Truyện ngắn của Lanh Nguyễn
Từ Ottawa về lại Montreal thật là nhanh. Chưa tới 4 giờ chiều là chúng tôi đã vào căn apartment của anh Tâm rồi.
Mọi người ai cũng thi nhau tắm rửa chỉnh sửa lại dung nhan để tối đến nhà anh Tâm ăn dinner.
Hai đứa tui thả một vòng qua khu chợ để từ giã mấy cô đầm Canada bán hàng trên các sạp trái cây cũng như tiệm cà phê bánh ngọt Viennoiserie. Ui thiệt là bùi ngùi chua xót trong lòng, hổng biết có còn trở lại đây lần nữa hay không. Thiệt là tình mà...
Cà phê moca thôi từ biệt nhé
Biết bao giờ ta lại ghé thăm
Chắc là cũng phải vài năm
Còn giờ chỉ biết đêm nằm mà mơ
Bánh croissant nằm chờ trong tủ
Ngoài bờ sông vàng phủ lá mơ
Biết bao cảnh đẹp đang chờ
Để ai gieo vội vần thơ hữu tình
Chưa đến 7 giờ tối là chúng tôi đã bấm chuông nhà anh Tâm ở khu townhouses Mount Royal. Trong thành phố Montreal.
Khu Mount Royal nầy được xây cất từ năm 1912 khi mà công ty vận chuyển Canadian Northern Railway làm con đường xe lửa xuyên qua vùng nầy.
Trước đến giờ khu nầy chỉ dành riêng cho những người có thu nhập cao, người Mỹ gọi những khu như vậy là Up-Income Community.
Phía sau nhà cũng có một cái sân được làm bằng sàn gỗ khá rộng, bàn ghế và lò nướng BBQ được bày sẵn. Cánh đàn ông thì đang ngồi tán gẩu còn phe kẹp tóc đang ở bên trong chuẩn bị dinner. Anh Tâm đem ra 2 thứ bia và rượu đỏ để mọi người chọn. Lò BBQ được anh đốt lên để nướng khô cá thiều.
Úi chu choa ơi! Mấy mươi năm mới gặp lại loại mồi cao cấp đặc sản của Kiên Giang nên tui hỏi anh:
- Anh tìm ở đâu được cái món mồi nhậu quý hiếm nầy vậy? Bây giờ cái gì cũng giả hết nghen. Mình xa quê lâu rồi coi chừng mua lầm đồ của trung cộng đấy.
Anh cười trấn an bọn tôi:
- Bảo đảm hàng thiệt chánh gốc của xứ Rạch Giá 100%.
Rể Rạch Giá chen vào:
- Làm sao mà anh khẳng định như vậy được?
Anh Tâm nheo mắt cười:
- Cái nầy là quà tặng của cô chủ vườn hôm đi Rạch Giá về, cô ấy mang lại đây biếu tui, tui để dành cho mấy anh qua đây làm mồi nhấm, uống với rượu Đường Phong làm sao mà giả cho được?
Nghe của cô giáo là mắt anh Vô Kỵ sáng trưng liền:
- Dzị để tui nướng thử thì biết thiệt giả liền thôi mà.
Khô cá thiều nướng than hồng nóng hổi. Vừa mềm vừa thổi nhai tới đâu vừa ngọt vừa thơm, mùi tiêu cay cay vị béo của cá, úi trời ơi nó đã thấu ông trời lại còn nhâm nhi với rượu chát đỏ, thiệt là tình nhớ lại còn thèm muốn chít...
Phải nói là xa quê hương Rạch Giá mấy chục năm mới nhai lại được miếng khô cá thiều. Cám ơn quà biếu của cô giáo. Cám ơn anh Tâm đã để dành lại 2 bọc khô cá thiều nghen...
Trong nhà bàn tiệc đã dọn sẵn món đầu tiên mà chị Phương đãi bọn tôi là sà lách trộn, trên dĩa sà lách còn đơm thêm mấy miếng thịt vịt quay xé nhuyễn. Thật là cầu kỳ đúng điệu dân Tây.
Kế tiếp là món cá hấp.
Tui nhớ có lần thằng bạn học chung khóa bên New Orlean rủ tui qua đó chơi vào mùa hè để đi câu cá. Nó nói chỗ nó đang ở có một loại cá thịt ngọt ít xương nói chung là ngon "bá cháy" luôn, thứ cá đó rất hiếm không bán lẻ ở các chợ cá. Tui chưa có dịp qua thăm nó để thử thứ cá mà theo nó là ngon tuyệt trần.
