Tùy bút của Thanh Hà
A/-Mỗi quốc gia hoặc thành phố trên thế giới ngoài tên gọi chính thức còn có thêm biệt danh khác do giới truyền thông và người đời đặt ra, dựa theo điểm đặc biệt phản ảnh lịch sử, văn hoá, hay địa lý của nó. Chẳng hạn, bắt đầu từ:
* Châu Á:
–Việt Nam: Con Rồng cháu Tiên, theo truyền thuyết ông Lạc Long Quân thuộc dòng thuỷ tộc cưới bà Âu Cơ dòng dõi tiên thiên sinh ra 100 trứng. Truyện này hẳn người Việt nào cũng đều biết.
–Sài Gòn: 50 năm trở về trước được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông.
–Nhật: xứ mặt trời mọc, xứ hoa anh đào, xứ Phù Tang (tên 1 loại dâu).
–Đại Hàn: xứ sở kim chi– món ăn yêu thích phổ thông của người Đại Hàn
–Tân Gia Ba (Singapore): Đảo quốc sư tử
–Lào: xứ vạn tượng, tức triệu voi.
*Châu Mỹ:
–Gia Nã Đại (Canada): xứ của lá phong
–Mỹ: chú Sam–Uncle Sam. Giai thoại kể rằng trong cuộc chiến tranh đầu thế kỷ 19, trên những thùng hàng thịt hộp cung cấp cho quân đội được đóng chữ tắt U.S (United States). Nhưng những người lính gọi đùa thành Uncle Sam, báo chí đem sử dụng tiếng đùa đó, sau trở thành biệt danh khi nhắc đến Hoa Kỳ.
Cũng khá thú vị nhỉ.
–Ba Tây(Brazil): mệnh danh xứ sở đá banh, xứ điệu nhảy Samba
Châu Âu:
–Pháp: đất nước hình lục lăng, với thủ đô Paris được mệnh danh Kinh Thành Ánh Sáng. Bởi Paris là thành phố tiên phong trong việc sử dụng đèn đường vào ban đêm, nhất là đại lộ chính Champs- Élysées dài 2km luôn rực rỡ ánh sáng*.
Còn có nghĩa ca ngợi nền văn hoá, kiến thức, văn minh của thành phố.
*Ai đã đến Paris, chắc chắn từng chiêm ngắm tháp Eiffel về đêm toả chiếu ánh sáng lung linh huyền ảo như thế nào !!!
–Ý-Đại-Lợi: có thành phố Venise được gọi là Thành phố Tình Yêu.
–Áo: thủ đô Vienne được gọi là Kinh thành Âm Nhạc.
Không cần nhắc thì mọi người đều biết các thiên tài nhạc sĩ Áo: Mozart, Schubert, Haydn Johann Strauss II với khúc ca trứ danh Le beau Danube bleu, hay The blue Danube, dịch tiếng Việt Giòng Sông Xanh với giọng ca vượt thời gian Thái Thanh.
–Na Uy: mệnh danh xứ Mặt trời lúc nửa đêm, xứ người Viking.
Mùa hè vùng cực bắc Na Uy mặt trời không bao giờ lặn thường kéo dài từ 20/05 đến 22/07. Là hiện tượng tự nhiên do độ nghiêng của trái đất trên trục của nó. Ngược lại vào mùa đông thì từ 20/11 đến 22/01 mặt trời lặn mất tiêu cả ngày lẫn đêm.
Đêm mùa đông trên bầu trời vùng bắc, nam cực có hiện tượng phản quang (Aurora borealis: Bắc cực quang) là những dải ánh sáng lung linh, kỳ ảo tuần tự thay đổi màu sắc dưới nhiều hình thức, như màn trình diễn ảo thuật hình thành do các hạt điện tích mặt trời gặp khí quyển. Chỉ xuất hiện ở các khu vực có vĩ độ cao vùng bắc, nam cực như Na Uy, Iceland, Phần Lan, Thuỵ Điển, Gia Nã Đại, và Alaska Mỹ. Chính vì lý do muốn ngắm hiện tượng thiên nhiên trên mà tôi trở lại xứ nầy lần thứ hai. Nhưng tiếc thay tôi chưa gặp may mắn bởi nó chỉ xuất hiện vào mùa đông, còn tôi lại đến vào mùa hè. Thôi thì bằng lòng ngắm nó qua hình ảnh chụp lại vậy.
Thông thường tôi đi du lịch tự túc hoặc với gia đình, bạn hữu. Lần này tôi nghe lời một bạn rủ đi do công ty lữ hành tổ chức. Để xem có chu đáo thích hợp thì sau nầy tiếp tục ghi tên, trút gánh nặng trách nhiệm để đầu óc nhẹ bớt lo lắng khỏi mất thời giờ tìm kiếm nơi thăm viếng, ngủ ở đâu, ăn nhà hàng nào..v..v..
Sáng 6g ngày đầu tiên khởi hành từ nhà gare cách chỗ tôi 300 m, xe bus hai tầng đến đón du khách rải rác từ nhiều địa điểm làng, hạt… khác nhau. Tổng cộng hơn 40 người, toàn dân Thuỵ Sĩ, chỉ 2 chúng tôi dân châu Á da vàng mũi tẹt: cô bạn người Đài Loan, tôi Việt Nam, đã vậy lại là 2 người lên ở trạm đầu tiên nữa chứ.
Bởi vậy lượt đi chúng tôi lên trạm đầu tiên, lượt về là người cuối cùng xuống trạm.
Xe chạy 800 km thì đến Hanovre-Đức lúc 5g chiều. Có ngừng 1 hay 2 lần cho chúng tôi ăn trưa và “xả nước cứu thân” (danh từ nầy tôi mới “học”được từ người thuộc thế hệ trẻ mới sang đây định cư. TH).
Hanovre là thành phố công nghiệp, thương mại, nhiều trường đại học, hàng hải… lớn thứ tư của Đức, dân số trên 500.000 người. Có Hội chợ quốc tế tổ chức hàng năm.
Họ đặt chỗ cho chúng tôi ở trong một nơi gọi là Ghotel Hotel Living (!). Có nhiều danh từ dùng để chỉ về nơi thuê ngủ cho dân du lịch, thông dụng nhất là Hôtel tiếng Pháp (hostel tiếng Anh, khách sạn tiếng Việt), sau này thêm Resort, Homestay, Bungalow, Motel để tả chính xác mô hình cho thuê.
Hồi đi chơi bên Amsterdam- Hoà Lan, chúng tôi ngụ trong một Botel, là một danh từ theo tôi hiểu là ghép từ Boat-hotel, bởi nó nằm trên chiếc tàu cả chục tầng mấy trăm phòng đậu trên sông. Nay lại thêm Ghotel thì tôi chịu thua, không biết “dịch” thế nào.
Tổng cộng chuyến hành trình có 2 đêm ngủ trên chiếc ferry- một loại du thuyền chở hành khách lẫn xe cộ, những đêm còn lại đều ngủ ở khách sạn- hôtel- ngoại trừ đêm đầu ở Đức gọi là Ghotel.
Ý nghĩ loé lên bất chợt, hay đó là chữ ghép của Ghost-hôtel ? Nếu đúng vậy chả lẽ khách sạn nầy có ma? (ghost=ma). Tối đó tôi ngủ đâu có ma hiện về nhát.
Suy nghĩ tiếp. Hay là Guest-hotel? Ghép 2 chữ này nghe có lý (guest=khách mời).
Lúc ăn tối ở ghotel Hanovre, họ dành một khu riêng cho đoàn, bắt chuyện làm quen với hai cặp vợ chồng ngồi chung bàn 6 người. Qua câu chuyện, ngẫu nhiên biết ông Nicholas là “em-vợ-của-ba-chồng-của-chồng-của-một-người-bạn-khá-thân-của-tôi”*
*Tôi cố tình viết rối rắm lắt léo như vậy để khuấy động không khí chút, kẻo đọc bài viết sao chán quá !!
Kể thêm về họ. Gần cuối hành trình –sau khi về gặp cô bạn tôi cũng xác nhận–, mới biết thêm Nicholas là bác sĩ đa khoa vừa về hưu, vợ Sophia là y tá. Với nghề nghiệp như vậy, họ có thừa khả năng tặng cho bản thân nhiều kỳ nghỉ thoải mái, thế mà họ nói đây là lần đầu tiên họ mới-thực-hiện chuyến du lịch đúng nghĩa, còn thì chỉ quanh quẩn trong nước mà thôi.
Thoạt nghe, ai nấy không ý kiến gì nhưng chắc đều chung suy nghĩ là có lẽ hai ông bà lo để dành tiền tậu bất động sản đây. Rồi Sophia nói thêm: không đi chơi được bởi ngoài việc làm ở bịnh viện và phòng khám riêng về nhà còn phải chăm sóc quét dọn khu nhà, sân vườn rộng thênh thang (có nói diện tích mà tôi quên). Ngoài ra còn đàn con 6 đứa, trong đó 3 người con ruột và 3 người con nuôi từ ba quốc gia châu Phi khác nhau nữa. Tôi không nhớ gốc nào, hình như Somalia, Ấn Độ, Mali.
À thì ra nhà đông người, cần phải có nhiều phòng cho các con chứ không phải họ tích tụ mua bất động sản.Thật đáng ca ngợi cho tấm lòng nhân hậu nhận nuôi 3 người con không phải máu thịt của mình.
Nhưng câu chuyện vẫn chưa hết. Dần dần tôi được biết thêm rằng tất cả 3 người con châu Phi nầy đều tật nguyền bẩm sinh không đi đứng được, chỉ nằm một chỗ, hay ngồi xe lăn, dùng nạng, luôn cần sự trợ giúp trong sinh hoạt thường nhật !!! Họ cho tôi xem hình, cô gái lớn nhất nay đã 18 tuổi. Họ đi du lịch phải thuê người đến chăm sóc các người con ấy.
Tôi thật sự xúc động, ngưỡng mộ đức tính vị tha nhân của họ, đã cưu mang và không quản nhọc nhằn tự tay chăm sóc cùng lúc 3 cuộc đời bất hạnh. Chăm sóc trẻ khoẻ mạnh đã đủ mệt, đằng này những 3 trẻ tàn tật, hình như có bé bị câm điếc hay mù gì nữa ấy (tôi nhớ không rõ) thay vì an nhàn hưởng thụ cuộc đời riêng. Đúng tấm lòng ”lương y như từ mẫu”.
B/-Hai hướng dẫn viên kiêm luôn tài xế dặn chúng tôi thức sớm ăn
điểm tâm xong là lên xe chạy tiếp 2g40’, cách 250km đến hải cảng Kiel, để kịp trưa làm thủ tục xuống tàu chuyên chở khách lẫn xe (ferry) sang Oslo, Na Uy.
điểm tâm xong là lên xe chạy tiếp 2g40’, cách 250km đến hải cảng Kiel, để kịp trưa làm thủ tục xuống tàu chuyên chở khách lẫn xe (ferry) sang Oslo, Na Uy.
Kiel nằm cạnh biển Baltic. Nơi đây có nhiều trường đại học, là một trong thành phố chuyên về hàng hải chính của Đức trong lãnh vực hải quân, đóng tàu thuyền, trung tâm nghiên cứu đại dương…
Xe chở chúng tôi chạy dọc theo kênh đào Kiel, là đường sông nhân tạo dài 98 km nơi có bến tàu du lịch đang neo, mà sẽ chở chúng tôi.
Dọc theo con kênh rộng lớn có tuyến đường xe lửa, đường bộ song song hoặc đi qua kênh bằng rất nhiều cây cầu 4,5 làn xe cao hơn 40 m để cho tàu bè lớn đi qua.
Tôi quan sát hết phía bờ sông đến cảnh phía đất liền để thấy sự đồ sộ to lớn của thành phố hải cảng với các khu chứa hàng hoá, các máy móc tối tân… Đức là một cường quốc công nghiệp, thịnh vượng xứng đáng dẫn đầu khối Liên Âu. Ngoại trừ hơn 80 năm trước kẻ độc tài Hitler gây một vết nhơ sâu đậm trong lịch sử không biết bao giờ mới mờ phai trong tâm trí nhân loại.
Con tàu 10 tầng, mấy tầng dưới dùng chứa các xe lớn nhỏ, các tầng trên là phòng ngủ cho hành khách, cửa hàng, restaurant, khu giải trí…đi từ Kiel-Đức sang Oslo-Na Uy khởi hành vào đầu giờ chiều. Chúng tôi được xếp hai người chung phòng, hướng dẫn viên dặn mỗi người chỉ mang ít vật dụng tối thiểu cần thiết, còn valise lớn giữ lại trong xe bus để sáng hôm sau khi tàu cập bến Oslo, xe tiếp tục đi ngay không mất thời gian.
Hành khách quá đông chắc phải trên 2000 nên bữa ăn tối chia làm hai đợt. Thức ăn dọn theo kiểu buffet, hàng trăm món. Ở nhà tôi ăn không nhiều lại chậm chạp, nhưng đi chơi không khí đông đúc vui nhộn, bạn khuyến khích nên ăn nhiều hơn thường lệ cho bỏ cái công xếp hàng đợi chờ lâu lắc nhích từ từ mới tới phiên lấy thức ăn🤭🤪.
Sáng hôm sau, chúng tôi còn được phục vụ bữa điểm tâm buffet trước khi ferry ghé bến Oslo. Rời tàu xe nhắm điểm đến Faavang thuộc vùng Vinstra-Svingvoll cách 128km. Trên đường đi dọc theo bờ hồ Mjosa chúng tôi có dịp ghé qua 4 nơi trong đó có Lillehammer. Nếu ai yêu thích môn thể thao mùa đông thì không thể không biết tới địa danh Lillehammer, nơi từng tổ chức Thế Vận Hội Mùa Đông (Olympique)1994 và thế vận hội mùa đông thiếu niên 2016.
Ngôn ngữ Na Uy sử dụng là tiếng Na Uy lẫn Đan Mạch (đại khái theo tôi hiểu) rất khó phát âm nên tôi chỉ nhớ những địa danh nào mà chữ viết đọc lên gần giống với tiếng Pháp, Thuỵ Sĩ, Bỉ mà thôi. Về nhà một thời gian thì tôi quên hầu hết các địa danh, may nhờ có ghi chép vào sổ mỗi ngày nên giờ mới viết lại được.
Nơi đây chúng tôi vào viếng nhà thờ bằng gỗ nho nhỏ xinh xắn. Có nguyên con đường hai bên nhà cất toàn bằng gỗ sơn đồng màu trắng tinh, trước mặt tiền vài ngôi nhà có đặt mấy chậu kiếng mùa hè, hoa đỏ tím sen rực rỡ trang trí cho con đường im lặng vắng vẻ thiếu vắng cây xanh. Không hề bóng dáng một người dân nào trên đường, bởi đoàn chúng tôi luôn khởi hành buổi sớm. Mà sinh hoạt ở Na Uy chỉ bắt đầu từ 9-10 g trở lên nên tôi không thể biết người dân Na Uy có tính thân thiện lịch sự không.
Tôi hơi ngạc nhiên là diện tích Na Uy khá rộng, gần gấp 10 lần Thuỵ Sĩ. Dân số chỉ hơn phân nửa Thuỵ Sĩ, nhưng chung quanh nhà dân hiếm thấy có khoảng sân cỏ hay vài cây ăn trái nào, ngay cả chẳng hàng rào bao bọc. Nhà người Thuỵ Sĩ đã nhỏ, nhà người Na Uy càng nhỏ hơn nữa chứ.
Ngày nào chúng tôi cũng đều gặp các fjord*ở mỗi nơi đến nỗi không nhớ hết tên.
*Tôi dùng chữ Fjord nguyên gốc Na Uy thay tiếng Việt dịch là “vịnh hẹp” thì chưa lột tả trọn nghĩa vẻ đẹp hoang sơ cảnh “trời-mây-non-nước hữu tình thế nào với bề mặt nước biển mênh mông phẳng lặng giữa hai bên bờ sừng sững những dốc đá kiêu hùng thi gan cùng trời cao chen lẫn từng cụm mây trắng. Các fjord được Unesco xếp hạng mà chúng tôi được chiêm ngưỡng trong chuyến đi nầy không phải ít. Nó xứng đáng thật !!!
Chúng tôi đi lúc bằng xe bus, lúc xe lửa, lúc tàu du lịch. Tôi không đếm hết đã vượt qua bao nhiêu fjord: khi trên xe bus, khi bằng chiếc tàu du lịch loại trung bình lẫn nhỏ. Nhìn ngắm bao nhiêu ngọn núi, bao nhiêu đỉnh băng sơn, bao nhiêu giòng thác đổ. Những ngôi nhà sơn trắng xinh xắn trên cồn đất nổi giữa mặt sông cứ tưởng chúng hiện ra từ trong truyện thần tiên. Ôi những ngôi-nhà-như-trong-truyện-thần-tiên đưa tâm hồn tôi quay về thời thơ ấu. Nhớ những bài vè, ca dao bà ngoại thường ru chúng tôi ngủ lúc má bận việc đi xa. Nhớ cách má dạy dỗ (giáo dục) chúng tôi bằng các câu chuyện ngụ ngôn. Nhớ mấy quyển truyện cổ tích chị hai nhịn quà đi học mua cho các em đọc…
Quang cảnh xứ bắc Âu nầy không khác với Thuỵ Sĩ là mấy, diện tích lớn hơn Thuỵ Sĩ gấp 9,5 lần nhưng dân số lại ít hơn gần 3,5 triệu (Na Uy 5,6 triệu, Thuỵ Sĩ 8,5 triệu). Ngoại trừ Na Uy có biển, còn Thuỵ Sĩ bị nằm kẹp giữa các quốc gia Pháp, Ý, Đức, Áo vây chung quanh nên chỉ có sông và hồ.
Ngày thứ sáu của hành trình, trời nắng khí hậu mát mẻ 20 độ, chúng tôi đến Laerdal, Sognefjord. Dừng lại ăn trưa ở Flam, là một làng du lịch từ thế kỷ 19, nhỏ bé nhưng đầy đủ các hàng quán, khách sạn– ngay cả một nhà bảo tàng– nhộn nhịp du khách đến bằng các phương tiện tàu bè lẫn đường sắt, đường bộ. Bến cảng đón nhận trung bình 130 tàu mỗi năm, kể cả chiếc Queen Mary 2. Là chiếc tàu xuyên Đại Tây Dương dài 345m có sức chứa gần 3000 khách.
Chúng tôi có cuộc dạo chơi ngắn trên chuyến xe lửa tốc hành nổi tiếng Flamsbana từ Flam đến Myrdal dài 20 km, mất 53’ để chiêm ngưỡng các làng chài đẹp như tranh, khám phá lịch sử người Viking. Đó là tuyến đường có độ dốc nhất nhì thế giới. Trước khi đến Myrdal, xe lửa ngừng lại ở trạm( không nhớ tên) cho ai muốn xuống ngắm thác đổ thì tự do.
Cả đoàn lục tục xuống hoà cùng các du khách đến từ mọi nơi. Đứng dựa hàng rào chắn cạnh lề đường, chúng tôi chứng kiến màn trình diễn ngoạn mục trên mõm đá de ra cạnh giòng thác đổ mạnh cách hơn 100m mà văng cả tia nước li ti lên mặt lên người nếu đứng trực diện tầm phun. Bóng dáng một nữ ca sĩ mặc áo đỏ tóc xoã dài khi ẩn khi hiện vừa múa lượn vừa cất tiếng ca 1 đoản khúc opéra, âm thanh được phóng đại khắp núi đồi khiến ta có cảm giác như tiếng hát của thiên sứ từ trời cao vang vọng.
Họ tái tạo lại truyền thuyết về nàng sơn nữ Huldra sống trong rừng sâu và hoang vắng, một nhân vật vừa phức tạp vừa hấp dẫn có sắc đẹp quyến rũ với chiếc đuôi bò, mang tấm mạng xanh dương và đội chiếc mũ nhung đỏ. Huldra được tả như một người khó đoán rất nguy hiểm. Có khả năng mồi chài đàn ông, khiến cho điên đảo đôi khi dẫn họ đến mức tự tử. Nhưng ngược lại nàng lại là người bảo vệ rừng thiên nhiên và thú vật.
Thảo nào, khúc ca có âm điệu u sầu não nề thế nào ấy !
Còn tiếp
Thanh Hà
05/2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét