Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 21

Tự truyện của Hình Toàn 

.......Tôi vẫn xuôi ngược SG- RG nhưng lúc sau này nhờ có dịp làm chứng minh nhân dân lại có chụp hình tôi cũng nhân cơ hội đó điền đơn làm CM, nên có được tấm giấy bỏ túi, còn tên công an trên phường nhắn ba tôi nói tôi chịu chút tiền thì y cho tôi nhập hộ khẩu nhưng tôi không chịu tôi nói với ba:

     Nhập hộ khẩu làm gì vài bữa tôi vượt biên nữa lại phải gạt ra
Ba tôi bảo: 
-- Tại sao mày cứng đầu quá dzậy, lúc trước mày xin người ta không cho, giờ người ta cho mày lại không chịu, tại sao mày cứ muốn vb đàn bà con gái ai bắt nghĩa vụ mày chớ. 

Ba nói mặc ba tôi có ở RG thường đâu, tôi chỉ xin giấy tạm trú mà thôi khi thì bên nhà khi thì bên cô tư tôi... nghe có tức cười không chớ là con trong nhà mà xin tạm trú như khách vãng lai, tôi như một người khách trọ trên chính quê hương mình, sao tôi không tìm một bến đổ bình yên...? nào ai biết tôi nghĩ gì !?

.....Có một hôm tôi đi SG về má tôi bảo bà 5 vợ thứ hai của ông Tám Cảnh bạn má hỏi cưới tôi cho Đổ, má hỏi tôi chịu không? (Đổ là bạn tuổi thơ của tôi mà có đi Hà Tiên chung đó, hồi nhỏ phá làng phá xóm đá banh tắm sông chung mờ, sau 75 gđ má nó dời nhà lên gần cầu đúc ở, nhà ở xóm tôi thì gđ má lớn nó. Tía nó thì đi đi về về giữa ba bốn nhà ba bốn bà, lúc tôi làm ty bưu điện thì nó làm bên nhà văn hoá cũng gần bưu điện gần cầu cá đồng... nó vẫn thường đạp xe trở về xóm cũ ngồi tán dóc với bạn bè xưa, tụi tui cũng mày tao mi tớ như xưa, dầu đứa nào cũng hai mươi ba hai bốn tuổi.

......Nghe má tôi nói thế tôi bảo để hỏi nó rồi chiều hôm sau nó chạy xe xuống xóm đậu ở nhà Nghiềl chưa kịp xuống yên xe tôi bước đến gác tay lên vai nó hỏi: 
-- Ê ...Đổ ...bộ mày định cưới tao hả ?
-- Ai nói ...? 
-- Má mày hỏi má tao kìa 

 Mặt nó đỏ rần trả lời tui: 
-- Tao hỏng biết 
-- TRỜI.... mày hỏng biết sao tao dám ưng? mà mày có thương tao không chớ?
-- Đã nói tao hỏng biết ?.

Hai đứa tui nói chuyện hỏi qua hỏi lại mấy đứa bạn cũ ở xóm cười quá chừng làm nó thêm mắc cở nói tôi VÔ DUYÊN. Mà tui cũng hơi vô duyên thiệt ai đời con gái mà đi hỏi con trai thẳng thừng dzậy, mà nó nhìn cũng đẹp trai 

...Vài ngày sau má tôi lại nhắc hỏi tôi có ưng không? 
-- Tao thấy mày với nó cũng xứng đôi, bằng tuổi nó cũng đẹp trai
-- Tôi hỏi nó rồi (Đổ) nó nói nó hỏng biết ...
-- Mày vô duyên vừa phải thôi chớ đi hỏi thẳng người ta 
-- Nó bạn tui mà mắc cở gì... cưới về đánh lộn tiếp à. TUI sẽ đi vượt biên nữa ...

Duyên nợ hỏng thành nhưng tui với nó vẫn là bạn mỗi lần gặp tôi nó thường nhắc chừng nào có chuyến nhớ rủ nó đi chung cho có bạn ....Ừ .. 
Tôi hứa rồi lại quên.... nên sau này gặp lại nó vẫn trách: 
-- Mày xấu quá đi không rủ .....

......Tôi chờ... tôi đợi... nhưng chuyến này rồi tới chuyến khác, nay thấy vắng người này mai nghe tin kẻ khác, lúc sau này chú ghé thường hơn nhưng cứ bảo chờ... chờ hoài... chờ đến khi nào, nói để làm thêm vài chuyến có chút đỉnh vốn 
Có khi chú ghé mượn tiền mua xăng dầu (sao tôi ngu quá không thừa cơ hội hỏi dùm bạn bè hoặc bắt mối kiếm vàng) nhưng tôi chỉ than phiền hoàn cảnh chế ba, chú bảo để chú lo cho chế đi với em Liên (thế còn tôi? .. lại bảo chờ đi chung với chú... đi một mình ai lo) đúng là lo con bò trắng răng chị ta đã từng đi một lần rồi sao. Nhưng em Liên không ra kêu chế ba mà rủ bạn đi cùng ...rồi cũng đến songkhla

....Tôi chờ hoài nên gần cuối năm 80 tôi dắt chế ba với thằng em út đi xuống tàu 
Nhưng nằm điểm thì chế ba bỏ về không đi còn tôi và thằng em út đi ..
Ghe chạy được gần một ngày đêm thì hư một máy tấp vào một hòn đảo ngoài khơi mênh mông là trời nước chúng tôi không biết đây là đâu? Đã ra khỏi hải phận hay còn lảnh thổ Việt nam .

....Trời ơi ...!  xuống tàu kiểm lại thì cả tàu vừa đàn ông đàn bà con nít trên trăm mạng chiếc ghe thì nhỏ xíu chưa đi đến đâu mà máy đã hư (cũng hên trong cái rũi có cái may, nếu máy không hư thì ra khơi gặp sóng to gió lớn chắc làm mồi cho cá mập rồi, mới thấy dân vb điếc không sợ súng đem sinh mạng và tài sản phó mặc cho người, có những người tổ chức chẳng lương tâm tổ chức sơ sịa để lấy vàng sống chết mặc ai phó cho trời, ghe tàu cũ kỹ máy móc tồi tàn la bàn hỏng có tài công tài tay ngang thợ máy thì không rành có khi chỉ là anh thợ sửa xe Honda, không biết chế hai tôi bắt mối ở đâu mà ghê quá, đến ngày đi thì đổi ý nhường cho tôi, may mà hư máy trước khi ra hải phận nếu không chắc Ngọc Hoàng giũ sổ rồi, giờ nhắc lại còn thấy sợ .
...xin cắt bớt một đoạn trong chuyến vb này vì chuyện cũ đã qua nhắc lại làm gì 
lần này tôi thật sự sợ hải, định không đi vb nữa về tu tỉnh làm ăn, nhưng người ta ai cũng có số cả, số đi xa là phải đi xa.
....Sống ở đó được hai ngày thì xa xa thấy một chiếc ghe câu hỏi ra mới biết còn trong vn, máy thì sửa không được nên năn nỉ cho tiền kêu ông già vô báo công an ra bắt dùm... đúng là cười ra nước mắt... bỏ tiền ra để được ở tù..
Ở tù còn có ngày ra, đi tiếp chắc gì đã sống !!!

Thế là tôi lại ở tù nhưng lần này ở cà mau tận cùng đất nước, lần này chị ta kinh nghiệm khai người sg có con nhỏ lại tật nguyền nên khỏi đi lao động 

Lúc bị bắt thì tiền bạc bị lấy hết rồi... (kinh nghiệm xương máu tôi không mang theo gì cả chỉ có vài bộ đồ chút tiền ăn dọc đường) để lỡ có bị bắt hoặc thoát được cũng chẳng có gì để mất...

Nên khi ở tù tôi không có gì kể cả lon đựng cơm, tôi lượm bọc nylon rách rửa sạch đựng cơm, rồi họ múc cho cả đám một gùa muối hột đen thui loại mới cào lên từ ruộng muối chưa nấu lại, khi mới bị bắt họ nhốt ghe chúng tôi ở trại nào tôi không nhớ, giống như trại nhốt bò xung quanh đóng bằng thân cây tràm không có vách chỉ có những hàng tràm cách đều nhau, trên thì có một dãy dài cao một mét lót phiên liếp làm gường, bốn bề gió lộng trên nóc thì lợp bằng lá dừa nước. Trời ơi muỗi cà mau thật là khủng khiếp giống như muỗi đòn sóc chích vào một cái nhức thấu xương ....
Bạn có nghe câu: 
       Muỗi kêu như sáo thổi 
       Đĩa lền tựa bánh canh 

Có cô bạn bán thuốc tây và hai chị em con gái bạn trẻ đi chung chuyến này, có một chiếc mùng đơn tụi tui giăng ngang, năm mạng đút đầu vô, khúc chân thì mặc thêm hai cái quần, một cái kéo lên nữa chừng thôi phần ống phủ cặp giò 
mà muỗi cũng tấn công, sáng ra mình mẩy chân tay tàn là hột xoàn 5 ly 

...Ở đó một tuần thì giải về trại cầy gừa cà mau, quí vị có thử mười ngày không tắm chưa? ...Ôi ngày đầu tiên về trại cây Gừa phát 2 người một sô nước để tắm 
tôi đi tắm trước (lần này tắm riêng vì trại có nhiều nhà tắm đơn và trong trại mọi người đi lao động chưa về) tôi úp ca nước trên đầu cho nước nhiểu từ từ mà gội đầu, rồi xối nửa ca cho ướt mình mà kỳ cọ
kỳ tới đâu rét bẩn (hồm) ra cả cục thế là tôi xài hết cả sô nước, thôi ra năn nỉ cô kia nhịn tắm một ngày nữa, mai tôi khỏi tắm ...... Trời ơi tắm xong tôi tưởng mình sắp lên thiên đàng, người nó nhẹ lâng lâng...hạnh phúc nào hơn.
.....Có nhiều thứ hạnh phúc mình tưởng nó cao xa nhưng thật ra rất gần, nó xảy ra hằng ngày trong cuộc sống mình không thấy quí, lúc mất đi thì thấy hối tiếc em tôi thèm ăn thêm miếng cơm cháy 5 giờ sáng người ta phát cơm sớm cho những người đi lao động, em cứ giở mùng chung ra chung vào chờ người ta phát cơm để xin thêm miếng cơm cháy rồi mới cất đi ngủ tiếp để sáng thức dậy ăn....Ôi cao lương mỹ vị gì đâu có hôm cơm khét cháy đen em vẫn xin 
Nói hơn khét thôi ăn cũng thơm ....

.....Lần này tôi không phải đi lao động vì có con nhỏ tật nguyền, tôi không biết cách nào để nhắn gia đình thăm nuôi, vì ai đâu ngờ tôi ở tù tới tận cà mau
Năm ấy gần đợt tết nên có lệnh ân xá cho đám đàn bà và trẻ con (nuôi làm gì cho tốn cơm không có đi lao động) nên mẹ con tôi được thả, trong đợt này có bà bầu ở xóm cầu tầu mỹ đi chung ghe với tôi cũng thả về cùng lúc, buổi trưa có tên được thả đi ra trại cũng mấy chục mạng tôi thì cõng em trên lưng,em tay xách giỏ đồ từ trại ra tới đường cái cũng gần 5 cây số, nên đi riết một hồi chỉ còn hai mẹ con tôi và bà bầu vì vừa đi vừa nghỉ 

....Ra tới đường cái gặp mấy người dân tốt bụng cho quá giang xe bò đi một đoạn rồi đi bộ đến bến xe hai đứa lại không tiền, tiền đâu mua vé tôi hỏi bà bầu có mấy bộ đồ em bé chưa sanh mua sẵn đem theo khi sanh ở trại tỵ nạn, giờ vb không thành thì về nhà sanh, tôi đứng tại bến xe cầm mấy bộ đồ kêu gọi năn nỉ khách vãng lai mua ủng hộ tiền xe, cuối cùng tôi cũng bán được vì toàn đồ mới, nhưng xe từ Cà Mau- Rạch Giá không còn chỉ có chạy buổi sáng mà thôi... tôi tính toán mình không tiền, thì ngủ đâu nơi xứ lạ quê người rồi nào tiền ăn từ chiều nay đến sáng hôm sau chưa chắc mua được vé xe... ôi khi túng nghèo, con người ta tính từ miếng cơm ly nước.... nghèo tận cùng bằng số, đói quá chỉ dám mua hai ổ bánh mì không và chai nước lạnh, tôi phải tìm cách đi về nội chiều nay... tôi để bà bầu và em tôi ngồi đó mình thì chạy đi hỏi thăm và tìm cách rời cà mau...

Xin hẹn kỳ 22 để xem cô ta làm sao về đến quê nhà cho kịp ngày đưa ông Táo


Hình Toàn





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét