Thứ Tư, 15 tháng 10, 2025

Nếu Đời Không Có Cây

 Trầm Vũ Phương 


Trời đất có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Hoa thì có mai, lan, cúc, trúc. Nghề thì có ngư, tiều, canh, mục. Ở đây người viết chỉ ghi xuống những gì còn đọng trong ký ức về các loại cây quen thuộc mà tưởng đâu khi qua Mỹ không có dịp thấy lại. Các loại cây đó là tre, dừa, tràm, chuối. Nhưng xem ra dưới bầu trời này đều có cả. Nhất tre, nhì tràm, tam dừa, tứ chuối. Bốn thứ cây này mà nếu trên đời không có thì thà như giọt mưa khô trên tượng đá sướng hơn!.

Tre làng tôi mọc thành từng khóm, lúc nào cũng xanh rờn, nhánh tre cứ đâm thẳng lên trời. Có một chổ tre nhiều hơn nữa có tên là Chòm Tre, muốn đến chổ này phải lội ruộng đi theo bờ mẫu dài khoảng vài cây số, không biết Chòm Tre có từ hồi nào mà hao hao giống chiến lũy Ba Đình thời anh hùng Đinh Công Tráng.

Lúc tôi còn nhỏ khoảng năm hay sáu tuổi đã bắt đầu nghe tiếng mõ tre, làng có chuyện gì thì cứ đánh mõ nhất là ban đêm. Mõ tre làm bằng một lóng tre, người ta đụt lỗ dài theo lóng rất đơn giản, chỉ dùng một thanh củi gõ vào thì phát ra âm thanh, ban đêm có trộm cướp thì từ đầu trên xóm dưới đều nghe tiếng mõ báo động từng hồi. Chỗ tôi ở là ấp chiến lược xung quanh là một bờ hào sâu, hào đã sâu còn thêm chông tre vuốt nhọn, không chừng nhờ thế mà thế hệ tôi được yên ổn tới trường.

Chỗ tôi ngày nào cũng có phiên chợ sớm, mẹ tôi vẫn hay mua mục măng về hầm thịt. Học Nhị thập tứ hiếu có nói tới tích măng tre Mạnh Tông. Buổi trưa nằm trên chiếc trõng tre, mẹ ngồi kế bên phe phẩy quạt cho anh em tôi ngủ. Những ngày gió nổi nhìn khóm tre cứ nghiêng bên này ngã bên kia nhưng chưa bao giờ thấy tre bật gốc hay gãy nhánh bao giờ. Đi cầu tre cũng vui lắm, nhìn có vẻ gập gềnh khi qua được rồi có người nhoẽn miệng cười đắc thắng, có người nói hú hồn hú vía.
 
Ầu ơ. . . . . 
Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẽo gập gềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học mẹ đi trường đời

Con ra tỉnh học, mẹ vẫn còn hàng ngày đi qua cái cầu tre, con đi ra khỏi  nước chắc mẹ không còn ngồi khoan thai lột vỏ những mục măng non. Ở bên này có trồng tre nhưng sẽ không bao giờ thấy cầu tre, ở bên này có trồng trúc, tiếng sáo trúc vẫn có thể làm lòng ta dào dạt thương nhớ quê nhà. 

Dọc theo con sông đào quê tôi đều có trồng dừa để giữ đất. Dừa lớn lên tạo thêm vẻ đẹp cho xóm làng. Trong sách giáo khoa tiểu học có chuyện một đoàn quân trong lúc khát nước đã trèo lên hái dừa lấy nước uống, xong rồi trước khi đi người chỉ huy đã treo tiền lại trên ngọn cây dừa. Bài học có ý dạy học sinh tôn trọng tài sản người khác.  Tôi chưa có dịp nào đi tới những nơi gọi là xứ dừa như Bến Tre ở miền tây hay Bình Định ở ngoài trung, chỉ vòng vòng Rạch Giá thôi cũng đủ chất liệu để viết rồi. Mỗi lần về quê nội anh em con chú bác cứ kéo nhau ra ngoài vườn đi bắn chim, mệt rồi thì mấy anh lớn lãnh nhiệm vụ hái dừa. “ Tránh ra, tránh ra “. Từ tuốt trên ngọn, dừa được ném xuống nằm lăn lóc, dừa để nguyên trái bưng lên uống mới đúng điệu, còn thịt dừa để ăn sau, có khi được ăn cả mọng dừa nữa. Nghe nói ông Đạo Dừa chỉ dùng dừa làm thực phẩm, như vậy cây dừa còn hơn cây thuốc. Cho đến nổi nó trở thành một tôn giáo mà số tín hữu theo cũng khá đông.  

Đám cưới vùng quê, người ta che sạp rồi dùng tàu dừa cắt hết lá hai bên sóng chỉ chừa lại khoảng năm phân, uống thành hình vòng cung, sau đó dùng lá đủng đỉnh chen kẻ vào để trang trí rất mỹ thuật. Cách trang trí này nói theo nhà văn Sơn Nam là văn minh miệt vườn. Ở Hà Tiên khi xưa có cây dừa ba ngọn khá nổi tiếng, vì thế nên sinh ra nhiều huyền thoại, cũng không hiểu sao nó lọt sổ trong Hà Tiên Thập Cảnh?!!!. Dừa ở Hawaii mới giống ở xứ mình. Dọc theo bãi biển nơi nào cũng thấy bóng dừa lã ngọn chào mời khách nhàn du.” Mắt em lã bóng dừa hoang dại “. Thi sĩ Đinh Hùng đã từng so sánh như thế, cho nên nếu không thấy dừa thì đừng tìm đâu xa cứ nhìn vào mắt nàng.

Đi chơi vườn dừa mới biết người ta đào mương dẫn nước vô chính giữa hai liếp dừa, khi thu hoạch cứ cho dừa rơi xuống con mương sau đó gom lại đem lên xuồng. Lâu lâu người ta bồi liếp bằng cách đắp bùn lên gốc. Thân cây dừa cũng làm được công việc nối liền xóm trên xóm dưới, nhà anh, nhà em vậy mà ít ai nói đến cầu dừa?!!!. Hồi còn ở San Jose đến nhà bác H. chơi thấy sân trước nhà bác làm thành hình bản đồ Việt Nam, khoảng giữa chổ cái eo bác trồng một cây dừa kiểng. Tôi đã từng thấy biết bao nhiêu nhà với bao nhiêu kiểu trưng bày cây cảnh nhưng vô hồn, tôi phục bác H. vì bác đem được hồn vào cảnh.

Gió đưa buội chuối sau hè
Anh mê vợ bé, bỏ bè con thơ

Câu hát ru em này tôi còn nhớ đến bây giờ. Ba tôi có vợ bé thật nhưng bảo là bỏ bè con thơ thì không đúng, ông thương vợ con đến cuối đời. Nhà tôi không trồng chuối nhưng những nhà xung quanh thì chìm trong rừng chuối. Chuối trồng trước nhà người ta nói không tốt, còn chuối hột dù trồng sau hè cũng nói có ma. Thời còn ở truồng tắm sông hay ôm cây chuối thả tàu, con nít biết lội cũng nhờ ôm cây chuối. Tắm sông đã rồi thì chia phe đánh nhau, tôi với đám lóc cóc len ken trong xóm ra bờ kinh chặt lấy những tàu lá chuối, rọc bỏ hết lá chỉ còn cái sóng hai, ba cái nhập lại là làm được cây súng tiểu liên, cái sóng ở trên cùng tôi cắt theo kiểu treo ngành khoảng năm hoặc sáu cái xong rồi dựng đứng nó lên, chĩa súng vào quân thù tôi đưa tay gạt một cái nó phát ra âm thanh bạch bạch, bắn súng chuối suốt một thời thơ ấu.

Tục lệ tống ôn, tống gió không biết có từ khi nào. Năm nào mấy vị kỳ lão đều tổ chức, người thì vẽ mặt, người thì mang râu dài giống Quan Công, tay cầm binh khí miệng hô phong hoán vũ như Gia Cát Lượng. Trống đánh thùng thùng, chiêng khua loạn xạ tất cả diễn ra trên chiếc ghe cà vom chạy lên chạy xuống dọc con sông đào. Tôi tò mò hỏi người lớn thì được biết đại khái là lễ đuổi âm binh, tà ma đi chổ khác không còn gây ra bệnh dịch cho con người, mùa màng không bị thất bát. Kết thúc cho buổi tống ôn tống gió là thả bè, chiếc bè làm bằng thân cây chuối có hình dáng là chiếc tàu nhỏ, người ta để vào đó đồ cúng, nhang đèn, hoa quả. Bè thả trôi theo giòng nước, cứ lắc qua, lắc lại cứ bị gió xoay chiều thành ra gió tống bè chớ không phải bè tống gió.

Sài gòn có chợ Vườn Chuối, chắc chổ đó ngày xưa chuối mọc thành vườn. Hồi thời quân phiệt Nhật, nghe kể lại đời sống dân mình cực lắm, thiếu thốn trăm bề, hai vợ chồng chỉ có một cái quần làm bằng bao bố, người nào có việc đi ra ngoài thì người kia phải nhường quần. Không biết lúc đó có ai mặc khố không? Chuyện Trần Minh khố chuối ra đời vào lúc nào không ai biết, trước khi thi đỗ Trần Minh đã phải lấy lá chuối làm khố che thân, chỉ dùng lá chuối thôi chớ nếu đi thi mà ăn chuối cho no bụng thì  bị đánh trượt rồi. Chắc vậy!.

Tình thiệt tôi chưa đi tới rừng U Minh bao giờ, có một thứ xuất xứ từ đó trở thành quá quen thuộc, đó là cây tràm. Nhà tôi khi xưa bếp núc đều chụm bằng củi, lâu lâu có ghe bán cũi chạy ngang mẹ tôi mua một lần như vậy khoảng hai thước củi. Công việc bửa củi tôi có nhún tay vào, may thay củi tràm dễ bửa còn củi đước thì nhiêu khê. Cây tràm vốn chịu nước nên khi làm nền cất nhà người ta đóng cừ tràm chớ không dùng cây nào khác.
Chim quyên xuống đất ăn trùng
Anh hùng lỡ vận lên rừng đốt than

Tràm cũng làm than được không thua gì than đước. Nghề làm than ai cũng làm được đâu cứ phải anh hùng lỡ vận. Đọc truyện của Sơn Nam, Bình Nguyên Lộc hình như đều có hình ảnh của rừng tràm miệt thứ. Đoạn văn sau đây trích trong Rừng Mắm của Bình Nguyên Lộc: “ Bờ biển này mỗi năm được phù sa bồi thêm cho rộng ra hàng mấy ngàn thước. Phù sa là đất bùn mềm lủn ra không bao giờ thành đất thịt được để ta hưởng nếu không có rừng mắm mọc lên trên đó cho chắc đất. Một khi kia cây mắm sẽ ngã rạp. Giống tràm lại nối ngôi mắm. Rồi sau mấy đời tràm, đất sẽ thuần, cây ăn trái mới mọc được “.

Rừng tràm cũng đâu chỉ làm cái việc giúp cho đất trồng được cây ăn trái đâu. Mẹ tôi lâu lâu cũng mua mật ong của rừng tràm nữa đó. Để cho chắc ăn phải thử coi đúng là mật ong nguyên chất hay có pha gì thêm không, mẹ tôi nhỏ giọt mật lên tờ giấy quyến nếu nó không lan thì đúng là thật. Rồi cũng từ cây tràm chúng ta lại có nấm tràm, nghe nói cũng rất bổ dưỡng mặc dù khi nấu canh nước có màu đen nhưng có vị rất ngọt. Lá cây tràm có tinh dầu dùng chế tạo các loại thuốc trị bệnh thiên thời, khử độc. 
Tôi đi dạy ở vùng miệt thứ, cứ vài cây số đường sông thì có trạm kiểm lâm, họ chận bắt người buôn gỗ lậu, gỗ đây là tràm. Số người bị bắt coi ra con buôn thì ít, dân nghèo thì đông./.

Trầm Vũ Phương
19 tháng 8 năm 2025



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét