Tùy bút của Thầy Nguyễn Ngọc Hoàng
*** Thương Tiếc Trịnh Sơn Lượng - Allen Trinh
Tôi đang loay xoay tìm một chủ đề thích hợp cho bài viết về tiếng hát của Allen Trinh thì được tin anh mất. Thật bàng hoàng xúc động và đầy tiếc thương. Trong những ngày đầu năm nay 2021, cơn đại dịch Covid-19 vẫn còn hoành hành cùng khắp nước Mỹ tôi dự định sẽ dành một số bài viết về các tiếng hát của người Rạch Giá. Đặc biệt là các tiếng hát góp mặt trên trang nhà của HNLTKG 2021. Để lỡ khi trong điều kiện và giới hạn của cơn đại dịch coronavirus không cho phép cuộc hội ngộ đông đủ thầy cô trò cũ và thân hữu như dự định, thì bài viết là đóng góp nhỏ của tôi... Những người con tài năng, với niềm đam mê âm nhạc, đóng góp lời ca tiếng hát của mình cho cộng đồng, cho thầy cô thân hữu và cho quê hương Rạch Giá thân yêu của mình. Thường thì trước hoặc sau khi viết xong tôi liên lạc với các anh, chị để xin ý kiến đóng góp cho bài viết thêm phong phú... Nhưng riêng với Allen Trịnh thì đã muộn, không còn cơ hội nữa. Với sự quý mến, tôi xin mạn phép anh, được hoàn thành bài viết như nén hương lòng tiễn anh về nơi yên nghỉ Vĩnh Hằng!
"Ϲho tôi lại chiều hè, tôi đi giữɑ đường quê
Hɑi bên là hương lúɑ, xɑ xɑ là ngọn tre
Ƭhấρ thoáng νài con nghé,
Ƭiếng nước dưới chân đê
Ƭôi mê trời mâу tím không nghe mẹ gọi νề
Ϲho tôi lại nhà trường, bɑo nhiêu là người thương
Không ɑi thù ɑi oán, ɑi cũng bảo tôi ngoɑn
Ƭôi уêu thầу tôi lắm, nhớ tiếng nói νɑng νɑng
Ƭôi theo tà áo trắng, cô em bạn cùng đường..." (1)
Tiếng hát trầm ấm, có chút ngập ngừng hồi tưởng anh đưa chúng ta trở về những kỷ niệm của tuổi thơ, của đồng lúa, ngọn tre, ngôi trường thầy cũ và cô bạn cùng hai buổi đường về. Chầm chậm da diết, chất giọng tự nhiên Allen Trịnh dễ để lại trong lòng người nghe nỗi niềm luyến thương bao hình ảnh một quê xa. Bắt đầu cho một đời người và chấm dứt cho sự trở lại. Vòng tròn của cuộc sống hay sự tuần hoàn tự nhiên của đất trời: đêm nối ngày, ngày lại nối với đêm? "Ϲho đi lại từ đầu chưɑ đi νội νề sɑu", dù muốn hay không, níu kéo hay buông xuôi cuộc đời vẫn một dòng trôi không trở lại! Thời gian kéo theo thân phận mỗi chúng ta, ký ức chừng như xâu lại thành chuổi tháng ngày lắng đọng trong bơ vơ nỗi nhớ. Tất cả chỉ còn lại niềm mơ ước, một lần trở về, một lần được đi lại con đường kỷ niệm đã qua:
"Ϲho đi lại từ đầu chưɑ đi νội νề sɑu
(Xin bấm vào link dưới dây để nghe) Kỷ Niệm - Phạm Duy - Allen Trinh |
Xin đi từ thơ ấu đi νui νà bên nhɑu
Ƭrong tim thì sôi máu khóe mắt có trăng sɑo
ßông hoɑ cài trên áo, trên môi một nguуện cầu
Ϲho đi lại từ đầu chưɑ đi νội νề sɑu..." (1)
Kỷ niệm là những bông hoa trôi mênh mông trên dòng dĩ vãng. Đời sống là những trải nghiệm thường tình đưa con người đi về phía trước. Có niềm vui, có nỗi buồn, có tình yêu, có hạnh phúc và bao nhiêu thử thách của khổ đau. Tất cả là hành trình cho người hát tình ca. Chất giọng là thiên phú, trải nghiệm là hành trang, là phần hồn của âm nhạc. Để chuyển tải những xúc cảm, những lời trần tình của một ca khúc, người hát phải hiểu phải thấm nhập bằng cả tâm tình của mình vào ca từ:
"Lòng người như lá úa, trong cơn mưa chiều
Nhiều cơn gió cuốn, xoay xoay trong hồn
Và cơn đau này vẫn còn đấy
Chiều về không buông nắng, cho mây âm thầm
Một mình trong chiều vắng, nhớ đôi môi mềm
Ngày nào ân cần trao thân..." (2)
Giọng Allen Trinh không quá nức nỡ, không quá bi lụy, anh đã nâng niu từng chữ từng lời với âm vực loang tỏa, cuốn hút lòng người. Có thể nói "Bài Không Tên Số 2" là ca khúc của anh mà tôi tâm đắc nhất. Rất đời thường, rất vừa đủ xúc cảm đưa chúng ta vào những cung bậc khác nhau của một cuộc tình, của một cuộc đời. Một bài hát tuyệt vời không phải chỉ lúc chúng ta đang lắng nghe, mà là những dư âm còn lại khi âm vang đã dứt. Tiếng hát vẫn còn đọng lại trong ta những lời tự tình, những ca từ vang vọng mãi không dừng. Tiếng hát Allen Trinh như ly cà phê đậm đặc, kích thích mọi cảm giác của chúng ta trong tình yêu và mọi hệ lụy đời này. Mất mát, tan vỡ nhưng chừng như chúng ta đều muốn dự phần, đều đã dự phần một lần nào đó trong dòng đời cuốn hút.
"Đời một người con gái, ước mơ đã nhiều
(Xin bấm vào link dưới đây để nghe) Bài Không Tên Số 2 - Vũ Thành An - Allen Trinh |
Trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng
Chỉ còn mối tình mang theo.
Xin một lần xiết tay nhau
Một lần cuối cho nhau
Xin một lần vẫy tay chào
Thôi dòng đời đó, cuốn người theo..." (2)
Những bài thơ với hình ảnh "chàng trai lãng tử", rất nghệ sĩ của Allen Trinh gần như quen thuộc trên trang nhà THKT. Rồi lại thấy tên anh trên trang đặc san HNLTKG 2021 Denver, Colorado: Graphic & Design - Trần Hoa, Trịnh Sơn Lượng và Trần Văn Phú. Tôi càng khâm phục và cảm mến các anh hơn. Làm thơ, ca hát, đóng góp sinh họat cộng đồng lại thêm giỏi về kỷ thuật công nghệ thật đáng ngưỡng mộ vô cùng.
Tiếng hát của người nghệ sĩ cũng như mỗi cuộc đời của chúng ta, có trải nghiệm và có sự dạn dày qua năm tháng. Không phải là những ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng những tiếng hát giữa đời thường đã đóng góp một phần không nhỏ cho tác phẩm âm nhạc được lan tỏa rộng rãi trong quần chúng. Thời gian trôi qua đôi khi mang theo cả bao ước vọng của thời tuổi trẻ, nhưng cũng không ngừng bồi đấp bao giá trị của hạnh phúc đời người. Tiếng hát Allen Trinh trầm lắng hơn, thong thả hơn khi đã cùng âm nhạc đi qua bao hiện thực của cuộc sống:
"Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào
Suốt đời còn ước ao khát vọng còn cấu cào
Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền
Ta xin tháng ngày rồi bình yên
Ô hay tại sao ta sống chốn này
Quay cuồng mãi hoài có gì vui..." (3)
Sự bình yên, chừng như đó là ước vọng cuối cùng trong cuộc sống của chúng ta? Niềm vui hay nước mắt, hạnh phú hay khổ đau phải chăng chỉ đơn giản trong hai chữ yên bình? Cuộc sống với muôn vàn thử thách, với bao vách khổ hạnh mà chúng ta phải và đã vượt qua. Vui và buồn, hạnh phúc và khổ đau chỉ là hai mặt không thể tách rời của đời sống? Đó mới đích thực giá trị của kiếp người, "Tôi là ai, là ai, là ai? Mà yêu quá đời này", như một lần nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã thốt lên. Luôn là một viên đá quý, lấp lánh muôn màu vạn sắc cuộc sống trân trọng hơn chỉ có một lần; một lần qua, một lần ghé lại rồi vĩnh viễn chia tay? Tiếng hát Allen Trinh trải nghiệm hơn, viên mãn hơn và bình yên hơn trong ca khúc "Đời Đá Vàng" của nhạc sĩ Vũ Thành An:
"Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu
(Xin bấm vào link dưới đây để nghe) Đời Đá Vàng - Vũ Thành An - Allen Trinh |
Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau
......
Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
Có một đời khóc than mới hiểu đời đá vàng..." (3)
Khi tôi viết những dòng chữ này về tiếng hát Allen Trinh, thì anh đã vĩnh viễn ra đi. Không được gửi anh đọc, nhưng tôi tin rằng ở một nơi nào đó, nơi sự An Lạc Vĩnh Hằng anh sẽ nhìn thấy được bao nhiêu tấm lòng của người ở lại dành cho anh, Allen Trinh.
Với bài viết đầy xúc động, tiếc thương của một người bạn, một người anh, một người chiến hữu: "Viết Cho Trịnh Sơn Lượng" của anh Trần Văn Phú đã nói lên tất cả những gì về con người, cuộc sống, tài năng và tấm lòng của Allen Trinh dành cho đời này. Tôi xin khép lại bài viết về tiếng hát của anh, Allen Trinh bằng những ca từ mà anh đã cất tiếng hát để lại cho chúng ta " Đời thôi chỉ còn mai sau":
"Tìm trong tháng ngày buồn
Đôi mắt nào khô đường tim chơ vơ
Đếm cho nhau lời nói
Trên đời nào yêu người
Kỷ niệm xưa đã chết, cơn mê đã chiều
Tình yêu đã hết, xót xa đã nhiều
Đời thôi chỉ còn mai sau..." (2)
Durham, North Carolina
Nguyễn Ngọc Hoàng
(1) Kỷ Niệm - nhạc sĩ Phạm Duy
(2) Bài Không Tên Số 2, (3) Đời Đá Vàng - Vũ Thành An
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét