Thứ Ba, 19 tháng 1, 2021

Làm Người Ở Lại

Tùy bút của Thầy Nguyễn Ngọc Hoàng 


“Chỉ mất một phút để cảm, một giờ để thích, một ngày để yêu, nhưng phải lấy cả đời để quên đi người đó – Khuyết Danh”.
(It takes a minute to have a crush on someone, an hour to like someone and a day to love someone, but it takes a lifetime to forget someone - Unknown)

"...Ngọn đèn dầu trên bàn soi bóng chị đổ dài trên vách. Khuôn mặt gần hơn đủ để tôi có thể nghe
rõ từng hơi thở nhẹ, ngập ngừng của chị. Tiếng nói chị mờ đi. Bàn tay tôi đã nằm gọn trong những ngón tay thon dài của chị lúc nào không hay. Nỗi buồn trong tôi, lần nữa, chợt loang vỡ. Tôi muốn nói thật nhiều, nhưng mọi ngôn ngữ chừng như thừa thải, vô dụng. Khuôn mặt đẹp não nùng của chị làm đong đặc khoảng không gian nhỏ bé chung quanh. Tôi thoáng nghe hơi thở chị thật gần. Thật gần để bất chợt, bờ môi nhỏ, mềm mại của chị đã gắn chặc môi tôi hốt hoảng, dại khờ. Thời gian lịm chết, ngừng trôi. Không gian mù lòa, tan vỡ. Nụ hôm đầu đời của tôi và mùi hương da thịt con gái. Bờ môi tôi ngây ngất, tham lam. Thân thể ấm áp, mềm mại của chị rung nhè nhẹ trong vòng tay tôi cuống quít. Đêm đã chìm sâu, khuất lấp... 

Hôm rước dâu, tôi lặng lẽ đi dọc theo con đường làng, tiễn chị đến cuối con sông nhỏ quê tôi. Đoàn ghe rước dâu rẽ vào sông Cái, qua khúc chợ huyện và mờ dần ở cuối chân mây. Con sông Cái lớn sẽ đưa chị về đâu giữa mịt mùng sóng nổi? Để tôi đứng lại đây, chờ đợi những bất chợt cuộc đời. "Chị ơi, một ngày H. sẽ đi đến cuối nhánh sông dài có chị!". Tôi sẽ mãi nhớ thương mái tóc, đôi môi của chị đang thì thầm với dòng sông đời phía trước. Mắt khô cứng không lệ, sao lòng tôi sóng vỗ theo người..."

Em đi rồi còn chi em ơi
Bao yêu thương cũng theo người rồi
Em xa rồi trời buồn không hát
Mưa sẽ buồn ai vuốt tóc em.

Em đi rồi tình ta tan mau
Và tháng năm phai tàn úa nhàu
Em xa rồi nụ cười đã tắt
Người ở lại có bao giờ vui... (*)

Tiếng hát trầm buồn như đưa những cảm xúc rơi lơ lững, quãng giọng vừa đủ để lời "tiễn đưa" của anh man mác lòng người. Không phải chỉ bất ngờ mà tôi ngạc nhiên và thích thú vô cùng với tiếng hát của anh Trần Văn Phú. Buổi chiều hôm nay, anh đã thật sự đưa tôi trở về "làm người ở lại" của năm mươi năm về trước. Ngày mối tình đầu đời của tôi vỡ vụn. Ngày chị ra đi về phía cuối sông dài, để tôi đứng lại bên bờ lặng lẽ không nói lời tiễn đưa. Hơn bao giờ hết tôi thấm thía, tuyệt vọng trong nỗi đau của tuổi mới lớn đã "làm người ở lại"! Tiếng hát tự nhiên, không cầu kỳ, đầy chất tự sự của anh Trần Văn Phú như một không gian trống trải, phủ thấp những nỗi buồn của buổi tiễn đưa và người ở lại. 

(Xin bấm vào link dưới đây để nghe)
Tiễn Đưa - Lê Đức Long, thơ Đặng Hiền - Trần Văn Phú

Hãy để tiếng hát anh đến với các bạn, kể bạn nghe một chuyện tình buồn, một tâm tư của người yêu nhau trong cuối cuộc trăm năm. Xin mời các bạn hãy lắng nghe:

Mặc dù chưa gặp mặt, chưa quen tôi biết đến tên anh Trần Văn Phú trong ban tổ chức HNLTKG 2019 tại miền nam California. Và vừa rồi nhân viết bài về ca sĩ Hoàng Vân gửi đặc san HNLTKG 2021, tôi có nhận vài điện thư của anh... Tôi biết thêm một tiếng hát của vùng biển mặn Kiên Giang, vốn đã có nhiều con người yêu mến và đam mê âm nhạc, nghệ thuật. Nghe anh hát ca khúc Tiễn Đưa, tôi càng thêm cảm phục, quý mến anh hơn. Đã có tấm lòng với đất quê hương Rạch Giá, có tài tổ chức, nay lại biết thêm anh hát cũng thật hay, thật nhiều cảm xúc!

Ca khúc "Tiễn Đưa" của nhac sĩ Lê Đức Long được phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Đặng Hiền. Tôi không biết về nhạc sĩ Lê Đức Long, nhưng với nhà thơ Đặng Hiền thì có nhiều giao tình. Suốt hơn mười năm tôi viết cho tạp chí Hợp Lưu, trước với chủ biên là họa sĩ Khánh Trường và sau này là nhà thơ Đặng Hiền. Viết văn nhưng tôi rất yêu thích thơ anh, có chút trữ tình lãng mạn có chút hiện đại ít lời. Hơn nữa ngôn từ trong thơ Đặng Hiền cô đọng, tính hình tượng và nhạc điệu rất cao như bài thơ Tiễn Đưa mà nhạc sĩ Lê Đức Long phổ nhạc: 

Tiễn Đưa

Khi em về chừng như đông sang
Cuối tháng năm một mình thật lạnh
Ngồi nghe biển hát
Chiều qua nhanh
Đừng cám ơn tôi
Tôi trả ơn người
Nụ cười thôi cũng đủ
Mai em về
Ta không đưa nhau
Theo mắt nhìn dịu vợi
Hàng thông xanh rì rào
Bàn chân ai qua
Làm người ở lại
Lần nào cũng buồn
Chậu Quỳnh Hương cuối vườn
Không còn hoa

Đôi khi chỉ cần qua một tiếng hát đã có bao nhiêu nối kết, bao nhiêu kỷ niệm tìm về. Sức mạnh của nghệ thuật, ở đây là âm nhạc mang đến cho người nghe, người thưởng ngoạn bao nhiêu ký ức, bao nhiêu kỷ niệm tưởng đã lãng quên. Chừng như trong mọi thời đại, cái đẹp của văn học nghệ thuật luôn là nỗi buồn, rất ít niềm vui? Bởi niềm vui luôn được chia sẻ, nhưng nỗi buồn cứ giữ lại riêng mình. Cuối một cuộc tình đổ vỡ, tôi đau buồn thất vọng nhưng vẫn chưa tìm được lý do để oán hận người đi? Người qua đời tôi hay tôi đi qua đời người, phải chăng là duyên phận trong hàng trăm, hàng ngàn khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười. Những lời yêu thương đã tỏ, bao nỗi nhớ nhung đã viết, người đi qua hay ở lại cũng đều trả nợ tình đau? Làm người ở lại hay là kẻ ra đi, đã chắc gì có một kiếp đời vui? Một nụ cười, một môi hôn thôi xin giữ lại, xin cảm ơn người. 

Mai em về mình không đưa nhau
Lời cám ơn giữ lại cho người
Một nụ cười thôi cũng đủ
Mai em về ta không đưa nhau...

Nhiều năm tháng trôi qua, hơn nửa đời xuôi thoáng chốc. Người đàn ông mái tóc bạc màu, đứng lặng lẽ nhìn con sông nhỏ bơ vơ hòa vào lòng biển rộng. Nơi có chị, nơi có tôi một đời cưu mang dòng sông thơ dại quê nhà. Tôi đã già theo năm tháng, nhưng tình yêu và hình ảnh chị vẫn mãi tuổi hai mươi. Tôi đi loanh quanh trong khu chợ huyện, nơi cuối nhánh sông dài. Những khu phố mới xây sầm quất, cao tầng chen lẫn với những con đường nhỏ, uốn quanh dọc ven bờ. Nhìn đâu tôi cũng thấy hình bóng chị. Đôi mắt chị nhắn nhủ tôi hãy nhìn đời độ lượng; đôi môi nhỏ, phơn phớt hồng, gửi tôi niềm tin yêu thắm mãi không nguôi. 

Rồi chị đã "làm người ở lại" một quê xa, hạnh phúc trao người? Rồi tôi biền biệt quê hương, "làm người ra đi" một đời xứ lạ. Dù muộn màng, hơn bốn mươi năm muộn màng tôi vẫn trở về như lời hứa ngày xưa! Để nói "lời cám ơn giữ lại cho người" tôi luôn hằng thương nhớ trong mỗi nụ cười, mỗi bờ môi tôi gặp sau này. Chúng ta đánh mất đi mỗi số phận đời người của nhau, nhưng tình yêu vẫn còn đó vẫn chiếm một phần trong trái tim mình? Một lần, chị đã đến với cuộc đời nầy hệ lụy cưu mang. Một đời, chị đã để lại trong tôi một nhánh sông, một nhánh sông dài cuối ngõ. Nhánh sông tôi đã qua bao bến bờ chờ đợi, lướt trôi; qua bao nhiêu khúc sông, dòng đời tôi bên bồi bên lỡ. Trên dòng cạn mai nầy hay trong tiếng bầy chim trốn tuyết gọi đàn, tôi mãi nhớ thương hình bóng chị tận cuối nhánh sông đời... Tôi đã trở về ngồi nghe biển hát, những lời ca theo gió ru đời. Chị đã làm người ở lại, cuối cuộc trăm năm bao giờ cũng buồn... chị ơi! 

"Khi em về chừng như sang đông
Trời tháng năm mà nghe lành lạnh
Khi em về ngồi nghe biển hát
Chiều qua nhanh như em xa anh
......

Làm người ở lại có bao giờ vui
Khi tình nhân không còn đứng chung đôi
Làm người ở lại bao giờ cũng buồn
Như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát hương..."


Durham, North Carolina
Nguyễn Ngọc Hoàng



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét