Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Nghịch Tử

Truyện Ngắn của Trần Lệ Kha 

Úi...vèo....vèo....vèo....muốn chóng cả mặt. Nó 
chao đảo trong mớ hỗn mang từ tiềm thức,  còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì... ai inh như...m...ẹ.. nó thời còn trẻ, mẹ đang mang bầu nó thì phải.  Oh! Ba thật trẻ trung và vui vẻ ông  pha soda hột gà cho mẹ nó uống kìa...rồi ông áp tai vào bụng mẹ để nghe rõ tiếng nó cử động...như đáp lại tình cảm thiêng liêng của hai người ....

👉 Nó được sinh ra trong một gia đình có ba và mẹ đều là giáo viên.  Đáng lý ra nó phải được lớn lên bằng kiến thức mà ba mẹ đã từng truyền đạt dạy dỗ cho lớp nhân sinh trở thành những người hiểu biết trong xã hội giống như anh và chị của nó  chẳng hạn.

Nhưng không...


Vì là con út, lại được sinh ra ngay dịp ba mẹ có tí đỉnh để gọi là.  Nên ba mẹ nó trở nên hợm hĩnh, lố bịch và kệch cỡm trong cách dạy dỗ nó. 
Chập chửng bước đi.  Nó chưa bao giờ sợ té vì sau lưng luôn có vòng tay ba mẹ kè sát. Lỡ như va vào cái gì đó nó khóc thì anh chị sẽ bị đòn,hoặc món đồ gì đó  sẽ bị đập nát đi chỉ để cho nó cười và nín khóc. 

Nhớ có lần bị con nghêu kẹp vào tay,nó thét lên có một tiếng mà cả đống nghêu bị đập tan ná khỏi ai được ăn luôn.
Đi học, nó đánh bạn thì không sao chứ ai đánh  lại là coi chừng ba nó đó. Cương vị thầy giáo nhưng có thể vì con của mình mà ông sẵn sàng ra tay đánh đứa trẻ chỉ trạc tuổi nó thôi. 

Thời bao cấp nhà ai cũng vậy, thường không có nhiều gạo đâu. Nhưng nó là phải no với cơm trắng cá ngon,  mẹ phải dích xương rồi lột da sạch sẽ nó mới chịu ăn. Còn không nó hất đổ cả mâm thì coi như treo mỏ cả đám. 

Chưa hết lớp chín nó đã nghỉ học

Khi ba mẹ nhận ra được sự vô giáo dục của nó thì coi như hết phương cứu chữa. 

Nó lập băng nhóm giang hồ phá làng phá xóm. 
Mẹ nó chỉ biết khóc. 

Bà nghĩ hay là cưới vợ cho nó...nhiều đứa khi còn ở với ba mẹ thì như thứ vất đi nhưng cưới vợ về lại chí thú làm ăn.

Nhà nhiều  vườn tược, các anh chị lớn hùn tiền xây cho bà đâu  chục căn gác trọ đủ cho hai ông bà về hưu dưỡng già.

Bà xem trong mấy cô gái ở vùng miền khác vào Nam lập nghiệp rồi chọn cho nó một đứa làm vợ , nó cũng ưng. 

Hôm cưới,  cha mẹ cô dâu khóc hết nước mắt vì họ nghĩ con mình vừa sa hủ nếp. Lấy được cậu ấm có nhà cửa tươm tất, anh chị lại là những người " tay to mặt bự "

Hai hôm thôi. Nghe tin giựt gân * dâu  bà Lan bỏ của chạy lấy người * còn khóc kể với bạn bè  rằng:
- Thằng này biến thái lắm trò lắm kiểu  đã vậy còn say đắm tiên nâu.

Thôi thế thì thôi cha mẹ nó đành bất lực vậy. 
Có ai mắng chửi vô mặt vì nó ăn cắp thứ gì đó nhà người ta thì bà đền.  Nếu nó bị rượt đánh đầy thương tích  thì về bà chăm sóc. 
Gãy xương.  Lòi ruột.  Bầm da rớt thịt là chuyện bình thường. 

Nhưng lần này thì khác... nó hưởng dương 35 tuổi.Người ta đuổi cùng diệt tận dù nó đã chạy thoát rồi nhưng chiếc xe thần tốc kia đang chiều ngược lại thì không tránh được  đã cướp đi sự sống của nó vừa khi mờ sáng. 

Đứng giữa bờ sinh tử nó thấy anh chị mình cười nói vui vẻ lắm, Mẹ nó cũng tươi roi rói hà. Giống như là họ vừa thoát gánh nợ trần gian.
Thì ra vậy ...sao đến giờ  nó mới nhận ra điều đó chứ nhỉ?

Nhìn mọi người sắp đặt tang lễ cho cái xác của nó trong sự hứng khởi  mà đau. Nó chợt nhận ra mình giờ chỉ là một hồn ma bóng quế. Rồi đây nó sẽ được định cư nơi chốn nào trong vũ trụ bao la này nhỉ?

Ơ....b.....a.......a.....ông ngồi lấy khăn lau mặt cho nó. Tằng mằng lau lỗ tai, khóe mắt, khóe miệng,  ông thì thầm:

- Ba xin lỗi con. Ba sai rồi. Khi con đi có lẽ trời vẫn nắng.  Anh chị con sẽ nhẹ nhàng. Nhưng ba sẽ tự dằn vặt bản thân hết cuộc đời này vì làm con ra nông nỗi. Yên ngủ ngoan nhé con trai. Trong ba con vẫn mãi là đứa con ba thương yêu nhất...nếu có kiếp sau cha con mình làm lại từ đầu con nhé! Hãy tha thứ cho ba, con ơi!

Nó giựt mình 

Hình như lâu lắm rồi thì phải  nó quên gọi hai người đó bằng ba và mẹ. Nó bắt đầu xốn xang trong dạ gào thét gọi " Ba ơi! Mẹ ơi!"
 Hồn loang dần tan vào không khí cùng những giọt nước mắt mà không ai có thể nhìn thấy. 


TLK 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét