Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018

Đàn Rơi...

Thơ Mặc Mặc



4 nhận xét:

  1. Đàn kêu văng vẳng ... xa xuôi
    Từ bên Đất Mẹ ... khiến tôi đau lòng
    Non sông giồng giống Tiên Rồng
    Nỡ đem bán đứng ... Rợ Mông bạo tàn !

    Trả lờiXóa
  2. Bài thơ hay, khung đẹp rất hài hòa đồng điệu, Bravo chị Mặc Mặc và HT Blog THKT nha.
    KT

    Trả lờiXóa
  3. Đang say giấc điệp mơ màng
    Đàn ai vọng đến bàng hoàng luyến lưu !
    Vọng về Đất Mẹ âm u
    Ngoại bang cấu xé; ngàn thu quê nghèo !

    Thân ta như vạn cánh bèo
    Nổi trôi đất khách, lần theo thủy triều
    Khổ đau gánh chịu bao điều
    Ngậm cay nuốt đắn; trăm chiều nhục vinh !

    Quê người lắm kẻ rẽ khinh
    Mang danh “tằm gửi” , linh đinh giữa vời !
    Khi vui chỉ nửa nụ cười
    “Đứa Con Vong Quốc”; xứ người nổi trôi !

    Trả lờiXóa