Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Tản Mạn Đời Thường - Kỳ 6

CÓ MỘT TẤM HÌNH 
Tản mạn của Thanh Hà Switzerland

1/-

Trong đời người, ai ai cũng có một thời để nhớ. Chẳng thế mà các nhà văn đã thay mặt cho nhân gian để đặt nhiều tên gọi cho từng thời kỳ, như : Thời Thơ Ấu, Thời Tuổi Mới Lớn, Thời Tuổi Trăng Tròn, Thời Con Gái ( hình như không có Thời Con Trai nhỉ), Thời Thiếu Nữ ( không có Thời Thiếu Nam ), thời Đi Học, thời Chinh Chiến, thời….


Ảnh chụp hơn 40 năm về trước
Nhà văn Đức Erique Maria Remarque còn viết một tác phẩm tuyệt hay về tình yêu và chiến tranh thời Đức Quốc Xã: Một Thời Để Yêu & Một Thời để Chết.

Tóm lại, những gì đã qua dù đau thương hay tươi đẹp đều để lại một dấu ấn khó phai nhoà trong tâm tưởng mỗi người.
Con đường đời càng sắp đến chặng cuối thì hằng hà kỷ niệm ngay cả từ thuở lên năm lên sáu ào ạt kéo về vây bủa, chiếm lĩnh tâm trí ta không ngớt. Mọi ý nghĩ cứ đan xen, trộn lẫn quá-khứ và hiện-tại vào nhau. Ta sống ở thời khắc bây giờ, mà đầu óc cứ vơ vẩn quay về đoạn phim ngày-xưa ấy.

Ngày xưa ấy….
Chỉ có ba chữ Ngày-xưa-ấy thôi, đã khơi gợi trong tôi nỗi bồi hồi xao xuyến không tên.

2/-

Cách đây mấy hôm,cô em gái út có đăng vào Family 2019 trên Viber,( là nơi chỉ dành riêng cho các thành viên trong gia đình tôi để liên lạc chia sẻ tin tức, hình ảnh , hoạt động… về nhau ) một tấm ảnh đen trắng đã phai màu thời gian nhưng có tác dụng làm sống lại Một Thời Áo Trắng bên ngôi trường làng  mộc mạc hơn 40 năm về trước.

Ảnh chụp ba hàng người , nam sinh ở hàng đầu và hàng thứ ba (có 1 thầy đứng cùng ); nữ sinh ở hàng giữa , có hai thầy đứng cùng. Ai khéo sắp xếp để con gái đứng quanh bởi các bạn trai như thể chở che bao bọc cho các tà áo trắng tóc dài khỏi bị kẻ ngoại khoá đừng hòng “dòm ngó xâm lấn” vậy !

Vì gương mặt chụp hơi xa và nhỏ, lại hơi hoen ố với tháng năm. Thoạt nhìn, tôi không nhận ra ai là..tôi trong ảnh !! Hoặc hơi ngờ ngợ mà không biết có đúng ? Thật là…bó tay chấm com cho trí nhớ của tôi (bắt chước nói theo ngôn ngữ thời @ đó nhé )

Nhưng ngược lại tôi nhận ngay và đọc tên gần như hầu hết tất cả các bạn —ngoại trừ vài người mà tôi thật lòng tạ lỗi vì đã không nhớ tên lẫn gương mặt họ —. Tôi thắc mắc hỏi em tôi tìm đâu ra tấm hình nầy vậy? Em nói tình cờ vào fb của một chị cựu học sinh trung học Kiên Thành, thấy đăng nên tải về cho tôi xem.

Tôi cũng không nhớ bức ảnh này được chụp nhân dịp nào mà có sự hiện diện của ba giáo sư cùng mặc áo đen ( hay đậm màu ? ). Ai chụp ? Niên học hai lớp 10 hay 11 ban A , ban B cùng hợp lại ? Lớp học ở gần Giếng Cây Trâm hay gần dinh Quận nhỉ?

3/-

Trong những lần đi Việt Nam, Mỹ, Canada, Úc… tôi có dịp gặp lại nhiều bạn học ngày xưa.  —do cố ý đi tìm và do tình cờ—Những người cùng chung lớp hay khác lớp nhưng chung ngôi trường Kiên Thành, Rạch Sỏi. Có những người thuộc lớp nhỏ tuổi hơn. Có bạn thời học ĐH Văn Khoa Saigon…
Kể cả quen biết thêm các anh, chị, bạn học khác trường. 
Và những người không phải bạn trường-học mà là bạn trường-đời , cũng gần 40 năm mới có dịp hội ngộ.


Ành của bây giờ, 2019
Lạ một điều, tôi không thấy cái khoảng thời gian 15000 ngàn ngày, cái khoảng không gian vạn dặm làm ngăn cách chúng tôi. Mà chúng tôi vẫn trò chuyện rôm rả,thân tình như thể vừa chia tay sau kỳ nghỉ hè vài ba tháng.

Nói thế cũng hơi cường điệu, thậm xưng .
Ừ thì 40 năm con người cũng có thay đổi, chín chắn phong trần hơn. Dấu ngoặc đơn ngoặc kép, đồi mồi tàn nhang vết nám xuất hiện chỗ nầy chỗ nọ trên gương mặt, cổ, tay nhiều hơn. Y phục có điệu đà hơn. Nhưng dáng liễu thướt tha, mái tóc huyền buông dài theo tấm lưng thon…ôi nay còn đâu nữa!

Ừ thì nét ngây thơ vô tư lự đã biến mất theo giòng đời phong ba bão táp từ lâu rồi.

Ừ thì 40 năm đã có ít nhất một thế hệ rưỡi, hai thế hệ ra đời. Chúng tôi hỏi thăm ai còn ai mất, ở đâu, cuộc sống giờ ra sao, ôn lại kỷ niệm thời mới lớn…

Bạn tôi đa số đã lên chức ông, bà nội, ngoại. Ai nấy đều ít nhiều trãi qua mấy nỗi đoạn trường theo mệnh nước, đã từng đối mặt “10 phần sống, 1 phần chết”. 
Có người “tri túc tiện túc” nên đạt được sự bình an viên mãn.
Có người hài lòng và chấp nhận những gì định mệnh trao tặng.
Có người trở thành vị sư trụ trì ngôi chùa.
Có người còn bận bịu tính toan cho đời con đời cháu.
Có người đạt được thành công danh lợi bằng chính tài năng và ý chí.
Có người trở thành đại-gia ( danh từ thời nay, mà hình như danh từ này bị diễn giải theo… ý xấu, mỉa mai ? )
Có người bệnh tật đeo mang.
Có người từng sống trong nhung lụa , bị chồng lừa bịp đến phải chịu kiếp lang thang vất vưởng không còn cả mái nhà trú thân. Giờ không biết trôi dạt về đâu mà tìm. 
Có người mà vết thương xác thịt vẫn không khốc liệt bằng vết sẹo
hằn sâu vĩnh viễn trong tâm hồn; tiêu diệt mọi mơ mộng, mọi đam mê lãng mạn thời con gái. 
Có người đã bỏ cuộc chơi chốn hồng trần để về cõi hư vô từ lâu rất lâu bởi chiến tranh , bởi ốm đau.

Mấy chục gương mặt là mấy chục phận đời với bao nhiêu thăng trầm trôi nổi. Ngày mà chúng mình đứng xếp hàng vai kề vai,môi  hàm tiếu,mắt nhìn thẳng vào ống kính để lưu lại bức ảnh kỷ niệm, tôi chắc rằng đa số chúng mình đều tin tưởng vào một tương lai đầy hứa hẹn sáng tươi. Nếu không là màu hồng thì cũng không hề có gam màu u tối xạm đen nhỉ.

4/-

Sau vài câu trao đổi tâm tình ,gần như tất cả đều có chung nhận xét về nhau là ngày xưa ai bản tính thế nào thì giờ vẫn y hệt như thế ấy chứ không hề thay đổi. 
( Hoặc khi gặp lại bạn học cũ thì bản tính hồn nhiên đôn hậu lại trở về chăng? )

Đó là một câu nhận xét quí giá nhất mà tôi luôn được nghe mỗi khi gặp lại cố nhân. Là lời khen tặng tuyệt vời nhất trong tất cả các lời khen tặng.

Bởi tôi rất sợ thời gian cùng môi trường sống khiến tâm tính con người thay đổi mà chính mình vì chủ quan cũng không nhận biết sự đổi thay nầy.

Các bạn tôi ơi ! 
Tấm ảnh chụp chưa đầy đủ các học sinh của lớp chúng mình đâu, vẫn còn thiếu nhiều gương mặt lắm, phải không ?
Nhưng trong số bạn hiện diện ít ỏi ấy đã có ba người trở về cát bụi từ rất lâu rồi.
Dẫu biết rằng lần lượt ai cũng sẽ bước qua khung cửa hẹp nầy  thôi, mà sao tôi vẫn thấy ngậm ngùi bâng khuâng chi lạ.
Thôi thì, còn cơ hội hạnh ngộ cùng nhau được lúc nào chúng mình tận dụng lúc ấy vậy nhé.

Thanh Hà 

07.2019




4 nhận xét:

  1. Lâu lắm rồi mới đọc bài viết của Thanh Hà.

    Có lẽ tình bạn là những gì đẹp nhất mà dù trải qua bao nhiêu thay đổi của thời gian,của hoàn cảnh chúng ta cũng có thể nhìn thấy nó bằng một trái tim ban đầu không phai nhạt? - NNH

    Trả lờiXóa
  2. Chào thầy Hoàng, TH vui đọc lời nhận xét của Thầy đó. Thật vậy Thầy ơi, TH luôn tin rằng dù cuộc sống có nhào nặn vùi dập mình đến thế nào, nhưng bản tính hồn nhiên nhân hậu vẫn ở lại với chúng ta đến cuối đời thôi.
    Còn về việc lâu lâu T.H mới có 1 bài “rụt rè” xuất hiện, vì như có lần TH nói , hể TH im hơi lặng tiếng có nghĩa là TH bận...viễn du đó mà (vì hai t.k thần kinh vận-động và chữ-viết của TH không thể hoạt động cùng lúc được !). Chúc Thầy và gia quyến luôn bình an vui mạnh. TH

    Trả lờiXóa
  3. Lê Thị Lan Chi:
    Chào bạn Thanh Hà, mình là Nguyễn kiên Toàn cựu hs THKT ,nhân đọc bài"có 1 tấm hình"nên mượn trang của bà xả chia sẻ thêm với các bạn những thông tin còn nhớ.
    Đây là tấm hình của hs lớp 11a+11b niên học 1971-1972 được chụp trước sân cờ trường THKT năm 1972 (trường gần giếng Cây Trâm)
    Từ trái;
    *Hàng ngồi: bạn Toàn,Xốn,Tâm,Thuấn,Châu kim Toàn,Hòa
    *Hàng đứng1:bạn Phượng,sau bạn Phượng là chị Phong,kế bên phượng là Cẩm Hồng,bạn Hoa,chị Thương,phía sau là Liên,chị Hồng,sau đó là Thanh Hà,kế bên là chị Chuyên,trước Thanh Hà là Tuyết Mai,bạn Xuân,Hoàng Ca,chị Huy,bạn Thông,Thầy Được,Thầy Ấn
    *Hàng đứng2:Thầy Lợi,bạn Khoa,Nhơn,Công,Hương,Nghị,Lân,Vinh,Tường.
    Lúc này còn thiếu bạn Huệ ,Sương
    Tấn,Phước(đã chuyển ra học lớp 11 trường NTT năm 1972) và còn bạn Châu nửa
    Mong rằng những thông tin này có thể bổ sung thêm cho các bạn .Thân chúc các bạn an lành.

    Trả lờiXóa
  4. Chuyển lời giùm cho Thanh Hà:
    Chào anh Toàn, sáng nay nhận được tin của anh Toàn thật là một bất ngờ đầy thú vị, cũng nhờ tấm hình đăng trên blog THKT mà bạn bè có thể biết thông tin về nhau.
    Anh Toàn có trí nhớ vô cùng chính xác về các bạn, địa điểm, năm nào...( các Thầy thì tất nhiên là mình nhớ rồi). Hỏi các bạn khác thì họ cũng không nhớ hết đâu đó.
    Phần anh, ngoài là bạn học , còn là con của Thầy giáo Huy, em của chị Hương, láng giềng của T.H một thời gian nữa. Chị Hương giờ còn ở Saigon không anh Toàn ? Thinhr thoảng nói chuyện với Tuyết Mai, Thanh Bạch... tụi mình vẫn hỏi nhau về chị em nhà anh , mà không ai biết gì hơn.
    Lần rồi về V n, là lần T.H gặp lại các bạn cùng cấp lớp đông nhất. Người ở Việt Nam, kẻ ở Mỹ, Canada... Ai nấy ước chi trong tương lai tất cả các bạn cùng lớp họp mặt ít nhất một lần sau 47 năm, ngày ấy chắc chắn sẽ là một trong nhiwngx ngày trọng dại đáng ghi nhớ trong đời chúng ta vậy.
    Nhân đây, T.H cám ơn bà xã của anh, cùng Trần Hoa đã làm cầu nối chuyển tin của anh. T.H sẽ chuyển lại cho các bạn biết để vui.
    Chúc anh và gia quyến mọi sự tốt lành, vui khoẻ. Thân , Thanh Hà

    Trả lờiXóa