Tùy bút của Hình Toàn
Tuần qua tôi đi dự tiệc Hội ngộ Liên trường Kiên Giang với chủ đề “20 năm hội ngộ” tổ chức tại nam Cali, chúng tôi và các bạn đã ghi danh tham dự từ năm ngoái ....vì má tôi già + bịnh nên tôi chỉ tham dự 2 ngày cuối tuần (đi pinnic tại Mile Square Park Orange County vào thứ bảy July 13/2019 và đêm HỘI NGỘ tại Marriott Hotel July 14/2019)...còn du thuyền thì tôi không thể đi, nhưng về sau má tôi qua đời vào đầu năm 2019, và tôi cũng quyết định không đi du thuyền vì với tôi biển không có gì đẹp chỉ gợi lại nỗi buồn vong quốc làm cho tôi nhớ lại những lần vượt đại dương nhìn bốn bề lộng gió ...biển thì mênh mông không thấy chân trời, màu nước xanh thăm thẳm một màu xanh đen đến rợn người thuyền những người tỵ nạn bỏ nước ra đi không biết về đâu ??
Biển mênh mông quá và những chiếc thuyền thì nhỏ nhoi như chiếc lá, nay những mảnh đời nỗi trôi hơn bốn mươi năm trước về đây cùng “hội ngộ” tay bắt mặt mừng, kể lại những chuyện buồn vui đời tỵ nạn, chúng tôi rời khỏi ghế nhà trường như bầy chim vỡ tổ, mỗi người bay mỗi hướng kẻ Canada, người Mỹ Quốc, còn người thì Úc Châu, người Tây Đức, kẻ Na Uy, người Đan Mạch.
Chúng tôi cùng ở chung khách sạn RAMADA, những người đồng hương quê tôi Rạch Giá về tụ họp nơi đây, nào học trò và thầy cô giáo từ khắp nơi trên thế giới đều về miền nam Cali họp mặt....vui quá tất cả đều chuyện trò rôm rả, có nhiều người bạn mà hơn bốn mươi năm, nay vừa gặp lại ....ôi không có niềm vui nào kể xiết nào : Trần thị Tú, Bành tuyết Chiêu, Nguyễn thị Thu Năm, Vương thu Hiền, Cảnh, Mỹ Vân, Bé (Châu Văn) Kim Hồng, Xuân Hồng, Hồng Xuân, Kim Trúc (cô 5 chèo đò, Lý Ngọc (học trò xưa)....v.v.
Còn thầy cô thì có Cô Hoàng thị Tố Lang, thầy Trương Ngọc Thạch và cô Hoàng Khanh, vợ chồng thầy Võ văn Hạnh, thầy Nguyễn đình Đăng, cô Lương thị Khiêm Trinh, cô Quế và thầy Thọ và nhiều nhiều nữa ...
Cứ mỗi hai năm thì hội ngộ liên trường tỉnh Kiên Giang được tổ chức một lần, khi thì tiểu bang ở Mỹ, khi thì ở Úc .....Ôi ! Tình đồng hương ....ôi nghĩa thầy trò, nhưng nay gặp lại thì ai cũng đã quá nửa đời người, trò thì cũng trên sáu bó
còn thầy cô thì cũng trên 7,8 mươi ....ÔI ! Thời gian ....ôi thời gian
Giờ thì cả hai đều tóc bạc như nhau ..... chúng tôi còn có dịp nhau mấy lần hai năm để mà hội ngộ
Tôi rất phục tài của ban tổ chức (mà trưởng ban là anh PHÚ TRẦN) và các thầy cô cùng các anh chị mỗi người góp một bàn tay để làm nên đêm”hội ngộ”
thật tuyệt vời được tổ chức tại một khách sạn lớn (MARRIOTT HOTEL)
Và mỗi buổi PICNIC ngoài trời tại một công viên rộng lớn (MILE SQUARE PARK)
để các thầy cô và bạn bè gặp gở và hàn huyên tâm sự .....và tôi đã gặp lại bạn bè xưa một thời ngồi dưới mái trường mang tên vị anh anh dân tộc NGUYỄN TRUNG TRỰC và cũng tại nơi đây tôi gặp lại chị em chị Cái thị Để, Cái thị Ái những người chị người bạn đã một thời cùng tôi chia ngọt sẻ bùi dưới những cơn mưa hay những ngày nắng gắt trên những cánh đồng nơi”kinh làng thứ 7”
và sau đó có một thời đã cưu mang tôi những đêm không có chỗ ngủ (vì bị xét nhà và không có hộ khẩu) viết đến đây tôi xin thắp một nén hương lòng dâng lên Dì Chín (má chị Để) ....làm tôi nhớ lại các chị em chị Để, Ái, Loan, Nữ và bé Út ....chị xin lỗi em vì với thời gian đã hơn bốn chục năm đêm HN thật tình chị nhìn em hỏng ra ...vì nay em đã lớn và đẹp ra vừa ca hay hát giỏi, vả lại em lấy tên khác (CẨM THƯ) nên chị hỏng nhận ra đừng buồn em nhé .
Riêng phần tôi cũng có được chút niềm vui nho nhỏ vì cũng có vài người bạn không quen nhưng biết nhau qua trang mạng và vài người có đọc truyện mình viết mà đến tìm ....xin cám ơn chị Dung Trần, chị kim Oanh, chị Nam phu....
và cũng được thầy Trương Ngọc Thạch khen viết văn hay bình dị ...ôi học trò mà được thầy khen thì hạnh phúc nào bằng ...em xin cám ơn thầy cô đã một thời dạy các em khi ngồi dưới mái trường NTT...
Nhưng tôi chỉ tiếc một điều là không gặp được thầy VÕ TRUNG HIỀN mà có một thời dạy tôi (cô học trò cho mượn thước mà còn bị khẻ tay vì viết sai chính tả mà hỏng chịu bắt cho hết lỗi...vì nghĩ rằng hơn 10 lỗi là ăn hột vịt....kkk)
Tôi mà viết văn được là cũng có công thầy trong đó ...dzậy mà đành đoạn hỏng đi HN ....biết hai năm sau thầy có còn đi dự tại DENVER....
Và lần đầu tiên tôi mới được diện kiến người đã chấp cánh cho những vần thơ, những bài viết để tôi bày tỏ nỗi lòng niềm vui và nỗi buồn lên trang giấy, đó là HOA TRẦN (blog Trung học Kiên Thành) và cũng cám ơn cô giáo cũ HOÀNG THỊ TỐ LANG (lbog Tha Hương) cũng góp một bàn tay chắp thêm cho cô học trò đôi cánh nhỏ để bay xa ...bay xa, và cũng không quên cô năm chèo đò KIM TRÚC đã đưa thơ truyện tôi vượt sông cái lớn từ bờ Tây Bắc mỹ sang tận Canada xứ lạnh tình nồng .....
Phần trò chơi kéo dây và nhảy bao bố ....thì tôi bái phục ông thầy Phạm Công Nhựt (biệt hiệu lão ngoan đồng Châu Bá Thông ...trời ơi 84 tuổi rồi mà chơi trò con nít, mà nhảy bao bố được hạng ba mới tài chớ.... chúc mừng ...chúc mừng cho sức khỏe của cặp tình nhân vượt thời gian, vẫn dung dăng dung dẻ đi tiếu ngạo giang hồ khắp năm châu bốn biển ...ước gì khi đến tuổi bát tuần chúng tôi được như thầy cô.
Ngoài ra trong nhóm còn cặp anh Sanh & chị Nga một người chị khéo tay nấu ăn ngon (người lãnh cúp về San Jose tổ chức HN 2013)
Và cặp Lanh Nguyễn một cây viết tài hoa mà có thời gian tôi say mê tìm đọc những câu chuyện anh viết .....chỉ tội cho chàng rể Rạch Giá (phu quân của học trò) không quen ai nhiều vì chỉ toàn dân KG nên chỉ đành ngồi trông dùm túi xách ghế ngồi cho các bà chạy đi tìm bạn ....
Riêng về phần văn nghệ thì tuyệt vời, tuy là cây nhà lá vườn nhưng các anh chị và các bạn hát thật hay hỏng thua gì các ca sĩ tuy rằng các bạn các thầy năm bảy bó trở lên nhưng giọng ca cảm truyền cảm quá chừng .
Nhưng tôi chỉ tiếc một điều là danh sách những thí sinh dự thi để được bước lên sân khấu giúp vui văn nghệ, thì có phần thiếu sót vì tôi có người bạn cùng xóm cùng quê có giọng ca thật mùi, mà lần nào ghi danh cũng bị sắp cuối mùa lá rụng (3 lần hội ngộ) kỳ này cũng thế ...có lẽ anh không có duyên sân khấu, nên chưa tới phiên anh thì khán giả đã chuẩn bị ra về vì xe buýt lại đón ....nên anh đành phải ra về với vẽ mặt buồn xo ....kkk ...ca sĩ hỏng xong ...mà ca lẻ cũng hỏng được ....ôi cái vì cũng tại chữ duyên, tôi đề nghị anh ca chẵn rồi thu lại gởi qua lbog ....để các bạn bốn phương cùng thưởng thức ....hỏng chừng ca chẵn mà thành công ....biết đâu
Lần sau HN tổ chức tại COLORADO tôi xin góp ý về phần văn nghệ xin sắp xếp sao cho các bạn ở phương xa đến được bước lên sân khấu còn các ca sĩ thứ thiệt thì ca sau một chút ....còn nếu còn thời gian thì ai muốn ca thêm cũng được, chớ một người ca hai ba bản, kẻ ngồi chờ tới phiên thì buồn chết đi được
đồng ý không các bạn ?
Để kết thúc cho bài viết này tôi xin mượn bài ca “điệu buồn phương nam” của Vũ Đức Sao Biển cổ nhạc Anh Việt do cô 5 chèo đò Phùng Kim Trúc trình bày :
Về phương nam lắng nghe cung đàn
Thổn thức vọng dưới trăng mơ màng
Rồi theo sóng Cửu Long nhớ nhung dâng tràn
Chợt thương con sáo bay xa bầy
Sương khói buồn để lại lòng ai
........
Con sáo sang sông sáo đã sổ lồng
Bay về Bạc Liêu con sáo bay theo phương người
Bay về Trà Vinh con sáo bay qua đời tôi
Và xin hẹn gặp lại hai năm sau lần hội ngộ tại thành phố Denver(Colorado)
Phải hình này không ?
Hình Toàn & Cô Tố Lang |
Biển mênh mông quá và những chiếc thuyền thì nhỏ nhoi như chiếc lá, nay những mảnh đời nỗi trôi hơn bốn mươi năm trước về đây cùng “hội ngộ” tay bắt mặt mừng, kể lại những chuyện buồn vui đời tỵ nạn, chúng tôi rời khỏi ghế nhà trường như bầy chim vỡ tổ, mỗi người bay mỗi hướng kẻ Canada, người Mỹ Quốc, còn người thì Úc Châu, người Tây Đức, kẻ Na Uy, người Đan Mạch.
Chúng tôi cùng ở chung khách sạn RAMADA, những người đồng hương quê tôi Rạch Giá về tụ họp nơi đây, nào học trò và thầy cô giáo từ khắp nơi trên thế giới đều về miền nam Cali họp mặt....vui quá tất cả đều chuyện trò rôm rả, có nhiều người bạn mà hơn bốn mươi năm, nay vừa gặp lại ....ôi không có niềm vui nào kể xiết nào : Trần thị Tú, Bành tuyết Chiêu, Nguyễn thị Thu Năm, Vương thu Hiền, Cảnh, Mỹ Vân, Bé (Châu Văn) Kim Hồng, Xuân Hồng, Hồng Xuân, Kim Trúc (cô 5 chèo đò, Lý Ngọc (học trò xưa)....v.v.
Còn thầy cô thì có Cô Hoàng thị Tố Lang, thầy Trương Ngọc Thạch và cô Hoàng Khanh, vợ chồng thầy Võ văn Hạnh, thầy Nguyễn đình Đăng, cô Lương thị Khiêm Trinh, cô Quế và thầy Thọ và nhiều nhiều nữa ...
Cứ mỗi hai năm thì hội ngộ liên trường tỉnh Kiên Giang được tổ chức một lần, khi thì tiểu bang ở Mỹ, khi thì ở Úc .....Ôi ! Tình đồng hương ....ôi nghĩa thầy trò, nhưng nay gặp lại thì ai cũng đã quá nửa đời người, trò thì cũng trên sáu bó
còn thầy cô thì cũng trên 7,8 mươi ....ÔI ! Thời gian ....ôi thời gian
Giờ thì cả hai đều tóc bạc như nhau ..... chúng tôi còn có dịp nhau mấy lần hai năm để mà hội ngộ
Tôi rất phục tài của ban tổ chức (mà trưởng ban là anh PHÚ TRẦN) và các thầy cô cùng các anh chị mỗi người góp một bàn tay để làm nên đêm”hội ngộ”
thật tuyệt vời được tổ chức tại một khách sạn lớn (MARRIOTT HOTEL)
Và mỗi buổi PICNIC ngoài trời tại một công viên rộng lớn (MILE SQUARE PARK)
để các thầy cô và bạn bè gặp gở và hàn huyên tâm sự .....và tôi đã gặp lại bạn bè xưa một thời ngồi dưới mái trường mang tên vị anh anh dân tộc NGUYỄN TRUNG TRỰC và cũng tại nơi đây tôi gặp lại chị em chị Cái thị Để, Cái thị Ái những người chị người bạn đã một thời cùng tôi chia ngọt sẻ bùi dưới những cơn mưa hay những ngày nắng gắt trên những cánh đồng nơi”kinh làng thứ 7”
và sau đó có một thời đã cưu mang tôi những đêm không có chỗ ngủ (vì bị xét nhà và không có hộ khẩu) viết đến đây tôi xin thắp một nén hương lòng dâng lên Dì Chín (má chị Để) ....làm tôi nhớ lại các chị em chị Để, Ái, Loan, Nữ và bé Út ....chị xin lỗi em vì với thời gian đã hơn bốn chục năm đêm HN thật tình chị nhìn em hỏng ra ...vì nay em đã lớn và đẹp ra vừa ca hay hát giỏi, vả lại em lấy tên khác (CẨM THƯ) nên chị hỏng nhận ra đừng buồn em nhé .
Riêng phần tôi cũng có được chút niềm vui nho nhỏ vì cũng có vài người bạn không quen nhưng biết nhau qua trang mạng và vài người có đọc truyện mình viết mà đến tìm ....xin cám ơn chị Dung Trần, chị kim Oanh, chị Nam phu....
và cũng được thầy Trương Ngọc Thạch khen viết văn hay bình dị ...ôi học trò mà được thầy khen thì hạnh phúc nào bằng ...em xin cám ơn thầy cô đã một thời dạy các em khi ngồi dưới mái trường NTT...
Nhưng tôi chỉ tiếc một điều là không gặp được thầy VÕ TRUNG HIỀN mà có một thời dạy tôi (cô học trò cho mượn thước mà còn bị khẻ tay vì viết sai chính tả mà hỏng chịu bắt cho hết lỗi...vì nghĩ rằng hơn 10 lỗi là ăn hột vịt....kkk)
Tôi mà viết văn được là cũng có công thầy trong đó ...dzậy mà đành đoạn hỏng đi HN ....biết hai năm sau thầy có còn đi dự tại DENVER....
Và lần đầu tiên tôi mới được diện kiến người đã chấp cánh cho những vần thơ, những bài viết để tôi bày tỏ nỗi lòng niềm vui và nỗi buồn lên trang giấy, đó là HOA TRẦN (blog Trung học Kiên Thành) và cũng cám ơn cô giáo cũ HOÀNG THỊ TỐ LANG (lbog Tha Hương) cũng góp một bàn tay chắp thêm cho cô học trò đôi cánh nhỏ để bay xa ...bay xa, và cũng không quên cô năm chèo đò KIM TRÚC đã đưa thơ truyện tôi vượt sông cái lớn từ bờ Tây Bắc mỹ sang tận Canada xứ lạnh tình nồng .....
Phần trò chơi kéo dây và nhảy bao bố ....thì tôi bái phục ông thầy Phạm Công Nhựt (biệt hiệu lão ngoan đồng Châu Bá Thông ...trời ơi 84 tuổi rồi mà chơi trò con nít, mà nhảy bao bố được hạng ba mới tài chớ.... chúc mừng ...chúc mừng cho sức khỏe của cặp tình nhân vượt thời gian, vẫn dung dăng dung dẻ đi tiếu ngạo giang hồ khắp năm châu bốn biển ...ước gì khi đến tuổi bát tuần chúng tôi được như thầy cô.
Ngoài ra trong nhóm còn cặp anh Sanh & chị Nga một người chị khéo tay nấu ăn ngon (người lãnh cúp về San Jose tổ chức HN 2013)
Và cặp Lanh Nguyễn một cây viết tài hoa mà có thời gian tôi say mê tìm đọc những câu chuyện anh viết .....chỉ tội cho chàng rể Rạch Giá (phu quân của học trò) không quen ai nhiều vì chỉ toàn dân KG nên chỉ đành ngồi trông dùm túi xách ghế ngồi cho các bà chạy đi tìm bạn ....
Riêng về phần văn nghệ thì tuyệt vời, tuy là cây nhà lá vườn nhưng các anh chị và các bạn hát thật hay hỏng thua gì các ca sĩ tuy rằng các bạn các thầy năm bảy bó trở lên nhưng giọng ca cảm truyền cảm quá chừng .
Nhưng tôi chỉ tiếc một điều là danh sách những thí sinh dự thi để được bước lên sân khấu giúp vui văn nghệ, thì có phần thiếu sót vì tôi có người bạn cùng xóm cùng quê có giọng ca thật mùi, mà lần nào ghi danh cũng bị sắp cuối mùa lá rụng (3 lần hội ngộ) kỳ này cũng thế ...có lẽ anh không có duyên sân khấu, nên chưa tới phiên anh thì khán giả đã chuẩn bị ra về vì xe buýt lại đón ....nên anh đành phải ra về với vẽ mặt buồn xo ....kkk ...ca sĩ hỏng xong ...mà ca lẻ cũng hỏng được ....ôi cái vì cũng tại chữ duyên, tôi đề nghị anh ca chẵn rồi thu lại gởi qua lbog ....để các bạn bốn phương cùng thưởng thức ....hỏng chừng ca chẵn mà thành công ....biết đâu
Lần sau HN tổ chức tại COLORADO tôi xin góp ý về phần văn nghệ xin sắp xếp sao cho các bạn ở phương xa đến được bước lên sân khấu còn các ca sĩ thứ thiệt thì ca sau một chút ....còn nếu còn thời gian thì ai muốn ca thêm cũng được, chớ một người ca hai ba bản, kẻ ngồi chờ tới phiên thì buồn chết đi được
đồng ý không các bạn ?
Để kết thúc cho bài viết này tôi xin mượn bài ca “điệu buồn phương nam” của Vũ Đức Sao Biển cổ nhạc Anh Việt do cô 5 chèo đò Phùng Kim Trúc trình bày :
Về phương nam lắng nghe cung đàn
Thổn thức vọng dưới trăng mơ màng
Rồi theo sóng Cửu Long nhớ nhung dâng tràn
Chợt thương con sáo bay xa bầy
Sương khói buồn để lại lòng ai
........
Con sáo sang sông sáo đã sổ lồng
Bay về Bạc Liêu con sáo bay theo phương người
Bay về Trà Vinh con sáo bay qua đời tôi
Và xin hẹn gặp lại hai năm sau lần hội ngộ tại thành phố Denver(Colorado)
Phải hình này không ?
Hình Toàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét