Truyện kể của Mỹ Nhan Hà
Nhân đọc truyện Ma Giấu của anh Nguon Hang Tran làm tui nhớ lại chuyện chị 2 tui. Xin kể cho quý vị nghe đỡ buồn.
Số là hơn 60 năm trước thì nơi nào cũng ít người và nhiều vườn tượt cây cối dù ở ngay thành phố hay thị xã. Nhà cửa thưa thớt lắm nhưng tình nghĩa xóm làng thì khắng khít như ruột rà. Bạn bè lối xóm chơi thân thiết như anh chị em. Chính vì thế nên tụi nhỏ trong xóm hay tập bè tập lũ kéo nhau phá làng phá xóm ( hồi đó là chơi giỡn bẻ ối bẻ xoài chớ khg có du côn mất dạy như mấy đứa giang hồ bi giờ).
Ở xóm tui lúc đó có nhiều anh chị lớn (tui chỉ nghe ba má và bà nội tui kể lại chớ khi ấy tui chỉ mới 2 tuổi) khoảng chừng 14,15 tuổi chơi với nhau theo từng nhóm. Nhóm thư sinh nho nhã hiền lành, nhóm ham làm ăn buôn bán (bánh mì, cóc, ổi, cà na, xí muội). Nhóm quậy hay rủ nhau đi hái dừa, ổi, xoài ...trong xóm.
Mấy anh Thọ con bác ba Đức, anh Đực con bác 6 Chẩn và nhiều anh nữa tui không nhớ tên là đầu đảng bụi đời ..kkkk. Chị hai tui tuổi dần nên gan lì lắm, lúc đó chị chừng 8,9 tuổi cũng nhập bọn theo mấy anh. Vì mấy ổng leo trèo rất giỏi, mấy đứa con nít theo làm tà lọt có nhiệm vụ lượm dừa, mận, ổi, xoài mấy ổng hái trên cây thảy xuống. Xong rồi mấy ổng chia cho 1 mớ ăn. Kkkk...
Hôm đó trời mưa dai dẳng suốt ngày. Đây là dịp tốt để đám quậy hoạt động vì trời mưa dầm nhà ai nấy ở đóng kín mít đâu có thấy dừa ổi xoài nhà mình bị chôm.
Xóm nhà tui là xóm cảnh sát. Từ ngã tư Tin lành quẹo xuống đường Lâm Quang Ky sát mé biển là đường Chi Lăng. Mà trời đất ơi có 1 cái nhị tì lớn lắm chôn mấy ngàn cái mả. Lau sậy nó mọc cao tới nóc nhà lấn ra đường chỉ còn 1 con đường nhỏ xíu dơ bẩn đầy rác rến hôi thúi vô cùng. Vì vậy âm u ghê rợn lắm. Ban ngày tui đi học phải qua đường này mới tới nhà nên tui sợ gần chết. Đi ngang nhắm mắt nhắm mũi chạy thiệt mau cho thoát nạn. Vô sâu có cái vườn xoài và nằm phía sau xóm cảnh sát. Vườn xoài này của 2 ông chệt 1 lùn 1 cao. Tới mùa trái oằn cây sà nhánh xuống dễ hái lắm. Hưng vì giáp với nhị tì nên nó âm u huyền bí và nghe đồn ma hiện hình hoài.
Mấy ông mảnh xóm tui tụ tập lâu la lại trong đó có chị hai tui. ( ba má tui khó lắm, chị hai phải lén trốn đi) chừng khoảng 2 giờ chiều trời mưa nên tối hù, cả đám kéo nhau ra vườn xoài, ban đầu làm bộ lượm xoài rụng. Xoài rụng nhiều nhưng bị nứt bể hết nên mấy ông con đâu có ham. Dòm dáo dác khg có ai mấy ổng thót lên cây xoài rồi tha hồ hái thảy xuống. Ở dưới chị hai và tụi nhóc lượm lia lịa guộn vô lưng quần không hết thì cởi ái bọc ( hồi đó làm gì có bọc ni lông) . Nếu xui bị phát hiện , 2 ông chệt vác cây rượt chạy té khói. Đứa nào xui xẻo chạy không kịp bị bắt trói dưới gốc cây xoài cho kiến vàng cắn khóc rân trời. Ba má nó phải tới xin lỗi ổng mới thả cho về.
Hôm nay mưa nên hông có ông chệt nào xuất hiện. Gom lại 1 đống xoài mấy anh chia cho đám nhóc 1 mớ rồi mạnh ai nấy dìa..
5 giờ chiều má dọn cơm ra kêu hoài khg thấy chị hai tui đâu. Mà mưa đã ngớt hột chỉ còn lâm râm thôi. Kiếm cùng làng cuối xóm không nhà nào có. Hỏi mấy ông mảnh thì nói chị hai dìa từ lúc 4,3 giờ chiều rồi.Ba má tui hồn vía lên mây lắng không biết làm sao. Còn bà nội tui thì đốt 1 bó nhang bằng bắp vế khấn vái cửu huyền thất tổ nội ngoại 2 bên đất đai viên trạch và mấy người khuất mặt khuất mày che chở phù hộ cho chị hai tai qua nạn khỏi. Nhang cắm đỏ trời khói bay nghi ngút. Cả xóm tui lấy lá dừa khô bó đuốc cháy phừng phừng túa vô vườn xoài và chòm mả kiếm không bỏ sót bờ bụi nào hết. " Bớ Mỹ Lệ, ba hồn chín vía Mỹ Lệ dìa đây con ơi!!!!!"... kêu gào muốn khan cổ họng mà chớ thấy đâu. 1 chỗ kiếm đi kiếm lại chục lần mà bặt vô âm tín.. trời tối sụp, đuốc đỏ trời.. mọi người vừa đói vừa mệt vừa lạnh run đành bỏ cuộc..
Má tui nước mắt đầm đìa ra về trong tuyệt vọng. Đang đi ngang 1 bụi cỏ chợt má thấy chị hai tui ngồi thu lu trong bụi cỏ tay ôm bọc xoài . Má mừng quính la lên " ba Mỹ Lệ ơi, nó đây nè" tức thì cả đám người quay trở lại. Chị hai tui mình mẩy lạnh ngắt, mặt mày tái mét, miệng ngậm 1 họng đất sét. Ba tui nhào tới ẵm xốc chị lên móc cục đất sét ra. Hỏi gì cũng không trả lời. Ba ẵm chị về lau mình mẩy đốt lửa hơ ấm 1 hồi chị mới khóc tức tưởi. Chị nói sau khi chia xoài xong mạnh ai nấy về, chị gặp 1 dì rủ chị đi ăn bánh. Chị đi theo, dì lấy bánh cho chị ăn. Rồi dì kêu ngồi đây chơi đi. Tối quá con sợ muốn về mà không nhúc nhích được. Con thấy ba má và mọi người kiếm con đi qua đi lại nhiều lần mà con mở miệng kêu không được."
Vụ chị hai bị ma giấu làm cả xóm tui lao xao hết. Ba má tui phải nấu 1 mâm cơm cúng trục 3 hồn 9 vía chị hai dìa và cấm chị không được bén mãng ra vườn xoài.
Nhưng chị hai tuổi dần mà, đâu có ngán, vẫn y như cũ thôi.. kkkk
Mỹ Nhan Hà
RG 20.8.2020
Nhân đọc truyện Ma Giấu của anh Nguon Hang Tran làm tui nhớ lại chuyện chị 2 tui. Xin kể cho quý vị nghe đỡ buồn.
Số là hơn 60 năm trước thì nơi nào cũng ít người và nhiều vườn tượt cây cối dù ở ngay thành phố hay thị xã. Nhà cửa thưa thớt lắm nhưng tình nghĩa xóm làng thì khắng khít như ruột rà. Bạn bè lối xóm chơi thân thiết như anh chị em. Chính vì thế nên tụi nhỏ trong xóm hay tập bè tập lũ kéo nhau phá làng phá xóm ( hồi đó là chơi giỡn bẻ ối bẻ xoài chớ khg có du côn mất dạy như mấy đứa giang hồ bi giờ).
Ở xóm tui lúc đó có nhiều anh chị lớn (tui chỉ nghe ba má và bà nội tui kể lại chớ khi ấy tui chỉ mới 2 tuổi) khoảng chừng 14,15 tuổi chơi với nhau theo từng nhóm. Nhóm thư sinh nho nhã hiền lành, nhóm ham làm ăn buôn bán (bánh mì, cóc, ổi, cà na, xí muội). Nhóm quậy hay rủ nhau đi hái dừa, ổi, xoài ...trong xóm.
Mấy anh Thọ con bác ba Đức, anh Đực con bác 6 Chẩn và nhiều anh nữa tui không nhớ tên là đầu đảng bụi đời ..kkkk. Chị hai tui tuổi dần nên gan lì lắm, lúc đó chị chừng 8,9 tuổi cũng nhập bọn theo mấy anh. Vì mấy ổng leo trèo rất giỏi, mấy đứa con nít theo làm tà lọt có nhiệm vụ lượm dừa, mận, ổi, xoài mấy ổng hái trên cây thảy xuống. Xong rồi mấy ổng chia cho 1 mớ ăn. Kkkk...
Hôm đó trời mưa dai dẳng suốt ngày. Đây là dịp tốt để đám quậy hoạt động vì trời mưa dầm nhà ai nấy ở đóng kín mít đâu có thấy dừa ổi xoài nhà mình bị chôm.
Xóm nhà tui là xóm cảnh sát. Từ ngã tư Tin lành quẹo xuống đường Lâm Quang Ky sát mé biển là đường Chi Lăng. Mà trời đất ơi có 1 cái nhị tì lớn lắm chôn mấy ngàn cái mả. Lau sậy nó mọc cao tới nóc nhà lấn ra đường chỉ còn 1 con đường nhỏ xíu dơ bẩn đầy rác rến hôi thúi vô cùng. Vì vậy âm u ghê rợn lắm. Ban ngày tui đi học phải qua đường này mới tới nhà nên tui sợ gần chết. Đi ngang nhắm mắt nhắm mũi chạy thiệt mau cho thoát nạn. Vô sâu có cái vườn xoài và nằm phía sau xóm cảnh sát. Vườn xoài này của 2 ông chệt 1 lùn 1 cao. Tới mùa trái oằn cây sà nhánh xuống dễ hái lắm. Hưng vì giáp với nhị tì nên nó âm u huyền bí và nghe đồn ma hiện hình hoài.
Mấy ông mảnh xóm tui tụ tập lâu la lại trong đó có chị hai tui. ( ba má tui khó lắm, chị hai phải lén trốn đi) chừng khoảng 2 giờ chiều trời mưa nên tối hù, cả đám kéo nhau ra vườn xoài, ban đầu làm bộ lượm xoài rụng. Xoài rụng nhiều nhưng bị nứt bể hết nên mấy ông con đâu có ham. Dòm dáo dác khg có ai mấy ổng thót lên cây xoài rồi tha hồ hái thảy xuống. Ở dưới chị hai và tụi nhóc lượm lia lịa guộn vô lưng quần không hết thì cởi ái bọc ( hồi đó làm gì có bọc ni lông) . Nếu xui bị phát hiện , 2 ông chệt vác cây rượt chạy té khói. Đứa nào xui xẻo chạy không kịp bị bắt trói dưới gốc cây xoài cho kiến vàng cắn khóc rân trời. Ba má nó phải tới xin lỗi ổng mới thả cho về.
Hôm nay mưa nên hông có ông chệt nào xuất hiện. Gom lại 1 đống xoài mấy anh chia cho đám nhóc 1 mớ rồi mạnh ai nấy dìa..
5 giờ chiều má dọn cơm ra kêu hoài khg thấy chị hai tui đâu. Mà mưa đã ngớt hột chỉ còn lâm râm thôi. Kiếm cùng làng cuối xóm không nhà nào có. Hỏi mấy ông mảnh thì nói chị hai dìa từ lúc 4,3 giờ chiều rồi.Ba má tui hồn vía lên mây lắng không biết làm sao. Còn bà nội tui thì đốt 1 bó nhang bằng bắp vế khấn vái cửu huyền thất tổ nội ngoại 2 bên đất đai viên trạch và mấy người khuất mặt khuất mày che chở phù hộ cho chị hai tai qua nạn khỏi. Nhang cắm đỏ trời khói bay nghi ngút. Cả xóm tui lấy lá dừa khô bó đuốc cháy phừng phừng túa vô vườn xoài và chòm mả kiếm không bỏ sót bờ bụi nào hết. " Bớ Mỹ Lệ, ba hồn chín vía Mỹ Lệ dìa đây con ơi!!!!!"... kêu gào muốn khan cổ họng mà chớ thấy đâu. 1 chỗ kiếm đi kiếm lại chục lần mà bặt vô âm tín.. trời tối sụp, đuốc đỏ trời.. mọi người vừa đói vừa mệt vừa lạnh run đành bỏ cuộc..
Má tui nước mắt đầm đìa ra về trong tuyệt vọng. Đang đi ngang 1 bụi cỏ chợt má thấy chị hai tui ngồi thu lu trong bụi cỏ tay ôm bọc xoài . Má mừng quính la lên " ba Mỹ Lệ ơi, nó đây nè" tức thì cả đám người quay trở lại. Chị hai tui mình mẩy lạnh ngắt, mặt mày tái mét, miệng ngậm 1 họng đất sét. Ba tui nhào tới ẵm xốc chị lên móc cục đất sét ra. Hỏi gì cũng không trả lời. Ba ẵm chị về lau mình mẩy đốt lửa hơ ấm 1 hồi chị mới khóc tức tưởi. Chị nói sau khi chia xoài xong mạnh ai nấy về, chị gặp 1 dì rủ chị đi ăn bánh. Chị đi theo, dì lấy bánh cho chị ăn. Rồi dì kêu ngồi đây chơi đi. Tối quá con sợ muốn về mà không nhúc nhích được. Con thấy ba má và mọi người kiếm con đi qua đi lại nhiều lần mà con mở miệng kêu không được."
Vụ chị hai bị ma giấu làm cả xóm tui lao xao hết. Ba má tui phải nấu 1 mâm cơm cúng trục 3 hồn 9 vía chị hai dìa và cấm chị không được bén mãng ra vườn xoài.
Nhưng chị hai tuổi dần mà, đâu có ngán, vẫn y như cũ thôi.. kkkk
Mỹ Nhan Hà
RG 20.8.2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét