Thứ Năm, 6 tháng 3, 2025

Thầy Tôi Là Thuyền Trưởng

 Trầm Vũ Phương 

Thầy Trần Thanh Tắc
1945 - 2025
Khi hay tin thầy Trần Thanh Tắc ra đi, cảm giác đầu tiên của mình là ngỡ ngàng sau đó là nỗi buồn xâm chiếm tâm hồn. Hình ảnh của thầy lần lượt hiện ra trong đầu có cái rõ ràng có cái mờ ảo, xa xôi.
Năm 2023 không nhớ rõ khoảng thời gian nào, mình với bà xã gọi điện thoại thăm thầy cô, điện thoại reo nhưng không có người bắt, bà xã nói hay là mình nhắn tin có khi thầy nhận ra học trò rồi sẽ bắt điện thoại. Ý kiến hay mình nhắn tin liền, sau đó thầy gọi lại. Tuy nói chuyện qua điện thoại coi vậy chớ nói được nhiều hơn khi gặp mặt, học trò của thầy cũng đông, nhớ tên không hết vậy mà tên họ mình thầy nói trúng phóc, có lẽ cái họ “  Trầm “ hơi lạ nên thầy nhớ, thầy đồng ý nhưng nói có một điều nữa vì em là học trò giỏi. Nghe thầy nói vậy mình thấy nao núng, chắc thầy thương nên cho tiếng “ giỏi “ chớ mình cầu xin được tiếng “ khá “ là mừng rồi.
Thầy cô cùng các em sang Mỹ trong một chuyến đi hết sức táo bạo, trong lúc vui vẻ thầy có nói sơ về chuyện đó, người ta đi năm lần bảy lượt đều thất bại, thầy cũng vậy cho nên một  ý tưởng lạ thoáng qua trong đầu thầy, tại sao mình không dùng chiếc vỏ tác ráng, nó giống như một chiếc ca nô vừa gọn vừa nhẹ chạy nhanh nhất là chạy cặp theo ven biển thì không ai để ý. Thế là thầy thực hiện kế hoạch đó, thầy làm ông thuyền trưởng, đò này đi biển chớ không phải đò dọc hoặc đò ngang, thầy cứ lái chiếc vỏ vọt về hướng tây, xăng không thiếu, đồ ăn nước uống tới chổ còn dư, mà lại được vài người dân Thái giúp đỡ, kỳ diệu hơn nữa là những người này cũng lại là tín hửu của một tôn giáo khá gần gữi với đạo Ba Hai.
Nói chuyện một lúc có lẽ thầy mệt nên nhường điện thoại lại cho cô Túy Hoa, mình không nhớ là có học với cô Túy Hoa hay không? Nhưng có một điều khá lý thú cô cho biết là trước khi cô về dạy ở trường Kiên Thành thì cô đã có thời gian dạy học ở quận Kiên Tân. Quận này có nhiều người bắc di cư vào sinh sống mà phần đông ở Cái Sắn. “ Này cô em bắc kỳ nho nhỏ, này cô em tóc demigarcon “ . Lời của bản nhạc này thì mình nhớ nhưng vẫn thấy nó không đúng vì mấy cô em bắc kỳ đó tóc dài chấm vai ,địa phương mình ở thuộc quận này cho nên gia đình nào có con em học lên bậc trung học đều cho theo học ở đây chỉ có mình với vài bạn khác là lội ngược dòng tức là ra Rạch Sỏi thi vào trường Kiên Thành. 
Vào dịp tết nguyên đán năm 2023, mình với bà xã chúc tết thầy cô qua tin nhắn, trong tin nhắn mình có nói thêm là sẽ sang San Jose thăm thầy cô khi có dịp. Thầy nhắn tin trả lời: “Ừ “, chỉ một chữ duy nhất  nhưng nó bao hàm nhiều ý nghĩa lắm theo mình cảm nhận, thứ nhất thầy đã yếu rồi không thể viết dài dòng văn tự, thứ hai thầy coi mình thân quen như con cháu trong nhà không khách sáo, thứ ba thầy có ý mong gặp lại đứa học trò họ Trầm.
Ngược thời gian trở về trước, mình gặp thầy trong một buổi hội ngộ cựu học sinh Kiên Thành ở nam Cali, có chụp hình kỷ niệm, thầy nói mai mốt có qua đây thì ở nhà thầy, thầy thương học trò đến thế cũng đúng theo tinh thần người tín hửu Ba Hai, tất cả đều là anh em.
Cuộc sống dù bận rộn ở xứ người cũng không làm nhạt nhòa đi quá khứ. Các đề tài mà mình với bà xã thường hay trao đổi với nhau nhiều nhất là thầy cũ trường xưa. Thường là trong buổi cơm chiều hai đứa cứ ôn lại những kỷ niệm thời học sinh, nó như một làn gió mát trong nắng hè hay chút lửa ấm trong mùa đông tuyết giá. Phải nói thế hệ mình rất may mắn được ngồi dưới mái trường Kiên Thành, được một tập hợp giáo sư luôn tận tụy dạy dỗ tuy là ngắn ngũi nhưng khá đậm đà tình thầy trò, hồi đó đâu có khi nào mình nghĩ đến công lao khó nhọc của thầy cô đâu, học trò tiến bộ thì mừng, học trò có khó khăn thì cố gắng theo. Bà xã mình là người thích môn toán cho nên giáo sư toán nào bà xã cũng nhắc đến, khi hay tin về thầy Tắc bà xã buồn hiu nói gia tài có bốn thầy dạy toán mà bây giờ ra đi hết rồi. Mình thì thích văn hơn nhưng lại có nợ nần với toán. Trong bốn vị giáo sư toán có người đã là cầu nối cho hai đứa học trò là mình với bà xã đây. Có môt dạo đám học trò thấy thầy Tắc có vẻ xanh xao, có đứa hiểu  chuyện bảo thầy nhịn ăn theo giáo luật, do đó thầy không thể giãng bài lớn tiếng như thông thường được nhưng không vì thế mà mất sự nghiêm túc. Giờ toán thì thường khô khan nhưng có khi cả lớp cũng cười vì cách khôi hài của thầy khi thấy một cô học trò thắt bím một bên để thỏng  bên vai phía trước thầy nói: “ Lớn rồi đi học còn đem theo bình sửa !! “
Có người anh bà con bên bà xã nói có gặp thầy cô lúc mới qua Mỹ, lúc đó để ổn định cuộc sống thầy cô phải đi làm việc vất vã trong một nông trại, hầu như ai cũng vậy, thiên nan vạn nan, gia đình thầy cuối cùng cũng an cư lạc nghiệp, các con thầy cũng thành đạt có người đã là bác sĩ y khoa.
Cái trang đầu tiên nói về cuộc đời mình (nếu có), là nói về chuyện đi học, tại vì không đi học thì không có chuyện gì đáng nhớ, mình học Kiên Thành chỉ bốn năm thôi, kỷ niệm không nhiều nhưng khó quên, ngán nhất là màn chạy đua lấy điểm, thầy Lợi, thầy Hộ cho 20 điểm năm em đầu tiên nộp bài, kiểu này mình đổ mồ hôi hột. Riêng thầy Tắc thì làm bài xong đừng vội phải coi lại chắc ăn rồi mới nộp, khỏe ru! Thầy Tắc là người ít nói, giọng thầy ôn tồn nhỏ nhẹ, có người nói sở dĩ học trò có tính bạo dạng, tự tin khi phát biểu một phần cũng nhờ sự dạy dỗ khuyến khích của thầy cô nhưng mình thấy thầy Tắc không theo phương thức đó, thầy nghiêng về suy nghiệm nhiều hơn, muốn học trò có suy nghĩ, nhận thức vào chiều sâu của vấn đề, một khi có nhận thức đúng thì sẽ nói đúng. Còn nghệ thuật nói trước đám đông mà không run là cứ coi cử tọa như khoai lang, khoai từ là hết run.
Có một lần mình đi bằng chiếc đò vỏ vọt từ một nơi nào đó chắc là An Hòa Rạch Sỏi chạy thẳng một mạch tới Kinh Dài, cái sẻo đất nằm mờ mờ bên kia Mũi Rảnh, đò chạy đến chổ xa bờ nhất nơi chỉ có nước với gió thấy cảnh mênh mông tự nhiên lòng mình chợt nghĩ đến tiền nhân, các bậc khai quốc công thần đã để lại cho con cháu vùng trời, vùng biển mà mình gọi là Tổ Quốc. 
Cái nơi mà mình ở bây giờ cũng là vùng biển, giống biển Rạch Giá lắm cũng bãi bùn, cũng giông gió lớn mỗi cuối tháng tám đầu tháng chín, cũng màu phù sa do sông Missisisippi đổ ra, có nhiều tàu hàng lãng vãn ngoài khơi, nhiều cánh buồm trắng chao chao theo luồn gió, ca nô thì chạy xẹt qua xẹt lại nô đùa trên sóng. Mình liên tưởng đến thầy, nữa thế kỷ về trước lựa lúc trời êm biển lặng, bầu đoàn thê tử lên chiếc vỏ vọt xả hết ga theo hướng mặt trời lặn, một chuyến hải hành cô đơn, từ Rạch Giá chạy ven bờ qua hải phận Campuchia để đến Thái Lan. Thầy cầm lái, thầy định hướng tương lai, khi biết như vậy mình càng nễ thầy, không biết thầy có áp dụng toán học vào chuyến vược biển ly kỳ đó không chớ người ta nghĩ đi bắt cua, bắt ốc thì được chớ ai mà đi vượt biên bằng vỏ vọt. Giởn chơi hoài tám!

Trầm Vũ Phương
Vài hàng tưởng nhớ thầy Trần Thanh Tắc
Thượng tuần tháng 3 năm 2025            


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét