Thứ Ba, 3 tháng 5, 2022

Sợi Khói Lên Trời

 Truyện ngắn của Phạm Hồng Ân


Việt cộng thả tôi ra, đúng lúc Hoa đi lấy chồng. Ngày cưới, tôi trốn mất biệt. Tôi cáo bệnh, đóng cửa kín mít, từ chối bất cứ sự mời mọc nào của dân làng. Tôi biết, nếu chường mặt ra, họ sẽ thay nhau phục rượu đến quắt cần câu, rồi đè tôi ra mạt sát đủ điều. Nếu không tìm cách nhịn nhục, chắc chắn sẽ mang đầu máu chạy về, làm phiền đến vợ con.Thiếu tôi, Hoa nhất định không chịu, nên vài ngày sau, nàng dắt chồng tới thăm. Người chồng ốm nhách như cây cuốc, nghe nói làm tới chức đội trưởng đội sản xuất của một tập đoàn nào đó ở Bến Tre. Ông ta lầm lì, ít nói, chỉ lom lom ngó tôi, như sẵn sàng đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra, từ tên ngụy vô danh tiểu tốt. Ngược lại, Hoa cười nói líu lo. Nàng tự hào về chồng, lúc nào cũng cường điệu thổi chồng đến tận mây xanh. Ngó cách vui mừng của Hoa, tôi biết nàng đang tràn ngập hạnh phúc. Thứ hạnh phúc của cô gái quê đang khao khát tình yêu, lần đầu gặp trai thành ngọt ngào đường mật. Hoa khoe chồng một lúc, mới bắt đầu vào chuyện với tôi.

Hoa Và Em

 Thơ Cẩm Tú 





Tình Xưa

 Thơ Lạc Nguyễn 



Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2022