Tùy bút của Thanh Hà
| Số 36, Đại lộ Nguyễn Huệ |
Sách vở ích gì cho buổi ấy
Áo xiêm nghĩ lại thẹn thân già
(Nguyễn Khuyến)
Đường Lê Lợi- Nhà sách Khai Trí
Ngày xưa khi Internet chưa ra đời, người ta đọc & học qua
sách vở, báo chí in trên giấy. Nhắc đến sách vở là phải nhắc đến nơi bán sách. Nhắc đến nơi bán sách thì không ai không nhớ đến Nhà sách Khai Trí địa chỉ số 62 đại lộ Lê Lợi (từng có tên Bonard) Sài Gòn. Chủ nhân là ông Nguyễn Hùng Trương, một người có tấm lòng, có công rất lớn với nền văn hoá nhân bản miền Nam Việt Nam.
Tôi chắc rằng tất cả những người hiếu học, đam mê sách vở của thời trước năm 1975 đều từng đặt chân vào nhà sách Khai Trí không chỉ một lần.
*Cụ Tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến sinh vào giữa thế kỷ 19 đã than:”Sách vở ích gì cho buổi ấy”. Nếu sống ở thế kỷ 21 thì cụ còn đau lòng đến thế nào. Nay còn bao nhiêu người thích đọc sách đúng-nghĩa-sách nữa. Đã có Internet thay thế sách giấy rồi. Người ta chỉ thích thú xem những tin nhanh tóm tắt nội dung chưa đầy 1 phút trên tik tok, facebook… quan tâm đến các scandale giật gân diễn viên này quen với người mẫu kia nay đã chia tay chưa. Ca sĩ nổi tiếng nọ lên mạt sát nhục mạ kẻ nào dám phê bình…v.v. và v..v..
Nhà sách Khai Trí chứa đựng kho tàng văn chương chữ nghĩa phong phú cung cấp đủ loại sách từ giáo khoa, thiếu nhi, tập san nghiên cứu, khoa học, lịch sử, triết, chính trị, y học, tham khảo, văn học quốc nội lẫn quốc ngoại, truyện kinh điển, trinh thám, thơ...
Điểm đặc biệt khách có thể vào chỉ để ngắm nghía sờ mó những tác phẩm mình yêu thích mà không bắt buộc phải mua. Ông Khai Trí rất trọng người tài, ông dặn nhân viên để cho khách tha hồ đứng đọc sách bao lâu cũng được đừng hoạnh hoẹ từ chối. Nhiều học sinh, sinh viên nghèo không đủ tiền mua những sách quí hiếm chuyên ngành, cứ ghi chép tài liệu hàng giờ thoải mái. Thật đáng quí sự đại lượng nhân từ của ông chủ Khai Trí Nguyễn Hùng Trương.
Chị em tôi thường ghé nơi nầy mua sách học, đồng thời chọn truyện nào mới xuất bản vừa với túi tiền. Nhưng có khi chỉ dám ngắm tờ bìa bộ sách đồ sộ dày gần cả ngàn trang vừa xuất bản với vẻ thèm thuồng ngẩn ngơ–vì số tiền tiết kiệm chưa đủ, phải “thắt lưng buộc bụng” thêm thời gian nữa. Chẳng hạn Chiến Tranh Và Hoà Bình của văn hào Nga Léon Tolstoi, do ông Nguyễn Hiến Lê dịch. Hay Doctor Zhivago của văn sĩ Nobel Boris Pasternak. Cứ đứng tần ngần săm soi thật lâu không nỡ rời.
*Nhưng không phải lo, sau đó thế nào tôi cũng sẽ tha hồ được hoá thân hay mê mải đắm hồn vào nhân vật trong mấy quyển truyện trên do “các-anh-bạn” của các chị mang cho chúng tôi đọc. Được nhiều nguồn cung cấp toàn sách hay, tôi đọc gần như không thiếu loại sách nào. Đời Phi Công của ông Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh. Gone With The Wind (Cuốn Theo Chiều Gió) Margaret Mitchell. Những Người Khốn Khổ của Victor Hugo cho đến hồi ký, thơ, triết, sách dạy làm người…
Nên tôi mới nói số mình may mắn, chẳng những được xem ké phim hay, mà còn được đọc ké hoặc được tặng bao nhiêu là sách, truyện giá trị trên đời. Phải công nhận các-ông-anh-bạn nầy sao thông minh tinh tế, biết chị em tôi có niềm đam mê sách vở mà ra chiêu đánh ngay yếu huyệt “gót chân Achilles” vậy nhỉ.
Toàn bộ kho tàng văn học đồ sộ vô giá khoảng 60 tấn(sáu mươi tấn) của ông Nguyễn Hùng Trương bị tiêu huỷ, biến mất cùng lúc với danh hiệu Khai Trí từ nửa thế kỷ trước rồi. Nên tối đó tôi đi ngang mà không ghé vào, dù bây giờ nơi đó vẫn là hiệu sách, vẫn bán sách, dưới bảng hiệu khác. Dù tôi vẫn đam mê đọc sách.
Bến Chương Dương
Cùng với nhà sách Khai Trí Sài Gòn được liệt kê vào loại truyện cổ tích”ngày-xửa-ngày-xưa”, phải thêm vào danh sách chuyện cổ tích khác ở quận 1 như thương xá Tax, Eden, Crystal. Như rạp chiếu phim Rex; như nhà hàng Givral, La Pagode, Thanh Thế, nhà hàng nổi Mỹ Cảnh neo đậu tại bến Bạch Đằng. Như bến Chương Dương… và nhiều địa danh, đường xá nữa…
Là tên bến sông lịch sử thuộc xã Chương Dương, Thường Tín nằm bên sông Hồng, vào thế kỷ 13 (1285) diễn ra trận đánh hào hùng do các tướng Trần Quang Khải, Trần Quốc Toản đánh tan quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy, tái chiếm kinh thành Thăng Long.
Bến Chương Dương nằm trên tuyến đường dọc kênh Bến Nghé-Hàm Nghi- qua Cầu Kho, Cầu Ông Lãnh, tiếp nối Bộ Tư Lệnh Hải quân VNCH tại Trại Bạch Đằng. Cả hai nay không tồn tại. Hỏi thăm đường, chắc 9/10 người ta không biết ở nơi mô.
Tượng Đức Thánh Trần
Chúng tôi đi bộ hết buổi chiều ngắm nghía phong cảnh quanh trung tâm quận 1 khá nhiều. Cổ họng khô khát, bao tử bắt đầu biểu tình nên cháu trai đề nghị vào quán cơm niêu Thiên Lý, hình như trên đường Hàm Nghi. Tôi không nhớ rõ, họ có nhiều chi nhánh. Đó là một quán ăn diện tích trung bình, không gian bày trí trang nhã. Thức ăn khá ngon, nhân viên trẻ phục vụ lễ phép.
Ăn xong vừa kịp giờ đóng cửa (9 giờ đêm). Không khí dịu mát, chúng tôi tiếp tục đi dạo dọc bờ sông Saigon xuôi theo bến Bạch Đằng. Tôi dừng lại đốt nhang trước tượng Đức Trần Hưng Đạo. Tượng toạ lạc ở Công trường Mê Linh, cạnh công viên bến Bạch Đằng. Pho tượng đồng uy nghi cao 6m (điêu khắc gia Phạm Thông) quay mặt ra hướng sông. Tay trái cầm thanh gươm, cánh tay phải chỉ ra bờ sông, dựa ý theo giai thoại câu tuyên bố của Ngài:”Phen này nếu ta không phá xong giặc Nguyên , thề không trở lại khúc sông này nữa”. Tức sông Chương Dương.
| Đường đi dạo công viên Bạch Đằng |
*Nghe tưởng như đang ở quốc gia nói tiếng Anh nào chớ😜. Người ta khen ngôn ngữ Việt phong phú nhất nhì thế giới, mà sao người ta chỉ thích đặt bảng hiệu nhà hàng, khách sạn, cửa tiệm bằng tiếng Anh, tiếng Pháp không vậy ta.
Bến Bạch Đằng
Bến tàu Bạch Đằng gồm công viên và bến tàu với dịch vụ cho thuê tour tàu cao tốc và bus đường sông.
Tôi đọc thấy bảng hướng dẫn:
Với bus-đường-sông sẽ đi đến Thủ Đức, giá vé vừa túi tiền
| Tượng Đức Trần Hưng Đạo |
mọi người. Còn tàu vận tốc nhanh đi đến Vũng Tàu, Cần Giờ.
Một điểm thú vị là công viên Bạch Đằng có con đường dài 1,3km dành cho khách đi dạo dọc bờ sông. Bên kia là các tòa cao ốc ánh đèn lung linh, chính giữa là đường xe cộ lưu thông nhộn nhịp. Xa xa nhìn thấy toà Landmark, cầu Ba Son, tượng đài Đức Thánh Trần, cột cờ Thủ Ngữ lịch sử.
–Landmark 81 Skyview: có 81 tầng, cao 461m ở quận Bình Thạnh, có đài quan sát để ngắm toàn cảnh Saigon. Có sân trượt băng, rạp chiếu phim, 30 nhà hàng…
–Cầu Ba Son: xưa là cầu Thủ Thiêm bắc qua sông Saigon. Nhớ xưa tôi thường đi đò chèo qua Thủ Thiêm thăm chị bạn nhà ở bên ấy. Thế mà đã 40 năm rồi. Không biết bây giờ vợ chồng anh chị ra sao? Có khoẻ không? Có đi Mỹ theo diện HO? Hoặc nếu không đi thì chả biết lưu lạc phương nào, bởi nhà của anh chị ở cách bến đò Thủ Thiêm chỉ chừng 100m. Nghe nói đã giải tỏa hết khu đó từ mấy chục năm nay.
–Cột cờ Thủ Ngữ: di tích lịch sử do người Pháp xây vào năm 1865 (161 năm), là cột tín hiệu hướng dẫn tàu bè ra vào sông Sài Gòn-Gia Định.
Tòa tháp Bitexco
Liên tiếp hai buổi tối tôi đi bộ quanh trung tâm Sài Gòn. Đêm đầu đi với em trai, và con-trai-của-con-trai-của bà-chị-tôi cùng bạn gái của “nó”. Tóm lại, nó là cháu-nội của người chị của tôi😜.
Em trai rời quê hương xa lơ xa lắc 47 năm, hai phần ba cuộc đời sống nơi xứ người, tổng cộng về vỏn vẹn 3 lần. Cậu ta nghe ngôn ngữ dân-xứ-mình lẫn nhìn cảnh vật chùm khế ngọt (hay chua) bằng đôi mắt ngây thơ nai vàng ngơ ngác, và cái miệng cứ hả tròn vo gấp mấy lần tôi-vì ngạc nhiên sửng sốt nghe danh từ tối nghĩa. Cháu nội (và bạn gái) của bà chị sanh sau đẻ muộn (còn ngồi giảng đường) khá rành nếp sống hiện đại nên làm hướng dẫn giải thích nơi này chốn nọ. Có những con đường, những tòa cao ốc cải tạo sửa sang lại, đặt tên mới mà cháu ngỡ trước và nay y như một, chứ không biết nguồn gốc “nguyên, cựu, cổ, cố”. Lúc đó thì tôi giải thích lai lịch ngược lại cho các cháu hiểu.
Đêm đầu tiên tôi đi ngang nhà số 36 mà không để ý, vì nhìn xuyên suốt hai bên con đường Nguyễn Huệ lắm cao ốc mấy chục tầng lộng lẫy nguy nga ánh điện chói lói cả mắt, ngước nhìn mỏi cả cổ, nên tôi chỉ nhìn bao quát.
Đêm hôm sau tôi đi cùng hai cháu gái khác và một cô bạn của các cháu mà tình thân như ruột thịt. Có thực mới vực được đạo, nhân sinh nhật của 1 cháu, nên đãi tôi ăn buffet nhà hàng Cửu Vân Long nằm ở tầng 4 thuộc toà Bitexco Financial Tower, đường Ngô Đức Kế, Bến Nghé.
Bước vào bên trong, tôi thật sự ngạc nhiên với phong cách hiện đại, thanh lịch, diện tích rộng 1500m2, sức chứa 660 thực khách mà nếu không đặt trước thì không còn chỗ. Lúc chúng tôi ngồi vào bàn thì nghe các nhân viên gọi nhau ý ới nói có người đặt chỗ mà không còn bàn trống.
Là nhà hàng hải sản hơn 200 món đủ kiểu Việt Nam, Nhật Bản, Trung Hoa…30 loại thức uống: nước ngọt, hoa quả, trà, bia, rượu (vin), vodka…Khoảng 40 loại tráng miệng: trái cây, kem, bánh ngọt…
Vì là đêm thứ nhì về đến Việt Nam mà tôi thì thích ăn trái cây Việt (xứ tôi ít có cửa hàng Việt, quá đắt lại hàng cũ không ngon), nên khi ăn tráng miệng tôi chọn nhãn, thanh long dù các cháu nhắc nhở ăn nhãn nhiều nóng bị đau cổ họng.
Nhà hàng buffet nên thực khách tha hồ chọn lựa món ăn tuỳ thích, ngồi bao lâu cũng được, ăn đến chừng nào bao tử chứa hết nổi thì thôi. Chung quanh bàn nào cũng chất đống vỏ cua, ghẹ, hào, ốc, tôm nhân viên chưa kịp dọn. Thực khách nói nhiều thứ tiếng Tây phương, Đông Nam Á…
Nhà hàng buffet nên thực khách tha hồ chọn lựa món ăn tuỳ thích, ngồi bao lâu cũng được, ăn đến chừng nào bao tử chứa hết nổi thì thôi. Chung quanh bàn nào cũng chất đống vỏ cua, ghẹ, hào, ốc, tôm nhân viên chưa kịp dọn. Thực khách nói nhiều thứ tiếng Tây phương, Đông Nam Á…
Nhà hàng nằm trong tháp tài chính chọc trời, cao 262m có 68 tầng trên diện tích 6.100m2. Có 16 thang máy để du khách lên cao ngắm Saigon. Do 3 kiến trúc sư, kỹ sư người Pháp và người Mỹ gốc Venezuela cùng xây dựng.
Tôi không có lên đài quan sát. Chỉ biết là trong toà tháp này có bãi đáp trực thăng ở tầng 52, có trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, các nhà hàng ở các tầng. Tôi có lên tầng 37 nơi đặt Lãnh sự quán Thuỵ Sĩ, chỉ được ngóng nhìn từ hành lang thôi. Mà buổi tối thì văn phòng cũng đóng cửa rồi.
Nhà số 36, đại lộ Nguyễn Huệ
Sau đó chúng tôi bát phố tiếp. Các cháu hỏi tôi thích đi đâu cháu sẽ hướng dẫn, tôi mới nhớ có một thời mình cư ngụ trong căn nhà số 36, trên đại lộ mang tên vị anh hùng áo vải cờ đào* Tây Sơn- Quang Trung Hoàng đế Nguyễn Huệ đại phá quân Thanh vào thế kỷ 18.
*Tổ quốc Việt Nam còn có một anh hùng áo vải Lam Sơn–vua Lê Thái Tổ- Lê Lợi đánh tan giặc Minh vào thế kỷ 15.
Căn nhà này trước năm 1975 vốn là khách sạn sáu tầng. Không rõ chủ nhân, chỉ đoán có lẽ thuộc gia tộc Chú Hoả–Hui Bon Hoa–.Bởi họ làm chủ nhiều bất động sản, khách sạn, bệnh viện, khu chợ khắp Saigon, Chợ Lớn và cả các tỉnh Nam kỳ. Trong đó có các con đường huyết mạch trung tâm Saigon: Nguyễn Huệ, Tự Do, Lê Lợi, Hàm Nghi.
Lúc tôi đến năm 1985 nó đã cũ kỹ lắm, nếu không nghe người đến trước kể lai lịch thì không ai hình dung đó là một khách sạn ở một trong những con đường đẹp nhất Saigon. Tầng trệt dùng làm nơi để xe cho cư dân nhà 36, họ đặt cái bàn nho nhỏ ngay cửa ra vào do ba người đàn ông thay phiên làm bảo vệ canh gác 24/24–vốn là công chức hay quân nhân của chế độ cũ, gốc miền Nam–. Lúc ấy chỉ chứa xe đạp và gắn máy, chưa ai đủ khả năng sở hữu 1 chiếc xe hơi nào.
Khách sạn bị trưng dụng biến thành chung cư cấp cho cán bộ từ miền bắc vào làm việc ở xưởng chế tạo bóng đèn. Chồng của em họ tôi là một trong số, lúc vào Nam thì ông còn độc thân nên chỉ nhận một phòng. Gia đình nào có 4,5 người trở lên thì được quyền lấy hai phòng kề nhau.
Lúc tôi đến năm 1985 nó đã cũ kỹ lắm, nếu không nghe người đến trước kể lai lịch thì không ai hình dung đó là một khách sạn ở một trong những con đường đẹp nhất Saigon. Tầng trệt dùng làm nơi để xe cho cư dân nhà 36, họ đặt cái bàn nho nhỏ ngay cửa ra vào do ba người đàn ông thay phiên làm bảo vệ canh gác 24/24–vốn là công chức hay quân nhân của chế độ cũ, gốc miền Nam–. Lúc ấy chỉ chứa xe đạp và gắn máy, chưa ai đủ khả năng sở hữu 1 chiếc xe hơi nào.
Khách sạn bị trưng dụng biến thành chung cư cấp cho cán bộ từ miền bắc vào làm việc ở xưởng chế tạo bóng đèn. Chồng của em họ tôi là một trong số, lúc vào Nam thì ông còn độc thân nên chỉ nhận một phòng. Gia đình nào có 4,5 người trở lên thì được quyền lấy hai phòng kề nhau.
| Trước cửa vào Bến tàu Bạch Đằng |
Không có thang máy, gia đình em họ lại sống ở tầng chót-tầng 6-. Những ngày bị cúp điện, mà cúp thường xuyên, ai nấy mò mẫm vịnh vào thành cầu thang leo lên mấy chục bậc thang tối tăm ướt át mà bước kẻo hụt chân.
Thời ấy còn gọi là “thời-bao-cấp”. Tôi không hiểu nghĩa. Chắc nghĩa là toàn dân đều được-bao-bọc, được-định-hướng cuộc đời tất tần tật từ vật chất (lẫn tinh thần?). Thức ăn, vải mặc… được phân phối theo chế độ tem phiếu. Tôi nhớ gia đình cùng tầng 6 được hai căn, hộ tận dụng nuôi heo để bán thịt. Không hiểu làm thế nào họ sống chung và chịu đựng được mùi…heo nhỉ?!
Sau tôi về VN tìm thăm thì gia đình em họ đã dời sang căn nhà mới ở quận Bình Thạnh. Em kể là người ta mua căn nhà số 36 để xây khách sạn mới. Số tiền đền bù tương đối đủ để các cư dân tái định cư nơi khác. Chủ mới là ai thì em không biết, mà
tôi cũng chẳng quan tâm tìm hiểu.
Vì vậy khi các cháu hỏi tôi thích xem gì, đi đâu…tôi liền nói muốn xem lại nhà số 36 Nguyễn Huệ giờ ra sao? Chỉ nghe tôi nhắc số nhà thì các cháu trả lời ngay:
–Con biết rồi. Hiện giờ là Saigon Times Square đó má tư.
Tôi ngẫm nghĩ: Mỹ có Công trường Thời Đại (Times Square) Nữu Ước thì Việt Nam cũng có Công trường Thời Đại Sài Gòn(Times Square Saigon) như ai vậy.
Các cháu dẫn tôi đi thêm một đoạn, rồi dừng lại đưa tay chỉ vào một cao ốc:
–Nó đây nè má tư.
Đó là một toà nhà cao mấy chục tầng, vòm cửa hình vòng cung màu vàng chóe lộng lẫy như dát vàng 24 carat(!), hoa văn lông đuôi con công xòe hình nan quạt (tôi đoán vậy). Hai bên cửa đặt hai tượng voi đá đứng chầu. Trên bậc thềm vào sảnh bên trái trang trí trụ cột gắn đồng hồ, bên phải đặt đầu máy toa xe lửa. Phía sau mấy cây thông gắn đèn nhấp nháy. Phải rồi, lúc ấy mới đầu tháng 12 dl, chuẩn bị cho Noel.
Mường tượng tòa nhà 45 năm về trước–giản dị đơn sơ. Rồi so sánh với bây giờ– nguy nga tráng lệ. Thật không ngờ thay da đổi thịt một trời một vực.
Bao gồm hai tòa tháp cao 165m, cách nhau hơn 20 m. Một toà ở đường Nguyễn Huệ, là khách sạn 6 sao đầu tiên ở Việt Nam. Có bãi đáp trực thăng trên mái, từ đó chở khách đến thẳng phi trường Tân Sơn Nhất hoặc đi chơi Vũng Tàu.
Tháp thứ nhì quay mặt ra đường Tự Do (cũ), là chung cư cao cấp.
Tôi còn đứng ngắm nghía thì cháu nói thêm:
–Má tư có biết chủ nhân Times Square Saigon là ai không? Là bà Trương Mỹ Lan của công ty Vạn Thịnh Phát đó.
–Aaaaah thế à. Là cái bà mà… mà…báo chí nhắc đến quá trời đó hả?
Tôi ấp úng chưa tìm ra được từ thì cháu hiểu ý tiếp lời:
–Dạ đúng rồi M4 (má tư), là bà đó đó.
Một bất-ngờ-không-đón-chào trước tin tức sốt dẻo. Phải tôi đừng biết tên chủ nhân thì hay hơn. Lẩn thẩn tự đặt câu hỏi thật vô lý: Sao công ty đó lại chọn đúng khoảnh đất số 36 để tạo nên công trình Times Square Saigon hoa mỹ, mà không chọn khoảnh đất nào khác vậy? Bởi nhà số 36 từng gắn bó thân thuộc với quãng đời tôi một thời gian 6 năm–không quá dài cũng không quá ngắn–. Bao nhiêu kỷ niệm vui buồn bỗng dồn dập ùa về như cơn sóng lượn qua miền bình yên tâm hồn. Cảm giác một-đoạn-trang-giấy-đời của mình bị ai vấy mực lấm lem.
Bây giờ khách sạn vẫn còn hoạt động, không biết ai quản lý. Nhiều khách ngoại quốc ra vô không ngừng. Biết tôi thích lưu hình, các cháu nói với người bảo vệ rằng xưa kia tôi từng ngụ ở đây, xin cho tôi chụp hình trước sảnh kỷ niệm. Họ gật đầu sốt sắng đồng ý, mời vào.
Chợt nhớ bài thơ của thi sĩ Trần Tế Xương (thế kỷ 19) nhân đoạn sông Vị Hoàng-Nam Định, quê hương của cụ bị lấp:
Sông kia rày đã nên đồng
Chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai
Vẳng nghe tiếng ếch bên tai
Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò
(Sông Lấp, Tú Xương)
Thanh Hà
01/07/2026
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét