Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017

Hương Xưa

Thơ Nguyễn Tuấn




HƯƠNG XƯA

Mười năm.
Dòng thời gian trôi đi mãi miết
mang theo mỗi phận đời trôi nổi, lênh đênh
mang theo tình yêu, khát vọng cuộc đời
về xa thẳm, tít mù miền ký ức.
Mười năm.
Ngỡ tình yêu đã ngủ vùi, quên lãng
trái tim khô cằn quên đập tuổi năm mươi
quên cả ngày xưa thầm yêu đóa hoa Quỳnh
tay chạm khẽ, hồn run lên thổn thức.
Mười năm.
Lớp bụi thời gian làm rêu phong nỗi nhớ
xa lắm tuổi học trò nắn nét chữ tinh khôi
gởi cho người thương chùm hoa cúc quê mùa
hương tỉnh lẻ có thơm chiều phố thị?
Mười năm.
Đã về đâu hỡi tình yêu hăm hở
quán nhỏ bên đường sao thấy quá nên thơ?
xe đạp loanh quanh bãi cát trưa hè
hồn bay bổng, bềnh bồng hương tóc gội
Mười năm.
Người ra đi ta về quên lẽ sống
như giấc ngủ đông, buốt giá, u phiền
quên nắng chiều đọng lại mỗi hoàng hôn
quên chim hót mỗi bình minh thức giấc.
Bỗng sáng nay mùa xuân về gõ cửa
bướm vờn hoa: người xưa đã tìm về!
giọt nắng reo nghe rộn ràng ngày mới
gió hát trên cành xôn xao khúc tình xuân.
Thanh âm xưa tràn về mộng mị
đánh thức nồng nàn, kỷ niệm xinh tươi.

Ta quắt quay đau khổ, muộn phiền
ta cuốn quít, ngập đầy hạnh phúc
dẫu tình yêu là điều không có thật
dẫu ước mơ đã miên viễn, hư vô.
Rồi xuân lại đi mang theo tình lữ khách
bỏ lại ga buồn trông ngóng chuyến tàu xa
hương Quỳnh bay sao còn vương thương nhớ
làm vọt vàng, tím thẩm những chiều qua?

Nguyễn Tuấn

Tháng 10 năm 2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét