Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2022

Năm Dần Nói Chuyện Tuất

 Bút ký vui của Thanh Hà 
 *** Tặng các bạn học chung lớp 10A Kiên Thành xưa 

Thanh Hà đi chơi Hà Tiên với gia đình
Khi bài hoài niệm chuyện chúng tôi đi bán đặc san xuân trường TH Kiên Thành gởi đăng rồi thì tôi sực nhớ thêm một chi tiết khá vui nhộn mà lúc viết tôi quên nên không kể. Đồng thời sáng nay chị Huỳnh Thị Hoa Lý gọi điện gợi nhắc thêm nhiều kỷ niệm nữa về lớp 10A năm ấy, về từng người bạn với gương mặt, đặc điểm… khiến hai chúng tôi đều có cảm tưởng quang cảnh lớp học đang hiển hiện rõ ràng trước mặt, chúng tôi trở lại là những cô học trò áo trắng hồn nhiên đang ngồi nghe Thầy, Cô giảng bài. Vẫn còn nuối tiếc về cái thời học trò đáng yêu nên tôi tiếp tục viết cho tròn câu chuyện.

Chị Hoa Lý kể là chị vẫn còn nhớ rõ ràng hình bìa quyển đặc san như thế nào. Tiếc là chị không còn giữ được, ngay cả quyển Lưu Bút Ngày Xanh chị cũng không mang theo khi sang xứ Kangourou hiện nay.
Chị Hoa Lý là bạn học cùng chúng tôi từ lớp 6 cho đến hết lớp 10. Bãi trường thì chị cũng đổi về Rạch Giá học tiếp cho gần nhà. Mãi mấy chục năm sau chúng tôi mới liên lạc lại được.

Chúng tôi được trường phân công ra nhiều toán, toán tôi bảy người gồm hai giáo sư, năm học sinh- ba nam hai nữ- đi ngã Kiên Tân Long Xuyên. Còn toán chị Hoa Lý đi ra các trường tỉnh Nguyễn Trung Trực, Lâm Quang Ky, Phó Điều…thậm chí còn đến các cơ sở tiệm quán kêu gọi mọi người mua giúp. 

Trên đường đi Long Xuyên bán báo xuân bằng xe Honda 67 anh Hoà chở tôi, ngồi kiểu một bên, tay phải vịn vào yên xe, tay trái ôm một chồng báo. Đến Láng Sen đoạn đường hư hại nặng toàn đá to nhỏ lồi lõm ổ gà ổ voi. Cánh tay ôm báo hồi lâu bắt đầu mỏi nhừ, bàn tay phải móc vào dưới yên xe cũng bải hoải, bị dằn sốc liên tu bất tận tôi cảm thấy thế ngồi đã lệch lạc chông chênh mà vì nhút nhát cũng không dám kêu anh Hoà ngừng lại để chỉnh cho ngay ngắn. 

Cho nên hậu quả tới liền tức thời. Sau một cú sụp hố khá sâu, trước khi ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh tôi còn nhận thức toàn thân bị nhấc bổng khỏi yên xe, chồng báo rơi tá lả và…không biết gì cả. Đến lúc tỉnh lại thì thấy mình đang ngồi bên lề đường, nghe văng vẳng tiếng thầy, bạn nói lao xao. Phải định thần một lát mới nhớ lại sự việc. Biết anh Phước đang dùng khăn tay chậm máu trên trán, cô bạn Thanh Bạch đỡ tôi từ sau lưng…

*Mấy chuyện nầy tôi có viết ở bài tuỳ bút Tôi Đi Bán Báo Xuân Cho Trường nên giờ chỉ kể sơ lược. Tôi định kể phần tiếp theo, lúc bán báo xong quay về Rạch Sỏi. 

Chừng như té xe lúc đi, nếm chưa đủ mùi gian khổ nên lúc quay về tôi còn bị bồi thêm một nhát nữa cho công bằng chuyến đi lẫn về.

Sau khi tôi té xe bị bất tỉnh, thì thầy Xợp chở tôi chứ không để anh Hoà chở. Chắc lo tôi sẽ té nữa nên thầy chạy rất cẩn thận, tránh những nơi đường bị lỡ có nhiều cục đá to lởm chởm, chốc chốc quay lại hỏi han xem tôi có ổn không? Nếu mệt thì báo để thầy ngừng lại cho tôi nghỉ ngơi. Tôi trấn an là không sao, em khoẻ lại rồi, thầy cứ yên tâm.

Bán báo xong, trên đường quay về Rạch Sỏi, mọi việc bình an suôn sẻ cho đến chợ Tân Hiệp!
Ai muốn đến Long Xuyên, Cần Thơ, Vĩnh Long, Saigon… phải đi ngang Tân Hiệp, đều  biết rõ chợ Tân Hiệp khá sôi động, tấp nập người mua mà kẻ bán bày hàng lấn ra khỏi lề đường như thế nào rồi. Mỗi lần xe chở khách đi ngang, người lơ phải vỗ ầm ỉ vào thành xe và kêu thật to: Tránh ra tránh ra bà con ơi cho xe chạy.

Thầy Xợp nhận trách nhiệm lo cho sự an toàn của tôi, quá cẩn thận– chắc sợ tôi lại té nhào bất tỉnh nữa chớ gì– nên chạy thật chậm, luôn luôn đi sau lưng mọi người. Vì thế khi ngang qua chợ Tân Hiệp, ba chiếc xe kia đã chạy cách một đoạn khá xa vài trăm mét. Bỗng từ trong chợ một con chó lông đen tuyền băng qua đường, đâm bổ vào xe hai thầy trò tôi. Thầy Xợp thắng gấp lại, nhưng cũng không kềm được chiếc xe lật nhào qua một bên. Thầy trò tôi ngã ngồi xuống đường đau điếng! Trước khi té, một ý nghĩ lại loé lên trong tôi: Trời ơi, mình sắp ngã bất tỉnh nữa rồi.

Nhưng may mắn quá, tôi không bị bất tỉnh. Cú té chỉ làm hai thầy trò đau và sợ hãi, cố ngoi ngóp đứng lên, thầy dựng chiếc xe lôi vào lề vì có nhiều xe khác lưu thông qua lại. Thầy Thành và các bạn ung dung bon bon thẳng tiến đằng trước, không hay biết gì về tai nạn vừa xảy ra hết.
Rồi chúng tôi cũng về đến nhà, lành lặn vẹn nguyên. Hú hồn.

Thanh Hà đạp xích lô trước hiên nhà

Giờ ngẫm lại, bộ tôi có duyên gặp gỡ giữa đường với mấy con chó thay vì gặp Lục Vân Tiên hay sao ấy. Cách nay mấy năm, trong một lần đi chơi ở Huế cùng với các cháu trên 3 chiếc xe gắn máy thuê tại địa phương, tôi ngồi đằng sau cho một cháu gái chở. Cũng có hai con chó con đùa giỡn rượt đuổi nhau băng qua đường, đúng vào chiếc xe có tôi ngồi. Cháu đã nhìn thấy kịp thắng xe. Con chó luồn vào giữa hai bánh nhưng lực va chạm khá mạnh nên tay lái cháu bẻ ngoặc qua bên khó kìm lại khiến chiếc xe ngã nhào đè lên đầu gối trái, mà cách đó vài tháng cháu đã bị người ta đụng té xe đè lên đúng chỗ ấy, vết thương chưa kịp lành giờ bồi thêm một nhát nên cháu nằm bất động cả chục phút khiến chúng tôi thất thanh la toáng kêu réo tên cháu liên hồi tưởng đâu rằng... Phần tôi thì nứt xương mũi, cùi chỏ u một cục tụ máu bằng trái chanh, phải dắt díu nhau đi tìm bịnh viện tư băng bó, chích thuốc, chiếu IRM. Sáng hôm sau đổi vé cấp tốc bay về Saigon vào bịnh viện Columbia chỉnh xương mũi cho ngay ngắn nguyên vẹn như lúc Mẹ sinh ra đời. 

Từ đó mỗi khi ra đường thấy chó lơn tơn thẩn thơ từ xa tiến lại là tim tôi đập rớt nhịp, đề cao cảnh giác ngay. 
Lần tai nạn ở Huế, về Saigon vào bịnh viện chỉnh mũi xong, mấy ngày sau phải trở lại tái khám. Cô cháu khác chở tôi đi, tất nhiên cũng bằng xe hai bánh, là phương tiện lưu thông nhanh chóng tiện lợi nhất ở thành phố dân quá tải. Lúc băng qua ngã tư, tôi nhìn qua bên cạnh thấy một ông trung niên chạy xe gắn máy song song với chúng tôi, ông cầm sợi dây cột một con chó bự tổ màu trắng sãi nhịp nhàng theo sau xe ông vài mét, trông nó oai phong lẫm liệt - chắc chắn là giống tây nên mới to lớn như thế -. Tôi hoảng hồn nói với cháu:
—Trời ơi con chạy nhanh vượt qua ông nầy đi, ông dẫn con chó theo coi chừng nó tông vô xe mình nữa là tiêu đời.

Chuyện té xe gắn máy ở Việt Nam, tôi đoán đa số đã từng ít nhất một lần trải qua. Nhưng chắc hiếm ai bị tai nạn do chó gây ra, lập lại đến hai lần như tôi nhỉ. Tuy vậy, nếu có dịp tôi vẫn sẽ tiếp tục đi chơi bằng con ngựa sắt ấy nữa. Bởi ngồi xe bốn bánh cũng đâu có tránh được tai nạn đâu nào.

Thanh Hà - Jan. 2022



1 nhận xét:

  1. Nhà văn này "gan cùng mình". Đã bị té 2 lần bởi con ngựa sắt. Vậy mà vẫn muốn rong chơi bằng con ngựa sắt. Thật bái phục!

    Trả lờiXóa