Truyện kể của Trần Hàng Ngươn
Lâu lắm rồi, khoảng 56 năm, lúc đó tôi còn nhỏ lắm, nhưng tôi còn nhớ chuyện nầy như mới xảy ra hôm qua. Em tôi bị ma giấu. Đây là câu chuyện có thật trong nhà tôi. Nói về cõi vô hình, không tin cũng không được.
Lúc đó chị hai tôi mới có 16 tuổi, rồi kế đến là 6 anh em trai tôi liên tiếp lần lượt lớn nhỏ cách nhau 2 hoặc 3 năm. Chị tôi lớn nhất nhà, bị giữ em, coi em. Ngày xảy ra chuyện, chị đang ẵm thằng em trai út của gia đình tôi, nó mới gần 2 tuổi.
Hôm đó vào ngày cuối tuần, anh em tôi không đi học. Chị hai tôi có nhiệm vụ chăm sóc, nhắc nhở và tắm rửa cho mấy đứa em giúp má tôi. Một đàn em trai từ 2 tuổi đến 13 tuổi.
Đến khi chị đi tìm thằng em thứ sáu nhắc nó đi tắm, lúc đó nó mới 6 tuổi. Không thấy nó đâu hết, tìm kiếm cả tiếng đồng hồ, tìm khắp mọi nơi vẫn không thấy nó, cả nhà hoảng lên. Nhà tôi trong hẻm, ra đường cái là đến con sông đường Ngô Quyền, dọc theo bờ sông có nhiều ghe chài chở gạo, ghe lưới cá đang neo đậu. Ba tôi sợ quá không biết nó có té sông hay không. Ba mướn và nhờ những người bạn quen biết, lặn tìm dưới đáy sông vẫn không thấy. Trong xóm tôi có cái giếng sâu của nhà úm sáu, ba tôi lặn xuống đáy giếng mò cũng không gặp.
Thế rồi cả xóm tôi hỗn loạn lên, ùn ùn cùng nhau tìm kiếm coi nó đi đâu, có qua nhà hàng xóm hoặc trốn đâu đó không. Hồi đó tình lối xóm rất đậm đà thân thích, nhà ai có chuyện gì cả xóm đều biết.
Cạnh bên nhà tôi là căn nhà thờ. Hồi nhỏ chúng tôi gọi là nhà thờ, thật ra là một căn nhà bình thường cùng chung vách tường với nhà tôi. Gọi là nhà tổ thì đúng hơn, của Bà Úm trong xóm dùng để thờ cúng dòng họ tổ tiên, hay là để lạy Phật gì đó.
Ba má tôi, anh chị em chúng tôi vô ra nhà đó tìm mấy lần cũng không tìm thấy thằng em, tôi còn nhớ rõ. Chị tôi sợ quá muốn khóc, tay nách thằng em út, cố đi tìm cho bằng được. Chị tôi vô nhà thờ đó lần nữa, khi đi ngang qua cạnh 2 tủ thờ, có cái khoảng trống nhỏ độ chừng vài tất. Thình lình chị bị thằng em tôi chụp lấy cánh tay, chị tôi giật mình hốt hoảng la lớn ... trời ơi mầy đó hả Siêu, chế kiếm mầy muốn chết ! Rồi chị tôi la lên, cả nhà, bà con hàng xóm thấy vậy mừng quá, tìm được rồi, bu lại hỏi thăm cho rõ chuyện.
Mặt mày thằng Siêu tái mét xanh lè, nói không ra tiếng. Từ từ nó bớt sợ. Một đứa con nít đâu biết gì mà nói dối, nó nói nó thấy rõ ràng rất nhiều người vô ra nhà thờ kêu nó, tìm nó, không biết tại sao nó không kêu la gì được, chân tay cứng hết, mắt nhìn người người qua lại mà chẳng làm gì được, nó biết ai cũng đang đi tìm nó, trong khi nó đứng vựa vách sờ sờ mà không ai thấy. Mọi người đều hết sức ngạc nhiên. Thật là một chuyện lạ! Không thể tin được! Đến cuối cùng một mình chị tôi ẵm em đi vào, đi ngang sát nó, nó mới cử động và chộp được chị. Má tôi hỏi tại sao con trốn trong nầy vậy, ai cũng kêu la tìm kiếm mà sao con không chịu đi ra. Nó nói hồi nãy có 2 anh em thằng M, thằng B, nhà dưới mé sông lên đây chơi, rủ nó chơi trò bắt trốn trong nầy. Má tôi đi hỏi lại thì 2 anh em nhà nọ vẫn ở trong nhà lúc đó không có đi đâu, thiệt là kỳ.
Mọi người khẳng định rằng em tôi bị ma giấu. Mấy con ma giả thành 2 anh em nhà nọ, rủ nó chơi rồi giấu nó trong nhà thờ, may nhờ chị tôi nặng bóng vía mới gỡ được.
Bà Úm, chủ nhà thờ tổ thì nói rằng ngày nào bà cũng qua cúng, lạy, hôm nay bà quên, chắc oan hồn đói khát nên thằng Siêu mới bị ma giấu. Thế là má tôi làm mâm cơm canh mang qua cúng vái.
Câu chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi, thời đó nhà cửa thưa thớt, đêm đêm đường xá vắng hoe, chuyện ma nhát hay những chuyện người ta gặp ma, thường được kể lại đến nổi da gà, da cóc.
19-8-2020
Trần Hàng Ngươn
Lâu lắm rồi, khoảng 56 năm, lúc đó tôi còn nhỏ lắm, nhưng tôi còn nhớ chuyện nầy như mới xảy ra hôm qua. Em tôi bị ma giấu. Đây là câu chuyện có thật trong nhà tôi. Nói về cõi vô hình, không tin cũng không được.
Lúc đó chị hai tôi mới có 16 tuổi, rồi kế đến là 6 anh em trai tôi liên tiếp lần lượt lớn nhỏ cách nhau 2 hoặc 3 năm. Chị tôi lớn nhất nhà, bị giữ em, coi em. Ngày xảy ra chuyện, chị đang ẵm thằng em trai út của gia đình tôi, nó mới gần 2 tuổi.
Hôm đó vào ngày cuối tuần, anh em tôi không đi học. Chị hai tôi có nhiệm vụ chăm sóc, nhắc nhở và tắm rửa cho mấy đứa em giúp má tôi. Một đàn em trai từ 2 tuổi đến 13 tuổi.
Đến khi chị đi tìm thằng em thứ sáu nhắc nó đi tắm, lúc đó nó mới 6 tuổi. Không thấy nó đâu hết, tìm kiếm cả tiếng đồng hồ, tìm khắp mọi nơi vẫn không thấy nó, cả nhà hoảng lên. Nhà tôi trong hẻm, ra đường cái là đến con sông đường Ngô Quyền, dọc theo bờ sông có nhiều ghe chài chở gạo, ghe lưới cá đang neo đậu. Ba tôi sợ quá không biết nó có té sông hay không. Ba mướn và nhờ những người bạn quen biết, lặn tìm dưới đáy sông vẫn không thấy. Trong xóm tôi có cái giếng sâu của nhà úm sáu, ba tôi lặn xuống đáy giếng mò cũng không gặp.
Thế rồi cả xóm tôi hỗn loạn lên, ùn ùn cùng nhau tìm kiếm coi nó đi đâu, có qua nhà hàng xóm hoặc trốn đâu đó không. Hồi đó tình lối xóm rất đậm đà thân thích, nhà ai có chuyện gì cả xóm đều biết.
Cạnh bên nhà tôi là căn nhà thờ. Hồi nhỏ chúng tôi gọi là nhà thờ, thật ra là một căn nhà bình thường cùng chung vách tường với nhà tôi. Gọi là nhà tổ thì đúng hơn, của Bà Úm trong xóm dùng để thờ cúng dòng họ tổ tiên, hay là để lạy Phật gì đó.
Ba má tôi, anh chị em chúng tôi vô ra nhà đó tìm mấy lần cũng không tìm thấy thằng em, tôi còn nhớ rõ. Chị tôi sợ quá muốn khóc, tay nách thằng em út, cố đi tìm cho bằng được. Chị tôi vô nhà thờ đó lần nữa, khi đi ngang qua cạnh 2 tủ thờ, có cái khoảng trống nhỏ độ chừng vài tất. Thình lình chị bị thằng em tôi chụp lấy cánh tay, chị tôi giật mình hốt hoảng la lớn ... trời ơi mầy đó hả Siêu, chế kiếm mầy muốn chết ! Rồi chị tôi la lên, cả nhà, bà con hàng xóm thấy vậy mừng quá, tìm được rồi, bu lại hỏi thăm cho rõ chuyện.
Mặt mày thằng Siêu tái mét xanh lè, nói không ra tiếng. Từ từ nó bớt sợ. Một đứa con nít đâu biết gì mà nói dối, nó nói nó thấy rõ ràng rất nhiều người vô ra nhà thờ kêu nó, tìm nó, không biết tại sao nó không kêu la gì được, chân tay cứng hết, mắt nhìn người người qua lại mà chẳng làm gì được, nó biết ai cũng đang đi tìm nó, trong khi nó đứng vựa vách sờ sờ mà không ai thấy. Mọi người đều hết sức ngạc nhiên. Thật là một chuyện lạ! Không thể tin được! Đến cuối cùng một mình chị tôi ẵm em đi vào, đi ngang sát nó, nó mới cử động và chộp được chị. Má tôi hỏi tại sao con trốn trong nầy vậy, ai cũng kêu la tìm kiếm mà sao con không chịu đi ra. Nó nói hồi nãy có 2 anh em thằng M, thằng B, nhà dưới mé sông lên đây chơi, rủ nó chơi trò bắt trốn trong nầy. Má tôi đi hỏi lại thì 2 anh em nhà nọ vẫn ở trong nhà lúc đó không có đi đâu, thiệt là kỳ.
Mọi người khẳng định rằng em tôi bị ma giấu. Mấy con ma giả thành 2 anh em nhà nọ, rủ nó chơi rồi giấu nó trong nhà thờ, may nhờ chị tôi nặng bóng vía mới gỡ được.
Bà Úm, chủ nhà thờ tổ thì nói rằng ngày nào bà cũng qua cúng, lạy, hôm nay bà quên, chắc oan hồn đói khát nên thằng Siêu mới bị ma giấu. Thế là má tôi làm mâm cơm canh mang qua cúng vái.
Câu chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi, thời đó nhà cửa thưa thớt, đêm đêm đường xá vắng hoe, chuyện ma nhát hay những chuyện người ta gặp ma, thường được kể lại đến nổi da gà, da cóc.
19-8-2020
Trần Hàng Ngươn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét