Tự truyện của Hình Toàn
 |
Songkhla, Thailand |
Sáng hôm sau làm danh sách từng con tàu được cứu hôm qua (tàu tôi 134 người chết một
người, sau này tôi mới biết số đi chui theo cũng gần bằng số người dự tính lúc đầu, người vb không biết trước những nguy hiểm trên đường đi, miễn xuống tàu để ra khơi là được, đúng là trốn theo để được chết cùng) trên tàu sắt những người được cứu trước thì họ có chỗ nằm ngồi tương đối tốt ở ven thành tàu có bóng che, nhưng tất cả cũng chen chúc ngồi tránh nắng, bánh mì cơm cháo thì họ phân phát ngày ba bữa, cứ cách ngày thì có tàu cao ủy tiếp tế nước uống thực phẩm và nước sạch tắm giặt (hai ngày một lần) như đã nói tôi chỉ có một bộ đồ dính da, nên tắm và giặt xong tôi vắt thật ráo nước rồi mặc vào đứng phơi nắng cho khô, lúc ấy tuổi trẻ nhiều nghị lực nên không bịnh tật gì cả mọi gian khổ tôi đều bước qua .
Có những đêm nằm đếm sao trời tôi nhớ về chú, khi nào chú mới đi ..lòng tôi mong nhưng trong tri thức có gì rờn rợn, tôi muốn nhắn gởi những người định ra khơi thôi xin dừng lại, đừng đem sinh mạng ra mà đánh đổi nữa, kinh khủng lắm, tang thương lắm người ơi, 99% phần là chết chỉ có 1% hy vọng, một bài toán mới ra đề đã mơ hồ biết được đáp số.