Tự truyện của Hình Toàn
Cứ nằm rầu rĩ, oán than cho số phận và xa lánh mọi người, nhốt mình trong vỏ ốc của riêng tôi, tôi sợ gặp tất cả mọi người, tâm trí tôi không bình thường, con người càng ngày càng sa sút, rồi sinh bịnh... rất may tôi có những người bạn tốt, thấy tôi như thế nên đồng cảm và đưa một ngón tay cho tôi nắm, bằng cách: cô ta có người chị làm trong nhà thương nên chỉ dẫn tôi cách xin thẻ khám bịnh của nhà thương chính phủ (Bascom Hospital) cho tôi được đi khám bịnh không phải tốn tiền .....ôi ...đời còn có những chân tình đáng quí.
Không bịnh sao được, tối ngày tự dày vò bản thân, tâm bịnh thì đáng sợ hơn nhiều, tôi không tỉnh trí ....không phải là tôi tiếc của ....vì tôi đã từng trắng tay xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng ....nhưng tôi buồn vì không ai hiểu mình, thất chí và tuyệt vọng, tôi nghĩ gì và làm gì thì không ai đồng quan điểm, con đường tôi chọn mà các người cứ ngăn cản, bắt tôi phải rẽ sang lối khác, từ chuyện gỡ rối tơ lòng và công danh sự nghiệp, giờ tôi cảm thấy hối hận lúc bước xuống tàu dắt theo người chị, làm ảnh hưởng suốt cả cuộc đời tôi.... lúc trước tôi vẫn tự hào là bài toán đố mà ngày xưa tôi nghĩ là đúng, nhưng đến nay thì tôi thấy chỉ đúng một nửa mà thôi, đúng cho tương lai em út tôi, còn đời tôi
lại sang ngã rẽ khác, một con đường mà tôi không đựợc chọn, ai bảo “hồng nhan không bạc phận” giờ tôi lại trách tôi ôm đồm nhiều chuyện, mình tưởng mình là ai mà chuyện gì cũng tính cũng lo, trong khi cánh tay thì quá ngắn, tôi ghét tôi và ghét cả cuộc đời... thằng em út tôi muốn giúp chị, nhưng không biết phải làm sao, cuối cùng thì nó cũng suy sụp giống như tôi và thất nghiệp (vì nó quit job) và sinh ra bịnh hoạn và trầm cảm giống như tôi, còn tôi cứ như thế mãi, như một người điên một người chết chưa chôn, một xác chết biết đi... thì có một ngày chuyện gì đến cũng đến, con mắt trái của tôi bị đứng tròng, tròng đen con mắt không di chuyển được... nhìn mọi vật một thành hai... miệng hơi méo, gương mặt hơi chảy xệ xuống so le, như một khung hình ghép bị chênh một cự ly hơi nhỏ nhưng nhìn vào sẽ thấy khác, một bức tranh hoàn hảo, mà nay thành một bức tranh được vẽ bởi người họa sĩ quá tồi, màu mực thì loang lỗ, chấm phá không đồng đều ....
Ôi ...mới thấy tranh đẹp tới đâu mà không biết gìn giữ, thì tranh sẽ lấm lem
Và tôi một người đang yên đang lành, tiền tài hạnh phúc đang có trong tay thì một sớm một chiều tan thành mây khói và tôi ngã bịnh, đưa vô nhà thương nằm hết bốn ngày ba đêm.
Trong ánh mắt sao nay mờ hư ảo
Một thành hai sao thấy lạ vô thường
Con mắt phải nhìn sao nhỏ lại
Chạy đi đâu mắt trái chẳng đong đưa
Ôi ...sợ hải tâm tình tôi hoảng loạn
Bệnh tình chi ai bảo tội tình chi
........
Giờ mới biết tiền tài... ôi vô nghĩa
Nghĩa yêu đương tình cảm cũng vô thường
Xin cho cuộc sống bình thường thế gian
Khi vô nhà thương, họ làm đủ mọi thử nghiệm nào là thử máu, đo nhịp tim, kiểm tra áp huyết, khám mắt, chụp hình vùng đầu (họ sợ tôi bị đứt mạch máu não) nhưng sau khi chụp đầu xong tìm không ra bịnh, nên qua ngày thứ hai đưa tôi vào chụp MRI (nghĩa là đưa vào một chiếc máy giống một cổ áo quan như chiếc lồng, chạy từ từ đưa cả con người vào để chụp toàn thân)
Lúc nằm trong máy cả tiếng đồng hồ, các bạn biết tôi đã suy nghĩ gì không?
Tưởng nằm trong cổ áo quan
Nhưng sao vẫn thở... thì ra vẫn còn
Còn vương vướng lấy bụi trần
Nhà thương réo rọi kiếm tìm bịnh căn
.........
Ba năm thất chí nằm buồn
Cửa nhà đã mất ...mạng toan tiêu đời
Tiền tài danh vọng là đâu?
Phù du bọt nước khi đầy khi vơi
.........
Tuổi già lại thấy chơ vơ
Sức tàn lực kiệt làm sao vẫy vùng
Khi tôi bịnh như thế các con tôi khóc quá chừng... bảo rằng con không muốn má chết... má ráng tỉnh lại đi... đừng nhớ tới chuyện nhà cửa nữa, mất thì thôi,các con giờ đã lớn tự lo cho bản thân được ....con không cần má để lại nhà, các con chỉ cần má sống với các con, ba sợ má chết cũng khóc quá trời ....
Ngày xưa má bảo ngày đặt chân để Mỹ ...má không có gì ngoài hai bàn tay trắng. Giờ má có cả một gia đình sao má còn buồn...nhà cửa không quan trọng, mất hết thì mướn nhà cũng chẳng sao... sức khỏe mới quí, sức khỏe là vàng, má có hiểu không? Con cần má hơn cần nhà cần tiền của má ....
Ôi ...các con làm sao hiểu được tôi phấn đấu và làm việc ngày đêm làm hai ba jobs, tôi một người đến được bến bờ, bỏ công ra xây dựng ....thì nay cũng vì ai làm tôi té ngựa ...không oán người thì tôi phải oán cao xanh (se duyên lộn mối). Ôi ....tôi một người muốn buông bỏ cuộc đời ...nhưng không thể ....không thể được ....giờ tôi không phải sống cho tôi ....mà phải vì những đứa con, tôi đã đưa chúng đến thế giới này, thì tôi phải đóng trọn vai trò ...làm tròn bổn phận một người mẹ, nửa đường sao lại muốn trốn trách nhiệm, sao tôi vô dụng thế hãy ngẩn cao đầu mà bước tới đi Toàn....đời ai không thất bại, hỏng lẽ mỗi lần thất bại lại quyên sinh, chẳng thà chết một lần ....còn đỡ hơn là bịnh tật, phải rán lên mà đi cho trọn cuộc đời ....trong tôi có muôn vàn âm thanh réo gọi, nửa bảo buông xuôi nửa kêu trở lại .....và cuối cùng tôi quyết định, tôi phải SỐNG
vì sự sống này tôi đã tranh dành muôn vàn khó khăn khi lênh đênh trên biển, nay đến được bến bờ, có một gia đình trọn vẹn, sao lại muốn buông tay, sao mày yếu hèn đến thế, hãy nhìn lại đi xung quanh mày còn biết bao người còn khốn khó vạn lần ...mà người ta vẫn phải sống ...thì tại sao mày lại muốn bỏ cuộc ...ÔI ...nợ đời chưa dứt thì sao bỏ được, thế là tôi lại phải tự đứng lên ...
Sau trận bịnh thập tử nhất sinh, lòng tôi cũng bình tỉnh hơn nhiều, nhưng cũng chưa được tỉnh hẳn, đầu óc vẫn còn suy nghĩ lung tung, em tôi kêu tôi đi bác sĩ tâm thần để điều trị bịnh nó sẽ trả tiền (1giờ/$150) nhưng tôi không muốn tốn tiền của em, nên tự trị bịnh làm thư giản đầu óc bằng cách nghe nhạc, dùng âm thanh tiếng nhạc để làm dịu cõi lòng và để không nghĩ quẩn. Tôi để nhạc sáng đêm và suốt ngày vì khi tắt nhạc đầu tôi lại nghĩ lung tung, những khi buồn thì trải lòng lên trang giấy để bày tỏ nỗi buồn và niềm ẩn khuất không thể nói cùng ai. Tôi phải cố mà sống, không phải sống cho tôi ...mà sống vì con vì thằng em út (khi tôi ngã bịnh thì nó cũng ngã quị luôn, nó đau lên bịnh xuống) và sống để các con không mất mẹ .....ôi cuộc đời này sao nhiều nỗi gian truân ....đã sinh ra làm kiếp con người ...thì thôi cũng cố đi cho đến bờ ...
Thôi thì buông bỏ ....cầm lên được thì phải bỏ xuống được, sau khi nghe nhạc, thỉnh thoảng tôi đổi qua nghe thuyết giảng về đạo pháp ....thú thật mới đầu tôi mở nghe không phải là ngoan đạo, hay thấm nhuần phật pháp mà mở để nghe có tiếng người nói chuyện rỉ rả suốt đêm, và lâu dần tôi nghe để tìm hiểu những lời giảng về đạo đời, đạo phật, kiếp luân hồi, nghiệp nhân quả, nhân duyên kiếp trước và nợ duyên kiếp này .....
Cái gì cũng vậy .....cũng phải TUỲ DUYÊN, tôi một người không thích đi chùa, không tin số mạng, có nhiều bài giảng ....nhưng tôi không thích nghe vì mỗi lần nghe tiếng tụng kinh thì thường nhức đẩu ....nhưng khi nghe Thầy Thích Pháp Hoà thuyết giảng lâu lâu lại chen vào vài câu thơ lời nhạc nói về đạo về đời, làm tôi thích thú nên tìm hiểu phật pháp .....( giảng đạo cũng vậy dạy học cũng vậy, có nhiều thầy cô khi giảng bài thì học trò buồn ngủ, có nhiều sư phụ thuyết giảng thì phật tử chăm chú nghe, chắc là có duyên, có người thích nghe đạo pháp khô khan, tụng kinh sám hối, tụng kinh bát nhã, kinh địa tạng, hay kinh dược sư ......tùy cơ duyên của mỗi người có DUYÊN với PHẬT, bởi vậy khi đi chùa hay làm công quả ....đừng rủ ren đừng xúi dục, người chưa đến chùa chưa chắc chẳng thiện tâm, có lắm người hay nói về nhân nghĩa chưa chắc đã thật lòng .....ai hiểu gì ? Và ai hiểu được gì ?
Và DUYÊN chưa tới nên lòng chưa hướng phật.....còn với tôi ....thì phật tại TÂM đến chùa cũng tốt .....mà chưa đến chùa cũng tốt ...nên tôi cố mà tỉnh lại để con không mất mẹ .....và lo phụng dưỡng mẹ già ....để trả nghĩa sanh thành, nên tôi từ từ tìm đọc những bài thuyết giảng về đạo về đời, về nhân quả, và phước nghiệp nhưng muốn mở rộng cõi lòng, tôi phải tìm đúng chìa khóa và cuối cùng tôi thích nghe thuyết giảng về phật pháp pha chút đạo đời, nên có người đem lời phật hòa đồng với âm thanh tiếng nhạc .....lúc sau này có nhiều bài ca viết về đạo rất hay như
bài LẠY PHẬT QUAN ÂM của nhạc sĩ Hàn Châu
Dưới toà sen vàng con quỳ lạy
Bồ Tát Quan Âm người đã cho con
Niềm tin yêu giữa cuộc đời
Quan Âm Bồ Tát hiệu viên thông
.........
Mười hai nguyện lớn rộng mênh mông
Cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn
Từ bi độ đời Quan Âm trái tim sáng ngời
Cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn
.......
Quan Âm tay cầm bình nước Cam Lồ
Tay cầm nhành liễu Thanh Nhàn
HOẶC
Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Chấp tay quỳ kính lạy người
Thiết tha con xin nguyện cẩu
Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát
.........
Đoá hoa tươi sắc vô thường
Sớm khuya rơi rớt khôn lường
Nương thuyền từ vượt qua
Bến mê đến nơi bờ Giác ....
Và tôi đã giác ngộ được gì ? Trần gian là cõi tạm, tiền tài là bọt nước, vì thế nên tâm hồn tôi cũng lắng nguội dần...hai chữ tiền tài danh vọng không còn quan trọng nữa, tất cả đều là phù du ....là bọt nước, khi vơi khi đầy ...thấy đó rồi mất đó, trời cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, tôi có một tấm chồng tuy không biết tính toán đua chen nhưng một lòng thương vợ lo cho con, tôi có những đứa con ngoan hiếu thảo, thì tôi còn đòi hỏi gì nữa.... đời không ai được trọn vẹn bao giờ,hãy vui với những gì mình có, nên mở rộng cõi lòng
Và mở rộng bàn tay buông bỏ những gì không thuộc về mình
Nhìn lại suốt quãng đường đời ....tôi được gì và mất gì ?
Tôi chỉ mất tiền tài, nhưng tôi có được một gia đình hạnh phúc, chồng hiền con ngoan ..Hạnh phúc hay không là tuỳ mình cảm nhận, không ai bán mà mua
Quá khứ quên đi ....tương lai chưa đến ....hiện tại thì phải bước tới, khi ra đời thì đã vương mùi tục lụy. A DI ĐÀ PHẬT.....
Xin hẹn kỳ 98 cuộc đời một người từ cõi chết trở về......
Hình Toàn
Hình Toàn |
Không bịnh sao được, tối ngày tự dày vò bản thân, tâm bịnh thì đáng sợ hơn nhiều, tôi không tỉnh trí ....không phải là tôi tiếc của ....vì tôi đã từng trắng tay xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng ....nhưng tôi buồn vì không ai hiểu mình, thất chí và tuyệt vọng, tôi nghĩ gì và làm gì thì không ai đồng quan điểm, con đường tôi chọn mà các người cứ ngăn cản, bắt tôi phải rẽ sang lối khác, từ chuyện gỡ rối tơ lòng và công danh sự nghiệp, giờ tôi cảm thấy hối hận lúc bước xuống tàu dắt theo người chị, làm ảnh hưởng suốt cả cuộc đời tôi.... lúc trước tôi vẫn tự hào là bài toán đố mà ngày xưa tôi nghĩ là đúng, nhưng đến nay thì tôi thấy chỉ đúng một nửa mà thôi, đúng cho tương lai em út tôi, còn đời tôi
lại sang ngã rẽ khác, một con đường mà tôi không đựợc chọn, ai bảo “hồng nhan không bạc phận” giờ tôi lại trách tôi ôm đồm nhiều chuyện, mình tưởng mình là ai mà chuyện gì cũng tính cũng lo, trong khi cánh tay thì quá ngắn, tôi ghét tôi và ghét cả cuộc đời... thằng em út tôi muốn giúp chị, nhưng không biết phải làm sao, cuối cùng thì nó cũng suy sụp giống như tôi và thất nghiệp (vì nó quit job) và sinh ra bịnh hoạn và trầm cảm giống như tôi, còn tôi cứ như thế mãi, như một người điên một người chết chưa chôn, một xác chết biết đi... thì có một ngày chuyện gì đến cũng đến, con mắt trái của tôi bị đứng tròng, tròng đen con mắt không di chuyển được... nhìn mọi vật một thành hai... miệng hơi méo, gương mặt hơi chảy xệ xuống so le, như một khung hình ghép bị chênh một cự ly hơi nhỏ nhưng nhìn vào sẽ thấy khác, một bức tranh hoàn hảo, mà nay thành một bức tranh được vẽ bởi người họa sĩ quá tồi, màu mực thì loang lỗ, chấm phá không đồng đều ....
Ôi ...mới thấy tranh đẹp tới đâu mà không biết gìn giữ, thì tranh sẽ lấm lem
Và tôi một người đang yên đang lành, tiền tài hạnh phúc đang có trong tay thì một sớm một chiều tan thành mây khói và tôi ngã bịnh, đưa vô nhà thương nằm hết bốn ngày ba đêm.
Trong ánh mắt sao nay mờ hư ảo
Một thành hai sao thấy lạ vô thường
Con mắt phải nhìn sao nhỏ lại
Chạy đi đâu mắt trái chẳng đong đưa
Ôi ...sợ hải tâm tình tôi hoảng loạn
Bệnh tình chi ai bảo tội tình chi
........
Giờ mới biết tiền tài... ôi vô nghĩa
Nghĩa yêu đương tình cảm cũng vô thường
Xin cho cuộc sống bình thường thế gian
Khi vô nhà thương, họ làm đủ mọi thử nghiệm nào là thử máu, đo nhịp tim, kiểm tra áp huyết, khám mắt, chụp hình vùng đầu (họ sợ tôi bị đứt mạch máu não) nhưng sau khi chụp đầu xong tìm không ra bịnh, nên qua ngày thứ hai đưa tôi vào chụp MRI (nghĩa là đưa vào một chiếc máy giống một cổ áo quan như chiếc lồng, chạy từ từ đưa cả con người vào để chụp toàn thân)
Lúc nằm trong máy cả tiếng đồng hồ, các bạn biết tôi đã suy nghĩ gì không?
Tưởng nằm trong cổ áo quan
Nhưng sao vẫn thở... thì ra vẫn còn
Còn vương vướng lấy bụi trần
Nhà thương réo rọi kiếm tìm bịnh căn
.........
Ba năm thất chí nằm buồn
Cửa nhà đã mất ...mạng toan tiêu đời
Tiền tài danh vọng là đâu?
Phù du bọt nước khi đầy khi vơi
.........
Tuổi già lại thấy chơ vơ
Sức tàn lực kiệt làm sao vẫy vùng
Khi tôi bịnh như thế các con tôi khóc quá chừng... bảo rằng con không muốn má chết... má ráng tỉnh lại đi... đừng nhớ tới chuyện nhà cửa nữa, mất thì thôi,các con giờ đã lớn tự lo cho bản thân được ....con không cần má để lại nhà, các con chỉ cần má sống với các con, ba sợ má chết cũng khóc quá trời ....
Ngày xưa má bảo ngày đặt chân để Mỹ ...má không có gì ngoài hai bàn tay trắng. Giờ má có cả một gia đình sao má còn buồn...nhà cửa không quan trọng, mất hết thì mướn nhà cũng chẳng sao... sức khỏe mới quí, sức khỏe là vàng, má có hiểu không? Con cần má hơn cần nhà cần tiền của má ....
Ôi ...các con làm sao hiểu được tôi phấn đấu và làm việc ngày đêm làm hai ba jobs, tôi một người đến được bến bờ, bỏ công ra xây dựng ....thì nay cũng vì ai làm tôi té ngựa ...không oán người thì tôi phải oán cao xanh (se duyên lộn mối). Ôi ....tôi một người muốn buông bỏ cuộc đời ...nhưng không thể ....không thể được ....giờ tôi không phải sống cho tôi ....mà phải vì những đứa con, tôi đã đưa chúng đến thế giới này, thì tôi phải đóng trọn vai trò ...làm tròn bổn phận một người mẹ, nửa đường sao lại muốn trốn trách nhiệm, sao tôi vô dụng thế hãy ngẩn cao đầu mà bước tới đi Toàn....đời ai không thất bại, hỏng lẽ mỗi lần thất bại lại quyên sinh, chẳng thà chết một lần ....còn đỡ hơn là bịnh tật, phải rán lên mà đi cho trọn cuộc đời ....trong tôi có muôn vàn âm thanh réo gọi, nửa bảo buông xuôi nửa kêu trở lại .....và cuối cùng tôi quyết định, tôi phải SỐNG
vì sự sống này tôi đã tranh dành muôn vàn khó khăn khi lênh đênh trên biển, nay đến được bến bờ, có một gia đình trọn vẹn, sao lại muốn buông tay, sao mày yếu hèn đến thế, hãy nhìn lại đi xung quanh mày còn biết bao người còn khốn khó vạn lần ...mà người ta vẫn phải sống ...thì tại sao mày lại muốn bỏ cuộc ...ÔI ...nợ đời chưa dứt thì sao bỏ được, thế là tôi lại phải tự đứng lên ...
Sau trận bịnh thập tử nhất sinh, lòng tôi cũng bình tỉnh hơn nhiều, nhưng cũng chưa được tỉnh hẳn, đầu óc vẫn còn suy nghĩ lung tung, em tôi kêu tôi đi bác sĩ tâm thần để điều trị bịnh nó sẽ trả tiền (1giờ/$150) nhưng tôi không muốn tốn tiền của em, nên tự trị bịnh làm thư giản đầu óc bằng cách nghe nhạc, dùng âm thanh tiếng nhạc để làm dịu cõi lòng và để không nghĩ quẩn. Tôi để nhạc sáng đêm và suốt ngày vì khi tắt nhạc đầu tôi lại nghĩ lung tung, những khi buồn thì trải lòng lên trang giấy để bày tỏ nỗi buồn và niềm ẩn khuất không thể nói cùng ai. Tôi phải cố mà sống, không phải sống cho tôi ...mà sống vì con vì thằng em út (khi tôi ngã bịnh thì nó cũng ngã quị luôn, nó đau lên bịnh xuống) và sống để các con không mất mẹ .....ôi cuộc đời này sao nhiều nỗi gian truân ....đã sinh ra làm kiếp con người ...thì thôi cũng cố đi cho đến bờ ...
Thôi thì buông bỏ ....cầm lên được thì phải bỏ xuống được, sau khi nghe nhạc, thỉnh thoảng tôi đổi qua nghe thuyết giảng về đạo pháp ....thú thật mới đầu tôi mở nghe không phải là ngoan đạo, hay thấm nhuần phật pháp mà mở để nghe có tiếng người nói chuyện rỉ rả suốt đêm, và lâu dần tôi nghe để tìm hiểu những lời giảng về đạo đời, đạo phật, kiếp luân hồi, nghiệp nhân quả, nhân duyên kiếp trước và nợ duyên kiếp này .....
Cái gì cũng vậy .....cũng phải TUỲ DUYÊN, tôi một người không thích đi chùa, không tin số mạng, có nhiều bài giảng ....nhưng tôi không thích nghe vì mỗi lần nghe tiếng tụng kinh thì thường nhức đẩu ....nhưng khi nghe Thầy Thích Pháp Hoà thuyết giảng lâu lâu lại chen vào vài câu thơ lời nhạc nói về đạo về đời, làm tôi thích thú nên tìm hiểu phật pháp .....( giảng đạo cũng vậy dạy học cũng vậy, có nhiều thầy cô khi giảng bài thì học trò buồn ngủ, có nhiều sư phụ thuyết giảng thì phật tử chăm chú nghe, chắc là có duyên, có người thích nghe đạo pháp khô khan, tụng kinh sám hối, tụng kinh bát nhã, kinh địa tạng, hay kinh dược sư ......tùy cơ duyên của mỗi người có DUYÊN với PHẬT, bởi vậy khi đi chùa hay làm công quả ....đừng rủ ren đừng xúi dục, người chưa đến chùa chưa chắc chẳng thiện tâm, có lắm người hay nói về nhân nghĩa chưa chắc đã thật lòng .....ai hiểu gì ? Và ai hiểu được gì ?
Và DUYÊN chưa tới nên lòng chưa hướng phật.....còn với tôi ....thì phật tại TÂM đến chùa cũng tốt .....mà chưa đến chùa cũng tốt ...nên tôi cố mà tỉnh lại để con không mất mẹ .....và lo phụng dưỡng mẹ già ....để trả nghĩa sanh thành, nên tôi từ từ tìm đọc những bài thuyết giảng về đạo về đời, về nhân quả, và phước nghiệp nhưng muốn mở rộng cõi lòng, tôi phải tìm đúng chìa khóa và cuối cùng tôi thích nghe thuyết giảng về phật pháp pha chút đạo đời, nên có người đem lời phật hòa đồng với âm thanh tiếng nhạc .....lúc sau này có nhiều bài ca viết về đạo rất hay như
bài LẠY PHẬT QUAN ÂM của nhạc sĩ Hàn Châu
Dưới toà sen vàng con quỳ lạy
Bồ Tát Quan Âm người đã cho con
Niềm tin yêu giữa cuộc đời
Quan Âm Bồ Tát hiệu viên thông
.........
Mười hai nguyện lớn rộng mênh mông
Cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn
Từ bi độ đời Quan Âm trái tim sáng ngời
Cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn
.......
Quan Âm tay cầm bình nước Cam Lồ
Tay cầm nhành liễu Thanh Nhàn
HOẶC
Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Chấp tay quỳ kính lạy người
Thiết tha con xin nguyện cẩu
Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát
.........
Đoá hoa tươi sắc vô thường
Sớm khuya rơi rớt khôn lường
Nương thuyền từ vượt qua
Bến mê đến nơi bờ Giác ....
Và tôi đã giác ngộ được gì ? Trần gian là cõi tạm, tiền tài là bọt nước, vì thế nên tâm hồn tôi cũng lắng nguội dần...hai chữ tiền tài danh vọng không còn quan trọng nữa, tất cả đều là phù du ....là bọt nước, khi vơi khi đầy ...thấy đó rồi mất đó, trời cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, tôi có một tấm chồng tuy không biết tính toán đua chen nhưng một lòng thương vợ lo cho con, tôi có những đứa con ngoan hiếu thảo, thì tôi còn đòi hỏi gì nữa.... đời không ai được trọn vẹn bao giờ,hãy vui với những gì mình có, nên mở rộng cõi lòng
Và mở rộng bàn tay buông bỏ những gì không thuộc về mình
Nhìn lại suốt quãng đường đời ....tôi được gì và mất gì ?
Tôi chỉ mất tiền tài, nhưng tôi có được một gia đình hạnh phúc, chồng hiền con ngoan ..Hạnh phúc hay không là tuỳ mình cảm nhận, không ai bán mà mua
Quá khứ quên đi ....tương lai chưa đến ....hiện tại thì phải bước tới, khi ra đời thì đã vương mùi tục lụy. A DI ĐÀ PHẬT.....
Xin hẹn kỳ 98 cuộc đời một người từ cõi chết trở về......
Hình Toàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét