Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2023

Viễn Du Ký Sự - Phần 23

 “Trường đại học Lamarck - Phú Quốc”
Ký sự của Thanh Hà


Ngày 13.05.2022
Cổng vào resort
“đại học La Marck” Marriott
Gẫm lại: ủa, sao đã đi viếng nhiều nơi trên quê hương mà nơi gần 
nhất của tỉnh nhà rất nổi tiếng lại chưa đến? Là Phú Quốc. Thế là sáng ngày 13.05 chúng tôi bốn người gồm hai chị em cùng hai cậu cháu kéo valise xuống chiếc tàu tốc hành “Phú Quốc Express” đi Đảo Ngọc. Những thành viên kia người bận việc, người đã đi nhiều lần nên không đi nữa. 

Ngày xưa nghe kể từ Rạch Giá ra Phú Quốc tàu khởi hành buổi chiều đến tận sáng hôm sau mới đến nơi, tàu rung lắc mạnh ai nấy say sóng ói mửa. Giờ tàu chuyên chở hành khách vận tốc nhanh, êm ái chỉ mất 2:30’ nên không bị mệt.

Chúng tôi lên boong ngắm cảnh sớm mai. Mặt biển xanh gợn hàng hàng lớp sóng nhỏ lăn tăn, các cụm“mây vân cẩu” lờ lững trôi trên nền trời xanh biến hoá đủ hình thù. Xa xa Hòn Rùa phủ kín màu xanh cây lá thấp thoáng bên cạnh mấy chiếc tàu tí hon phải nhìn thật kỹ mới nhận ra. Ba màu xanh: đại dương, bầu trời, lá cây hoà cùng màu mây trắng cho một bức tranh thiên nhiên sống động hữu tình.
Bởi vì mắt ngó trời xanh
Cho nên mắt cũng long lanh màu trời
Bởi vì mắt ngó biển khơi
Cho nên mắt cũng xa vời đại dương
( Ngón tay hoa, thơ Trụ Vũ )

Trên tàu & 1 cảnh ở An Thới
Tàu chạy nhanh tạo sức gió thổi thốc khá mạnh, nếu tôi không đưa tay kềm giữ thì tốc cả nón lẫn váy áo.
Tàu ghé cảng Bãi Vòng phường Dương Tơ đã hơn 10:30’. Chương trình cháu đặt sẵn chiếc xe 7 chỗ cho ngày hôm ấy chở chúng tôi đi thăm các thắng cảnh theo yêu cầu, sau đó sẽ đưa đến nơi thuê khách sạn cách bến tàu khoảng 40 km.Phú Quốc là hòn đảo thuộc tỉnh Kiên Giang, diện tích 574km2, chiều dài 50 km, nơi rộng nhất 25 km, điểm cao nhất 600m là núi Chúa, đảo nằm trong vịnh Thái Lan cách Rạch Giá 120 km, cách Hà Tiên 45 km.

Một người anh dặn tôi ra Phú Quốc nhớ đến thăm giùm Mũi Ông Đội nơi chiến hạm anh từng ghé bến trong chuyến hải hành. Một người anh khác nhờ thăm căn cứ Hải Quân An Thới nơi anh từng đóng một thời gian. Tôi yêu cầu tài xế nếu tiện đường thì cho tôi đến viếng hai nơi ấy để về kể lại cho các anh nghe (lúc ấy tôi tưởng đó là hai nơi riêng biệt). Cậu trả lời sẽ đưa chúng tôi đến An Thới và cậu có biết một nơi tên Mũi Ông Đội nhưng không nghe nói gì về căn cứ Hải Quân, sắp đến rồi tôi xem đúng nơi cần tìm không ? 
Nhủ thầm: Trong đời tôi chưa bao giờ đến Phú Quốc, còn không biết đảo nằm chỗ mô tê thì “Cái Mũi Ông Đội” dài ngắn lớn nhỏ ra răng mần chi tôi biết hỉ ?

Khách sạn Marriott
Chạy một lát, tài xế chỉ bên trái báo đã đến Mũi Ông Đội, cậu sẽ ngừng xe để chúng tôi đi vào thăm viếng. Ơ kìa, một khu vực rộng lớn bề thế, tường xi măng bao bọc vô thêm một chút là mấy căn biệt thự kiểu Tây phương, có chút gì giống căn cứ Hải Quân đâu? Quang cảnh trước mắt khá ấn tượng, mới đây chúng tôi đang bon bon trên đường hai bên nhà cửa cây cối 100% thôn làng Việt Nam thì chỉ trong một chớp mi, giống như màn ảo thuật biến hoá tôi tưởng mình lạc vào một quốc gia Âu, Mỹ nào chớ không còn trên mảnh đất Việt Nam nữa!

Cái nhìn đầu tiên ngay từ bên ngoài đã cho thấy sự nguy nga đồ sộ với mấy ngôi biệt thự sang trọng trên đỉnh đặt bốn bức tượng chó giống Phú Quốc bằng đồng nhìn ra bốn phía- chắc là nơi dành cho người canh gác-. Căn nhà hình vuông kế cạnh trên khắc năm 1921. Hai bên lối vào rộng vài chục mét, bên trái có bức tượng cao hình một thể-tháo-gia Hy Lạp mặc váy xếp nếp bằng đồng một chân quì một chân duỗi ra sau hai tay ôm mặt trời (hay quả địa cầu). Đây là tôi đoán theo khả năng dốt mù nghệ thuật của mình chứ không biết có đúng ý. Kế có hàng chữ New World Phu Quoc Resort.

Bức tường bên phải thiết kế đơn giản mà mỹ thuật màu nâu với ba
Lối vào khách sạn Marriott

hàng chữ trắng: 
–Hàng đầu: JW Marriott kèm logo Griffin (điểu sư hay thần ưng) có đầu, cánh, chân trước móng vuốt chim đại bàng; còn thân mình, đuôi và chân sau sư tử.
–Hàng thứ nhì: logo hoa 5 cánh(hoa gì chả biết) Premier Village, kế hàng chữ viết nhỏ:  managed by Accord Hotels có hình cánh chim hay cò đang bay.
–Hàng thứ ba :Premier Residences

Vào thêm một đoạn thấy hai tượng lớn chó Phú Quốc bằng đồng nằm chầu đối xứng, giữa là con đường tráng nhựa dẫn sâu vào trong. Bục phía dưới tượng nằm bên trái khắc hàng chữ : Bienvenue à tous (chào mừng tất cả mọi người), bên phải hàng chữ Université Lamarck (trường đại học Lamarck). Ngạc nhiên. Trường đại học ? Ai chẳng biết Marriott là khách sạn quốc tế nổi tiếng, sao lại dính dáng gì với đại học ở đây? Rồi tôi suy đoán có lẽ đây vừa là khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, chuỗi liên hoàn resort- spa-khách sạn-biệt thự- vừa kết hợp mở thêm trường Đại Học gì đó chăng.
Ngẫm nghĩ thấy quá vô lý nên buổi tối tôi truy vào Google tìm hiểu. Thì ra khách sạn được tập đoàn (gì đó) mời kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế và trang trí nội thất dựa theo ý tưởng trường đại học Lamarck thế kỷ 19.
Tôi thắc mắc : Vì sao resort mà lại xây dựng dựa theo trường Đại Học tên nhà bác học Pháp Lamarck ? Các website kể rằng trường ĐH được thành lập đầu tiên vào năm 1904 tại Phú Quốc toạ lạc tại khu phố thương mại gần Bãi Khem, có 18 phân khoa chuyên nghiên cứu về Vạn Vật Học. Bãi Khem còn được gọi Bãi Kem, bởi màu cát trắng mịn như kem.

Nghe càng vô lý tệ. Vì xưa nay có bao giờ nghe nói người Pháp mở trường Đại Học ở cái đảo hơn 100 năm trước ắt nhiên hoang sơ, chưa ai biết đến (ngay cả bây giờ dân số còn chưa đến 180 ngàn). Toàn Đông Dương gồm 3 quốc gia Việt Nam, Lào, Cam Bốt chỉ có duy nhất 1 trường Đại Học mở năm 1907 ở Hà Nội. Thế mà trường ĐH Phú Quốc mở năm 1904- trước ĐH Hà Nội 3 năm cơ đấy ! Chắc để cho lũ “khỉ ho cò gáy” vào làm tổ, hay làm nơi bảo quản những thùng cá cơm chế nước-mắm-nhỉ ngon trứ danh đã có từ hai thế kỷ, tức ra đời 100 năm trước trường“ĐH Phú Quốc” nầy🤪.

Hẳn đây là trò tung hoả mù để thu hút khách du lịch nhà giàu và quốc tế. Không biết đầu tiên ai viết ra một câu chuyện hấp dẫn, thêm mắm dặm muối lấp lửng ỡm ờ mọi người muốn hiểu muốn tin thế nào thì cứ việc hiểu và tin, tuỳ. Rồi các website a dua bắt chước tam sao thất bổn thành bản tin vịt lan truyền đầy trên mạng. Chính tôi lúc đầu tuy thắc mắc nhưng rồi kết luận: chả lẽ nào chủ nhân Marriott dám nguỵ tạo đặt chuyện, chắc xưa kia có trường đại học ở Phú Quốc thật mà do mình dốt kiến thức nên không biết. Đến lúc đọc được một bài đính chính, thì quả không hề có chuyện nhà bác học Pháp Lamarck sang Phú Quốc mở trường đại học bao giờ. Ở đây họ chỉ xây dựng khách sạn theo chủ đề trường ĐH mà thôi. Rồi “đấng ông, bà”nào đó có tài sáng tác truyện cổ tích bịa thêm phần đuôi rất lãng mạn là năm 1904 từng có trường ĐH Phú Quốc nhưng đã bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian, may nhờ đoàn thám hiểm nào đó khám phá khơi đống tro tàn vực dậy ngôi trường danh tiếng, mới ghê chứ.

Nhờ người tài xế nhớ nhầm địa danh mà chúng tôi có dịp xem một thắng cảnh (!)- hãy tạm gọi là thế-và nhờ xem thắng cảnh ấy nên tôi mới phát giác câu chuyện hoang tưởng trường Đại Học Pháp vào đầu thế kỷ 20, thật quá ngớ ngẩn lố bịch.

Chúng tôi chỉ đi dạo đến chỗ tượng hai con chó nằm, chụp vài tấm ảnh rồi trở ra chứ không vào sâu bên trong, nơi có mấy trăm phòng suite, biệt thự, resort cao cấp cùng chuỗi nhà hàng, trung tâm hội nghị đoạt nhiều giải thưởng quốc tế(!)? Chúng tôi không phải tỷ phú thuê villa giá 3600$US/1 đêm chỉ để ngủ khò năm bảy tiếng đồng hồ nhất dạ đế vương phù phiếm, với số tiền đó tôi làm khối việc thiện ý nghĩa hơn.

À mà tôi kể câu chuyện “trường đại học Phú Quốc”, vô tình lại quảng cáo không công cho khách sạn Marriott đây mà.

Tượng cẩm thạch ở
thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc
Thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc
Tài xế chở chúng tôi đến chùa Hộ Quốc, ấp Suối Lớn, Dương Tơ còn gọi là thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc nằm trên một ngọn đồi, lưng dựa vào núi trước mặt nhìn ra biển, xung quanh rừng cây xanh diện tích toàn khu 110 hecta. Vật liệu các cây cột gỗ trong chùa bằng gỗ lim, có tuổi thọ cả 1000 năm, theo lối kiến trúc thời Lý, Trần.

Tôi nhớ vào khỏi cổng là sân tên gọi thiên tỉnh có một bức tượng Phật cao 3 mét, tạc hoàn toàn từ đá cẩm thạch màu ngọc bích, chạm khắc tỉ mỉ như các nếp áo cà sa rất sắc sảo.Đi lên cao hơn phía sau, xa xa bức tượng Phật Quán Thế Âm màu trắng, bàn tay phải đưa thẳng lên bắt ấn, bàn tay trái cầm bình nước cam lộ.

Làng chài Hàm Ninh
Trưa, theo hướng dẫn của tài xế chúng tôi ghé làng chài Hàm Ninh ăn cơm hải sản. 
Trời nắng nhiệt độ chắc trên 36 độ C hay hơn nữa. Chúng tôi chả tha thiết viếng làng chài dưới cái nắng nung đổ lửa với bụng đói– Vả lại chúng tôi là dân xứ biển đâu lạ gì những chiếc tàu đánh cá mà bày đặt xem, hãy dành cho dân không sống vùng biển–

Có rất nhiều nhà hàng trên con đường vào khu ẩm thực, nơi nào cũng rất đông khách, xe bốn bánh, xe hai bánh đậu dày đặc. Tôi không nhớ tên nhà hàng mình vào, chỉ nhớ cất kiểu nhà sàn, vị trí nửa trên bờ nửa trên bãi cát ướt quay ra biển rất hữu tình. Thực khách ngồi gần kín các bàn chứng tỏ chủ quán làm ăn phát đạt. Tiến Đạt sành ăn nên chọn mấy món chế biến rất ngon lạ miệng từ tôm, sò, hàu, ốc. Món nào cũng ngon, mỗi món một ít đủ để thưởng thức, món sau cùng không thể thiếu là ghẹ, cơm chiên hải sản, dĩa rau cải xào. 
Sẽ không có gì phàn nàn nếu món ghẹ họ đừng cố tình ép khách ăn gấp đôi số lượng khách đặt, cốt tính tiền nhiều vào. Rốt cuộc chúng tôi bỏ nguyên dĩa cơm chiên hải sản và rau cải xào vì bao tử không tài nào chứa nổi*.

*Cái mánh lới vặt kiểu như thế chúng tôi bị thường xuyên nhất là tại các điểm du lịch hay phố chợ nên đừng trách sao kẻ viễn xứ ít mặn mà với quê hương. Chẳng qua là họ còn nặng tình gia đình nên mới quay về thăm viếng đó thôi. 

(Còn tiếp)

Thanh Hà
August. 2023


.

2 nhận xét:

  1. Thanh Hà viết ký sự rất hay và rất chính xác. NHưng Phú Quốc ngày nay không trữ tình và thơ mộng bằng Phú Quốc ngày xưa. Hãy đọc bài thơ của tôi về Phú Quốc ngày xưa mới hiểu được tường tận:
    PHÚ QUỐC QUÊ EM

    Đảo Phú Quốc nằm phơi gấm vóc
    Hàng cây xanh xõa tóc chờ ai?
    Từ Hòn Nghệ ngó về tây
    Mang mang một góc chân mây tuyệt vời
    Tàu ta nhắm mặt trời đi tới
    Lướt vịnh Thơm, An Thới hiện ra
    Mũi Ông Đội dưới chiều tà
    Xôn xao ngọn sóng xa xa bạc đầu
    Tàu thẳng tới bến tàu thị tứ
    Thăm cô em cố xứ Bãi Kem
    Rượu Hàm Ninh uống suốt đêm
    So dây tứ nguyệt cho hiền muội ca
    Muốn nhìn dấu tích vua ngày trước
    Qua Bãi Sau tắm nước Suối Tiên
    Trăm năm nhân thế tương truyền
    Vua Gia Long đặt chân thiêng nơi này
    Về Cửa Cạn đường dài biết mấy
    Muốn thương em...biết lấy về đâu?
    Ôi, sao điệu Lý Qua Cầu
    Làm ngơ ngẩn tới bạc đầu Muội ơi!
    Mùi nước mắm rối bời gan ruột
    Thơm thơm tình thân thuộc quê em
    Vô Dương Đông trọ qua đêm
    Ăn canh cá đuối, uống thêm ly chờ...
    Phú Quốc như bài thơ trác tuyệt
    Ta gieo vần...khó viết nên câu
    Dù đi bốn biển năm châu
    Vẫn không quên được con tàu về em.

    PHẠM HỒNG ÂN


    Trả lờiXóa
  2. TH cám ơn anh Ân đã đọc ký sự của TH. Nhận xét của anh về Phú Quốc ngày nay cũng là ý nghĩ của TH, vì tuy nó tối tân hiện đại với những đại tập đoàn quốc nội lẫn ngoại quốc mở khách sạn, resort, những khu giải trí, những căn biệt thự xa hoa lộng lẫy khiến TH tưởng như mình lạc vào 1 quốc gia châu Âu châu Mỹ nào chứ không phải là xứ Việt. Nhưng đó đâu phải là điều TH muốn khám phá PQ, mà TH muốn tìm là tìm những gì tượng trưng cho bản sắc người Việt, cái Hồn Việt 100% không pha trộn kia.

    Bài thơ song thất lục bát anh viết về Phú Quốc thật thơ mộng:
    Đảo Phú Quốc nằm phơi gấm vóc
    Hàng cây xanh xoã tóc chờ ai…
    Nếu anh không là cư dân gốc gác PQ thì phải là người có lòng yêu mến sâu sắc PQ thì mới diễn tả được như vậy.
    Chúc anh vui mạnh, sáng tác nhiều bài thơ, văn cho độc giả được đọc thường xuyên.
    Thanh Hà

    Trả lờiXóa