Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016

Trùm

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Có lần tôi đã trình bày với các bạn về chuyện đặt một cái tựa cho bài viết. Thiệt là tình nó rắc rối lắm vì vậy cho nên tôi mới định chọn tựa là "bài mang tên số..." cho dễ dàng nhưng viết tới số 5 thì lại nảy sinh ra cái phiền phức mới, đó là mỗi khi người xem muốn nhắc lại một vấn đề gì đó trong những bài viết cũ thì tôi bí, không nhớ nổi, hổng biết mình đã viết nó vào dịp nào, trong bài nào vì bài nào cũng là số không thôi cho nên tôi lại phải quay trở về "Đường xưa lối cũ". 
Nhưng lần nầy xin phép các bạn cho tôi đặt cái tựa bài viết sau khi viết xong mà nhiều khi cái tựa nó chả ăn nhằm gì tới cái mà mình đã viết vậy các bạn đừng đoán lung tung nhé.
Cái câu chuyện trùm nầy xin các bạn đọc hết rồi mới coi trùm cái gì. Đừng vội kết luận tôi viết chuyện "Lảo Trùm Sò" ngày xưa. Hay là chuyện "Ngoài vùng phủ sóng. Trong vùng Trùm mền". 

Câu chuyện bắt đầu như vầy...

Sư Bá tôi cùng gia đình anh chị Sanh đi San Diego dự anh hùng đại hội do trường trung học Hà Tiên tổ chức. 
Mà ở đây ngộ lắm nghen các bạn. Hình như trường nào người ta cũng có thành lập hội cựu học sinh trường đó. Chắc cũng phải mấy ngàn hội đoàn chứ hổng chơi đâu, nhưng mà hai cái trường tôi học thì không có ai chịu đứng ra lập hội cựu HS Kiên Tân hay là cựu Giáo Sinh Sư Phạm Vĩnh Long ráo trọi, mặc dù học trò Kiên Tân ở bên nầy cũng đông lắm...
Cuộc gặp gỡ bỏ túi hôm trước chúng tôi nói dóc với nhau chưa đã nên tôi canh me hỏi thăm liền xì, xem thử coi chừng nào thì phái đoàn mới trở lại "Săn Cu Chê" (từ nầy người Việt ở đây dùng để gọi vùng đất San Jose). 
Chiều thứ tư anh Sanh vừa về tới nhà thì sáng thứ năm hai vợ chồng tui đã có mặt ở nhà anh Sanh rồi...
Lần nầy chắc chắn phải thử cho bằng được món Lobster xào bơ, tại vì tiểu thư Rạch Giá muốn học cái món của Tây để biến nó thành món của Ta, còn tiểu thư Sài Gòn cũng hổng chịu thua, định chế ra thành món Sài Gòn's Lobster xào bơ mới là ghê hồn chớ...
Vụ nầy xin nói trước nghen, nếu bạn nào muốn học nghề nấu nướng thì tìm Sư Bá mà xin công thức, tôi chỉ ghi lại nhửng mẫu chuyện vui bên lề mà thôi. Tại vì tôi thì chỉ thích ăn chứ hổng mấy thích nấu ăn, nên hổng muốn học chi cho thêm khổ thân...

Sau khi thưởng thức bánh ngọt, cà phê sáng do "quán Sanh's cà phê" chiêu đãi. Ba người đàn ông dong lên xe để đi mua lobster và đồ gia vị. 
Thú thiệt với các bạn tui ở San-Fran nhưng nghe đồn cái xứ "Săn Cu Chê" nầy cũng như ở "Lót Ăn Gơ Lét" có mấy quán cà phê độc đáo lắm, mấy cô tiếp viên trong đó thiệt là tình "hổng dám gõ ra" ai tò mò thì xuống L.A. tìm Sư Đệ Cóc Con của tui, mượn anh ta dẫn đi rửa mắt...
Hôm ở L.A tụi tui nhậu xỉn quá chưa có đi được, vì thế cho nên tui đề nghị:
- Anh Sanh! Hay là mình tìm quán cà phê tươi mát dắt sư phụ anh vô rửa mắt chút xíu được hông?
Anh Sanh cười cười:
- Anh ở đây chứ chưa vô thử lần nào hết. Mà em có biết quán nào hông? Nếu biết thì ghé đại vô một quán coi thử nó ra làm sao.
- Em nghe mấy người quen kể, ở đây có mấy quán lận, nào là Mây Hồng, Cỏ Mây, Riêng Một Góc Vườn...
Sư Bá lên tiếng:
- Có biết địa chỉ hông mới là quan trọng.
Tui cười cười chỉ cái phone:
- Google rành sáu câu, chỗ nào lão ta cũng biết hết...
Tui bấm đại cái tên Cỏ Mây nhưng mà xui xẻo hôm đó người ta sửa đường nên kẹt xe quá xá quà xa, mất hơn nửa giờ mà chưa tới được. Sợ về trể quá bề trên nghi nên tui đề nghị:
- Trể quá rồi, mình đi mua đồ làm lobster xào bơ đi. Cái vụ rửa mắt nầy thì mời SB và anh lên San-Fran ra bãi biển 48 ở trển mà xem các nàng Tiên Cá nằm phơi nắng xấp lớp trên bãi, nhiều vô số kể. Vậy hổng chừng đã hơn...
Thấy đề nghị của tui vô cùng hợp lý nên tất cả đồng ý, vậy là xe chúng tôi trực chỉ qua chợ Walmart. 

Mấy người Pháp đúng là rườm rà quá đi, chỉ một món lobster thôi mà đồ phụ tùng lẳng cẳng nhiều vô số, nhớ hổng hết nào là cheese, bơ, sốt, bánh mì khô tán nhỏ... tui theo SB muốn rả cặp giò...
Thiệt là tình, ổng già mà sao đi lẹ quá chừng hổng biết nữa...
Ba người tụi tui ghé qua chợ Lion. Cái chợ Việt Nam nầy nó lớn không thua chợ Safeway đâu nghen. 
Bán đủ các mặt hàng nhất là thực phẩm Á Châu. Bạn muốn mua trầu cau vôi thuốc cho bà ngoại vợ hả? 
Không cần lo đâu cứ bước vô đó là có đầy đủ...
Chúng tôi đến khu bán đồ biển tươi sống, các loại tôm, cá đang bơi trong hồ hay đã nằm thẳng cẳng trên các kệ trãi đầy nước đá nhiều vô số kể. Giá cả nếu so với San-Fran có mắc hơn đôi chút, chắc hổng chừng người ta tính thêm tiền vận chuyển...
Cái hồ chứa lobster hôm đó chắc còn khoảng hơn chục con bự bành ky. Sư Bá hỏi:
- Mua mấy con thì ăn đủ đây?
Tui với anh Sanh lặng thinh không dám lên tiếng cho nên ổng được nước nói tiếp:
- Lấy 8 con nghen. Mỗi người ăn một con còn 2 con se-cua.
Tui hoảng quá la lên:
- Con bự quá, hai người ăn một con còn hổng hết nữa, chứ nói chi tới cái chuyện se-duyên.
- Vậy thì 6 con nghen?
Anh Sanh nhờ người bán hàng bắt một con ra cân thử. 
Ông bà cha mẹ ơi. Con lobster đó nặng hơn 3 pounds vậy thì bụng dạ nào mà chứa nổi cho nên tui mới nói:
- Mua 3 con thôi thầy ơi. Hai người ăn một con cũng hổng hết rồi.
Nhưng mà Sư Bá nhất quyết mua sáu con lobster làm tui xách muốn xụi hai cái tay...

Khi trở về vừa bước vô cửa nhà là bị tiểu thư Rạch Giá chận lại hỏi:
- Sao 3 người đi lâu vậy? Mua có mấy con tôm hùm mà đi hơn 2 tiếng đồng hồ. Chắc là lén lén vô mấy cái quán cà phê tươi mát để rửa mắt nên mới lâu vậy phải hông? Khai thiệt đi.
Sư Bá thì cười giòn nói:
- Tụi tui nãy giờ đi rửa mắt, rửa sạch tới nổi khỏi cần mang kính mà cũng thấy rõ vô cùng.
"Chị Năm" không mấy tin nên lên tiếng trấn an hai nàng kia:
- Ổng nói giởn đó. Chắc không có đâu. Nếu có là ổng nín thinh rồi.
Đúng là không ai hiểu mình bằng bề trên của mình...
Còn anh Sanh thì phân trần:
- Tụi nó đang làm đường nên kẹt xe quá trời quá đất...
Bà xã tui thì liếc xéo qua bên tui, nhưng tui chỉ làm thinh vì tui đang áp dụng chiến thuật của Mạch sư huynh truyền thụ...
Làm cho ba người đàn bà bị một trận hỏa mù hư thực khó lường. Thiệt là… tình…

Hư hư, thực thực có như không 
Đố ai thấy được ở trong lòng.
Các nàng kiều nữ xinh như mộng 
Dại gì khai thiệt đâu mà mong...

Chúng tôi lại bắt đầu những câu chuyện tếu hôm trước còn dở dang, mãi cho tới 4 giờ chiều thì khởi sự làm thịt sáu chú lobster. Thật ra lobster ở đây tụi tui cũng xực hoài nhưng làm bằng cách nào thì chỉ có thợ nấu trong nhà hàng mới biết còn bọn tôi chỉ biết ăn thôi.
Món lobster xào mì của nhà hàng Tân Cảng ở Nam Ca-li ăn ngon bá chấy ngon hơn mấy tay đầu bếp ở mấy cái nhà hàng trên San Jose. Còn lobster xào gừng, hành ở đâu ăn cũng giống nhau...
Sư Bá bắt đầu trổ tài làm đầu bếp. Tui quên tìm một cái nón giấy cao của mấy chef 's cook để ổng đội lên đầu rồi chụp hình gởi cho các bạn xem...
Nhà chị Nga có đủ đồ nghề cho việc bếp núc. Sư Bá lấy một cái xững to bành ky để hấp lobster, nhưng bỏ vô mới có 3 con là nó đã chật cứng rồi...
Lobster được hấp khoảng 15 phút thì đã chín, vỏ nó đỏ ao, tui thấy là đã muốn xé ra chấm muối tiêu chanh để nhậu rồi. 
Thật ra món lobster hấp chấm muối tiêu chanh tuy đơn giản, ai cũng biết làm mà nhậu thì đã ghê hồn luôn...
Lobster hấp vừa nguội bớt thì ông thầy xẻ nó ra làm đôi. Cái nầy phải có kinh nghiệm đầy mình à nghen, lơ mơ như tui thì làm hổng được đâu. 
Đừng có tưởng lột vỏ lobster như lột vỏ tôm thì lầm chết. Trên lưng con lobster có một lằn gạch nhỏ chia đôi, bạn chỉ cần dùng mủi dao nhọn nhấn mạnh xuống rồi từ từ cắt nhẹ ra phía đuôi, sau đó quay đầu lại xẻ cái đầu nó ra làm 2. Bảo đảm con lobster được chia đôi thành hai mảnh đều rang...
Ủa! Mà sao tui lại viết cái đoạn nầy dzị cà.  Viết kiểu nầy thì bà xã tui thế nào cũng cũng nhờ tui xẻ thịt chúng khi mà nàng trổ tài làm món Sài Gòn's lobster cho mà coi...
Sáu con lobster được tách làm đôi thì ông thầy moi thịt ra để riêng, còn mấy cái càng tôm bự chảng cũng được các phụ bếp lấy thịt ra cho chung vào một cái thau lớn. Tất cả đồ gia vị được nêm nếm rồi bắt lên cái chảo lớn xào chung với củ hành bầm...
Tui thiệt tình không dám đứng gần để học nghề đâu. Tui sợ biết nhiều quá thì bề trên của tui hay nhờ:
- Anh à! Bầm cho em ít củ hành đi.
Hay là:
- Anh mạnh tay xào cái chảo nầy dùm em đi, xào tới khi nào nó sệt sệt thì được rồi.
Vậy cho nên tui đã bỏ ra sau vườn đi bẻ trái cây. Hôm trước mấy cây táo, cây hồng chưa chín hôm nay chúng rụng đặt đất. 
Đúng là "phí của Giời" tui bèn lấy cái rổ lớn vớt những trái nằm dưới thấp. 
Xoay qua xoay lại một hồi mà tui bẻ đầy một rổ bự hồng chín để đem về nhà...
Đang mãi mê với mấy cô Hồng thì mùi thơm nồng nàng bay vào mũi làm tui chịu đời không thấu nên phải trở vô xem thử coi tài nghệ của ông thầy ra sao...
Chảo Lobster xào chín được ông thầy và các nàng múc thịt để trở vô 12 cái vỏ không rồi rắc thêm cheese, bánh mì tán nhuyễn lên mặt tất cả được cho vô lò nhưng để đó, chưa nướng vội. 
Chờ chừng nào bàn tiệc sẵn sàng thì bật lò lên nướng thêm 5 phút cho cheese nó chảy ra là xong chuyện...
Có một chi tiết nhỏ nầy các bạn cũng nên biết qua để thấy được tâm huyết yêu nghề của những tay đầu bếp. 
Cái phần thịt phía đuôi của con lobster, khi lấy thịt ra được sư bá để dành riêng một bên, đến khi múc thịt trở vô vỏ tôm thì gắng cái đuôi lại như vậy nhìn y như con lobster nguyên thủy...
Sáu giờ chiều lò nướng được bật lửa lên ở nhiệt độ cao, hổng biết là 450 độ hay là 350 độ. Cái nầy ai muốn biết thì hỏi ông thầy hay các tiểu thư học trò còn tui thì chỉ chờ mà đớp thôi...
Lobster được ăn với bánh mì Việt Nam như vậy mới Đông Tây kết hợp, ăn với bánh mì Pháp thì lẻ loi lắm...
Hôm đó trước khi xực Lobster xào bơ gia chủ còn chiêu đãi 10 kí lô nghêu hấp, chấm muối tiêu chanh cho nên ăn nửa con lobster thì đã căng bụng rồi...
Mèn ơi, món nào cũng ngon hết chổ nói, tui muốn chụp hình send cho Học Trò Xưa nhưng sợ cô nàng chảy nước miếng tội nghiệp...

Cả nhà hẹn nhau ngày chủ nhật đến San-Fran chơi cho biết cái tổ uyên ương nhỏ bé của hai đứa tui. 
"Dĩa mức gừng" của tui thấy lúc đến nhà anh chị Sanh cũng như nhà sư đệ Cóc Con được các bạn tiếp đãi linh đình, ăn uống căng bụng nên lo lắm. Nàng "Quợn" quá, hổng biết nấu món gì để đãi khách nên hỏi tui:
- Làm món gì ăn bây giờ hả anh?
Tui chỉ có tài ăn chứ hổng có tài "mần" hỏi tui cũng như không, chỉ biết cười trừ:
- Nấu nướng chi cho mệt dzị? Mời ra nhà hàng phức cho rồi. Ăn xong thì ra về "khỏe re như bò kéo xe".
- Nhưng mà người ta ra công sức nấu cho mình ăn thì mình cũng phải nấu cái gì để đãi lại, như vậy mới phải lẽ chứ.
Tui cười cười chọc nàng:
- Tiểu thư Rạch Giá mới biết nấu còn tiểu thư Sài Gòn như em thì chỉ cần ăn thôi lo chi cho mệt. Còn như muốn nấu chắc có lẽ em chỉ biết một món duy nhất đó là "gà ác tìềm thuốc bắc".
Nghe tui nói nàng mừng húm la lên:
- Đúng rồi! Nấu món đó đi.
Trúng mánh tui chịu liền. Nhưng hồi trước tới giờ thấy da con gà ác xanh dờn thì tui ớn lắm không dám ăn nên tui đổi lại thành gà con của Mỹ. Biết ý tui nàng dặn kỹ:
- Anh phải mua gà ác mới đúng sách vở đó nghen. Chứ hổng phải gà con của Mỹ như lúc trước em nấu cha anh ăn đâu nha.

Tui lúc trước đi làm ban đêm có khi đến 5, 6 giờ sáng mới mò về tới nhà. Ban ngày đôi lúc ba má vợ cần đi đây đi đó, tui lại phải thức sớm, vì vậy ba vợ sợ tui mệt nên hay mua gà ác tìềm thuốc bắc tẩm bổ cho tui. Lần nào cũng vậy tui chỉ húp nước và xơi thuốc mà thôi, còn thịt gà ác xanh dờn thì tui chừa lại cho hiền thê của mình, nàng tiếc của nên không dám bỏ... Vậy mà hổng biết sao lần nào nàng cũng khen ngon...
Thiệt ra ba vợ tui hồi còn ở Việt Nam là thầy thuốc bắc cũng có chút tiếng tăm ở vùng Phú Nhuận. Toa thuốc ổng có ghi lại cho tui mỗi thứ cân lượng bao nhiêu rất là rành rọt, nhưng tui vốn tánh lười biếng mỗi lần nấu món gà tìềm thuốc bắc tui chỉ bốc nhắm chừng chứ không đời nào chịu lấy cây cân tiểu ly của ổng ra cân thuốc hết. 
Sau nầy món thuốc nào có vị ngọt dể ăn thì tui để nhiều thêm, món nào khó nuốt tui bớt lại một chút, tui còn cho thêm hột sen vào nấu ăn cho đã...
Cho nên bài thuốc gà tìm thuốc bắc của tui không giống ai. Tui ghi lại đây các bạn nào muốn bồi bổ sức khỏe thì cứ dùng, dùng thường càng tốt...
- Sâm nhị hồng, đảng sâm, đơn quy, cao kỷ, hoài sơn, táo tàu, nhãn nhục. Ai muốn để thêm hột sen vô như tui cũng hổng sao...
Món gà tìm thuốc bắc theo ba vợ tui nói thì nó có tác dụng bổ hoài bổ sức khỏe còn cái vụ ông "uống bà khen" là do mấy đứa bạn tui nó ăn hoài nên nói 
dzậy đó, còn đúng hay không thì khó cho biết lắm...
Sư huynh Y Tả có lần cho tui biết, muốn bà khen thì thêm vô vài lá dâm vương hoắc... 
Còn thêm nhiều quá thì hổng chừng bị hoắc thiệt y như chơi bài dzì dzách đó nghen...

Chiều thứ 7 tui bèn đi chợ một mình vớt luôn 4 con gà ác một lượt. Tui định bụng phái đoàn San Jose dùng không hết thì tui và hiền thê để dành ăn từ từ thử coi có biến chuyển gì mới lạ không. 
Vô tiệm thuốc bắc mấy cái món thuốc để tiềm gà thì tui quen mặt nên mua dễ dàng, còn dâm vương hoắc thì tui chưa có thấy qua lần nào chỉ là nghe anh Y Tả nói mà thôi nên hổng có tìm được lại không dám hỏi ông chủ tiệm nên đành thôi... Ai có gan thì hỏi thử đi.
Về nhà lần nầy hiền thê tui trổ tài nấu còn tui được phụ, chỉ có làm sạch lại mấy con gà rồi chặt nhỏ ra ướp chút xíu muối, để hôm sau hầm mà thôi.
Mấy vị thuốc được rửa sạch. Sâm nhị hồng, đảng sâm, hoài sơn được nấu trước, để lửa nhỏ riu riu có người cho vô nồi slow cook bấm nút, bỏ đó vài tiếng đồng hồ có khi quên luôn tới sáng cũng hổng sao. 
Sáng hôm sau nàng bỏ gà ác vào nấu sôi lên vớt bọt cho trong nước thì nhìn mới hấp dẫn. Để táo tàu, nhãn nhục và cao kỷ vô nấu riu riu thêm chừng nửa giờ là xực được rồi.

Thấy có một món gà không thôi thì coi có vẻ lẻ loi, đơn độc quá, bà xã tui lật cuốn sách nấu ăn mà costco phát cho, làm thêm món cháo dinh dưỡng được cải biên theo ý mình...
Đúng 11 giờ sáng phái đoàn San Jose đến. 
Những câu chuyện tào lao ở đâu mà nhiều quá trời quá đất, nói 2 ngày rồi mà chưa hết hôm đó gặp lại cũng còn tiếp tục, kể tới kể lui cười đau bụng muốn chết. 
Bà chị vợ nấu cho món sâm bổ lượng tráng miệng...

Hai giờ chiều thấy trời có chút ánh nắng ấm áp tui hơi mừng trong bụng vì hai ngày qua trời đáng nóng tự dưng trở lạnh, lại có gió biển thổi, tui sợ cá Tiên không bò ra bãi mà ở nhà trốn lạnh... Tui nhớ lại cái vụ hứa dẫn đi biển mà mấy hôm trước nên đề nghị:
- Bây giờ mình đi ngắm mấy nàng Tiên hay là đi tham quan San Francisco đây?
Anh chị Sanh ở gần bên, cho nên thành phố San-Fran rất ư là quen thuộc còn SB thì cũng đã tham quan qua mấy lần rồi, hai người chỉ muốn đi bãi biển thôi.
Cho nên tui đề nghị:
- Vậy Thì phiền "Chị Năm" và chị Nga ở nhà chơi với vợ em nghen, bọn đàn ông chúng em đi rửa mắt một lúc...
Hai nàng nghe xong thì lắc đầu ngoầy ngoậy:
- Hổng được! Tụi tui cũng phải đi coi thử xem Tiên cá với người thường khác nhau ra sao...

Vậy là chúng tui 5 người chất nhau lên xe đi du ngoạn còn bà xã bị tui cho ở nhà thu dọn chiến trường, thiệt là đã quá...
Tui sống ở San Francisco nhưng chỉ đi rửa mắt có 3 lần thôi. Lần đầu thằng bạn làm chung mới mua xe nên rủ đi xem để lấy hên, lần thứ nhì chở ông anh vợ đi xem cho ông biết để khi về Úc có chuyện mà khoe với bạn bè còn lần thứ 3 thì tui chở ông anh bạn cột chèo bên Hawaii đi xem vì ổng hổng tin nên thường nói:
- Bãi biển Wakiki bên Hawaii đâu có thấy nàng Tiên cá nào phơi nắng đâu?

Ở San Francisco, kế bên thành phố có 2 bãi biển. Bãi biển 25 (người Việt đặt tên) Nằm ngay đầu đường 25 avenue phía trên chạy lên giáp tới đường Geary phía dưới đụng ranh Daly city rộng hơn 100 mét dài mấy miles. Bãi nầy vào mùa hè người đi bãi nhiều vô số, dầy đặt, muốn tìm cá Tiên thì phải lội bộ ra sát mé biển các nàng bò lên nằm phơi nắng xấp lớp, đủ cả từ Tiên Mỹ, Tiên Nhật, Tiên Hàn...hổng chừng có cả Tiên Việt nữa đó.
Biển 48 nằm ngay đầu đường 48, bãi biển nhỏ vắng phía trên có vách núi đá dựng ở đây đa số là người trưởng thành, nên hầu như là Tiên cá và cá đực đến tắm mà thôi con nít không ai dắt vô chơi hết...
Hai ông anh tui xem xong thì khoái tỉ, tui thì hơi ngán vì mỗi lần đi rửa mắt như vậy lại phải tốn hết mấy con gà...

Từ nhà tui ra đến biển 48 không xa mấy, lái khoảng 20 phút nếu không bị kẹt xe. Hôm đó tuy là chủ nhật mà xe lại chạy bon bon ngon lành.
Tui hơi lấy làm lạ. Tới chổ đậu xe lại thấy vắng tanh như chùa bà Đanh thì tui giựt mình tưởng mình lộn chổ. 
Tui dừng xe lại rồi nhảy xuống, đi ra sát mé đường trống xem thì. 
Ối thôi! Ngoài bãi biển vắng tanh, mây bay gió lạnh thổi ù ù làm tui đang mặc áo mà còn phát run, cá Tiên trốn lạnh chạy mất chỉ thấy xa xa vài ba cặp đang "trùm" chăng kín mít...
Tui trở lại xe báo cáo tình hình. Mọi người vô cùng thất vọng nhưng tui cố an ủi:
- Qua biển 25 đi, chổ đó trống hổng chừng có nắng ít lạnh, biết đâu còn sót lại ít nàng cho mình xem đở ghiền...
Tới biển 25 thì xe đậu dầy đặt tui hơi mừng, mọi người cùng xuống xe. 
Gió vẫn còn thổi mạnh, mây vẫn mặc tình bay tự do, hai tiểu thư Rạch Giá chưa xuống tới bãi đã lạnh quéo rồi, nên vội trở lại xe lấy áo lạnh ra "trùm"...
Tui đảo mắt nhìn quanh chỉ thấy người đi bãi tụ tập gần sát bờ lộ cùng nhau vui đùa mà thôi, phía ngoài sát biển lại vắng tanh không một bóng người, cá Tiên trốn biệt mù không còn một móng... Thiệt là tình

Bỏ công lặng lội đường xa.
Đi tìm Tiên cá hết ba bốn lần
Đúng là tại cái số phần
Hữu duyên thì gặp, lúc cần thì không.
Gió hè mà lạnh như đông 
Cá Tiên "trùm" kín, hết mong gặp nàng...


Buồn thay...

Lanh Nguyễn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét