Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 27

Tự truyện của Hình Toàn


BÌNH MINH ....vừa ló dạng xa xa mặt trời vươn lên từ cuối nẻo chân trời, cảnh thì đẹp những lòng người thì thê thảm quá....và xa thật là xa chúng tôi thấy có vài chiếc tàu có khói trắng bốc lên không biết là tàu buôn ..hay tàu vb kêu cứu .. vì chúng tôi không có ống dòm .. nhưng đám hải tặc thì biết ..chúng cặp một chiếc tàu lại sát ghe chúng tôi, thả trả lại các cô gái bị bắt đêm qua ...rồi bỏ chạy, không biết đêm nay chúng có quay trở lại...
Ôi ....! Buồn thay số phận đàn bà ..đi tìm tự do mà phải đánh đổi cả thân xác
Như những lời trong bài ca của NS Nam Lộc  :
   
    Tự do ơi tự do 
    Tôi trả bằng nước mắt
    Tự do hỡi tự do !
    Anh trao bằng máu xương 
    Tự do ôi tự do !!
    Em đổi bằng thân xác
    Vì hai chữ tự do  !!!
    Tôi mang đời lưu vong....

     Có lẽ tụi cướp nhìn thấy tàu buôn quốc tế từ xa nên buông tha chúng tôi với con tàu tan hoang hổn độn vì bị cạy ván để lục soát, máy móc và la bàn thì không còn xăng dầu thì cạn kiệt và những con người rách nát tả tơi chỉ còn lại một chút lương khô và vài can nước, cả con tàu nằm như bất động trước cảnh điêu tàn, rồi chúng tôi cũng cố thâu nhặt lại áo quần cá nhân, có người hên thì còn tìm thấy được có người xui như tôi thì giỏ đồ mất tiêu chắc bị quăng xuống biển rồi, nên tôi chỉ còn một bộ dính da khi lên tới trại
    Ghe thì hư máy cứ nhấp nhô trên biển giống như một chiếc lá vật vờ trên nước để chờ một cơn sóng cuốn đi, như những lời trong bài LỜI KINH ĐÊM của NS Việt Dzũng:

      Thuyền trôi xa về đâu ai biết
      Thuyền có về ghé bến tự do
      Trời cao xanh hay trời oan nghiệt
      Trời có buồn hay trời ..chỉ làm ngơ
      Trời chơ vơ ôi người bơ vơ ..
      Biển ngây ngô hay biển man rợ
      Biển có buồn hay biển chỉ ... làm ngơ

  Biển vô tình hay biển làm ngơ ??? Chúng tôi những con người ngất ngư giữa lòng biển cả, chưa đến phút cuối cùng không lẽ buông xuôi đầu hàng số phận 
KHÔNG...chúng tôi phải sống ...phải sống đừng buông xuôi theo dòng nước xoáy tim còn đập hơi thở vẫn còn hãy cố mà dành lấy sự sống.
     Cuối cùng ghe chúng tôi phải tìm đường sống không lẽ nằm đây mà chờ chết người nào còn khỏe thì phụ tát nước trong ghe, còn những thanh niên còn sức thì lấy nylon căng ra làm cánh buồm mà nương theo gió (những người đi vb thường mang theo nylon dài 5,7 mét để làm lều che nắng mưa hoặc trải hoặc đắp cho đỡ lạnh) 
    Nhưng chúng tôi không có cây ván để căng nên dùng người làm cột (4 người căng một tấm cho bọc gió) căng ba bốn tấm nhưng gió thổi mạnh sợ bay người nên một nhóm khác nằm xuống sàn tàu mà giữ chân người làm buồm những người cuối cùng đứng dưới hầm mà trụ lại .... Rồi con tàu cũng nương theo gió mà đi, người tài công phải bẻ tay lái mà nương theo con sóng .....bằng mọi cách chúng tôi phải sống ... còn hơi thở là chưa tuyệt vọng ...đừng buông xuôi ..xin đừng buông xuôi ...tôi xin vái van những linh hồn dân vb nằm dưới lòng đại dương sâu thẳm hãy phù hộ cho tàu chúng tôi đến được bến bờ ...


       Chiều ra biển  đứng ..ê chề
       Tìm trên ngọn sóng
       Ngó về xác em...
       Vớt rong...rêu ngọn tóc mềm
       Quay về hướng gió
       Tưởng em .. thơ dại

       Xác em nay ở phương nào
       Tấp sang đất Thái
        Hay vào ... Nam Dương
        Có khi ..xác vượt trùng dương....

Ôi những lời ca của NS Trần chí Phúc nghe đến rợn người, nghe mà lạnh cả xương sống, nhưng chúng tôi đã đi 2/3 đoạn đường thì không thể buông tay, cứ căng buồm mà nương theo sóng... ôi mới thấy từ trong sâu thẳm mỗi con người có một sức sống mãnh liệt những việc bình thường mình nghĩ là làm không được, nhưng giữa lằn ranh sống chết thì có một nghị lực phi thường ...

Nên đến xế chiều ghe chúng tôi cũng nương theo gió mà về gần đến giàn khoan mấy ngày trước (ôi nếu hôm đó họ cứu thì chúng tôi đâu có thê thảm như bây giờ) từ xa họ đã nhìn thấy nên cho Cano chạy ra, chúng tôi vừa lạy lục khóc lóc van xin đừng kéo bỏ chúng tôi như lần trước (trên ghe có một anh biết nói tiếng anh khá rành nên nói thuật lại và cầu cứu, họ trở về xin lệnh rồi kéo ghe chúng tôi chạy về một chiếc tàu sắt cao lớn (mà theo họ cho biết là thuê của thái neo xa giàn khoan để trường hợp khẩn cấp cứu và chứa người vb, khi đầy thì chở một lần vào đất liền 5,6 trăm người)

      Ôi cái cảnh trời chiều nhìn sao thê lương, gió bắt đầu thổi mạnh và có sóng nổi lên ghe chúng tôi cứ bập bềnh nhồi lên hụp xuống theo từng cơn sóng, tàu sắt thì cao ghe chúng tôi thì thấp, sóng thì vỗ mạng thuyền nên không thể thả thang leo, nên chỉ còn một cách là ghe nhỏ đậu cập hông tàu lớn cho bớt gió rồi canh theo từng cơn sóng nhồi đưa ghe nhỏ lên cao 

    Bên tàu sắt hai người đàn ông đứng chờ bên ghe nhỏ hai thanh niên nắm tay và thân hình đứa trẻ khi nhịp sóng nhô lên ngang tầm cao của hai chiếc tàu thì thảy đứa trẻ qua phải canh cho đúng thời điểm nếu không thì tàn đời, bên ghe tôi đàn ông đứng một phía, đàn bà và trẻ một phía để giữ cho cân bằng chiếc ghe không được nhốn náo chen lấn vì họ bảo họ sẽ cứu tất cả không bỏ sót một ai ....ôi cảnh biển chiều mỗi lúc một tím dần ...gió thổi sóng nhồi 
     Khi em tôi được thảy qua bên ấy tôi mừng muốn rơi nước mắt, rồi đến lượt tôi .Tôi cố mở to đôi mắt nhìn lên trên tàu sắt chờ nhịp sóng nhồi lên vừa ngang tầm thì bên này la nhảy là tôi phải nhảy liền, không được do dự vì nếu không kịp sóng hạ xuống thì sẽ va đầu vào thành tàu và rơi xuống biển (nếu không kịp thì đợi đợt sóng sau đừng ngu dại mà cố nhảy thì ngàn thu vĩnh biệt) tôi vừa phóng qua bên kia hai người đứng chụp, chân tôi đạp trúng con lươn của tàu sắt phún máu, nhưng khi ấy tôi không cảm thấy đau và không biết .....
Chỉ biết một điều là chúng tôi được ..SỐNG..

Cuối cùng rồi ghe tôi cũng được lên hết trên tàu sắt, chiếc ghe vb được nhận chìm dưới lòng đại dương .....Ôi tôi vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng 
một cuốn phim thật là sống động ... mà mỗi một nhân vật thuyền nhân là một diễn viên, một một con tàu là một đoạn phim không câu chuyện nào giống câu chuyện nào, các thuyền nhân đóng phim mà không cần đạo diễn không cần kịch bản ...nhưng đóng rất sống động ... sau này xem lại những thước phim quay lại một số cảnh vb trên biển các bạn mới thấy thế nào cái cảnh chết chóc 
còn trăm nghìn ngàn hoàn cảnh không quay được, tôi nghĩ nó còn thê thảm hơn nhiều.... 
    Đến nửa đêm thì nghe văng vẳng tiếng kêu cầu cứu, nhưng biển thì bao phủ một màu đen, biển đêm nay hơi động nên rất nguy hiểm cho những con tàu vb
Chúng tôi nghe tiếng kêu cứu từ hai hướng khác nhau .
hơn tiếng đồng hồ sau thì chỉ có một chiếc ghe cập được bên tàu sắt (còn chiếc kia thì trôi càng lúc càng xa dần tôi nghĩ chắc chìm vì đêm nay biển nổi sóng) rồi từng người từng người được cứu lên, tôi nhìn ra được gia đình anh thợ máy ở xóm tôi thì ra chiếc ghe này chế hai dắt thằng em sinh năm 68 đi cùng, tôi mừng quá thế nào cũng gặp chế nhưng tới hết người vẫn không thấy chế, tôi tìm anh thợ máy hỏi thăm thì mới hay chế tôi không ra đúng điểm hẹn (người ta hẹn chế xuống bến triệu xuân triều thì chế lại qua bến nhà thờ đi chung với bạn, nên họ sợ bể nên chạy luôn ) 
      Đúng là người ta ai cũng có số cả .... ôi âu cũng là số mạng ...

Xin hẹn các bạn kỳ 28 ở khách sạn ngàn sao....giữa biển trời mênh mông

Hình Toàn



1 nhận xét:

  1. Hình Toàn viết hay lắm, rat hấp dẫn, có nhiều điều hơi giống chuyến tàu vượng biên của chi, nhưng chiếc ghe xiệp nhỏ nhắn chở 39 người cung bị chìm mất sau khi được cúu lên tàu cá của Singapore,
    MGiang

    Trả lờiXóa