Thứ Năm, 12 tháng 12, 2024

MƠ QUÊ TRONG “XÓM CỎ” CỦA NGUYỄN KHÔI

 Đặng Xuân Xuyến 

XÓM CỎ


"Khóm tre già đợi gió đứng bên ao"

Đặng xuân Xuyến


- Anh Thơ

(Tặng: Đặng Xuân Xuyến)

-------------------------

Mơ... được bỏ Cao Tầng về Xóm Cỏ

Ngồi bờ đê hít thở với sông dài

Ngắm dáng con đò trước cầu cao ngạo nghễ

Bãi ngô non thấp thoáng bóng ai...

.

Ta là kẻ lạc loài chán chê Phố Thị

Chàng Nhà Quê mê kéo vó đêm

Thả hồn thơ cùng chị Hằng "tăm" cá

Cánh tay trần "cất" cả ánh trăng lên...

Một Bài Hát Gọi Chiều Phai

 Thơ Sơn Nguyễn 



Gió Đông

 Thơ Hà Thụy Liên 



Thứ Ba, 10 tháng 12, 2024

Viết Lại Từ Lịch Sử

Thơ Phạm Hồng Ân 
(Trích trong tác phẩm "Viết Lại... Từ Lịch Sử" của Phạm Hồng Ân)


VIẾT LẠI TỪ LỊCH SỬ

Tg Phạm Hồng Ân
 
Quê hương tôi đen như cốc cà phê
Bốn ngàn năm vẫn y nguyên vị đắng
Bốn ngàn năm chưa một lần may mắn
Pha thêm đường để trở thành cà phê ngon.

Tim Hồng

 Thơ Thầy Lê Văn Được 



Chân Dung Mùa Đông

 Thơ Thanh Trần



Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2024

Mười Hai Tháng Và Anh

 Trần Văn Mãnh - Patrice Tran 


Tháng Tám và anh

Tháng tám về rồi anh chưa kịp đón
Mà lá xanh mùa hạ chợt phai đi...
Như người em quay lưng nghiêng vành nón
Như ngỏ lời hạ trắng đã phân ly...

Tháng tám về anh còn trong cơn ngủ
Mùa hè dài cho anh nhớ trường xưa
Xác phượng rơi còn trong sân ủ rủ
Mà gió thu đã gợi nhắc cơn mưa !!!

Tháng tám về rồi anh không còn chối !!
Để dối lòng sao hạ nắng còn đây
Cơn mây chiều cho anh thêm bối rối
Nhủ lòng anh sao rượu đắng cơn say...

Tháng tám về như mùa thu về báo
Em ra đi như hạ dứt nhạc ve
Tình bay đi như gió đưa tà áo
Tháng tám dài tim nào vẫn còn se...!!!

TVM (Paris 01/08/2017)

Góc Phố Tôi

 Thơ Thủy Nguyễn 



Phượng Vàng

 Thơ Trần Minh Phú 



Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2024

VÀI CẢM NHẬN VỀ THƠ TRẦN MAI NGÂN

 Đặng Xuân Xuyến 

Thơ của Trần Mai Ngân là thơ của nỗi lòng. Hình như, chị mượn thơ chỉ

Trần Mai Ngân
dễ đi vào lòng người bởi đọc thơ chị. người đọc dễ “cảm”, dễ nhớ. Chị viết nhanh để ghi lại những cảm xúc thật của mình nên những câu thơ của chị rõ là của chị, không chịu ảnh hưởng cúa ai, cứ nhẹ nhàng đằm thắm, nhẹ nhàng chịu đựng, nhẹ nhàng hy sinh (có lẽ) như chính con người của chị. 

Đọc những câu thơ:

- “Tôi đi nhặt lấy phù du

Trần gian một cõi mịt mù chơi vơi

Tôi tìm trong chiếc lá rơi

Phận người với cả một đời hư hao”

(Phù Du)

Như Một

 Thơ Mặc Mặc



Nụ Cười Trong Nắng

Thơ Hồng Điệp