Hôm đi Oregon ở nhà anh Phiêu, anh chị cũng đã đãi tụi tui một loại cá mà chỉ có dân đi câu mới được ăn mà thôi. Nhưng cái tên Mỹ thì thiệt là khó nhớ vô cùng nên không thể kể cho quý vị biết là thứ cá gì....
Hôm ở Boston tui có hỏi thử ông thầy:
- Cái thùng cá mà cháu của anh Tâm sẽ đem tới đây gởi, đó là loại cá gì?
Ông thầy cũng không rành mấy chỉ trả lời chung chung:
- Chắc là cá bass.
Thường những quốc gia đồng bằng bao la rộng lớn lại có nhiều sông ngòi mà còn ở vùng ven biển như Canada hay Việt Nam thì có rất nhiều loại cá. Cá đồng, cá sông, cá biển và cá nước lợ. Mỗi nơi có những loại cá ngon đặc biệt khác nhau và mỗi vùng người ta chế biến những loại cá ngon đó thành những món cá đặc sản cho riêng quê mình.
Tui hồi nhỏ ở Việt Nam khoái nhất là món cá bóng mú chưng tương. Đi xuống Xẻo Rô thì nhớ nhất cá dứa nấu canh chua.
Còn con cá tra, cá vồ, cá ba-sa, catfish ở đây không phải là cá dứa như nhiều người thường lầm tưởng rồi gọi bừa chúng là cá dứa...
Cá biển thì nhiều vô số loại tui lại bí thù lù chỉ khi sang qua đây hay theo bà xã đi chợ nên biết vài loại mà nàng thường mua thôi.
Tui biết có 3 loại cá bass. Sea bass, striper bass và white bass mà thiệt tình hôm đó chị Phương khi hấp cá đã ướp một loại nước sốt rất đặc biệt nên tui không thể nào đoán ra được nó là thịt của loại cá gì. Chỉ biết là nó thiệt ngon mà còn lạ nữa. Tui chưa từng thử qua lần nào...
Cá gì thịt ngọt ít xương?
Nấu vừa chín tới mùi hương nồng nàn
Ăn vào mát cả ruột gan
Ăn no lại muốn hỏi mang về nhà...
Kế đến chị Phương cho thưởng thức sườn bò nấu rượu vang và ăn tráng miệng bằng trái cây trộn syrup.
Nếu có cuộc thi về nấu ăn cho phụ nữ Rạch Giá thì không biết ai sẽ đoạt giải nhất đây ta? Tiểu thư Kiên Giang hay là dâu Rạch Giá.
Xin cám ơn những phụ nữ tuyệt vời của quê tui dù là tiểu thư hay là những nàng dâu Rạch Giá từ khắp vùng đất nước đã cho chúng tôi thấy tài nội trợ tuyệt vời của các nàng. Rất bái phục và xin ngả nón chào thua.
Còn những người con trai Rạch Giá như tui chỉ có biết phụ rửa chén, dĩa hay là siêng thêm một chút thì dọn dẹp dùm mà thôi...
Đến đây xin kết thúc chuyến viếng thăm Canada để trở lại Boston trong niềm vui khó tả, nhưng có chút bồi hồi lưu luyến.
Xin cám ơn Thầy & Cô Phạm Công Nhựt, gia đình chị Bảo Phương & anh Tâm đã mời tụi em và lo chu toàn từ miếng ăn, chỗ ở cho đến chỗ đi chơi...
Cám ơn thầy cô Lý Thành Lễ chưa một lần gặp gỡ, mà cũng mời bọn hậu bối chúng em đến nhà chiêu đãi.
Cám ơn bác Nguyễn Phương đã bỏ thời gian quý báu, đến kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện buồn vui về đời các nghệ sĩ cải lương.
Cám ơn anh Quang & chị Phượng đã tận tình tiếp đãi chu đáo trong thời gian tụi nầy viếng Ottawa. Không biết lần sau tụi tui sang tham quan ở ké chừng 1 tuần lễ anh chị có chứa nữa không đây ???
Cám ơn gia đình cô 5 bến đò Sông Kiên cho chúng tôi những giây phút tuyệt vời những hình ảnh thân thương của quê hương mình, thể hiện qua cảnh nhà của cô. Cám ơn sự tiếp đãi nhiệt tình của anh rể Rạch Giá Phạm Thái cũng như thời gian quý báu mà cô 5 đã theo chúng tôi đi chơi...
Cám ơn nồi chè "Sẩm Bà Lưởng" ý lộn sâm bổ lượng của Kim Oanh tiếc là chưa gặp được ông xã của KO.
Cám ơn cô Đường Tám với pate gan ngỗng mang từ Paris và những mẩu chuyện vui suốt đoạn đường dài.
Cám ơn nồi bánh canh cua giò heo ngon bá cháy của anh, chị Mai Lan Cúc...
Cám ơn vợ chồng Xí Muội nhất là anh Tiến đã cực khổ lái xe xuyên suốt 10 hôm để chúng ta có một chuyến du hành nhớ đời và nhất là thấy được lòng hiếu khách của các đồng hương Rạch Giá ở cái "xứ lạnh giá băng" mà tình cảm thì nóng bỏng như "hỏa diệm sơn" đang phun đầy nham thạch.
Cám ơn sự hiện diện của anh Vô Kỵ & Triệu Minh sư huynh Trần Phiêu & chị Kiều Oanh đã làm cho chuyến đi của chúng ta thêm phần vui nhộn và đầy ý nghĩa.
Sau cùng cám ơn bà xã thân yêu đã theo ông chồng dở hơi suốt cuộc hành trình du ngoạn cũng như những đoạn đường đời thăng trầm đã trải qua mấy chục năm nay...
Thank you all....
Lanh Nguyễn
Từ Ottawa về lại Montreal thật là nhanh. Chưa tới 4 giờ chiều là chúng tôi đã vào căn apartment của anh Tâm rồi.
Mọi người ai cũng thi nhau tắm rửa chỉnh sửa lại dung nhan để tối đến nhà anh Tâm ăn dinner.
Thầy & cô Lý Thành Lễ, Anh Tâm & Chị Bảo Phương |
Cà phê moca thôi từ biệt nhé
Biết bao giờ ta lại ghé thăm
Chắc là cũng phải vài năm
Còn giờ chỉ biết đêm nằm mà mơ
Bánh croissant nằm chờ trong tủ
Ngoài bờ sông vàng phủ lá mơ
Biết bao cảnh đẹp đang chờ
Để ai gieo vội vần thơ hữu tình
Khu nhà anh Tâm đang sống |
Khu Mount Royal nầy được xây cất từ năm 1912 khi mà công ty vận chuyển Canadian Northern Railway làm con đường xe lửa xuyên qua vùng nầy.
Trước đến giờ khu nầy chỉ dành riêng cho những người có thu nhập cao, người Mỹ gọi những khu như vậy là Up-Income Community.
Phía sau nhà cũng có một cái sân được làm bằng sàn gỗ khá rộng, bàn ghế và lò nướng BBQ được bày sẵn. Cánh đàn ông thì đang ngồi tán gẩu còn phe kẹp tóc đang ở bên trong chuẩn bị dinner. Anh Tâm đem ra 2 thứ bia và rượu đỏ để mọi người chọn. Lò BBQ được anh đốt lên để nướng khô cá thiều.
Úi chu choa ơi! Mấy mươi năm mới gặp lại loại mồi cao cấp đặc sản của Kiên Giang nên tui hỏi anh:
- Anh tìm ở đâu được cái món mồi nhậu quý hiếm nầy vậy? Bây giờ cái gì cũng giả hết nghen. Mình xa quê lâu rồi coi chừng mua lầm đồ của trung cộng đấy.
Anh cười trấn an bọn tôi:
- Bảo đảm hàng thiệt chánh gốc của xứ Rạch Giá 100%.
Rể Rạch Giá chen vào:
- Làm sao mà anh khẳng định như vậy được?
Anh Tâm nheo mắt cười:
- Cái nầy là quà tặng của cô chủ vườn hôm đi Rạch Giá về, cô ấy mang lại đây biếu tui, tui để dành cho mấy anh qua đây làm mồi nhấm, uống với rượu Đường Phong làm sao mà giả cho được?
Nghe của cô giáo là mắt anh Vô Kỵ sáng trưng liền:
- Dzị để tui nướng thử thì biết thiệt giả liền thôi mà.
Khô cá thiều nướng than hồng nóng hổi. Vừa mềm vừa thổi nhai tới đâu vừa ngọt vừa thơm, mùi tiêu cay cay vị béo của cá, úi trời ơi nó đã thấu ông trời lại còn nhâm nhi với rượu chát đỏ, thiệt là tình nhớ lại còn thèm muốn chít...
Sa lách thịt vịt quay dây |
Trong nhà bàn tiệc đã dọn sẵn món đầu tiên mà chị Phương đãi bọn tôi là sà lách trộn, trên dĩa sà lách còn đơm thêm mấy miếng thịt vịt quay xé nhuyễn. Thật là cầu kỳ đúng điệu dân Tây.
Kế tiếp là món cá hấp.
Tui nhớ có lần thằng bạn học chung khóa bên New Orlean rủ tui qua đó chơi vào mùa hè để đi câu cá. Nó nói chỗ nó đang ở có một loại cá thịt ngọt ít xương nói chung là ngon "bá cháy" luôn, thứ cá đó rất hiếm không bán lẻ ở các chợ cá. Tui chưa có dịp qua thăm nó để thử thứ cá mà theo nó là ngon tuyệt trần.
Hôm đi Oregon ở nhà anh Phiêu, anh chị cũng đã đãi tụi tui một loại cá mà chỉ có dân đi câu mới được ăn mà thôi. Nhưng cái tên Mỹ thì thiệt là khó nhớ vô cùng nên không thể kể cho quý vị biết là thứ cá gì....
Hôm ở Boston tui có hỏi thử ông thầy:
- Cái thùng cá mà cháu của anh Tâm sẽ đem tới đây gởi, đó là loại cá gì?
Ông thầy cũng không rành mấy chỉ trả lời chung chung:
- Chắc là cá bass.
Thường những quốc gia đồng bằng bao la rộng lớn lại có nhiều sông ngòi mà còn ở vùng ven biển như Canada hay Việt Nam thì có rất nhiều loại cá. Cá đồng, cá sông, cá biển và cá nước lợ. Mỗi nơi có những loại cá ngon đặc biệt khác nhau và mỗi vùng người ta chế biến những loại cá ngon đó thành những món cá đặc sản cho riêng quê mình.
Tui hồi nhỏ ở Việt Nam khoái nhất là món cá bóng mú chưng tương. Đi xuống Xẻo Rô thì nhớ nhất cá dứa nấu canh chua.
Còn con cá tra, cá vồ, cá ba-sa, catfish ở đây không phải là cá dứa như nhiều người thường lầm tưởng rồi gọi bừa chúng là cá dứa...
Cá biển thì nhiều vô số loại tui lại bí thù lù chỉ khi sang qua đây hay theo bà xã đi chợ nên biết vài loại mà nàng thường mua thôi.
Tui biết có 3 loại cá bass. Sea bass, striper bass và white bass mà thiệt tình hôm đó chị Phương khi hấp cá đã ướp một loại nước sốt rất đặc biệt nên tui không thể nào đoán ra được nó là thịt của loại cá gì. Chỉ biết là nó thiệt ngon mà còn lạ nữa. Tui chưa từng thử qua lần nào...
Cá gì thịt ngọt ít xương?
Nấu vừa chín tới mùi hương nồng nàn
Ăn vào mát cả ruột gan
Ăn no lại muốn hỏi mang về nhà...
Trái cây tráng miệng |
Nếu có cuộc thi về nấu ăn cho phụ nữ Rạch Giá thì không biết ai sẽ đoạt giải nhất đây ta? Tiểu thư Kiên Giang hay là dâu Rạch Giá.
Xin cám ơn những phụ nữ tuyệt vời của quê tui dù là tiểu thư hay là những nàng dâu Rạch Giá từ khắp vùng đất nước đã cho chúng tôi thấy tài nội trợ tuyệt vời của các nàng. Rất bái phục và xin ngả nón chào thua.
Còn những người con trai Rạch Giá như tui chỉ có biết phụ rửa chén, dĩa hay là siêng thêm một chút thì dọn dẹp dùm mà thôi...
Đến đây xin kết thúc chuyến viếng thăm Canada để trở lại Boston trong niềm vui khó tả, nhưng có chút bồi hồi lưu luyến.
Xin cám ơn Thầy & Cô Phạm Công Nhựt, gia đình chị Bảo Phương & anh Tâm đã mời tụi em và lo chu toàn từ miếng ăn, chỗ ở cho đến chỗ đi chơi...
Cám ơn thầy cô Lý Thành Lễ chưa một lần gặp gỡ, mà cũng mời bọn hậu bối chúng em đến nhà chiêu đãi.
Cám ơn bác Nguyễn Phương đã bỏ thời gian quý báu, đến kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện buồn vui về đời các nghệ sĩ cải lương.
Cám ơn anh Quang & chị Phượng đã tận tình tiếp đãi chu đáo trong thời gian tụi nầy viếng Ottawa. Không biết lần sau tụi tui sang tham quan ở ké chừng 1 tuần lễ anh chị có chứa nữa không đây ???
Cám ơn gia đình cô 5 bến đò Sông Kiên cho chúng tôi những giây phút tuyệt vời những hình ảnh thân thương của quê hương mình, thể hiện qua cảnh nhà của cô. Cám ơn sự tiếp đãi nhiệt tình của anh rể Rạch Giá Phạm Thái cũng như thời gian quý báu mà cô 5 đã theo chúng tôi đi chơi...
Cám ơn nồi chè "Sẩm Bà Lưởng" ý lộn sâm bổ lượng của Kim Oanh tiếc là chưa gặp được ông xã của KO.
Cám ơn cô Đường Tám với pate gan ngỗng mang từ Paris và những mẩu chuyện vui suốt đoạn đường dài.
Cám ơn nồi bánh canh cua giò heo ngon bá cháy của anh, chị Mai Lan Cúc...
Cám ơn vợ chồng Xí Muội nhất là anh Tiến đã cực khổ lái xe xuyên suốt 10 hôm để chúng ta có một chuyến du hành nhớ đời và nhất là thấy được lòng hiếu khách của các đồng hương Rạch Giá ở cái "xứ lạnh giá băng" mà tình cảm thì nóng bỏng như "hỏa diệm sơn" đang phun đầy nham thạch.
Cám ơn sự hiện diện của anh Vô Kỵ & Triệu Minh sư huynh Trần Phiêu & chị Kiều Oanh đã làm cho chuyến đi của chúng ta thêm phần vui nhộn và đầy ý nghĩa.
Sau cùng cám ơn bà xã thân yêu đã theo ông chồng dở hơi suốt cuộc hành trình du ngoạn cũng như những đoạn đường đời thăng trầm đã trải qua mấy chục năm nay...
Thank you all....
Lanh Nguyễn
Trả lờiXóaSư huynh Lanh Nguyễn nói cám ơn tất cả mọi người mà lại quên 1 người hé, thôi để tui nói hộ cho nghen...
Cô 5 RG ( Nhị Kim) thành thật cám ơn thầy Long ( nick name của huynh LN) đã có 2 loạt bài viết thật hay về chuyến HN vừa qua , truyện thật hấp dẫn và trung thực, nhờ thầy Long mà nhóm Tha Hương giao duyên Mỹ - Cà Ná Đà đã có 1 chuyến HN thật nhiều kỷ niệm, rất trân quý.
- cám ơn đã tìm cho cả nhóm phòng ngủ thật thoải mái giá phải chăng ( hihihi ! thầy còn bất ngờ bị ứng tiền trước cho gần cả nhóm nữa ( khẫm hé ! , cái này có histoire đàng hoàng à nghen...).
- cám ơn những ly cà phê Lanh thật nóng, ngon và hợp khẩu vị từng người nha.
- cám ơn cho mượn phòng quýnh bài để tui bị cháy túi hé.
- cám ơn 2 vợ chồng thầy Long và Châu luôn sốt sắng tìm nhà hàng và làm hướng dẫn viên rất sành điệu cho cả nhóm
Nếu tui còn quên chuyện gì lát nhớ sẽ gỏ tiếp nha
Một tuần hội ngộ bạn ta
Đong đầy kỷ niệm thật là khó quên
Tình bạn giữ chặt giữ bền
2 năm hẹn gặp ( thầy Long ) nhớ lên...chương trình
Cô 5 RG
Trên đời làm gì có người tự cám ơn mình mà Kim Trúc nói. Bạn bè chơi với nhau chỉ cốt ở cái tình cảm chân thành và hết lòng với nhau là đủ rồi. Mọi chuyện khác chỉ là thứ yếu. Cám ơn là cái văn hóa của người Mỹ mà mình sống trong nhà người ta nên phải bắt chước theo thôi. Tui chỉ thích cái tấm chân tình của mình đối xử với nhau vì tui vốn dân ở xứ ruộng mà.
Trả lờiXóa