Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 17

Tự truyện của Hình Toàn 


Hình Toàn
......Tôi.. ở kinh làng thứ 7... hơn sáu tháng thì được thả ra, đợt này thả nhiều tôi được về nhầm lúc Rạch Giá bị lụt lớn, đường từ cầu quay về rg có nhiều đoạn phải đi bằng xuồng, lần đầu tiên mới thấy nước dâng cao đến thế....
Khi được về tôi mừng hết lớn, vì tưởng mọi việc trở lại bình thường chỉ mất việc làm mà thôi....  rồi từ từ mình sẽ tìm cách khác để làm kế sinh nhai..

........Nhưng sự đời không đơn giản như mình nghĩ...
Về nhà vui mừng với gia đình và bạn bè được một hai ngày, tôi lên trình diện khóm phường để xin lại “chứng minh nhân dân và xin nhập hộ khẩu“ (Vì khi tôi bị bắt thì chứng minh đã bị tịch thu và hộ khẩu đã bị cắt (gạch tên)
......nhưng họ không cho... bắt tôi phải đi kinh tế mới. Thế là tôi trở thành người vô gia cư, không giấy tờ không hộ khẩu....
Họ kỳ hạn cho tôi trong vòng mười ngày phải đi khỏi tỉnh...

TRỜI ƠI !!!... Tôi như thì trên trời rơi xuống chín tầng địa ngục, tôi biết đi đâu? về đâu? ..Gia đình tôi ở chợ không có một mảnh đất để chọi chim, ruộng đâu tôi về? Nhưng họ nói: 
-- Đó là chuyện của cô, quá thời hạn gặp đâu bắt đó...

Thế là từ đó tôi phải sống một cuộc đời lang bạt, có nhà mà không ở được có miệng mà nói chẳng ra lời, tôi là thân gái biết phải về đâu..? Đi đâu?

.....Tôi qua ngủ nhờ bên nhà người cô họ ở xóm nhà thờ tạm, còn ban ngày thì theo cô buôn bán ở chợ, cô tư tôi trước 75 thì chuyên bán trái cây cam quít xoài măn cụt nhản chôm chôm mùa nào trái nấy từ Vĩnh Long sang, giờ giao thông cách trở tỉnh nào lo tỉnh nấy, nên cô tôi đổi sang bán gạo hàng sáo (bán lẽ từ lít), tôi thì sức trẻ tiếp cô khuân vác bưng bê, sáng dọn hàng dọn dù khiêng gạo cho cô, cơm hàng cháo chợ sống qua ngày, chiều chiều lén về nhà tắm rửa. Rồi lang thang chờ sụp tối rồi đảo qua nhà cô ngủ tạm, tới nhà đi bằng cửa sau vì nhà cô ở trong hẻm, cửa trước và cửa sau thông qua hai con hẻm khác nhau
Thời gian ấy ít ai dám chứa ai vì bị xét tờ khai gia đình hoài...

......À tôi quên kể năm 79 ba má lo cho thằng em trai kế tôi đi vb thoát được nên tôi thừa hưởng chiếc xe đạp đòn dong của nó để làm phương tiện di chuyển
Và chế ba tôi gia đình lục đục không hạnh phúc nên cũng trở về nhà may vá đắp đổi qua ngày, ba má tôi buồn lại càng buồn hơn ....

.....Sự đời ai biết trước được ngày sau...ba tôi buồn tìm quên trong men rượu lúc trước còn buôn bán được có đồng ra đồng vô ba uống lade để tiêu cơm, giờ ba uống rượu để tiêu sầu ba đổi sang rượu đế cho đỡ tốn tiền, uống để quên thế sự nhân tình, quên gia đình ly tán (không biết thằng em tôi vb sống chết ra sao, quên con gái tình duyên lận đận, quên một đứa lang thang góc chợ đầu đường dù có thương cũng không dám chứa nó về nhà) có nhiều khi đang bán cùng cô nhìn thấy ba từ xa đi tới, chắc là ba muốn đến thăm tôi... nhưng chỉ ghé ngang đứng hỏi giống như người mua hàng 
..... Cuộc đời tôi trở nên như thế đấy các bạn ạ....
Có hôm tôi vừa đến thì cô cho hay đêm nay họ xét hộ khẩu xóm cô (vì cô quen trưởng xóm họ thương tình cho cô biết bảo tôi tránh mặt)

....Giờ đêm đã lên đèn tôi không biết phải ngủ đâu đêm nay? 

Về nhà tôi thì không được, nhà cô thì mấy đêm liền bị xét, tôi dắt chiếc xe đạp ra mà nước mắt lưng tròng vội quay đi để cô không nhìn thấy, tôi đạp xe lang thang trên đường phố ...
Ngang qua chợ nhà lồng (sau 75 thì không còn là chợ nữa cửa đóng im lìm) 
Chạy qua  rạp Nghệ Đô tất cả đều dẹp tiệm, tôi cứ chạy... cứ chạy rồi vô tới nhà Diệu  bạn tôi) nhà cách cổng tam quan chừng mươi mét, nhà nó chỉ có hai chị em gái ba nó đi làm ăn xa lâu lâu mới về nhà một lần, chị nó thì cũng cở tuổi chế hai tôi, tôi ghé thăm nó rồi ngồi nói chuyện tỉ tê chờ chị nó đi ngủ mới hỏi nó ngủ nhờ đêm nay, nó chịu nhưng nói sáng 5 giờ đài phát thanh lên tiếng tôi phải đi để không thôi chị nó biết (thời buổi đó hỏng ai dám chứa ai đâu)

....Thế là tôi với nó hai đứa khiêng chiếc xe đạp của tôi đem giấu vô buồng để lỡ nửa đêm chị nó có thức cũng không nhìn thấy, nhà nó cũng vách ván cột cây mái thiếc, nhà cũng đơn sơ nhưng hai chị em cũng có buồng riêng, chị nó nhà sau, nó nhà trên, tôi với nó không dám nói chuyện lớn tiếng chỉ xù xì ...

.....Ôi bạn bè đùm bọc chở che tôi những lúc khốn cùng, nên khi bên cô bị động thì tôi dọt vô nhà nó, nhưng không để chị nó biết... chiều tan chợ ghé vô dặn nó trước, rồi lang thang khi phố lên đèn, đêm về khuya nhà nhà bắt đầu đóng cửa tôi vòng vô nhà Diệu, nó vẫn thức chờ tôi... Ôi bạn bè đùm bọc nhau những lúc khó khăn... những người bạn thiếu niên thời cắp sách đến trường, trường dạy chúng tôi những điều luân lý, những đạo đức làm người, những tình người tình bạn, giờ xa biệt mái trường nhưng vẫn che chở cho nhau ....Ôi những tấm chân tình cao quí ... tôi xin trân trọng .....

Tôi cứ sống cuộc đời lang thang như thế, có hôm thì táp qua thăm chị Ái, chị Để 
Thăm bạn gì khi đêm đã lên đèn, để xin ngủ nhờ các bạn ơi... vì không dám ngủ cố định một nơi nào, dì chín (má chị Ái) cũng thông cảm và thương cho hoàn cảnh của tôi... (vì các con của dì cũng ba chìm bảy nổi giống như tôi )...Ôi tôi có làm chi nên tội một lần bước chân xuống tàu thì thay đổi số phận cuộc đời có nhiều hôm ghé tạt ngang nhà ăn vội bữa cơm, ăn xong ba tôi hối tôi đi không kịp... thấy tôi còn nấn ná ba hỏi: 
-- Giờ này mày chưa chịu đi....lỡ người ta thấy mày về thì tao bị xét nhà

(Mà bị xét thiệt các bạn ạ... thiệt tình!!! láng giềng cũng không biết tin ai ....)
Tôi dẫn chiếc xe đạp ra mà nước mắt chảy hai hàng, tôi không muốn khóc mà sao lệ vẫn rơi ...mắt tôi nhoà lệ...

.....Cô tôi bán gạo một thời gian thì nghĩ vì không quen tay, lúc đong gạo nặng tay rồi gạt mạng gạt nhẹ nên bị hao hụt lỗ vốn lúc sau này giao thông được thuận lợi nên cô trở lại nghề bán trái cây, dọn lên bán bên bờ lề gần chợ bên hông tiệm trà Tân Phong Dũ, tôi vẫn theo bán phụ cô, cô cháu vui buồn có nhau cơm hàng cháo chợ, lúc sau này đỡ một chút không còn nghiêm ngặt như lúc trước nên tôi ngủ nhà cô thường hơn, lâu lâu mới có khám nhà đột xuất, nên tôi cũng đỡ lang thang....
.....Đợt tết tôi phụ chế ba đơm nút làm khuy để dành vài ba tháng được bảy mươi chín ngàn năm trăm (đồng tiền năm 79) rồi tôi đón mua nhu yếu phẩm ngồi bán kế cô tôi (thật ra chỉ lấy thêm cái xề để vài bịch xà bông bịch đường, gói bột ngọt, nghĩa lại mua đi bán lại kiếm chút tiền lời) vẫn phụ cô bán trái cây
Dành dụm từ từ tích tiểu thành đại, thỉnh thoảng Liên và Diệu ghé chợ thăm tôi 

....Dần dần người dân cũng bung ra đường buôn bán, thuốc tây thì bán lẻ cặp hai bên đường gần góc đường tiệm cà phê Minh châu và tiệm chụp hình Bạn Trẻ dài lên sau chùa Quan Đế mỗi người một xề chen chúc nhau mà ngồi, đa phần là cô giáo mất dạy (mất việc) công chức chế độ cũ bị sa thải 
Tất cả mọi giao dịch đều diễn ra hè phố ....tôi thấy họ làm ăn cũng được nên cũng sắm xề ra nhập bọn mua vài vĩ thuốc (aspirin, anacine, opteridion...)

....Mỗi buổi sáng tôi vẫn dọn hàng khiêng dù, khiêng mấy cần xé trái cây, phụ giúp cô xong, tôi mới vòng qua chợ bán thuốc bày hàng mình ra, tới chiều thì vòng lại dẹp hàng quán cho cô, tôi một mình làm hai việc như thế mà lòng vẫn vui suốt ngày tôi cứ ở chợ từ góc phố này sang góc đường khác, mưa nắng dãi dầu chắt chiu từng đồng, từ một đứa con chỉ biết ngữa tay xin tiền cha mẹ mà giờ dòng đời đưa đẩy lăn lóc với đời, quên đi chuyện tình cảm riêng tư những chuyện nhi nữ thường tình, những hẹn hò trai gái, nên tôi tức cười khi ai để ý đến tôi (thân tôi còn lo hỏng xong điên sao mà gây thêm nợ)

.....Tôi lo kiếm tiền... kiếm tiền để tìm một lối thóat và giúp cha giúp mẹ, sau tôi thấy bán thuốc tây được quá nên rủ chế hai nghĩ dạy ra đường buôn bán giống tôi, chế hai một xề tôi một xề hàng quán đơn sơ chỉ hai chiếc ghế đẩu một thấp một cao cùng cái xề để bày hàng và một cái giỏ đệm đựng thuốc (chúng tôi bán thuốc Tây chính hiệu đàng hoàng nhập cảng từ Pháp qua ngả nào thì không rõ hoặc hàng từ trước họ tuôn ra bán, những hộp thuốc có nhãn hiệu có cách sử dụng có thời gian hết hạn như opteridion, aspirin tepo, Anacine ,....nhưng chạy nhứt vẫn là thuốc say sóng, chị em tôi ra dĩa hè mà ngồi dọc theo cua cửa sau chùa Quan Đế gần tiệm nước đá Huỳnh Long .
.....Tôi lấy hàng từ những người quen đi buôn thuốc tây tuyến đường Rạch Giá - Sài Gòn (thời ấy cái gì cũng lậu, phải dấu phải nhét, thế mà người dân cũng luồn lách được để mà sống)
....Rồi tôi nghĩ tại sao mình không đi lên sg mua thuốc về hai chị em không phải mua từ người khác mất một phần lời, lúc đầu không có vốn nhiều nên tôi chỉ mua về đủ hai chị em bán, sau tôi hỏi những chị bạn bán gần gởi tiền sẵn tôi đi sg mua thuốc tôi mua giùm chỉ trả tôi chút công lời (giống như mình mượn vốn vậy mà, cả hai cùng có lợi) cứ từ đó tôi gầy dựng vốn, thế là tôi tập tành đi buôn thuốc tây tuyến đường Rạch Giá - Sài Gòn 
.... Sao tôi một người con gái không cam tâm với số phận, dầu dòng đời dập dìu cở nào tôi cũng cố đứng lên (nếu như những người con gái khác chắc sẽ lấy chồng để được yên thân) nhưng tôi thì lại khác nên trong bài thơ Đường Xa:

Lòng muốn khóc nhưng tôi không thể khóc
Khóc cho đời hay khóc cả cho tôi?
Đường chông gai tự mình tôi đã chọn
Nắng dãi dầu cũng phải bước chân qua ...

Nghĩa là nghề gì hái ra tiền là tôi tham gia, bằng mọi giá tôi sẽ tìm cách....


Hẹn các bạn kỳ 18, Tôi và Kim Liên trở thành cô bạn hàng tuyến đường dài ra sao ?

Hình Toàn



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét