thì nó trả lời:
- Chừng nào chấm được một em thì mới gọi em xưng anh với nàng, gọi nhiều người quá mất ý nghĩa hết.
- Chừng nào là chừng nào? 
Tôi hỏi ngược lại nó, nhưng nó chỉ cười rồi trả lời cụt ngủn.
- Ai biết.

Tới năm học Đệ Tam, nội tôi mua cho tôi chiếc Honda, nửa năm đầu học buổi sáng, tôi thường xuống chở nó đi học, nửa năm sau học buổi chiều nó nói:
- Thôi khỏi, mầy xuống làm gì cho mất công, chiều chở tao về được rồi. 

Lúc đầu tôi không để ý, nhưng lần nào vô lớp tôi cũng đều gặp mặt nó, một hôm trên đường về tôi nêu thắc mắc hỏi:
- Mầy mấy giờ đi học mà lúc nào cũng tới trước tao vậy?
- 11 giờ.
- Cái gì? Buổi trưa xe chạy liền xì, chiếc nầy cách chiếc kia 15 phút thôi chứ mấy, mầy đi làm gì sớm vậy? Hay là đang cua em nào?

Thấy nó làm thinh tôi bồi thêm:
- Đúng rồi phải hông? Em nào vậy? Nói đi tao giúp dùm cho.

Thấy nó còn làm thinh hoài tôi dọa:
- Hổng nói hén .Hổng nói tao cua dính em của mầy thì ráng chịu nghen, sau nầy đừng trách bạn bè không nhường nhịn nhau.

Nó đổ quạo:
- Cua, cua cái đầu mầy. Mầy muốn làm gì thì làm, tao chưa có ai hết.
- Hổng phải thì thôi, làm gì thấy ghê vậy?

Tuy nó nó vậy, nhưng tôi đời nào chịu tin. Hôm sau tôi để xe ở nhà, 11 giờ trưa là tôi nhảy tót lên xe Lam tới trường trước nó, để rình xem nó đến sớm làm gì.Tôi ngồi khuất trong quán cà phê ngang bến xe, định bụng hể nó bước xuống xe thì tôi đi theo sát phía sau xem thử coi nó đi đâu, nhưng chở mãi gần tới giờ học mà chẳng thấy tâm hơi, nên tôi đành bỏ cuộc mà vào lớp để học. Vô lớp thì nó có mặt từ hồi nào. Chiều đó tụi tôi về bằng xe đò nên nó hỏi:
- Xe đâu rồi mà mầy đi xe đò? Hay đánh Bi- da thiếu tiền bị người ta giữ xe rồi?

Buộc lòng tôi phải nói dóc:
- Xe Chú Tám tao mượn rồi. 
- Chừng nào trả?
- Ai biết.

Hôm sau tôi không rình ở bến xe, mà ngồi ở quán cà phê ngang trường Tiểu Học vì từ chợ muốn vô trường tôi, phải đi ngang trường Tiểu Học, nhưng tôi chờ mải vẫn không thấy nó tới. Tức mình tôi định kêu nó hỏi thử xem sao, nhưng sợ động ổ nên đành làm thinh.
Chưa tìm được cái mà mình muốn biết, tôi tức không ngủ được, sáng hôm đó tôi tới trường thật sớm, khi lớp buổi sáng vừa tan học là tôi chun tọt vô ngồi đợi trong phòng, tính rình thử xem coi chừng nào nó tới. Nhưng tôi chợt nghĩ, rủi nó gặp mình rồi nó làm bộ tản lờ, không làm chuyện nó đang làm thì sao, vì vậy tôi qua phòng học đầu tiên để dễ nhìn ra đường mà núp chờ nó. Chắc hai ngày qua ông trời thấy tôi thành tâm theo dõi nên động lòng thương, tôi thấy nó đang hăng hái đi nhanh vô trường. Nhưng mà, sao nó lại đi cu ki có một mình. Vậy thì nó đi sớm làm gì vậy ta? Tôi đang tự hỏi thì ngoài hàng lang có tiếng guốc lộp cộp của con gái đang đi qua, tôi lại thắc mắc "Nàng" nào mà siêng học gớm, còn cả giờ mới vô lớp mà đã tới trường rồi, nhưng tôi không dám bước ra ngoài xem mặt, sợ thằng bạn tôi thấy thì hỏng bét. Gần tới trường nó vừa nhảy chân sáo, còn miệng thì huýt gió ra chiều vui vẻ lắm, làm tôi càng lấy làm lạ hơn. Đợi nó qua khỏi chỗ tôi đang núp, tôi bèn lẻn ra phía sau phòng học, rồi nhón mình nhìn qua khe cửa sổ xem nó đang làm gì trong đó...

Tôi chưa kịp thấy gì thì thằng Đáng kéo cổ áo tôi lại hỏi:
- Mầy làm gì mà cà thục, cà ló như đang rình ai vậy?

Tôi đưa ngón tay lên môi ra dấu cho nó yên lặng rồi cùng nó đi ra phía sau xa hơn một chút:
- Tao đang coi "Quân sư quạt mo" của tao đang làm gì trong đó. Còn mầy làm gì ở đây mà phá đám tao vậy?
- Ra đây thì chỉ có "tè" thôi chứ còn làm gì nữa mà mầy hỏi lảng xẹt? Nhưng thằng quân sư của mầy thế nào mà mầy theo rình vậy? Mà rình nó để làm gì chứ?

Tôi chợt thấy mình vô duyên tệ, nên cùng thằng Đáng trở vô lớp học. Hai đứa tôi vừa bước vô lớp đã thấy nó ngồi chụm đầu với cô Lệ chơi cờ ca-rô. Hai người đang cười hí hí với nhau coi như trời đất nầy là của riêng họ...

Thằng Đáng khỏ khỏ lên bàn mấy cái nói:
- Hai người siêng ghê, mới giờ nầy đã "học" rồi.

Cô Lệ chắc đã có sẵn câu trả lời nên nói liền không chút do dự:
-Tôi đi sớm để làm bài tập toán, ở nhà ồn quá không tập trung tinh thần được. 
- Nhưng mà ngày mai mới có giờ toán mà.

Bạn tôi trả lời tiếp:
- Thì bởi ngày mai mới cần bài tập cho nên hôm nay ở không chơi cờ, tụi mầy làm gì ma tra hỏi như là khảo cung vậy?

Thời gian qua nhanh, ngày nầy tới ngày khác tụi nó vẫn không tiến thêm bước nào, lâu lâu tôi hỏi:
- Hai đứa mầy tới đâu rồi?

Nó cười tươi trả lời trớt quớt:
- Giải xong hết mấy đề thi Tú Tài rồi.

Tôi nổi nóng la lên :
- Không phải chuyện đó. Đã gọi người ta là em hay nắm tay nắm chân nàng chưa?
- Làm sao nắm được?

Tôi chợt phì cười, quân sư quạt mo của bọn tôi vậy mà có lúc nó cũng vấn kế lại. Nhưng nó còn không biết làm sao, cho nên tôi cũng chỉ có nước bó tay thôi. Nhưng mà từ trước tới giờ nó có vấn kế ai đâu, bây giờ có dịp không chỉ nó thì làm sao còn cơ hội khác:
- Viết thơ cho nàng đi. Viết một bức thơ tình lâm li bi đát là mọi chuyện xong ngay.
- Thiệt hả? Mầy cua cô Ngà cũng bằng cách viết thơ sao?

Tôi hăng hái trả lời:
- Đúng rồi! Thằng Đáng đưa dùm tao lá thơ đầu. Sau đó thì... hi hi tự tao giải quyết...

Tôi quên mất một điều Ngà là bạn của em thằng Đáng, lại học sau tôi tới 2 lớp, muốn làm quen phải cần người giới thiệu, còn nó với Lệ hằng ngày gặp nhau hà rầm, tại nó "cốt con thỏ" nên không dám tỏ tình thì ráng chịu, mắc chứng gì mà viết thơ, viết từ cho lôi thôi. Tôi xúi bậy như vậy mà nó cũng nghe lời.

Gần bãi trường nó đưa cho tôi một phong thư dán kín mít:
- Mầy đưa cho Lệ dùm tao.
- Sao mầy không tự đưa? Ngày nào cũng gặp nàng mà, mượn tao làm gì?

Nó đổ quạo:
- Hồi đó thằng Đáng có hỏi mầy như vậy hông? Đưa được thì tao đã làm mấy năm trước rồi chứ đâu có đợi tới bây giờ mới nhờ mầy.

Nghe thật cảm động muốn khóc dùm cho nó nên tôi sốt sắn nói:
- Được rồi! Ngày mai tao sẽ gởi cho mầy...

Nhưng mà ngày hôm sau khi chưa tan học thì Ngà đã chờ tôi trước cổng lớp, tôi sợ nàng thấy rồi hạch hỏi lôi thôi mất công nên đã nhét lá thơ của nó trong cái bìa bọc cuốn sách sử địa.
Những ngày cuối năm bận rộn giã từ nhau, nên tôi quên bẵng đi cho đến 45 năm sau trước ngày "tái giá" tôi soạn lại những sách vở ngày xưa lúc còn đi học, cuốn sử địa bị mối ăn gần hết cái bọc bên ngoài nên lòi ra một bức thư, tôi run tay xé ra đọc:

Em Lệ yêu quý!

... Chết cha rồi! Trời ơi! Là bức thư của thằng L.... nhờ tôi gởi dùm mà tôi quên...

Vậy mới nói hứa là một chuyện, còn thực hiện lời hứa là một vấn đề khác dù rằng mình lúc nào cũng muốn giữ tròn lời hứa...

Lanh Nguyễn



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét