Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2025

Đầu Xuân Viếng Chùa Ở Santa Ana

 Tùy bút của Thanh Hà 

A/
Cuối năm Giáp Thìn sang Ất Tỵ 2025 ở Nam California, cộng đồng người Việt có tổ chức các lễ hội, như:
— Chợ tết khu Phước Lộc Thọ, đại lộ Bolsa Westminster từ ngày 09 (hay ngày 14?) đến 27 tháng 01.
—Lễ Hội Phố Hoa ở Historic Main Street, trong 2 ngày 25,26 tháng 01
—Hội Tết Sinh Viên do Tổng hội Sinh Viên Nam California tổ chức trong công viên Garden Grove từ 31/01 đến 02/02
—Diễn hành Tết –Têt Parade–sáng thứ bảy ngày 01 tháng 02…v.v…

Hầu hết các tụ điểm trên tôi đều đến xem. Có nơi tôi còn rảo tới dạo lui nhiều lượt–khu chợ Phước Lộc Thọ chẳng hạn–. Vì gia đình em họ ở ngay cạnh Little Saigon, các con đường chính nằm bao bọc chung quanh. Lúc tôi đi với gia đình em họ, lúc với vợ chồng bạn học cũ, lúc với bạn đồng hương, bạn mới quen; ăn uống, tán dóc, xem văn nghệ, ôn chuyện ngày xửa ngày xưa… ban ngày cũng có, ban đêm cũng có. Dân Kiên Giang sống gom tụ ở Nam California rất đông, tôi gặp lại nhiều bạn cũ, rất vui.

B/
Chuyện vui xem quẻ đầu năm

Chưa có tết nào tôi đi viếng chùa nhiều như tết này. Từ mùng 1 đến mùng 3 tôi theo bạn viếng ngôi chùa: Huệ Quang, Bảo Quang, Bát Nhã.
Mùng 05 theo vợ chồng em họ viếng thiền viện Đại Bi.
Nơi nào cũng đông đúc người– kể cả dân ngoại quốc cùng tham gia–Người Việt hải ngoại lẫn quốc nội thích đi chùa vào đầu năm, ngoan đạo quá.

Hình như các chùa, thiền viện, tu viện lớn đều tổ chức các chương trình thưởng xuân rất long trọng chu đáo, có văn nghệ quy tụ nhiều ca sĩ tên tuổi đến giúp vui– Điều Ngự, Huệ Quang–. Năm ngôi chùa tôi đến–ngoại trừ Chân Giác– đều có gian hàng bán thức ăn, ngoài ra có gian hàng phục vụ vài món ăn chay miễn phí cho công chúng: phở, bún, cơm…*
*Nơi nầy đông nhất, sắp hàng dài chờ nhận thức ăn –chắc người ta quan niệm nhận lộc đầu năm để lấy may–.

Ở đâu cũng thấy nhiều người vận quốc phục truyền thống Việt Nam– kể cả nam giới–, đặc biệt là lớp trẻ. Các phụ nữ, thiếu nữ tha thướt trong tà áo duyên dáng, các đàn ông, thanh niên mặc áo dài trang trọng–chỉ còn thiếu khăn đóng–. Tôi thật không ngờ giòng giống người Việt viễn phương vẫn còn giữ gìn được phong tục tập quán như thế.
Mùng 01 vợ chồng Tuyết Mai anh Hoàng đến đón tôi đi viếng các chùa Huệ Quang, Bảo Quang, Bát Nhã.
Khác với thiền viện Chân Giác tối giao thừa chỉ lơ thơ vài người tham dự lễ, bốn ngôi chùa này người đông vô số, phải chen chúc luồn lách nhau mà xê dịch. Đúng nghĩa trẩy hội mùa xuân.
Mỗi chùa đều có dựng một cảnh giả tượng trưng cho phong tục tết để ai thích thì ghé vào chụp hình. Mọi người đứng sắp hàng chờ đến lượt vào chụp vội vội vàng vàng để nhường chỗ cho người kế tiếp.
Chùa Huệ Quang, Điều Ngự dựng sân khấu trình diễn ca nhạc sống(live show) rộn rã tưng bừng.

Tối qua, không biết chùa Huệ Quang tổ chức gì cho lễ giao thừa mà xe cộ không được vào, có cảnh sát đứng bảo vệ, barie chận mọi lưu thông ngay đầu đường dẫn đến cổng, chỉ khách bộ hành là vào được.

Trưa mùng 01, vợ chồng Tuyết Mai, anh Hoàng rủ tôi đến chùa Huệ Quang vãn cảnh đầu tiên.
Tuyết Mai cùng tôi luồn lách leo mấy bậc cấp vào chánh điện đảnh lễ Phật, đông chật người chen vào, kẻ chen ra. Thấy nhiều người từ chánh điện trở ra tay cầm nhánh mai dại–người ta gọi là mai Mỹ–, tôi cứ nghĩ họ được chùa phát lộc, nhưng không phải. Cạnh cửa vào có cái bàn to trên đặt hai ba cái vò cao đựng rất nhiều cành mai, bảng đề giá bán mỗi nhánh (10 hay 20 đô gì quên rồi). 
Chực nhớ mấy hôm trước trong sân nhà Tuyết Mai có cây mai hệt mai trồng ở Việt Nam nở hoa vàng rực, mà tôi cùng bạn đứng tước lá cho chúng kịp nở đúng xuân.

Trong lúc Tuyết Mai và tôi vào chánh điện thì anh Hoàng chồng của bạn “dọt” đi ngã nào mất tiêu, chờ hoài không thấy vào. Lạy xong trở ra ngoài quanh quất tìm một hồi mới thấy thấp thoáng bóng dáng “ổng”. Thì ra “ổng” ghé vào khu gieo quẻ xin xâm. Khu nầy đặt trước tượng Phật, khá đông người nam lẫn nữ đứng vòng quanh chờ đến lượt. Anh đã xin xâm rồi, giờ ngoắt chúng tôi lại kêu xin xem năm nay lành dữ thế nào. 
Tôi tưởng chỉ có phái nữ mới thích mấy chuyện tiên đoán vận mệnh nầy chứ!!!

Được bạn thúc giục kêu xem thử nên tôi cũng bắt chước quỳ gối hai tay cầm ống đựng thẻ, lầm thầm khấn nguyện. Cầu xin toàn thể đại gia đình cùng thân bằng quyến thuộc bạn hữu luôn bình an mạnh khoẻ. Xin tôi đừng bệnh tật để còn được đi du lịch dài lâu…        

Lắc ống xâm một lát mà chả thấy quẻ nào trồi lên trong khi nhiều người đang đứng quanh đợi tới phiên, khiến tôi sốt ruột muốn mau kết thúc để nhường chỗ cho người khác nên lắc ống mạnh tay hơn. Sau cùng có hai quẻ rơi ra trước sau cách 1 giây, anh Hoàng nói chỉ 1 thẻ rớt ra thì mới giá trị, kêu tôi hãy thành tâm cầu khấn xin lại lần nữa. Tôi viện lý lẽ rằng có hai thẻ “nhảy” ra nhưng tôi sẽ căn cứ vào thẻ xâm đầu thì nó cũng giá trị vậy. 
Bởi có nhiều người đang nóng lòng tới phiên nên tôi ái ngại bắt họ chờ lâu, nhưng lý do khác là thật tâm tôi vốn không tin vào mấy chuyện tiên đoán ngẫu nhiên (những ai có lòng tin thì xin thứ lỗi cho tôi. Tôi luôn quan niệm”Hể tin là có, không tin thì không có”, với mấy chuyện này tôi chỉ tin khoảng 20%.

Mà thật lạ, cả hai quẻ xâm đều đại-tốt. Quẻ đầu mang số 27, là Thượng Thượng mang tên Thái Bình, quẻ sau số 7 là Thượng Đại Kiết–Cầu Tiến.
Quẻ xâm của Tuyết Mai khác số với của tôi, nhưng cũng rất tốt–Thượng Thượng.

Kế tiếp anh Hoàng lại hướng dẫn chúng tôi đi vòng sang một góc khác. Góc đó nhiều người (nói chung là chỗ nào cũng đông người cả) vây kín chung quanh một cái kệ đựng sách chia làm vài chục ngăn, mỗi ngăn cao chừng 3 tấc, diện tích rộng bằng tờ giấy A4. Trong mỗi ngăn là một xấp giấy màu khác nhau: xanh, hồng, vàng…
Đó là các lá số xem tử vi của năm Ất Tỵ 2025. Ai tuổi nào, cầm tinh con gì thì cứ theo đó mà chọn một tờ tử vi đúng tuổi của mình. Lại chen chúc nhau…

Tuyết Mai và tôi bằng tuổi nên lá số tử vi y hệt. Trong năm 2025 có sao Thái Bạch, hạn Thiên La chiếu mạng. Tôi chả hiểu mô tê gì về sao với hạn. Tờ tử vi giải thích là sẽ gặp bệnh hoạn, hao tài tốn của, nhưng nếu dầy công đức thì tai qua nạn khỏi.
Thắc mắc ! Ủa? Thẻ xâm cả hai đứa tôi đều đạt quẻ Thượng Thượng -tốt cực đại- mà tử vi thì báo điềm xấu là sao. Vậy phải tin vào xâm hay tử vi đây nhỉ?

Chợt nhớ mấy câu ca dao học thời trung học:
                   Số cô chẳng giàu thì nghèo
                   Ngày ba mươi tết thịt treo trong nhà
                   Số cô có Mẹ có Cha
                   Mẹ cô đàn bà, Cha cô đàn ông
                   Số cô có vợ có chồng
                   Sanh con đầu lòng không gái thì trai
                             (Thơ dân gian Việt Nam)

Hai quầy xin xâm, tử vi dựng kế cận nhau gang tấc mà cho ra lời giải hoàn toàn đối nghịch nhỉ ! 
Ngẫm nghĩ, cơ mà ông chồng của bạn tôi tin tưởng vào mấy chuyện bói quẻ còn hơn cả phái phụ nữ chúng tôi nữa.
Xui cho anh Hoàng, cả quẻ xâm lẫn tử vi đều không mấy hên. Chả biết trong lòng anh có hồi hộp lo lắng hết năm nay không. Tội quá!

C/
Sau đó chúng tôi còn viếng chùa Bảo Quang, Bát Nhã. Cũng vào đảnh lễ xong tìm mấy cảnh chụp hình như mọi người. Hai nơi nầy cũng chật cứng người. Ồn ào nhộn nhịp. Đúng là hội xuân.
Đặc biệt lúc dạo quanh khuôn viên chùa Bát Nhã, tình cờ tôi gặp một phụ nữ được trúng giải trong chương trình thi hát Tiếng Hạc Vàng mà tôi vừa xem trên youTube mấy ngày trước. Đây là giải tuyển lựa tiếng hát hay năm thứ III của đài truyền hình SBTN chủ xướng dành cho người cao niên từ 55 đến 85 tuổi tham gia, mục đích tạo điều kiện cho người yêu thích văn nghệ có đất trổ tài năng tiềm ẩn chứ không phải để chọn ca sĩ. Một chương trình phẩm chất cao nhằm lưu truyền văn hoá Việt. Lắng nghe những người cùng thế hệ -và lớn hơn-  hát các bản nhạc hợp với ý thích của mình; họ hát với tất cả lòng mê say vô vị lợi thuần chỉ được có niềm vui được hát– gợi tôi nhớ lại một thời hoàng kim đã sắp dần chìm vào dĩ vãng mà lòng bùi ngùi, bâng khuâng, nao nao lẫn tiếc nuối.

Chị Hồng Vân– trong buổi thi tuyển các nhạc sĩ có giới thiệu tên chị nhưng tôi không để ý cho đến khi gặp lại– không đạt giải Nhất, Nhì, Ba hay Khuyến Khích mà được giải do Khán Thính Giả Bình Chọn. Ở đêm chung kết chị hát bài Sao Đành Xa Em. Những người trúng giải rất xứng đáng nhận giải do ban giám khảo gồm các ca nhạc sĩ nổi danh dạn dầy kinh nghiệm chọn, nhưng chị Hồng Vân đã chinh phục bao nhiêu trái tim khán giả - trong đó có tôi- bởi nét biểu cảm xuất phát tự tâm hồn, thấu rõ qua gương mặt ưu sầu, đôi mắt u ẩn chứa đọng nước mắt, giọng hát buồn não nuột đã truyền tải tâm trạng của người vừa mất chồng sang người nghe(chính chị kể nguyên do vì sao chị muốn tham gia thi hát). Nhìn dáng chị cầm micro hát giữa khán phòng đông đúc, mà như thể chị đứng lẻ loi cô độc trong không gian ngưng đọng ngập chìm nỗi bi thương.
Đêm nay một mình em
                 Cô đơn dưới ánh đèn vàng
                 Đêm nay để hồn em đi hoang
                 Trong cơn đau nghe nước mắt mặn lời
                 Trong cơn mê em khóc đã nhiều rồi…

                 …Em thương anh cho anh hết nụ cười
                 Em yêu anh cho anh hết cuộc đời
                 Góp nỗi sầu em chôn vùi quá khứ
                 Gom đau buồn em xa người hôm nay…

                 …Em đưa tay mong bắt ánh mặt trời
                 Em quay lưng mong trốn tránh loài người
                 Tiếng hát buồn em ru mình phút cuối
                 Xa anh rồi em còn gì anh ơi….
                 (Sao đành xa em, lời nhạc: Nguyệt Ánh)

Gương mặt, giọng ca, cùng lời hát đã hằn dấu trong tôi chưa kịp phôi phai, thì ngẫu nhiên mùng 01 tết tôi gặp người thiếu phụ hát tình ca ấy lang thang một mình giữa chốn đông người. Không hẹn mà bốn ánh mắt giao nhau cùng giây phút. Click !! tôi quá bất ngờ, chựng lại, rồi reo lên bắt chuyện làm quen (bình thường tôi đâu có đường đột với người mới gặp lần đầu như vậy). 
Có lẽ khi nghe và nhìn chị diễn tả nỗi đau mất chồng, tôi tưởng như nhìn thấy tôi trong đó!!

Chúng tôi trao đổi chuyện trò khoảng 15 phút, có hai phụ nữ lớn tuổi đi ngang thấy chị bèn dừng lại chào hỏi vồn vã. Qua câu chuyện trao đổi giữa họ, tôi mới biết chị Hồng Vân là một nhân vật khá tên tuổi trong cộng đồng người Việt hải ngoại, xướng ngôn viên truyền thanh truyền hình ở mấy tiểu bang, làm MC cho các chương trình thơ, văn, nhạc…
Thú vị một điều, khi biết tôi từ Thuỵ Sĩ sang, chị kể chị vốn sinh viên du học bên Pháp*, sau sang Mỹ để săn sóc cha bị bịnh rồi định cư hẳn. Chị biết rành Thuỵ Sĩ, thường sang chơi.
*Thảo nào chị có hát 1 bài nhạc Pháp rất hay ở vòng chung kết.
Nghe chị nói biết rất rõ xứ Thuỵ Sĩ, tôi càng cảm thấy rất gần gũi với chị. 

Nhưng mối giao hảo chỉ đến đây là ngưng. Sau khi tôi bày tỏ sự mến mộ, mối đồng cảm về bài hát mà chị để lại cảm xúc mạnh trong tôi, chụp cùng nhau vài tấm hình kỷ niệm; rồi… chào chia tay trong lưu luyến mà không hẹn lần tái ngộ.
Nếu chị không phải là một nhân vật tiếng tăm, chắc chắn là tôi sẽ giữ liên lạc với chị.  

Trong mỗi chuyến đi xa, tôi luôn nhận được nhiều niềm vui, nhiều gặp gỡ, nhiều khám phá thú vị. Tôi sẽ hết lòng trân trọng món quà Trời ban tặng nầy.

Thanh Hà
LCDF, 08/March/2025

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét