Truyện ngắn giả tưởng của Phạm Hồng Ân
Tôi trở về ngôi biệt thự thân yêu, sau bao tháng năm chui rúc trong một chung cư thành phố.
Đường trở về đầy dốc, dọc ngang lùm bụi. Có đoạn, cây gục xuống, chắn mất lối đi. Có đoạn, bị sạt lở, đất đùn lên như cọp quần. Tôi cẩn thận cho xe vừa chạy vừa bay qua các chướng ngại đó. Azure ngồi kế bên, tiếp sức tôi, bằng cách dịu dàng ôm tôi, khi mỗi lần chiếc xe rú lên, cất bổng lên cao.
Tôi đã bỏ hoang ngôi biệt thự này gần mười năm, có lẽ giữa năm 2081, khi Miện - người chung sống với tôi đành đoạn ra đi theo một tiếng gọi nào đó. Buồn quá, tôi định bán ngôi biệt thự cho một lão tỷ phú ở ngọn đồi kế bên, như cách thế dứt bỏ, xóa nhòa một tình yêu nghiệt ngã. Nhưng những kỷ niệm tuyệt vời trong ngôi biệt thự cứ làm lòng tôi bồi hồi, xúc động mãi - nên dự định bán đi...cũng chỉ là dự định mà thôi.
Hôm nay có Azure, trở về cùng tôi, chắc chắn ngôi biệt thự sẽ hồi sinh, sẽ bừng dậy như một thần thoại. Vì nàng là một nàng tiên. Vì nàng có đôi đũa thần. Khi chạm vào bất cứ vật gì, bất cứ ai - sự chết sẽ bị đẩy lùi, sự sống sẽ trỗi dậy - đó không phải là thần thoại hay sao?
Ngôi biệt thự nằm biệt lập trên một dốc đồi. Bên cạnh một hàng khuynh diệp, quanh năm gió hú rì rào. Biệt thự có nhiều tầng. Tầng thượng có hồ bơi và một mái lầu tượng trưng cho Khuê Văn Các của cổ nhân. Nơi đây, tôi thường ngồi làm thơ và ngắm mây trời trôi lãng đãng trên cao. Tôi chẳng biết Khuê Văn Các là gì? Chỉ biết khi xây đến tầng thượng, Miện tình cờ đọc sử Việt, thấy dưới thời triều Nguyễn có ông tổng trấn tên Nguyễn văn Thành cho xây dựng Khuê Văn Các vào năm 1805. Khuê Văn Các là gác Khuê Văn. Khuê Văn là vẻ đẹp của sao Khuê, ý nói nơi đây tập trung mọi tinh hoa của đất trời. Thế là nàng nằng nặc đòi phải có Khuê Văn Các trên sân thượng, cho nàng và tôi vọng nguyệt làm thơ, giống y như vua chúa và hoàng hậu thời xa lắc xa lơ. Lúc đó, Miện muốn, chắc chắn tôi chẳng bao giờ chối từ. Rồi chiếu theo bản vẽ trong sử Việt, nàng tự thiết kế và copy lại, xong đưa cho các tay thợ, xây dựng theo.
Khi đặt bước chân đầu tiên lên sân thượng, ngó sơ qua công trình của Miện, Azure đã quầy quậy lắc đầu. Nàng không kiêu sa đến nỗi bằng lòng làm hoàng hậu ngồi vọng nguyệt làm thơ trên Khuê Văn Các. Nàng nói đó là thứ văn hóa lỗi thời, hãy cho thời gian quên lãng, hơn là phục hồi để làm sáng danh một chế độ phong kiến. Lập tức nàng biến Khuê Văn Các thành buồng tắm hơi, đặt thêm vài máy massage cho có vẻ thanh lịch một chút. Tầng vọng nguyệt, nàng nới rộng ra thành một sàn nhảy. Âm nhạc du dương sẽ làm tình yêu thăng hoa, bay thẳng đến mặt trăng, đâu cần phải ngồi đó vọng nguyệt vọng nguyết chi cho mất thời gian.
Azure đã làm ngôi biệt thự cuộn mình, bật dậy, chan hòa sự sống đáng yêu. Từ một ngôi mồ hoang lạnh, nay trở thành lâu đài tình ái, sáng choang niềm hạnh phúc vương giả. Tôi đặt vào tay Azure xâu chìa khóa của cổng biệt thự, như trọn vẹn trao cho nàng tận cùng ngõ ngách của trái tim. Và an tâm, trở lại thành phố, tiếp tục cống hiến sức sáng tạo cho xã hội.
Tôi làm việc cho một xưởng Robot nằm trong một thung lũng đầy cây xanh và mỏ quặng. Năm 2070, tôi đã nổi tiếng vì khai sinh ra giòng Robot giúp ích cho giống nòi. Robot đã thay người, có mặt trên mọi lĩnh vực, kể cả lĩnh vực nguy hiểm nhất, hoặc trí tuệ nhất. Con người đã thật sự lùi lại phía sau hậu trường xã hội, đảm nhận những công việc đơn giản hơn, như: bảo trì, sửa chữa, khai thác kim loại hoặc lắp ráp Robot...Nếu Thượng Đế tạo ra con người đầu tiên bằng bụi đất thì chúng tôi tạo ra người máy đầu tiên bằng kim loại và ý chí. Thượng Đế thổi sinh khí vào bụi đất để thành người sống. Chúng tôi biến những định luật cơ học, những cảm xúc văn minh vào bộ máy để thành máy sống. Suốt năm mươi năm cặm cụi với việc định vị, chế tác và hình thành chức năng cho mỗi Robot - tôi bỗng trở thành cái máy hoạt động như Robot và ngược lại, Robot trở thành con người tràn đầy cảm xúc của từng mỗi tình huống nhân vật. Tuy vậy, sau khi chế tác từng giòng Robot, không thể không có những Robot-lỗi sau khi khai sinh. Điều này y hệt như người mẹ sinh con. Khi chào đời, người ta vẫn thấy có những đứa con dị dạng bẩm sinh hoặc tật nguyền bẩm sinh. Cũng có đứa mang bộ não siêu việt. Cũng có kẻ ngu ngốc nhất thế gian. Robot-lỗi là Robot định vị sai chức năng. Có thể từ thế mạnh trở thành thế yếu, từ lĩnh vực này biến thành lĩnh vực khác, hoặc nhu nhược, đồng tính...
Tôi trở về ngôi biệt thự sau mỗi buổi chiều làm việc mệt nhọc. Nhưng khi gặp Azure, mọi mệt nhọc bỗng tan biến, tâm hồn tự dưng thơ thới trở lại. Những nụ cười hồn nhiên, những nụ hôn ngọt ngào của nàng ban tặng đã nhẹ nhàng đưa tôi vào thế giới tình yêu vô vàn hạnh phúc. Azure vừa đẹp, vừa thông minh, vừa quán xuyến tất cả công việc một cách tốt đẹp. Đúng, nàng là một tiên nga có đôi đũa thần. Chỉ cần chạm đũa, tất cả mầm sống èo uột đều khỏe mạnh, vươn lên. Ngày xưa, ở Miện, tôi phải lặng lẽ với những bữa cơm nhạt thếch, nhơi đi nhơi lại các món ăn cổ truyền bốc mùi vị khó chịu. Bây giờ, Azure phục vụ tôi từng bữa ăn thơm ngon, hấp dẫn. Điều đáng nói, nàng khéo léo đưa tôi vào mộng bằng cử chỉ chiều chuộng rất trữ tình, rất romantic. Sau khi ngà ngà say, chúng tôi dìu nhau lên sàn nhảy, thả những điệu nhạc du dương riêng tư nhất, bay lên đến tận cùng cung nguyệt.
Một hôm, Azure dắt tôi leo đồi. Thật tình, chưa bao giờ tôi đặt chân lên đây, mặc dù ngọn đồi và biệt thự cách nhau không xa. Tôi chẳng từng chơi thể thao, cũng chẳng phải là dân lao động. Từ nhỏ, tôi chỉ học. Lớn lên, ngồi nghiên cứu về Robot, rồi phát minh và làm việc cho đến hôm nay. Azure thì khác. Nàng dẻo dai trong mọi hoạt động. Từ hoạt động trí tuệ cho đến chân tay. Kể cả lúc làm tình. Bất cứ việc nào, chung vai, nàng cũng hoàn thành đến nơi đến chốn, trong lúc tôi mệt phờ râu, thở muốn đứt hơi.
Azure chinh phục đỉnh đồi một cách dễ dàng. Còn tôi, chỉ có nước bò lê bò càng đến một tảng đá thật gần, ngồi thở dốc. Azure vươn hai tay lên cao như muốn ôm bầu trời, khoan khoái cười ha hả. Tôi biết nàng đang tự hào về ý chí và sức mạnh của nàng. Thôi, hãy để cho nàng sống với những khoảnh khắc hồn nhiên đó. Hãy để nàng tự do, cùng vô vàn ước mơ nồng cháy của riêng nàng.
Một lúc sau, tôi mới khỏe lại. Tôi chống tay lên cụm đá, từ từ đứng lên. Gió đồi thổi phần phật. Gió đập vào thành đá, dội lên những thanh âm vi vút. Tôi lại lảo đảo muốn ngã, bởi một ngọn gió thần tốc vừa lướt qua. Azure mất tăm. Tôi ngó quanh đỉnh, kiếm nàng. Đỉnh lung linh nắng vàng. Những cụm đá như những đôi tình nhân nằm âu yếm nhau trên cỏ. Đỉnh giống vườn địa đàng trong Thánh Kinh. Hay là thiên đàng hạ giới? Tất cả vẻ tuyệt vời đang nằm ở đây, sao nàng tiên Azure lại tung đôi cánh bay về Trời? Tôi co giò phóng thật nhanh lên đỉnh, may ra bắt gặp nàng đang mơ màng chiêm ngưỡng thế giới thiên nhiên trên đó. Bỗng tôi trượt chân ngã nhoài, thân dập vào một cụm đá. Tôi cảm thấy không gian bừng tối, rồi gục xuống luôn, chẳng còn biết trời đất chi hết.
Tôi thức dậy trong vòng tay ấm áp của Azure, trong ánh đèn sáng choang của ngôi biệt thự thân yêu. Vậy là tôi vẫn còn sống. Vậy là Azure vẫn còn bên tôi, không như nàng tiên đành đoạn bỏ trần gian, chắp cánh bay về Trời? Trí nhớ tôi chợt hồi phục lại một cách rõ ràng. Tôi đã ngất xỉu trên đỉnh đồi, lúc Azure rong chơi ở một nơi nào đó, thì làm sao tôi có thể trở về an toàn như thế này? Như hiểu được thắc mắc ấy, Azure lên tiếng.
- Em cõng anh về đấy! Em cũng đã gọi bác sĩ chẩn đoán bệnh anh. Bác sĩ cho biết anh chỉ bị say nắng. Vết thương chạm đá chẳng có gì nguy hiểm. Cho uống thuốc, anh sẽ tỉnh lại ngay.
Tôi ngạc nhiên, ngó nàng.
- Đoạn đường rất dài. Lại có dốc cao chông chênh và đầy đá tảng. Chắc em phải gian nan và phi thường lắm mới cõng anh về đến đây?
Azure khúc khích.
- Để bảo vệ anh, em sẵn sàng làm bất cứ điều gì - kể cả xông vào cõi chết.
Cảm động quá, tôi vươn thẳng hai tay, ôm chặt đôi vai Azure, rịt mạnh vào lòng. Những giọt nước mắt tự nhiên ứa ra, rưng rưng, rồi tuôn rơi, ướt đẫm vai áo nàng.
Rồi cũng có một ngày, Azure mất tăm. Ngày ấy, vào buổi sáng, lúc có cơn bão nào đó vừa trôi ngang qua biệt thự. Tôi thức dậy bởi tiếng sấm sét đang gầm rú bên ngoài. Theo thói quen, tôi choàng tay qua bên cạnh tìm Azure, sau đó ôm hôn nàng nồng nàn, trước khi thức dậy. Nhưng sáng đó, khoảng giường trống không, chăn gối đều có hơi lạnh, nghĩa là nàng đã thức dậy từ lúc nào rồi. Tôi đinh ninh nàng đang ở nhà bếp, chuẩn bị cho tôi món điểm tâm đặc biệt. Tôi yên tâm với ý nghĩ này, nên lê chân đến cửa kiếng, ngó mưa rơi tầm tã ngoài trời. Mưa xóa nhòa ngọn đồi. Nhòa đến nỗi...như có tay họa sĩ nào đó cầm cọ phết một màu trắng lên bức tranh thủy mặc. Mưa ụp xuống ngôi biệt thự. Lều bều như một tai nấm tả tơi trong cơn lũ. Tôi không hiểu tại sao tôi chọn nơi hoang vắng này để xây lên một lâu đài lạc lõng? Và ở đây, nếu không có bóng dáng Azure, chắc một ngày buồn bã nào đó, tôi sẽ cảm thấy cô độc, rồi tìm cách tự tử.
Tôi chợt giật mình, khi thời gian dài đã trôi qua, không thấy Azure xuất hiện. Tôi chạy nhanh xuống bếp. Bếp lạnh tanh. Chẳng có món điểm tâm nào bày trên bàn ăn như mọi ngày. Tôi chạy vào toilet. Toilet trống không. Mọi đồ vật trong đó vẫn xếp y nguyên, không xáo trộn. Tôi tá hỏa chạy lên các tầng. Vừa chạy vừa gào to Azure. Tiếng gào càng hoảng hốt. Sự im lặng càng thâm u. Tôi vòng xuống phòng khách. Lướt qua các bức tranh, sofa, bàn làm việc, computer, cây kiểng, ghế massage...Và cuối cùng...Azure nằm bất động dưới sàn gạch. Tôi lao vào nàng, nâng đầu nàng lên. Nàng đã tắt thở từ lúc nào. Các động cơ co rúm lại, cháy khét tận trong lồng ngực. Tôi rú lên một tiếng, rồi nức nở, gục mặt xuống ngực nàng.
Azure là một Robot tình dục, chẳng may bị-lỗi khi định vị, nên trở thành robot tình nhân. Tôi mang Azure về đây vì nàng quá thông minh và có sức chịu đựng mọi hoàn cảnh rất kỳ lạ. Suốt thời gian trong ngôi biệt thự, nàng đã phục vụ tôi hết lòng và là một tình nhân tuyệt diệu nhất, đến nỗi tôi phải gọi nàng là một nàng tiên ở trên Trời.
Azure là một người máy, nhưng người thật - chưa chắc có những ưu điểm bằng nàng. Bởi vậy, nàng mất đi - đã để lại trong tôi một nỗi đau vô cùng. Trước sau gì tôi cũng phải bán đi ngôi biệt thự này. Chỉ có cách đó, may ra, tôi mới có thể sống được.
PHẠM HỒNG ÂN
(21/07/2021)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét