Vì Sao Đừng Nên Gặp Lại Cố Nhân?
Tùy bút của Thanh Hà
Thưa rằng ly biệt mai sau
( Chào Nguyên Xuân, Bùi Giáng )
1/-
Người ta không lấy mốc thời gian, tuổi tác để xét sự Trẻ Già, mà chính tâm hồn hay cách sống của người ấy mới là thước đo cho sự Trẻ Già.
Có người chưa đầy 20 tuổi mà tâm hồn đã cằn cỗi, chán chường, thụ động.
Có kẻ sống hơn nửa thế kỷ vẫn ngây thơ, lạc quan, lý tưởng.
Tôi tạm so sánh –dù hơi khập khiễng– giữa Người và Hoa.
Con Người bao gồm thể chất và tâm hồn.
Đoá hoa bao gồm sắc và hương.
Màu sắc hoa ví như thể chất, diện mạo con người.
Phần thể xác quan trọng, nhưng tâm hồn còn quan trọng hơn gấp nhiều lần.
Thác là thể phách, còn là tinh anh ( Kiều, Nguyễn Du )
Khi chết, chỉ là thể phách tiêu tan. Nhưng tinh anh, nhân cách vẫn tồn tại mãi trong lòng người thân, bạn hữu với niềm tôn kính tiếc thương.
Khi chứng kiến sức tàn phá của thời gian lên một sáng tạo hay một công trình đẹp đẽ – một nhan sắc tàn phai, một đoá hoa héo úa, một thành quách lầu đài hoang phế…– sao khỏi dâng lên trong ta sự tiếc nuối, xót xa.
Tiếc nuối, đó là cảm xúc tự nhiên chân thành trước cái đẹp –Mỹ– không còn nguyên vẹn.
Tương tự với một người nào mà ta yêu mến, thần tượng từ thuở thanh xuân, ta muốn giữ mãi hình ảnh tốt đẹp đó chứ không muốn thấy họ tiều tuỵ biến dạng, cũng là lẽ đương nhiên.
Nếu ai đã từng xem phim có 1 nữ tài tử Pháp lừng danh những thập niên 60’s, 70’s thế kỷ trước, rồi nhìn lại bà qua các émissions trên truyền hình sau nầy, thì chắc chắn biệt danh Cô Đào Nguyên Tử, hay B.B. mà người đời xưng tụng bà sẽ sụp đổ khó mà vớt vát.
Một trong những phim đã đưa bà lên ngôi thần tượng thế giới là Thượng Đế Đã Tạo Ra Đàn Bà–Et Dieu…Créa La Femme– thì tiếc thay Thượng Đế cũng lấy lại sáng-tạo toàn-mỹ, toàn bích kia quá vội vã.
Không chỉ ở sự tàn tạ trên gương mặt do kiểu sống thác loạn của bà thời thanh xuân, mà chính thứ ngôn ngữ bà xử dụng khi phát biểu trước công chúng – ngôn ngữ biểu lộ phần nào nhân cách– thoát ra từ đôi môi ngày xưa đã từng làm cho hàng triệu trái tim trai tráng trên thế giới mơ tưởng là điều khiến người ta nhắc đến bà với ít nhiều giễu cợt chứ không tôn trọng nữa.
Ấy thế mà có thời bà được xem là biểu tượng nàng Marianne cao quý của Pháp quốc.
Ngược lại, tôi vẫn dành sự tôn trọng và yêu mến nữ tài tử Thẩm Thuý Hằng, một thời giai nhân tuyệt sắc, tài ba mà suốt sự nghiệp dù trên tuyệt đỉnh vinh quang hay lúc đã an phận, bà luôn giữ được lòng tự trọng, khả ái.
Cho dù giờ đây dung nhan bà có biến dạng thế nào, bà vẫn là thần tượng trong lòng tôi không hề sứt mẻ bởi đức tính khiêm nhường, kín đáo–tôi chỉ càng thêm xót xa thương tiếc cho một trang quốc sắc thiên hương đã bị tàn phai ở đoạn chót đường đời.
2/-
Đây là bài tản mạn, đã gọi là tản mạn–một loại nhật ký– thì có hai điều tất yếu không tránh được, là chủ-quan và cái-tôi.
Vì sao mà có lần tôi viết đừng nên gặp lại cố nhân?
Lúc đó tôi chỉ nói về sự thay đổi thể chất, nhưng chưa phải là vấn đề hệ trọng.
Mở ngoặc: Có khi chính cái người đưa ra nhận xét trên mới đáng bị thất vọng gấp 10 lần hơn người gây ra thất vọng ấy chứ. – tôi là một thí dụ đây chớ ai nữa–.
Theo thời gian và môi trường sống, ai mà không thay đổi ? Nếu thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp thì không có gì phải bàn cãi, bằng ngược lại thay đổi nhân- sinh-quan thiên nặng về thực dụng mới là điều tồi tệ nhất trên tất cả.
Khi nhắc đến hai chữ Cố Nhân, ta thường có khuynh hướng nghĩ đến người con gái hay chàng trai với tình yêu đầu chưa dám tỏ, không dám tỏ, đã tỏ, hoặc đã tỏ mà bị chối từ…
Nhưng không hẳn cố-nhân chỉ hạn hẹp giữa Chàng hoặc Nàng, mà là danh từ gọi chung cho mọi người ta từng quen biết trong thời xa xưa.
Không hiếm lần tôi gặp lại những bậc trưởng thượng gây cho tôi sự ngạc nhiên đầy hoan hỉ ngưỡng mộ; vì chẳng những năm tháng không làm cho họ mờ nhạt xấu xí. Trái lại họ càng toả sáng bởi nét đẹp nội tâm xuyên rõ qua ánh mắt lấp lánh, qua nụ cười ấm áp, qua lời nói đôn hậu.
Chính những nếp nhăn ở đầu mày đuôi mắt làm tôn thêm vẻ đẹp dù cho dấu vết thời gian có cày đường ngang kẻ dọc trên gương mặt và dáng hình.
Đó là tinh anh phát tiết ra ngoài không cần khoa trương ngôn ngữ.
Mở ngoặc : Người viết có dịp gặp lại nhiều cố-nhân rất đáng yêu quí !!
Viết đến đây tôi lại không ngăn được nụ cười, bởi giả vờ úp mở cho thêm phần bí mật vậy thôi, chứ cố-nhân nọ kia chỉ đơn thuần là bạn.
3/-
Ngược lại, nhiều câu chuyện đáng buồn có thật mà tôi tránh nêu tên thật, được người trong cuộc kể lại cũng có, chính bản thân chứng kiến cũng có.
Là thiểu số, nhưng một con sâu cũng đủ làm rầu nồi canh rồi, huống chi vài con sâu.
Đây là đôi ba thí dụ trong số rất nhiều ( của thiểu số ấy ).
*Câu chuyện thứ nhất
Em ngày xưa nếu chưa là hoa khôi thì cũng trong top 10 của lớp.
Em xoã tóc thề chấm ngang lưng, chiếc nón lá đội nghiêng nghiêng vành nếu lỡ bị anh con trai nào ngó bất chợt, đôi má ửng hồng e thẹn trông càng đáng yêu. Em trong dáng dấp thuỳ mị, lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ dịu dàng. Thỉnh thoảng cơn gió vô tình thổi ngang cho tà áo trắng vờn bay lơi lã.
Ôi hình ảnh đó yêu kiều và thánh thiện làm sao anh có thể quên được dù mấy mươi năm viễn xứ, đã có bao nhiêu cuộc tình, bao nhiêu phụ nữ đủ mọi quốc tịch anh ôm trong vòng tay. Thế mà hình ảnh cô nữ sinh e thẹn thuở xưa vẫn ám ảnh anh trong giấc ngủ thường xuyên.
Sau hàng ngàn lần do dự, anh dứt khoát về tìm lại cố nhân.
Đi cùng anh bạn học cũ, xe dừng trước cổng. Tim hồi hộp, tối qua gần như thức trắng, tưởng tượng ánh mắt sẽ trao, những lời sẽ nói, môi cười run rẫy, mắt lệ nhoà…
Bỗng nghe giọng đàn bà quát tháo, chưởi mắng trù rủa ai đó bằng những lời tục tĩu cay chua. Giật mình đánh thót, ngó bạn ra dấu hỏi: có đi lầm nhà không. Bạn ngó lại vẻ tạ lỗi, dắt xe rồi giục anh vào sân.
Một người đàn bà lạ hoắc trong nhà vẫn còn đang chống nạnh xỉa xói cậu thiếu niên, tóc cắt tém, thấy khách quen vào nên ngưng nói.
Vắn tắt: có lẽ thời gian đã phủ bụi lên ký ức em nhiều quá nên mất một lúc em mới nhận ra anh. Còn anh thì hoàn toàn không nhận ra chút gì nơi em hết, tuy vẫn còn phảng phất nét mắt mũi môi em mà sao anh thấy lạ xa quá.
Từ âm thanh giọng nói, ngôn từ, cử chỉ, vóc dáng, vẻ đôn hậu thuỳ mị như nàng tiên ngày xưa đâu rồi ? Giờ chỉ thấy một người đàn bà ngoa ngoắt hung tợn ngay trong khoé mắt đầu môi lẫn dáng dấp.
Anh thẩn thờ như kẻ mất hồn. Những gì định nói giờ vô nghĩa. Tặng chút quà cho em và gia đình xong, đứng lên từ giã thì em bỗng nắm tay kéo anh ra sau nhà “có chút chuyện riêng muốn nói”, để anh bạn ngồi chờ.
Thì ra em thầm thì xin anh giúp số vốn để mở quán.
Thế mà cứ tưởng em ngại ngùng trước mặt anh bạn học kia, không dám biểu lộ tình cảm nên phải kéo anh ra riêng một góc.
** Câu chuyện thứ hai
Anh nói gì đó mà em không nghe nữa, ngồi bàng hoàng chìm ngập trong cơn sóng thất vọng bủa vây.
Giá anh đừng về gặp em là hay hơn !
Đâu rồi hình ảnh người con trai cao dong dõng, gương mặt thông minh, ánh nhìn cương trực trong sáng toát lên sức mạnh nội tâm lẫn trí tuệ, cao cả mà vẫn không mất đi nét đa tình lãng mạn trong toàn bộ dáng hình.
Trước mặt em giờ là một người đàn ông bệ vệ, bụng nhô lên qua bộ quần áo đắt tiền cắt may khéo léo, ngón tay mập tròn đeo chiếc nhẫn viền viên đá quí mà khi vung tay để phụ hoạ cho lời nói thêm tác dụng, ánh mặt trời chiếu xuyên qua phát ra hàng trăm tia sáng lấp lánh. Gương mặt đó, ngay phút đầu em nhận ra ngay.
Nhưng càng dài theo câu chuyện anh thao thao bất tuyệt, em bỗng không còn nhận ra anh nữa. Mà em cảm nhận mùi dollar quanh quất theo anh.
Anh kể về sự thành đạt sau mấy chục năm nơi xứ người, về những dự án sắp tới, về số tài sản mà anh sở hữu, về người vợ thứ n…hiện tại. Em chỉ chen vô hỏi một câu thì anh nói mười câu. Sau cùng anh tạt cho em ly nước lạnh:
—Gặp lại em anh rất vui tuy rằng em khác xưa nhiều quá. Em có cần anh giúp đỡ thì đừng ngại, cứ nói một câu anh sẽ ok ngay, anh giờ thừa khả năng lo cho gia đình em trọn đời, dù gì anh cũng không quên một thời ta từng yêu nhau.
Em cố nuốt cục nghẹn bị sỉ nhục với lời đề nghị trơ trẽn nầy. Em dù nghèo nhưng không mất đi lòng tự trọng.
Nói cám ơn và mừng cho anh đã có cuộc sống tốt đẹp. Anh mời cả gia đình em đi ăn nhà hàng, em từ chối.
Những lần sau anh về, điện thoại nói sẽ ghé thăm, em tìm cớ để đừng gặp anh thêm lần nào nữa.
Nhớ lại ngày xưa…
Anh và em bắt đầu chuyện tình trong buổi sinh hoạt đốt lửa trại đêm văn nghệ của trường dịp tết hơn 40 năm trước.
Anh học trên em ba bậc, là lớp trưởng lớp đệ nhất ban B toán lý hoá, vừa là trưởng khối văn nghệ toàn trường đàn hay hát giỏi, chơi đá banh cũng tài.Học hành xuất sắc.
Em và hầu hết nữ sinh đều thầm yêu trộm nhớ anh.
Dưới ánh lửa bập bùng mờ ảo, mọi người ngồi vòng tròn xúm nghe anh vừa dạo đàn guitar vừa cất giọng trầm ấm , mắt ngời rực chỉ nhìn vào em như thôi miên, công khai bày tỏ tình yêu trước toàn trường:
Chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng
Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng
Mắt xanh lã bóng dừa hoang dại
Âu yếm nhìn tôi không nói năng
( Mộng Dưới Hoa, Phạm Đình Chương& Đinh Hùng)
A time for us, someday there ´ll be
When chains are torn by courage born of
A love that’s free
A time when dreams so long denied
Can flourish , as we unveil
The love we now must hide
( A Time For Us, Henry Mancini )
Từ tối đó anh và em chính thức trở thành người yêu.
Rồi chúng ta mất nhau trong cơn loạn ly. Nhưng em chưa bao giờ mất anh trong tâm tưởng.
Bây giờ được hội ngộ bằng xương thịt thì em mới thật sự mất anh.
***Câu chuyện thứ ba
Ba thiếu phụ tạm gọi là A,B,C
A thường kể với B là trong đời tuy quen biết nhiều nhưng chỉ có hai người thật sự tri âm tri kỷ. Một trong hai là C.
Hai người ở hai đại lục khác nhau, nhiều năm chưa gặp lại, thỉnh thoảng mới gọi điện thăm nhưng vẫn yêu quý , hiểu nhau không cần nhiều lời. Còn tính chuyện kết tình sui gia vì A có con trai, C có con gái…( bây giờ con gái của C lấy chồng rồi–tiền tài danh vọng ngất ngưỡng, lời C khoe ).
B. chúc mừng A đã may mắn có được tình bạn cao đẹp tuyệt vời ấy.
Bữa nọ A. mừng rỡ khoe là C. thu xếp công việc sắp cùng ông chồng thứ nhì sang thăm A. sau mười mấy năm không gặp.
Tíu tít chuẩn bị chương trình, xin nghỉ vacances 5 tuần để đưa vợ chồng bạn tri kỷ đi 5 quốc gia châu Âu, đặt vé máy bay, phòng khách sạn, thắng cảnh nào cần thăm ngắm, nhà hàng sang trọng nào ngon, phục vụ lịch lãm…v..v..
Sau đó, đến phiên A bay sang thăm C.
Lại tổ chức các chuyến du ngoạn, ăn uống , lễ lạc…
Bẵng mấy tháng sau, A gọi điện kể B nghe về cuộc trùng phùng sau mười mấy năm không gặp. Giọng buồn buồn.
A nói bây giờ C xinh đẹp duyên dáng hơn xưa nhiều lắm. Đó là điều đáng khen ngợi về hình thức. Nhưng ngược lại A rất sốc về sự thay đổi bản chất của C. Mười mấy năm trước C. là một thiếu phụ bị nhà chồng hất hủi, vừa ly dị, ôm con thơ, phục vụ cho nhà hàng chật vật mới đủ tiền để hai mẹ con trang trải, nên bản tính còn hiền lương chân thật, khiêm nhường.
Định mệnh đưa đẩy lọt vào tầm ngắm của ông chủ gồm nhiều chuỗi nhà hàng mà C là nhân viên. Ông chủ cũng một lần dở dang. Giờ thành bà chủ nên bản chất thay đổi. Nhìn ai cũng xem túi tiền của họ đầy bao nhiêu thì mới kết bạn.
C kêu A nên thực tế, chọn dâu hay rể điều kiện ưu tiên là phải giàu, rồi mới đến tình yêu.
Dịp sinh nhật hay lễ tết, C gởi A xem hình C đang cười hạnh phúc bên người thân, cánh tay vung vẫy giơ món quà tặng là một xấp tiền đầy hãnh diện…
4/-
“Biến-dạng” khiến cho người đối diện cảm giác thương cảm ( thương hại ), tiếc nuối xót xa .
Nhưng “Biến-chất” mới gây nên sự đổ vỡ niềm tin không sao hàn gắn được.
Lỡ rơi vào trường hợp “ Cố nhân biến chất” thì chúng ta có thất vọng, ngỡ ngàng không vậy ?
Nếu ai mà xem chuyện đó là bình thường, biện hộ rằng vạn vật cỏ cây còn thay đổi thì tâm tánh con người sao không được quyền thay đổi–nếu thay đổi theo hướng Chân, Thiện thì không có gì bàn cải–, tôi xin bái phục tâm Bồ Tát của họ.
Dù sao đi nữa, mượn mấy câu thơ của thi sĩ Bùi Giáng để thấy cuộc đời vẫn đáng sống và lòng người vẫn đáng yêu
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
Tóc xanh dù có phai màu
Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng…
…Thưa rằng nói nữa là sai
Mùa xuân đương đợi bước ai đi vào…
…Thưa rằng ly biệt mai sau
Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân
( Chào Nguyên Xuân, Bùi Giáng )
Thanh Hà
La Chaux-de-Fonds, Jan.2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét