1/-
Một trong các món đó là bánh phồng chuối nướng. Bánh được đựng trong bịch nylon, mỗi bịch 3 cái giá hai chục ngàn đồng, tức 60 xu (centime) Thuỵ Sĩ.
Đường kính bằng cái bánh tráng người ta thường dùng cuốn gỏi cuốn khoảng 22cm, trên mặt bánh dán các lát chuối xiêm cắt mỏng tròn rồi đem nướng*. Cắn vào một miếng giòn rụm trong đầu lưỡi, cảm nhận ngay vị bánh pha nước cốt dừa lẫn vị ngọt của chuối xiêm, thật thích thú.
*Đợt về lần trước tôi đã từng ăn, nếu trí nhớ không nhầm lẫn thì hồi ấy những lát chuối được dán khít khao kín mặt bánh, còn hiện nay thì những lát chuối tròn nhỏ nằm lưa thưa rải rác trên bề mặt.🤪.
Bây giờ người ta không cần phải ra tận chợ mới mua được thức ăn. Hàng ngày có nhiều người bán đẩy xe ba bánh chở thực phẩm đi dọc theo đường phố ngang nhà, mình chỉ việc kêu họ dừng lại để mua.
Hoặc khi vào các quán ăn, quán giải khát có nhiều người bán vé số, bán hàng ăn vặt đến mời chào.
Chúng tôi thỉnh thoảng vào quán bán sinh tố Lạc Hồng gần cổng Tam Quan. Quán chỉ đặt bàn ngoài trời, tương đối sạch sẽ pha sinh tố rất ngon, giá lại rẻ so với các quán khác nên khách lúc nào cũng đông. Có cậu bé bán bánh phồng chuối nướng hay lại mời chúng tôi mua.
Lúc đầu tôi không để ý vì mãi nói chuyện gì đó khá tương đắc với người thân. Lúc em gái tôi hỏi tôi có ăn bánh phồng chuối không, thoạt đầu tôi trả lời rằng tối nay ăn uống nhiều no quá rồi thôi để lần khác. Lúc nói xong mới quay mặt lại nhìn xem ai bán. Là một cậu bé đứng cạnh bên tôi trên tay cầm các bịch bánh phồng, bánh đa mè, bánh cơm cháy thịt chà bông, ngoài ra còn quảy trên vai bọc nylon to đựng bánh
Cậu bé khoảng 11-12 tuổi, gương mặt hiền lành, đôi mắt trong sáng đang nhìn tôi. Ngay khi ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt cậu bé, tựa như có sợi dây giao cảm chạy luồn qua người. Tôi vội đổi ý, mua nhiều bịch bánh các loại. Không dừng được tò mò, tôi hỏi:
–Con tên gì, con bao nhiêu tuổi rồi?
Cậu bé trả lời giọng điệu học trò, lễ phép:
–Dạ con 11 tuổi, tên Linh (hay 12 tuổi, hình như tên Linh, tôi không nhớ rõ)
Tôi tiếp tục: –Con học lớp mấy?
Bé nói:–Dạ con chỉ học hết lớp 5, giờ nghỉ không đi học nữa.
Tôi lại nhìn bé, hơi ngạc nhiên. Bé mặc quần short đen áo thun vàng sạch sẽ, đầu đội chiếc nón kết nhãn Gucci😃 dù là ban đêm. Gương mặt sáng sủa nói chuyện nhẹ nhàng có giáo dục thế này mà không được đến trường thật quá tội, quá tiếc.
Bé Linh cúi đầu cảm ơn chúng tôi rồi từ giã. Tôi còn kịp hỏi bé có đồng ý chụp hình cùng tôi để lưu giữ tấm hình kỷ niệm.
Về nhà tôi lẩn thẩn đặt dấu hỏi rồi tự trả lời hẳn hoàn cảnh gia đình khó khăn lắm nên hai anh em Linh mới phải bỏ học để mưu sinh.
Kể thêm: Ngày nọ chúng tôi ngồi ăn uống ở quán khác. Một bé gái dáng thấp đậm, bất thần xuất hiện chạy lại chìa cho tôi xấp vé số, miệng lanh chanh:
–Chào người-đẹp, mua giùm con vài tờ vé số đi người đẹp.
Tôi chưng hửng, nhìn cho kỷ xem cô bé này độ bao nhiêu tuổi. Đúng là chỉ chừng 11,12 tuổi chứ không hơn. Cháu tôi hỏi:
–Người đẹp? Em có biết cô này bao nhiêu tuổi không mà gọi là người đẹp hả?
Cô nhỏ trả lời không chậm trễ:
–Bao nhiêu tuổi thì bao, miễn đẹp thì kêu là người đẹp được như thường.
Thật hết biết. So với Linh thì cách ăn nói của cô bé này quá khác biệt, quá bỗ bã.
2/-
Trong vòng 10 năm trở lại đây, tôi hay về VN thăm gia đình.
Mỗi lần về nhận thấy (chỉ nói riêng ở Kiên Giang) đời sống người dân đã cải thiện khá hơn rõ rệt. Bằng chứng là:
– Nhà cửa được cất nhiều, đẹp đẽ khang trang rộng rải thêm
–Các tụ điểm vui chơi giải trí nhà hàng quán ăn, quán cà phê mọc thêm không biết bao nhiêu mà kể. Có nơi khách vào nườm nượp, có nơi ít hơn-nhưng vẫn tồn tại.
–Đường ngoại tỉnh, đường làng khi xưa đất đỏ bụi mù hoặc không có đường tráng nhựa cho xe thì giờ đây đã mở mang khá nhiều, giao thông tiện lợi.
–Xe du lịch (xe hơi) đông thêm
–Đường bị kẹt xe thêm, bằng chứng dân sở hữu nhiều xe hơn
–Các “phu nhân, tiểu thư”ra đường chưng diện quần áo, tóc tai, đủ kiểu, lộng lẫy. Dân-bên-ni ăn mặc tuỳ theo trường hợp. Cần sang trọng thì phục sức sang trọng. Nhưng bình thường thì dung dị, sao cho tiện lợi phù hợp với khí hậu lạnh ôn đới, nên thua xa dân-bên-nớ là cái chắc.
Chưa kể nhiều phụ nữ tròng quanh cườm tay vài chục chiếc lắc vàng dầy lên cả tấc. Với thời tiết nóng nực mồ hôi tiết ra sao họ chịu đựng nổi nhỉ?
Và hẳn còn nhiều khía cạnh nữa mà tôi chưa khám phá hết.
Chứng tỏ đất nước càng ngày càng phát triển, giàu mạnh hơn xưa.
…
Nhưng!!!
Mười năm trước, tôi thấy người già ngồi lê la ngoài đường cạnh mấy ngã tư đèn xanh đèn đỏ bán vé số, trẻ em bán vé số, lác đác người ngồi xe lăn cũng bán vé số. Người khất thực cũng lắm. Có người bồng con nhỏ cần cổ oặt ẹo, mắt nhắm nghiền cùng đi khất thực, nhìn thật đau lòng xót dạ.
Khách vào một vài quán(nào đó), chọn ngồi vị trí ngoài hàng hiên, cạnh hàng rào, lề đường để hứng gió mát và ngắm nhìn cảnh vật. Đang thưởng thức món ăn, thức uống thì lác đác người bán vé số–có khi là 1 bác lớn tuổi đi đứng khó khăn (đáng lẽ cần ở nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng), có khi là em bé (đáng lẽ phải đang ở lớp góp nhặt kiến thức) đến chìa ra tập vé số mời khách. Khách trả lời không mua, người bán vẫn tiếp tục năn nỉ, cho đến khi khách xiêu lòng tội nghiệp mua vài tấm-dù bình thường không bao giờ chơi số–Ai ngồi sâu bên trong quán thì không gặp phải cảnh này, bởi chủ nhân quán từ chối không cho họ bước vào bên trong.
Mười năm sau, tôi thấy tình trạng người già bán vé số, người ngồi xe lăn bán vé số, trẻ em bán vé số, người khất thực không hề giảm, ngược lại còn đông đảo hơn mười năm trước.
Đất nước giàu mạnh lên. Mà sao lại thế ?!
Thanh Hà
07/07/2026
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét