Truyện ngắn của Hai Hùng SG
Đang nằm đong đưa trên chiếc võng được mắc từ thân hai cây mận mọc sát bờ con rạch trước sân nhà, Bảy Nguyên cảm thấy tâm hồn thư thái vì cái bóng mát của vườn cây và cộng thêm vài cơn gió hiu hiu từ mé rạch thổi lên, Bảy Nguyên vừa lim dim ngủ thì tiếng Ông Ba Gà từ đâu vọng đến tai của Bảy Nguyên:
- Mới sáng sớm mà ngủ nghe gì thằng Bảy ơi! Dậy dậy đi tao nói chuyện này mà nghe, tao cam đoan thằng Bảy bây không khoái tao làm con của bây luôn.
Nghe ông Ba Gà nói kiểu tiếu lâm, Bảy Nguyên ngồi bật dậy vừa dụi mắt vừa càu nhàu:
- Tía ơi! Tha cho con đi, cứ một hai bữa nghe tía kể một câu chuyện, khoái đâu hổng thấy mà thấy say xỉn gần chết, hôm nay tía tính "Gài độ" thằng Bảy này vụ gì nữa đây?
- Nghe Bảy Nguyên nói mới chừng đó, ông Ba Gà dường như "Tự ái" nên "Đớp" lại:
- Mèn ơi! Bây làm như tao ham ăn ham nhậu lắm, gài độ bây để kiếm rượu uống hả, thôi bây ngủ tiếp đi tao dìa, mai mốt có chuyện gì đừng kiếm tao hỏi này nọ nhe.
Nghe ông hàng xóm cạnh nhà thằng em ruột của mình nổi giận vô cớ, Bảy Nguyên lật đật đứng dậy chạy đến nắm tay ông Ba Gà rồi nói nhanh:
- Hôm nay làm gì nóng tánh như "Trương Phi" vậy tía, con nói chơi chút mà tía giận dỗi rồi, có gì tía nói đi, tối qua có ngủ nghê gì đâu, mấy đứa cháu ở bển nó điện thoại qua nói chuyện hết mấy giờ luôn, mệt lắm tía ơi, có gì tía nói con nghe đi, rồi con dẫn tía làm vài xị chỗ quán bà Mười nhe tía.
Nghe Bảy Nguyên hứa sẽ dẫn mình đi lai rai ở quán của bà Mười, ông Ba Gà mừng như: "Lân thấy pháo", nhưng ông không vội vã tỏ thái độ cho Bảy Nguyên biết, ông nói theo kiểu "Mại hơi":
- Đó đó, chưa gì hết mà bây muốn mua chuộc Ba Gà này rồi, thôi được vô nhà pha trà uống rồi tao kể cho bây nghe tức thì.
* * *
Bên kia con rạch là nhà của cô Tám "Cà Nanh" đối diện với với căn nhà mà Bảy Nguyên "tạm trú" từ lúc ở bên kia nửa vòng trái đất về đây thăm, sở dĩ cô Tám có cái biệt danh "Cà nanh" đi kèm là vì thuở thiếu thời còn ở chung với anh chị em trong nhà, mỗi lần tía má cô Tám ra chợ quận mùa quà bánh về cho bầy nhỏ trong nhà, ai cũng có phần dĩ nhiên đâu thể thiếu phần của Tám, nhưng cái tính hay so bì, nên cho dù có quà trên tay Tám cũng cho là tía má thương đứa này, đứa kia trong nhà hơn Tám, nên riết rồi anh chị em trong nhà gán cho cái chữ "Cà nanh" phía sau tên gọi, kêu hoài làm kêu riết khiến cho Tám "chết tên" luôn đến tận giờ.
Cả tháng nay ngày nào cô Tám cũng nhìn sang bên kia con rạch, cô thấy thấp thoáng dáng một người rất lạ, kiểu cách ăn mặc nhìn vào là biết ngay người xứ nào mới đến, người này mặc áo Thun, quần shot, giày vớ đều trắng toát, duy nhất cái "Bao tử" đeo sệ trước bụng là màu đen, thắc mắc trong đầu cô Tám tự hỏi:
- Cha nội quỹ này ở đâu mà xuất hiện ở nhà ông Hai Liều vậy cà, ăn mặc gì mà trắng hếu, cha chả ban đêm gặp ông này giữa đường sợ chạy vắt giò lên cổ quá, y như ma vậy đó, không biết đeo cái giống gì phía trước bụng chi nữa, ngó dị hợm vô cùng.
Vậy là trong bụng cô Tám không ưa Bảy Nguyên từ dạo ấy, riêng phần Bảy Nguyên về quê nhà chơi được ít hôm, có bữa mấy đứa cháu trong nhà xúm xít lại làm giỗ chạp gì cho ai trong thân tộc mà Bảy Nguyên chẳng hề quan tâm, lúc cúng kiến xong đám nhỏ dọn mấy bàn ngoài sân để mọi người cùng nhau ngồi lại ăn uống và hàn huyên tâm sự cho vui, \Bảy Nguyên lựa cái bàn sát bờ rạch ngồi nhằm đón gió cho mát, đang ngà ngà hơi men bổng thấy bờ rạch phía bên kia có một bóng hồng dáng đi tha thướt, Bảy Nguyên để ý từ dạo đó và chờ có dịp nào đó sang bên kia gặp người đẹp để làm quen, không ngờ những suy nghĩ thầm kín của Bảy Nguyên không qua khỏi cặp mắt "Lão luyện" của ông Ba Gà, là tay "Bợm nhậu" ông Ba Gà bèn nhân cơ hội này để "kiếm chút cháo" từ Bảy Nguyên, và cái ngày để kiếm chút cháo đã đến...
Sau khi hớp gần cạn tách trà của Bảy Nguyên rót cho, ông Ba gà chưa chịu nhập đề theo kiểu trực khởi khi làm văn, ông xài chiêu nhập đề lung khởi, tức là ông mói lòng vòng làm cho Bảy Nguyên sốt ruột vô cùng:
- Nãy giờ tía có nói cái gì đâu không hà, vậy mà tía nói hay chỗ nào đâu, vụ gì tía nói thẳng ra cho rồi để con còn tính nữa, chứ tía cứ nói lòng vòng hoài mệt lắm tía ơi!
Hớp hết phần trà còn lại trong cái tách, ông Ba gà đưa tay lùa cái tách sang cho Bảy Nguyên và nói:
- Cha chả, hôm nay bây cho tao uống trà gì mà thơm phức vậy bây? Rót cho tao ly nữa đi, uống " Đủ đô" tao mới hứng kể cho bây nghe cái tin vui này .
Bảy Nguyên cố cười cầu tài với ông Ba gà rồi nói:
- Trà này mấy đứa cháu đi Sài gòn về chơi, bạn bè nó biếu cho mấy hộp, đây là trà ô Long đó tía, mà ô Long bây giờ đủ loại, đủ chổ sản xuất hết, con thấy ô Long của mấy ông "Cầu tre" là thượng hạng luôn, chút nữa con gửi tía một hộp uống lấy thảo.
Chưa chi đã "Vô mánh" hộp trà đắc tiền khiến ông Ba hứng chí nhập đề tức thì:
- Bây biết con Tám nhà bên kia không?
Nghe ông Ba "Gãi đúng ngay chổ ngứa" Bảy Nguyên cười cười hỏi lại:
-Mà chi vậy tía, nó có ăn nhập gì chuyện sắp kể không đó?
Thấy Bảy Nguyên "Đóng kịch" còn khá vụng về, ông Ba Gà cũng đóng kịch theo luôn:
- Cái con nó Tám vậy đó, mà ta nói đầu trên xóm dưới trong ấp mình mấy tay sồn sồn theo đuổi nó dữ lắm nghe bây, mới hôm qua nè, tao đi ra tiệm bà Hai mập mua xị rượu về ăn cơm, leo qua chưa hết cái cầu khỉ tao nhìn qua bên kia lộ tao thấy thằng Mười Một, con của thằng cha Tư Nên bạn nhậu tao nè, cái thằng này tao nghe đồn nó đang "de" con Tám dữ lắm nghe
bây, hình như hai đứa này nó "Chịu đèn" nhau dữ lắm rồi, chà chà không biết chừng nào hai đứa nó cho bà con uống rượu mừng đây?.
Bảy Nguyên cảm thấy bực trong lòng khi nghe câu chuyện của ông Ba Gà vừa kể cho mình nghe, anh ta lầm bầm trong miệng:
- Chèn ơi! Về đây muốn tìm vợ đem về bển cho tía má mừng, mới chấm được cô Tám là có thằng "Phỏng tay trên" rồi , làm sao bây giờ ta?
Bảy Nguyên đang suy nghĩ cách nào để tìm cách "Lọt vào mắt xanh" của cô Tám, chưa kịp có ý nào hay thì tiếng ông Ba Gà nói tiếp:
- Ậy nhưng mà tao nghe nói tía con Tám nó đang kèn cựa, nó không ưa cha nội Tám xe đò chút nào, hai tay này nhậu chung lần nào cũng cự cãi nhau om sòm, dễ gì hai chã chịu ngồi sui với nhau, tao đang tìm mối khác cho con Tám nè, Bảy Nguyên bây xem bên Mỹ có đứa nào coi được được bây mần mai cho con Tám đi, xong vụ này tao với bây có đầu heo nhậu mệt nghỉ.
Mừng như " Bắt được vàng" sau câu nói của ông Ba Gà, Bảy Nguyên lật đật nói ngay sợ ông Ba Gà đỗi ý:
- Gì chứ vụ đó dễ ẹc tía ơi, bên Cali bạn con lính "Phòng không" còn cả đống ở bển, thằng nào cũng có nhà, có xe, công ăn việc làm đàng hoàng, chuyến này cô Tám có chồng Việt kiều là cái chắc.
Thấy vở kịch đã hoàn hão, tuy hai người chưa từng tập chung một kịch bản mà tự nhiên nó ăn khớp tình tiết một cách tài tình nên ông Ba gà diễn tiếp cho tròn vai :
- Ừ bây nói dậy phải rồi, rồi chừng nào bây tính tiến hành cái vụ này, chậm tay không khéo bạn bây "Trâu chậm uống nước đục" ráng chịu nghe bây.
Chờ có bấy nhiêu, Bảy Nguyên thúc hối ông Ba Gà luôn:
- Thôi sẵn đây nè, uống trà xong, tía chịu khó dẫn con qua nhà cô Tám để làm quen đi, con dò ý cổ coi sao, nếu thấy cái mòi cổ ưng ý thì con giới thiệu cho cổ luôn, làm sớm nghỉ sớm luôn tía .
Vở kịch đến đây hạ màn kết thúc màn một cảnh một, ông Ba Gà cùng Bảy Nguyên leo cầu khỉ qua bên kia con rạch để hy vọng Bảy Nguyên không phải hát bài "Tôi đưa em sang sông". Lâu lắm rồi Bảy Nguyên đã quên đi cảnh lội ruộng bắt cua bắt cá ngày xưa, quên cả những buổi trưa hè cùng cả đám trẻ trong xóm tắm mát dưới con rạch nơi đây, Bảy Nguyên chắc cũng quên cách đi vắt vẻo trên cây cầu khỉ mỗi lần qua sông qua rạch hay chăng, nên khi thấy Bảy Nguyên loạng choạng sắp rơi xuống con rạch lúc đang qua giữa cầu, ông Ba Gà chụp ngay lưng áo ghị Bảy Nguyên lại cho khỏi té, ông Ba lên tiếng:
Chèn ơi! Tao quên mất đất, bây tháo đôi giày ra, phải đi chân không như tao đây nè, bây lạng quạng lọt xuống rạch hư bộ đồ vía hết.
Nghe lời ông Ba , Bảy Nguyên lột đôi giày ra khỏi bàn chân nên việc qua cây cầu khỉ không còn khó khăn nữa.
Đến trước nhà cô Tám cà nanh, ông Ba Gà kêu lớn lên:
-Anh Tư ơi! Có nhà hông, tui Ba Gà ghé thăm anh nè, không có tiếng trả lời sau câu hỏi của ông, ông bèn kêu lần nữa:
- Anh Tư ơi, Tám cà nanh ơi! Có nhà hông, ăn trộm vô rinh bộ chưn đèn trên bàn thờ dông mất tiêu rồi kìa.
Công nhận sau tiếng kêu thứ hai, chẳng những ông Tư nên mà còn có cả cô Tám cà nanh cùng xuất hiện bởi nghe nói trộm rinh bộ chưn đèn trên bàn thờ ai cũng hoảng vía, vì bấy lâu nay đám đạo tặc ở đâu không biết, họ đỗ xô về đây đóng vai người đi mua tiền xưa bạc cắc cũ, mua những loại đồ xưa, đồ cổ và kiêm luôn nghề đạo chích, họ lân la vô nhà hỏi mua đủ thứ, nếu có chủ thì không sao, nhà nào đi vắng mà cửa nẻo hớ hênh thì sẵn cái bao bố đem theo họ ẳm hết bộ chưn đèn, lư hương rồi chuồn êm, đến tối mịt chủ nhà về thắp nhang cho ông bà thấy bộ lư đồng không cánh mà bay, tức giận lắm mà chẳng biết đâu mà lần, cho nên khi nghe ông Ba Gà hù bộ lư bị "Chôm chỉa" mất tiêu khiến hai cha con ông Tư Nên tưởng thiệt chạy lên nhà trước xem thiệt hơn, chừng thấy đồ đạc còn nguyên si, thấy ông bạn già cười khằng khặc vì gạt được hai cha con chủ nhà, ông Tư Nên lên tiếng:
- Lâu ngày anh ba xí gạt tía con tui hén làm hết hồn, may thôi tưởng ăn trộm đột nhập tui phang cho cây đòn gánh què giò là có nước tụi nó đi ăn xin luôn.
Nói xong ông Tư Nên giao cây đòn gánh lại cho cô Tám cầm, ông kéo vai ông Ba gà và Bảy Nguyên vô nhà ngồi uống nước, ông Tư hỏi:
- Chẳng hay chú em này là ai mà đi với anh vậy anh Ba.
Sau một hồi chủ khách cùng làm quen, đến khi cô Tám chuẩn bị cho tía đồ nhậu và dọn sẵn ngoài sân, ông Tư mời hai khách ra sân để cùng nhau đối ẩm, chừng cả hai bên yên vị, ông Ba lên tiếng: Anh Tư kêu con Tám ra ngồi chơi, người trong nhà không chứ có ai xa lạ đâu mà khách sáo, nghe vậy ông Tư gọi ngay con gái liền:
-Tám ơi! Ra tía biểu nè .
- Dạ con ra liền tía ơi.
Cô Tám vừa ra đến, ông Tư chỉ cái ghế đẩu còn dư kế bên Bảy Nguyên ông nói:
- Con ngồi đó đi, ăn cơm với tía
Nghe ông Tư nói vậy, cô Tám bẻn lẻn ngồi cạnh Bảy Nguyên mà trong bụng cô chẳng thích chút nào.
Cũng nên nói thêm cô Tám không ưa Bảy Nguyên bởi cách ăn mặc một phần, cô ghét nhất là mấy anh Việt kiều từ tận đâu đâu khi trở về thăm quê nhà, có anh nói chuyện "nổ" banh ta long, nào là bên đó không cần đi làm cũng có nhà có xe và có cả tiền trong nhà băng nữa, nào là các bà các cô bên đó không đáng " xách dép" cho họ, rồi bỏ ra một ít tiền lẻ cho người này người kia để tỏ ra sự giàu sang của mình, họ tìm đến những nhà có mong ước cho con gái được lấy chồng Việt kiều để cuộc sống gia đình bớt cơ cực, sau thời gian quen biết, ăn nằm với các cô đến khi các cô nàng bụng mang dạ chữa thì mấy anh lộ nguyên hình chàng sở khanh, cũng vì vậy Cô Tám cà nanh có ác cảm nếu không muốn nói " Ghét ơi là ghét" các anh chàng này, chỉ tội cho Bảy Nguyên bị vạ lây bởi những tay Việt kiều kia.Tuy nhiên cũng còn rất nhiều anh Việt kiều về đây bị các cô gái gạt gẫm mất hết tài sản, mất hết niềm tin với những người ở quê nhà.
* * *
Gắp cho cô Tám cái phau câu của con gà mái tơ đã chặt sẵn trên dĩa, Bảy Nguyên nói:
- Tui ..ý anh mời Tám nhé
Tám bực mình gắp bỏ lại vào dĩa, rồi cô ta nói:
- Anh cứ ăn tự nhiên đi, tui chủ nhà mà anh khỏi phải lo.
Mới mở màn trận đấu vậy mà Bảy Nguyên bị hạ 1-0, khiến hai ông già ngồi kế bên ú ớ nói không nên lời, bởi thái độ của cô Tám làm cho hai ông thấy ngại ngùng với Bảy Nguyên, ông Tư Nên rầy nhẹ nhàng con gái:
- Con kỳ quá, thằng Bảy có lòng sao con từ chối, thôi ăn đi, thằng Bảy là dân cố cựu ở đây, con lúc trước ở với ông Bà Ngoại bên Trà Vinh nên con không biết đó thôi, chứ cái thằng này hồi nhỏ hiền khô hà, nó đi nước ngoài khá lâu nên tía không nhìn ta, bác Ba Gà nói tía mới nhớ lại nè....
Ngồi ăn uống một lúc, vô tình cô Tám làm đỗ chén nước mắm gừng vô người Bảy Nguyên, mọi người trong bàn tiệc nhìn Bảy Nguyên với thái độ ái ngại trong lòng, cô Tám cũng chột dạ sợ Bảy Nguyên hiểu lầm mình trả thù vì chuyện tía rầy mình lúc nãy.
Được cái Tám rất lanh trí, không nói không rằng cô ta nắm tay Bảy Nguyên kéo chạy ra phía sau hè phía con rạch chảy ngoằn ngoèo trước khi chảy sang khu đất nhà nên cạnh, cô Tám tự tay lột đồ Bảy Nguyên, để chàng ta mặc cái quần lót trông thật ngượng ngùng, Bảy Nguyên chưa hiểu được sao cô Tám tự dưng bạo dạn với mình, dám cả gan tự tay lột đòi mình mà cô không ngượng, chưa kịp nghĩ ngợi thêm điều gì Bảy Nguyên bị cô ta xô mình lọt xuống con rạch, Bảy Nguyên chới với nhưng anh ta cũng chợt hiểu nàng Tám yêu cầu anh tắm để hết cái mùi nước mắm gừng.
Sau khi tống anh chàng Việt kiều rơi xuống rạch, Cô Tám chạy u vô nhà lấy chiếc khăn tắm và bộ Pijama của tía mình đem ra cho Bảy Nguyên mặc tạm, đến khi hai người quay lại bàn tiệc thì ông Tư nên và ông Ba Gà cùng cười rân lên khi thấy Việt kiều mặt đồ "Khính" của nông dân nam bộ chánh gốc, ông Tư nói :
- Con Tám giỏi đa, tía sẽ thưởng cho con, con rất lanh ý, thôi giờ thì dô mấy ly với tui nè ông "Việt kiều lai nông dân". Ha ha ha.
Suốt buổi tiệc sau cái tai nạn đó đã khiến cho Cô Tám Cà Nanh và Bảy Nguyên có tình cảm với nhau hơn, nói chuyện thấy hạp hơn bà đôi lúc họ còn liếc nhìn nhau như đã quen nhau tự kiếp nào, ông Ba Gà thấy vậy nhân lúc đôi trẻ mãi tíu tít chuyện trên trời dưới biển cùng nhau,ông bèn khiều ông Tư Nên vào hai ông to nhỏ điều gì coi bộ tâm đầy ý hợp lắm.
Thời gian thắm thoát thoi đưa, xuân qua hè đến thì thu lại về, và chàng Bảy trở về quê vào mùa thu năm sau cùng song thân, họ dông thẳng về quê để làm lễ cưới cho Bảy Nguyên và cô Tám Cà Nanh.
* * *
Mọi người vui vẻ chúc mừng tân lang và tân nương được bền duyên giai ngẩu, khi đi chào bàn tiệc, hai anh chi đến bàn của ông Ba Gà và ông Tư Nên, hai cô cậu bị hai ông già níu lại gần, ông Ba Gà nháy mắt ra hiệu cho ông Tư Nên bật mí chuyện động trời cho cô dâu chú rể nghe:
- Chén mắm gừng hồi trước đâu phải tại con Tám vợ bây nó làm đỗ vô quần áo bây đâu, Tía với anh Ba Gà cố tình khi hai đứa bây không để ý tía và ông ba giật cái khăn trải bàn khiến chén mắm gừng đỗ vừa lúc con Tám nó cũng bị trợt cái ghế nó lôi luôn tấm khăn trải bàn, vậy là con Tâm lảnh đủ , ha ha ha , mà cũng ngộ nghe bây, cái này ông tơ bà nguyệt cũng se duyên cho bây đó, chứ con Tám nhà này mỗi lần tía nói để tìm Việt kiều gả cho nó nó hay nói con " Ghét ơi là ghét", bây giờ tía với anh Ba mới thấy câu:
"Ghét của nào trời trao của đó"
Trúng phóc y như trong kinh" ha ha ha.
Bảy Nguyên cùng Tám cà nanh nghe âm mưu hai ông già bèn nhào vô dùng tay đấm thình thịch vài lưng hai ông rồi nói :
- Tại tía, tại tía nè , con mắc đền tía.
Các bàn tiệc biết chuyện cũng cười rân theo khiến cho tiệc miền quê thêm phần ấm cúm.
Viết xong 3.7.2016.
Hai Hùng SG
Đang nằm đong đưa trên chiếc võng được mắc từ thân hai cây mận mọc sát bờ con rạch trước sân nhà, Bảy Nguyên cảm thấy tâm hồn thư thái vì cái bóng mát của vườn cây và cộng thêm vài cơn gió hiu hiu từ mé rạch thổi lên, Bảy Nguyên vừa lim dim ngủ thì tiếng Ông Ba Gà từ đâu vọng đến tai của Bảy Nguyên:
- Mới sáng sớm mà ngủ nghe gì thằng Bảy ơi! Dậy dậy đi tao nói chuyện này mà nghe, tao cam đoan thằng Bảy bây không khoái tao làm con của bây luôn.
Nghe ông Ba Gà nói kiểu tiếu lâm, Bảy Nguyên ngồi bật dậy vừa dụi mắt vừa càu nhàu:
- Tía ơi! Tha cho con đi, cứ một hai bữa nghe tía kể một câu chuyện, khoái đâu hổng thấy mà thấy say xỉn gần chết, hôm nay tía tính "Gài độ" thằng Bảy này vụ gì nữa đây?
- Nghe Bảy Nguyên nói mới chừng đó, ông Ba Gà dường như "Tự ái" nên "Đớp" lại:
- Mèn ơi! Bây làm như tao ham ăn ham nhậu lắm, gài độ bây để kiếm rượu uống hả, thôi bây ngủ tiếp đi tao dìa, mai mốt có chuyện gì đừng kiếm tao hỏi này nọ nhe.
Nghe ông hàng xóm cạnh nhà thằng em ruột của mình nổi giận vô cớ, Bảy Nguyên lật đật đứng dậy chạy đến nắm tay ông Ba Gà rồi nói nhanh:
- Hôm nay làm gì nóng tánh như "Trương Phi" vậy tía, con nói chơi chút mà tía giận dỗi rồi, có gì tía nói đi, tối qua có ngủ nghê gì đâu, mấy đứa cháu ở bển nó điện thoại qua nói chuyện hết mấy giờ luôn, mệt lắm tía ơi, có gì tía nói con nghe đi, rồi con dẫn tía làm vài xị chỗ quán bà Mười nhe tía.
Nghe Bảy Nguyên hứa sẽ dẫn mình đi lai rai ở quán của bà Mười, ông Ba Gà mừng như: "Lân thấy pháo", nhưng ông không vội vã tỏ thái độ cho Bảy Nguyên biết, ông nói theo kiểu "Mại hơi":
- Đó đó, chưa gì hết mà bây muốn mua chuộc Ba Gà này rồi, thôi được vô nhà pha trà uống rồi tao kể cho bây nghe tức thì.
* * *
Bên kia con rạch là nhà của cô Tám "Cà Nanh" đối diện với với căn nhà mà Bảy Nguyên "tạm trú" từ lúc ở bên kia nửa vòng trái đất về đây thăm, sở dĩ cô Tám có cái biệt danh "Cà nanh" đi kèm là vì thuở thiếu thời còn ở chung với anh chị em trong nhà, mỗi lần tía má cô Tám ra chợ quận mùa quà bánh về cho bầy nhỏ trong nhà, ai cũng có phần dĩ nhiên đâu thể thiếu phần của Tám, nhưng cái tính hay so bì, nên cho dù có quà trên tay Tám cũng cho là tía má thương đứa này, đứa kia trong nhà hơn Tám, nên riết rồi anh chị em trong nhà gán cho cái chữ "Cà nanh" phía sau tên gọi, kêu hoài làm kêu riết khiến cho Tám "chết tên" luôn đến tận giờ.
Cả tháng nay ngày nào cô Tám cũng nhìn sang bên kia con rạch, cô thấy thấp thoáng dáng một người rất lạ, kiểu cách ăn mặc nhìn vào là biết ngay người xứ nào mới đến, người này mặc áo Thun, quần shot, giày vớ đều trắng toát, duy nhất cái "Bao tử" đeo sệ trước bụng là màu đen, thắc mắc trong đầu cô Tám tự hỏi:
- Cha nội quỹ này ở đâu mà xuất hiện ở nhà ông Hai Liều vậy cà, ăn mặc gì mà trắng hếu, cha chả ban đêm gặp ông này giữa đường sợ chạy vắt giò lên cổ quá, y như ma vậy đó, không biết đeo cái giống gì phía trước bụng chi nữa, ngó dị hợm vô cùng.
Vậy là trong bụng cô Tám không ưa Bảy Nguyên từ dạo ấy, riêng phần Bảy Nguyên về quê nhà chơi được ít hôm, có bữa mấy đứa cháu trong nhà xúm xít lại làm giỗ chạp gì cho ai trong thân tộc mà Bảy Nguyên chẳng hề quan tâm, lúc cúng kiến xong đám nhỏ dọn mấy bàn ngoài sân để mọi người cùng nhau ngồi lại ăn uống và hàn huyên tâm sự cho vui, \Bảy Nguyên lựa cái bàn sát bờ rạch ngồi nhằm đón gió cho mát, đang ngà ngà hơi men bổng thấy bờ rạch phía bên kia có một bóng hồng dáng đi tha thướt, Bảy Nguyên để ý từ dạo đó và chờ có dịp nào đó sang bên kia gặp người đẹp để làm quen, không ngờ những suy nghĩ thầm kín của Bảy Nguyên không qua khỏi cặp mắt "Lão luyện" của ông Ba Gà, là tay "Bợm nhậu" ông Ba Gà bèn nhân cơ hội này để "kiếm chút cháo" từ Bảy Nguyên, và cái ngày để kiếm chút cháo đã đến...
Sau khi hớp gần cạn tách trà của Bảy Nguyên rót cho, ông Ba gà chưa chịu nhập đề theo kiểu trực khởi khi làm văn, ông xài chiêu nhập đề lung khởi, tức là ông mói lòng vòng làm cho Bảy Nguyên sốt ruột vô cùng:
- Nãy giờ tía có nói cái gì đâu không hà, vậy mà tía nói hay chỗ nào đâu, vụ gì tía nói thẳng ra cho rồi để con còn tính nữa, chứ tía cứ nói lòng vòng hoài mệt lắm tía ơi!
Hớp hết phần trà còn lại trong cái tách, ông Ba gà đưa tay lùa cái tách sang cho Bảy Nguyên và nói:
- Cha chả, hôm nay bây cho tao uống trà gì mà thơm phức vậy bây? Rót cho tao ly nữa đi, uống " Đủ đô" tao mới hứng kể cho bây nghe cái tin vui này .
Bảy Nguyên cố cười cầu tài với ông Ba gà rồi nói:
- Trà này mấy đứa cháu đi Sài gòn về chơi, bạn bè nó biếu cho mấy hộp, đây là trà ô Long đó tía, mà ô Long bây giờ đủ loại, đủ chổ sản xuất hết, con thấy ô Long của mấy ông "Cầu tre" là thượng hạng luôn, chút nữa con gửi tía một hộp uống lấy thảo.
Chưa chi đã "Vô mánh" hộp trà đắc tiền khiến ông Ba hứng chí nhập đề tức thì:
- Bây biết con Tám nhà bên kia không?
Nghe ông Ba "Gãi đúng ngay chổ ngứa" Bảy Nguyên cười cười hỏi lại:
-Mà chi vậy tía, nó có ăn nhập gì chuyện sắp kể không đó?
Thấy Bảy Nguyên "Đóng kịch" còn khá vụng về, ông Ba Gà cũng đóng kịch theo luôn:
- Cái con nó Tám vậy đó, mà ta nói đầu trên xóm dưới trong ấp mình mấy tay sồn sồn theo đuổi nó dữ lắm nghe bây, mới hôm qua nè, tao đi ra tiệm bà Hai mập mua xị rượu về ăn cơm, leo qua chưa hết cái cầu khỉ tao nhìn qua bên kia lộ tao thấy thằng Mười Một, con của thằng cha Tư Nên bạn nhậu tao nè, cái thằng này tao nghe đồn nó đang "de" con Tám dữ lắm nghe
bây, hình như hai đứa này nó "Chịu đèn" nhau dữ lắm rồi, chà chà không biết chừng nào hai đứa nó cho bà con uống rượu mừng đây?.
Bảy Nguyên cảm thấy bực trong lòng khi nghe câu chuyện của ông Ba Gà vừa kể cho mình nghe, anh ta lầm bầm trong miệng:
- Chèn ơi! Về đây muốn tìm vợ đem về bển cho tía má mừng, mới chấm được cô Tám là có thằng "Phỏng tay trên" rồi , làm sao bây giờ ta?
Bảy Nguyên đang suy nghĩ cách nào để tìm cách "Lọt vào mắt xanh" của cô Tám, chưa kịp có ý nào hay thì tiếng ông Ba Gà nói tiếp:
- Ậy nhưng mà tao nghe nói tía con Tám nó đang kèn cựa, nó không ưa cha nội Tám xe đò chút nào, hai tay này nhậu chung lần nào cũng cự cãi nhau om sòm, dễ gì hai chã chịu ngồi sui với nhau, tao đang tìm mối khác cho con Tám nè, Bảy Nguyên bây xem bên Mỹ có đứa nào coi được được bây mần mai cho con Tám đi, xong vụ này tao với bây có đầu heo nhậu mệt nghỉ.
Mừng như " Bắt được vàng" sau câu nói của ông Ba Gà, Bảy Nguyên lật đật nói ngay sợ ông Ba Gà đỗi ý:
- Gì chứ vụ đó dễ ẹc tía ơi, bên Cali bạn con lính "Phòng không" còn cả đống ở bển, thằng nào cũng có nhà, có xe, công ăn việc làm đàng hoàng, chuyến này cô Tám có chồng Việt kiều là cái chắc.
Thấy vở kịch đã hoàn hão, tuy hai người chưa từng tập chung một kịch bản mà tự nhiên nó ăn khớp tình tiết một cách tài tình nên ông Ba gà diễn tiếp cho tròn vai :
- Ừ bây nói dậy phải rồi, rồi chừng nào bây tính tiến hành cái vụ này, chậm tay không khéo bạn bây "Trâu chậm uống nước đục" ráng chịu nghe bây.
Chờ có bấy nhiêu, Bảy Nguyên thúc hối ông Ba Gà luôn:
- Thôi sẵn đây nè, uống trà xong, tía chịu khó dẫn con qua nhà cô Tám để làm quen đi, con dò ý cổ coi sao, nếu thấy cái mòi cổ ưng ý thì con giới thiệu cho cổ luôn, làm sớm nghỉ sớm luôn tía .
Vở kịch đến đây hạ màn kết thúc màn một cảnh một, ông Ba Gà cùng Bảy Nguyên leo cầu khỉ qua bên kia con rạch để hy vọng Bảy Nguyên không phải hát bài "Tôi đưa em sang sông". Lâu lắm rồi Bảy Nguyên đã quên đi cảnh lội ruộng bắt cua bắt cá ngày xưa, quên cả những buổi trưa hè cùng cả đám trẻ trong xóm tắm mát dưới con rạch nơi đây, Bảy Nguyên chắc cũng quên cách đi vắt vẻo trên cây cầu khỉ mỗi lần qua sông qua rạch hay chăng, nên khi thấy Bảy Nguyên loạng choạng sắp rơi xuống con rạch lúc đang qua giữa cầu, ông Ba Gà chụp ngay lưng áo ghị Bảy Nguyên lại cho khỏi té, ông Ba lên tiếng:
Chèn ơi! Tao quên mất đất, bây tháo đôi giày ra, phải đi chân không như tao đây nè, bây lạng quạng lọt xuống rạch hư bộ đồ vía hết.
Nghe lời ông Ba , Bảy Nguyên lột đôi giày ra khỏi bàn chân nên việc qua cây cầu khỉ không còn khó khăn nữa.
Đến trước nhà cô Tám cà nanh, ông Ba Gà kêu lớn lên:
-Anh Tư ơi! Có nhà hông, tui Ba Gà ghé thăm anh nè, không có tiếng trả lời sau câu hỏi của ông, ông bèn kêu lần nữa:
- Anh Tư ơi, Tám cà nanh ơi! Có nhà hông, ăn trộm vô rinh bộ chưn đèn trên bàn thờ dông mất tiêu rồi kìa.
Công nhận sau tiếng kêu thứ hai, chẳng những ông Tư nên mà còn có cả cô Tám cà nanh cùng xuất hiện bởi nghe nói trộm rinh bộ chưn đèn trên bàn thờ ai cũng hoảng vía, vì bấy lâu nay đám đạo tặc ở đâu không biết, họ đỗ xô về đây đóng vai người đi mua tiền xưa bạc cắc cũ, mua những loại đồ xưa, đồ cổ và kiêm luôn nghề đạo chích, họ lân la vô nhà hỏi mua đủ thứ, nếu có chủ thì không sao, nhà nào đi vắng mà cửa nẻo hớ hênh thì sẵn cái bao bố đem theo họ ẳm hết bộ chưn đèn, lư hương rồi chuồn êm, đến tối mịt chủ nhà về thắp nhang cho ông bà thấy bộ lư đồng không cánh mà bay, tức giận lắm mà chẳng biết đâu mà lần, cho nên khi nghe ông Ba Gà hù bộ lư bị "Chôm chỉa" mất tiêu khiến hai cha con ông Tư Nên tưởng thiệt chạy lên nhà trước xem thiệt hơn, chừng thấy đồ đạc còn nguyên si, thấy ông bạn già cười khằng khặc vì gạt được hai cha con chủ nhà, ông Tư Nên lên tiếng:
- Lâu ngày anh ba xí gạt tía con tui hén làm hết hồn, may thôi tưởng ăn trộm đột nhập tui phang cho cây đòn gánh què giò là có nước tụi nó đi ăn xin luôn.
Nói xong ông Tư Nên giao cây đòn gánh lại cho cô Tám cầm, ông kéo vai ông Ba gà và Bảy Nguyên vô nhà ngồi uống nước, ông Tư hỏi:
- Chẳng hay chú em này là ai mà đi với anh vậy anh Ba.
Sau một hồi chủ khách cùng làm quen, đến khi cô Tám chuẩn bị cho tía đồ nhậu và dọn sẵn ngoài sân, ông Tư mời hai khách ra sân để cùng nhau đối ẩm, chừng cả hai bên yên vị, ông Ba lên tiếng: Anh Tư kêu con Tám ra ngồi chơi, người trong nhà không chứ có ai xa lạ đâu mà khách sáo, nghe vậy ông Tư gọi ngay con gái liền:
-Tám ơi! Ra tía biểu nè .
- Dạ con ra liền tía ơi.
Cô Tám vừa ra đến, ông Tư chỉ cái ghế đẩu còn dư kế bên Bảy Nguyên ông nói:
- Con ngồi đó đi, ăn cơm với tía
Nghe ông Tư nói vậy, cô Tám bẻn lẻn ngồi cạnh Bảy Nguyên mà trong bụng cô chẳng thích chút nào.
Cũng nên nói thêm cô Tám không ưa Bảy Nguyên bởi cách ăn mặc một phần, cô ghét nhất là mấy anh Việt kiều từ tận đâu đâu khi trở về thăm quê nhà, có anh nói chuyện "nổ" banh ta long, nào là bên đó không cần đi làm cũng có nhà có xe và có cả tiền trong nhà băng nữa, nào là các bà các cô bên đó không đáng " xách dép" cho họ, rồi bỏ ra một ít tiền lẻ cho người này người kia để tỏ ra sự giàu sang của mình, họ tìm đến những nhà có mong ước cho con gái được lấy chồng Việt kiều để cuộc sống gia đình bớt cơ cực, sau thời gian quen biết, ăn nằm với các cô đến khi các cô nàng bụng mang dạ chữa thì mấy anh lộ nguyên hình chàng sở khanh, cũng vì vậy Cô Tám cà nanh có ác cảm nếu không muốn nói " Ghét ơi là ghét" các anh chàng này, chỉ tội cho Bảy Nguyên bị vạ lây bởi những tay Việt kiều kia.Tuy nhiên cũng còn rất nhiều anh Việt kiều về đây bị các cô gái gạt gẫm mất hết tài sản, mất hết niềm tin với những người ở quê nhà.
* * *
Gắp cho cô Tám cái phau câu của con gà mái tơ đã chặt sẵn trên dĩa, Bảy Nguyên nói:
- Tui ..ý anh mời Tám nhé
Tám bực mình gắp bỏ lại vào dĩa, rồi cô ta nói:
- Anh cứ ăn tự nhiên đi, tui chủ nhà mà anh khỏi phải lo.
Mới mở màn trận đấu vậy mà Bảy Nguyên bị hạ 1-0, khiến hai ông già ngồi kế bên ú ớ nói không nên lời, bởi thái độ của cô Tám làm cho hai ông thấy ngại ngùng với Bảy Nguyên, ông Tư Nên rầy nhẹ nhàng con gái:
- Con kỳ quá, thằng Bảy có lòng sao con từ chối, thôi ăn đi, thằng Bảy là dân cố cựu ở đây, con lúc trước ở với ông Bà Ngoại bên Trà Vinh nên con không biết đó thôi, chứ cái thằng này hồi nhỏ hiền khô hà, nó đi nước ngoài khá lâu nên tía không nhìn ta, bác Ba Gà nói tía mới nhớ lại nè....
Ngồi ăn uống một lúc, vô tình cô Tám làm đỗ chén nước mắm gừng vô người Bảy Nguyên, mọi người trong bàn tiệc nhìn Bảy Nguyên với thái độ ái ngại trong lòng, cô Tám cũng chột dạ sợ Bảy Nguyên hiểu lầm mình trả thù vì chuyện tía rầy mình lúc nãy.
Được cái Tám rất lanh trí, không nói không rằng cô ta nắm tay Bảy Nguyên kéo chạy ra phía sau hè phía con rạch chảy ngoằn ngoèo trước khi chảy sang khu đất nhà nên cạnh, cô Tám tự tay lột đồ Bảy Nguyên, để chàng ta mặc cái quần lót trông thật ngượng ngùng, Bảy Nguyên chưa hiểu được sao cô Tám tự dưng bạo dạn với mình, dám cả gan tự tay lột đòi mình mà cô không ngượng, chưa kịp nghĩ ngợi thêm điều gì Bảy Nguyên bị cô ta xô mình lọt xuống con rạch, Bảy Nguyên chới với nhưng anh ta cũng chợt hiểu nàng Tám yêu cầu anh tắm để hết cái mùi nước mắm gừng.
Sau khi tống anh chàng Việt kiều rơi xuống rạch, Cô Tám chạy u vô nhà lấy chiếc khăn tắm và bộ Pijama của tía mình đem ra cho Bảy Nguyên mặc tạm, đến khi hai người quay lại bàn tiệc thì ông Tư nên và ông Ba Gà cùng cười rân lên khi thấy Việt kiều mặt đồ "Khính" của nông dân nam bộ chánh gốc, ông Tư nói :
- Con Tám giỏi đa, tía sẽ thưởng cho con, con rất lanh ý, thôi giờ thì dô mấy ly với tui nè ông "Việt kiều lai nông dân". Ha ha ha.
Suốt buổi tiệc sau cái tai nạn đó đã khiến cho Cô Tám Cà Nanh và Bảy Nguyên có tình cảm với nhau hơn, nói chuyện thấy hạp hơn bà đôi lúc họ còn liếc nhìn nhau như đã quen nhau tự kiếp nào, ông Ba Gà thấy vậy nhân lúc đôi trẻ mãi tíu tít chuyện trên trời dưới biển cùng nhau,ông bèn khiều ông Tư Nên vào hai ông to nhỏ điều gì coi bộ tâm đầy ý hợp lắm.
Thời gian thắm thoát thoi đưa, xuân qua hè đến thì thu lại về, và chàng Bảy trở về quê vào mùa thu năm sau cùng song thân, họ dông thẳng về quê để làm lễ cưới cho Bảy Nguyên và cô Tám Cà Nanh.
* * *
Mọi người vui vẻ chúc mừng tân lang và tân nương được bền duyên giai ngẩu, khi đi chào bàn tiệc, hai anh chi đến bàn của ông Ba Gà và ông Tư Nên, hai cô cậu bị hai ông già níu lại gần, ông Ba Gà nháy mắt ra hiệu cho ông Tư Nên bật mí chuyện động trời cho cô dâu chú rể nghe:
- Chén mắm gừng hồi trước đâu phải tại con Tám vợ bây nó làm đỗ vô quần áo bây đâu, Tía với anh Ba Gà cố tình khi hai đứa bây không để ý tía và ông ba giật cái khăn trải bàn khiến chén mắm gừng đỗ vừa lúc con Tám nó cũng bị trợt cái ghế nó lôi luôn tấm khăn trải bàn, vậy là con Tâm lảnh đủ , ha ha ha , mà cũng ngộ nghe bây, cái này ông tơ bà nguyệt cũng se duyên cho bây đó, chứ con Tám nhà này mỗi lần tía nói để tìm Việt kiều gả cho nó nó hay nói con " Ghét ơi là ghét", bây giờ tía với anh Ba mới thấy câu:
"Ghét của nào trời trao của đó"
Trúng phóc y như trong kinh" ha ha ha.
Bảy Nguyên cùng Tám cà nanh nghe âm mưu hai ông già bèn nhào vô dùng tay đấm thình thịch vài lưng hai ông rồi nói :
- Tại tía, tại tía nè , con mắc đền tía.
Các bàn tiệc biết chuyện cũng cười rân theo khiến cho tiệc miền quê thêm phần ấm cúm.
Viết xong 3.7.2016.
Hai Hùng SG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét