Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 24

Tự truyện của Hình Toàn


Đường Phan Thanh Giản, Rạch Giá xưa
...Tối hôm đó tôi lên gác nói cho má tôi biết ngày mai tôi sẽ dắt chế ba và thằng em út đi vb, má tôi khóc nói: 
-- Tụi bây lớn đủ lông đủ cánh rồi muốn đi đâu thì đi, còn thằng út còn nhỏ lại có tật nguyền thì để nó lại cho tao .
-- Vì nó có tật nên tui phải dắt nó đi ...
-- Má xin mày đó ..đừng đem nó đi, sóng gió lỡ có chuyện gì thì nó làm sao
-- Có chuyện gì ..thì cả ba cùng chết, lỡ bị bắt nữa thì lại ở tù..

Người ta đi cũng phải tốn tiền tốn vàng, còn tôi có gì để mất ...người ta sao mình vậy, cả một chiếc tàu chớ chẳng riêng tôi, má cứ ngồi khóc mà năn nỉ tôi để thằng em lại nhưng tôi nhứt quyết không nghe ...
Chuyện tôi chưa xong thì chế hai nói khuya nay chế dắt thằng em sinh năm 68 đi vb (đi cùng với vợ chồng anh thợ máy ở cuối xóm) má tôi lại càng khóc nhiều hơn ..đi ..đi ..tụi bây đi hết đi để cha mẹ già ở lại chẳng ai lo..thời buổi này chúng tôi lo được gì ? ra đi thì còn chút tia hy vọng 

Sáng hôm sau tôi không đi bán mà đi mua trái cây về cúng ba tôi hỏi:       .
-- Bữa nay ngày gì mà mày cúng                                                                                   
-- Tôi bảo cầu cho mua may bán đắt ... 
-- Mua may bán đắt mà sao mày nghỉ bán?
-- Tui muốn bịnh (bịnh mà biết trước)
-- Còn thằng út sao nghỉ học ?
-- Cô giáo nó bịnh ....

Nửa tiếng sau tôi ngoắc ba vô nhà sau để từ giả, ba tôi chưng hững một chân gác lên si tẹt nước trợn mắt nhìn tôi hỏi:
-- Mày nói cái ..gì ...?
-- Tui nói tui đi vb nữa ...
-- Sao mày nói mày sợ rồi 

Ba đừng la lớn hàng xóm nghe....
-- Mày đi với ai ?
-- Tui dắt chế ba với thằng út đi....

Ba tôi nổi nóng .... đi ..đi đi hết đi ...tao hỏng cần đứa nào hết
-- Thôi ba đừng có buồn ... tui đi hỏng có tốn tiền, thoát thì tốt không thoát thì thôi có mất gì đâu..
-- Vượt biên mà mày làm như đi chợ hỏng bằng ..dẫn người này dắt đứa kia
-- Tui nói thiệt ... thôi ba ở lại ....nữa tui gởi tiền về cho ba
-- Thân mày còn lo hỏng xong ở tù lên ở tù xuống, đi hỏng biết thoát không mà nói chuyện gởi tiền.... nghe mắc cười ....


Ba Hình Toàn - mất 1986
Nói xong ba bỏ đi một nước ra khỏi nhà (chắc sợ nhìn thấy cảnh tôi đi, nhưng đó lại là lần cuối tôi nói chuyện với ba, vĩnh viễn không còn gặp ...vì ba tôi mất năm 1986, ba đành xếp lại giấc mộng hoài hương... ngàn thu vĩnh biệt....)

Tôi không dám đi một lượt ba người kêu chế ba xách giỏ giống như chế đi chợ mua đồ ăn hàng ngày rồi chờ tôi ở chợ, còn thằng út về xách tập đi học (trong giỏ không đựng tập vở mà đựng vài ba bộ quần áo)
Còn tôi thả bộ đi sau cùng 
Chị em tôi đến nhà chị chú ở chợ cầu tàu mỹ, chợ nhóm ỳ xèo không ai để ý 
Ra nhà sau rồi lên gác lững mà chờ chú về, ăn cơm xong đến tan buổi chợ thiên hạ chèo chống nổ máy ghe xuồng về (chỗ này ngã ba đầu doi) gần chợ nên ghe xuồng tấp nập, lát sau ghe đến chú dặn tôi vô trong mái che mà ngồi cho đở nắng vì đường từ đây xuống miệt dưới (chưa tới Vĩnh thuận) còn xa thường thường những chiếc Vỏ Vọt (mà dân vb thường gọi là tắc xi) thì không có mui nhưng chú bảo sợ tôi bị nắng nên ráng tìm chiếc có mái che ...Ôi tôi muốn khóc quá ...lo đến thế sao?

Tôi bước xuống ghe mà lòng nghe vương vấn, chế ba và em đã chui vô mái che ngồi còn tôi cứ đứng ngoài mũi ghe mà nhìn theo bóng chú trên bờ, chú khoác tay ra dấu bảo tôi vô trong nhưng tôi nhìn cho đến chiếc ghe chạy xa dần...xa dần...nên trong bài VĨNH BIỆT:

      Nhìn người tay vẫy sao mà nhớ
      Nhớ bóng con thuyền với mái cong
      Đầu doi mô đất chia dòng nước
      Chia cách phương trời ngăn cách nhau
      Lúc ấy ra đi là Vĩnh Biệt
      Sống còn ai biết được mà mong. !?

Ghe đi đến một bờ kinh lạch vắng thì qua một chiếc đò máy lớn hơn để chờ đêm xuống ra tàu lớn, đò đã có một đôi vợ chồng trẻ và hai sồn sồn, chờ một hai tiếng cô vợ mắc tiểu nhưng tiểu hỏng được vì nhịn quá lâu nên hai vợ chồng bàn bạc nhau bỏ chuyến đi về, hai người lên bờ đi quá xa rồi tự dưng chế ba dở chứng cũng đòi về bắt tôi phải dắt lên, tôi không chịu nói chế muốn về thì về một mình, tôi không về sao hồi nãy không lên với vợ chồng kia, ở đây là đâu chính tôi còn không biết thì làm sao dắt chế về, lên bờ hỏi đường lung tung còn bị bắt sớm, nên cuối cùng chế phải ở lại chờ đêm đến lên tàu lớn ra khơi vượt đại dương bỏ lại quê hương bỏ lại thâm tình.
.....Giống như những lời trong bài ĐÊM CHÔN DẦU VƯỢT BIỂN của nhạc sĩ Châu Đình An đã viết:
         Đêm nay đêm tối trời
         Tôi bỏ lại quê hương
         Ra đi trên chiếc thuyền
         Hy vọng vượt trùng dương ....

Ôi những lời nhạc buồn da diết đứt đoạn lòng người, ai ra đi mà không mang trong lòng một nỗi bi thương rời xa nơi chôn nhau cắt rốn ...

.......Khi đến nửa đêm những chiếc ghe nhỏ từ từ len lõi trong bóng đêm đưa từng đợt ..từng đợt..người xuống con cá lớn ngoài xa, vừa sang tàu là chui tọt xuống hầm xuống tới đó mới biết ..ÔI..người sao nhiều thế họ xuống từ lúc nào. Chúng tôi người này ngồi dựa sát người kia không ai nói một lời không nhìn rõ mặt nhau không biết người quen hay kẻ lạ....
chỉ độ nửa giờ sau là con tàu từ từ nổ máy ra khơi nó chạy chầm chậm (chắc là chỉ mở một máy nên không nghe tiếng máy nổ giòn tôi nghĩ là còn ở vùng sông lớn nên phải âm thầm rẽ sóng) mọi người đều hồi hộp nín thở ...
Lạy trời .... giờ số phận con tàu giao cho tài công và trời cao quyết định

Rồi mệt quá tôi cũng thiếp đi một lát tới khi nghe tiếng máy nổ lớn hơn con tàu đi nhanh hơn và trời vừa ló dạng bình minh có nhiều tia nắng rọi qua nấp hầm. Lúc này họ giở nấp hầm ra cho có không khí vào nhưng không ai được lú đầu lên vì chưa ra khỏi hải phận nên sự nguy hiểm vẫn còn (nguy hiểm tôi muốn nói ở đây là công an biển có thể rượt đuổi )..
 ...Ôi cuộc hành trình gian nan ... lo từng hải lý ... có gì đong đếm được nguy nan... thoát khỏi vòng đai kiểm soát chúng tôi cả đoàn tàu lại phải đổi sang nổi sợ hải khác nắng mưa bão táp sóng to gió lớn, rồi hồi hộp lo âu ....
....Lúc này thì có người bắt đầu ói mửa, mới đầu thì có vài ba người ....nhưng tàu chạy mau sóng nhồi lên hụp xuống từng đợt sóng thuyền chong chênh khi lên khi xuống ...mọi người bắt đầu ói nhiều hơn ... lúc đầu còn nhớ lấy bọc nylong hứng, nhưng càng về sau thì cứ để tự nhiên...người nằm la liệt ..cả con tàu bốc một mùi hôi ...

Biển thì mênh mông con tàu thì như chiếc lá giữa dòng. 
Ai đã từng đi vượt biên mới thấy BIỂN đáng sợ như thế nào.....tôi chỉ có thể diễn tả trong bài thơ VĨNH BIỆT:

    Vĩnh biệt trời cao với nước non
    Tôi đi bỏ lại biết bao tình
    Tình cha tình mẹ tình non nước
    Sóng bạc ba đào dạ có nao?
    Thuyền trôi theo sóng trôi theo sóng
    Chỉ thấy trời xanh nước một màu
    Sóng nước màu tang xanh hy vọng
    Tôi tìm hai chữ tự do ơi !!! ..???

    Nhớ ngày chị cõng em đi 
    Xuống tàu vượt biển đi tìm tự do 
    Đi tìm một chút tia hy vọng
    Ở cuối chân trời hay ở đâu?
    Thuyền trôi theo sóng trôi theo nước
    Nước cuốn tình tôi sóng bạc đầu ....

Xin hẹn kỳ 25 thuyền tôi có đến được bến bờ tự do hay vùi chôn nơi lòng biển cả, nếu ai đã từng vượt biển mênh mông mới hiểu thế nào là nỗi lo sợ hải hùng mới hiểu sự tự do mà chúng tôi đánh đổi bằng cả sinh mạng của mình, ai đã đến được bến bờ...ai nằm lại nơi lòng đại dương sâu thẳm ...không có một con số chính xác.......bao nhiêu sinh linh vĩnh viễn nằm lại......

            Xin cho một tiếng kinh cầu
            Cho hồn ấm lại giữa lòng đại dương
            Xin thương kẻ chết không mồ
            Xác thân gởi lại hồn bay vật vờ.....

            Tôi tìm hai chữ TỰ DO....
            Ai đo được nỗi kinh hoàng biển khơi...
          
Hẹn kỳ 25....Trời cao nhỏ lệ khóc thương, thương con dân xứ Việt, thương thân phận con người ...Ôi tang thương ...Ôi Đại dương ....


Hình Toàn



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét