Thứ Ba, 10 tháng 6, 2025

Tiếng Đời Xua Động

 Trầm Vũ Phương 

Ly khách ven trời nghe muốn khóc
Tiếng đời xua động tiếng hờn căm
                          (Tống Biệt Hành)

Chuyện thuộc về thế kỷ trước, lúc đó tôi còn nhỏ, nhà ở trên con kinh xáng đàu từ thời Pháp, nhà ở là kiểu nhà sàn nửa trên bờ nửa dưới sông, buổi tối đốt đèn dầu. Có nhiều đêm mẹ với mấy em đi ngủ rồi mà hai cha con còn thức, nhìn ra ngoài là một màu đen, đôi khi qua màu đen đó tôi thấy một chiếc có khi một đoàn “phum” đi tuần ngang qua tạo nên những đợt sóng trào lên hai bên bờ, vì nhà sàn thấp nên nước tràn vào tưởng như bị chìm xuồng, vậy mà ba tôi vẫn thản nhiên lấy cơm nguội ra thêm vào tôm khô, xì dầu, hành, tỏi làm món cơm chiên “hành quân đêm ”. 
Không nhớ khi sanh tôi, mẹ có đến nhà bảo sanh hay nhờ bà mụ vườn đến đỡ đẻ chớ trong số mấy đứa em thì có đứa sanh tại nhà. Những lúc như thế thì có chị Nhàn con của bác sáu ở Cù Là đến giúp chăm sóc nhà cửa, coi chừng mấy đứa em tôi.  Là dân quê hiền lành, mộc mạc, chị có mái tóc đen dài phủ tới lưng, chị thích dùng cái kẹp ba lá để kẹp tóc, ăn nói lúc nào cũng nhỏ nhẹ nên mấy đứa em ít sợ, tôi phải la giùm chị mới yên. Ở xóm có một anh thích chị mặc dù chị không ở nhà tôi lâu. Tôi có sáu người em nên ít nhất chị đến ở nhà tôi cũng bốn, năm lần. Sau đó thì cũng giống như bao cô gái khác, chị lấy chồng rồi có con, tôi không còn gặp lại chị nữa vì chị theo ở bên nhà chồng mãi về sau này nghe tin chị mất, tôi không hiểu sao người hiền lành như vậy mà lại mất sớm. 

Chổ nhà tôi cách thị xã khoảng mười tám cây số, nếu tính theo đường chim bay thì ngắn hơn là vùng được xem là an ninh nhưng lâu lâu có du kích địa phương phát loa hoặc bắn vài phát súng bá đỏ hù dọa vậy thôi nhưng đây lại là đường di chuyển của quân chủ lực cộng sản. Có lần tôi ngồi cho bác hàng xóm cắt tóc, bác hỏi có hay gì không? Tôi nói không! Bác nói an ninh quận bắt ông T. rồi. Sao vậy? Tại mấy đêm trước ổng với mấy đứa con xách nước xóa vết bùn trên lộ chổ mấy ổng đi qua.

Năm tôi học lớp nhất tiểu học là năm Mậu Thân, dân chúng từ các ấp Hòa Bình, Hòa Phước, Hòa Ninh đổ dồn về Hòa An chạy giặc. Ai nấy nhốn nháo, chạy lên chạy xuống, còn lũ con nít tụi tôi thì thấy vui vì người ở đâu mà đông đảo, xuồng ghe tấp nập, gọi nhau ơi ới, lính tráng chạy tới chạy lui, súng ống khua lạch cạch. Rồi cũng trong năm đó, có một buổi trăng tròn
một tiệc rượu đơn sơ bày ra giữa đường lộ xe chỉ có rượu Đường Xuồng với khô cá sặc, vài trái cóc, ổi , me chua. . . . Mấy anh trai làng tụ lại nâng ly, ca hát vang trời. Anh Điếu, anh Bích, anh Hồng và nhiều anh khác nữa kề vai bá cổ vừa uống vừa ca đến dậy sóc tưởng đâu uống rượu giải sầu ai ngờ đó là buổi tiệc lên đường. Sáng hôm sau mấy ảnh leo lên chiếc GMC về trung tâm huấn luyện biệt động quân Dục Mỹ. 

Qua năm sau, tôi thi đậu vô trường trung học quận, ba tôi thưởng cho đôi giày ba ta trắng, ngày tựu trường tôi mặc áo sơ mi trắng có phù hiệu trường, quần kaki xanh, mang đôi ba ta. Lúc đó cảm thấy mình lớn hẳn ra, ở xóm đâu có nhiều người lên bậc trung học đâu! Tự nhiên từ đó tôi xa rời với đám bạn cùng xóm. Ngôi trường trung học nằm gần phi trường cho nên tôi thường xuyên thấy máy bay lên xuống hàng ngày nên ôm ấp trong lòng giấc mộng bay cao. Có hôm đi học về gặp mấy anh cơ khí phi hành trong bộ đồ bay vừa đẹp vừa oai, rồi lại đọc được mấy vần thơ Hoàng Hương Trang nói về đời phi công hay quá:
“ Đời phi công trên muôn trùng mây trắng
 Anh không về chỉ là vút cánh chim bay
 Anh không về nữa hôm nay
 Là anh đã sống muôn ngày vinh quang” 

Trong buổi lễ phát phần thưởng năm lớp chín, thầy Ấn chọn tôi đại diện học sinh đọc bài cảm tưởng, trước đó thầy bắt tôi tập tới tập lui cho nhuyển như khi đi ra phải cúi chào quan khách, khi đọc thì chỉ lướt qua tờ giấy thôi đừng có chúi mũi vào nó hoài. Bài cảm tưởng do chính thầy viết với câu đầu tôi còn nhớ là kính thưa liệt quý vị, câu đó coi bộ không hay nên thầy bảo tôi sửa lại kính thưa quý liệt vị, đọc được vài lần thầy lại bảo không được, cuối cùng thầy nói thôi em đọc như vầy kính thưa quý vị quan khách, phần nội dung thì tôi không nhớ nhưng nói chung thì thành công. Cái danh dự đó đúng ra dành cho học sinh lãnh phần thưởng danh dự toàn trường năm đó là Lâm Thu Hằng lớp mười B, không hiểu sao thầy Ấn lại dành cái vinh dự đó cho tôi? Nhờ vậy mà tôi có được tấm hình lịch sử, đó là tấm hình đen trắng chụp lúc tôi đứng trên sân khấu trước micro, đặc biệt tấm phông phía sau lưng có treo lá cờ vàng.

Cũng trong năm này có mấy bạn từ giả trường quận ra học trường ngoài thị xã, tôi cũng làm gan lên văn phòng rút học bạ để thi ra trường Nguyễn Trung Trực. Ra học trường lớn nhất tỉnh có khác trường quận, lớp tôi toàn là con trai, ngồi kế tôi là một anh chàng mang kính cận là con của bác sĩ Trần Lỷ tên là Liêm, Liêm học thường thôi nhưng thích vẽ, mà lại thích vẽ máy bay nữa chứ! Thành ra hai đứa cứ rù rì chuyện bay với đáp, chuyện lên với xuống. Có một buổi trưa, bổng nghe ngoài cửa lớp lao nhao tiếng người chạy rồi có một cái đầu thò vào cửa sổ bảo ra biểu tình. Thấy có người chạy ra tôi chạy theo xem chuyện gì, trước văn phòng Hiệu trưởng là một cảnh bát nháo, đứng có ngồi có, người hô đã đảo, kẻ bảo xuống đường phản đối Ban giám hiệu đàn áp học sinh. Tôi thấy thầy Thọ cố gắng giải thích nhưng họ không nghe. Thế là nghỉ học, tôi đi bộ ra bến xe về nhà thì thấy hai xe cảnh sát dã chiến chạy vô chắc để dẹp biểu tình. Nằm vùng cũng có mà nằm trường cũng có luôn. Thầy Đốc dạy Pháp văn, nhà thầy trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, thầy có mở lớp dạy thêm ở nhà, nghe nói trước đây thầy có thời gian bị giam vì có liên hệ với cộng sản, thằng con của thầy thuộc loại “quậy”, nó đi mấy ngày không về nhà. Thầy vô lớp hỏi đám học trò coi có đứa nào gặp thằng Đức Hiền đâu thì chỉ giùm. C’ est la vie. Cha làm thầy con đốt sách. Sau 75 gặp thầy ở Bắc Vàm Cống hỏi thầy đi đâu thầy nói là đi dự Hội Nghị Nhà Giáo Yêu Nước ?!!!

Trở lại chuyện tấm hình, thầy Lê Phước Quơn trong một dịp nào đó đưa cho tấm hình này, tôi để nó nằm trong ngăn tủ bàn học của tôi nhiều năm mãi  cho đến khi nhận biết rằng con đường học vấn của mình đứt đoạn tôi mới tìm lại nó. Tôi dán nó vào cuốn lưu bút, đi đâu tôi cũng đem theo mặc dù thời thế đã đổi thay. Khi tôi vào làm cho Công ty dược phẩm, cái ba lô của tôi bị ai lục soát, người trưởng phòng kêu tôi lên nói: 
- Phương có tấm hình hồi đi học đẹp trai quá nhưng có lá cờ ba que coi không được.!
Thật vậy sao? Anh coi không được nhưng hàng triệu người miền nam coi được và sẳn sàng đổ máu để bảo vệ nó, tôi suýt nữa cũng ra trận dưới lá cờ này nếu lúc đó không nhận được cái thẻ “ động viên tại chổ  “.

Một buổi sáng tôi đi ngang qua cửa hàng dược phẩm, tôi có ý vào mua một hộp thuốc giùm cho người quen, không ngờ cô bán hàng mặc áo blouse trắng lại là Loan học cùng trường ngoài thị xã, cô lấy cho tôi hai hộp trong khi tôi chỉ hỏi mua một hộp và khi giao hàng cô phải nói lớn cốt để mấy người làm việc trong cửa hàng không nghi ngờ: 
- Anh làm ở cơ quan thì được mua hai hộp.
Thuốc tây dạo đó khan hiếm họ xoay ra chế biến thuốc dân tộc, họ điều tôi qua Phòng dược liệu tức là đi thu mua các loại thuốc nam cho nên tôi mới biết câu ca dao này:

Nhân trần, ích mẫu ở đâu?
Để cho bà đẻ đau lâu ốm dài

Rạch giá giáp biển cho nên dễ đi, chiều chiều đứng trên Cầu Đúc nhìn ra hướng Hòn Tre mà chạnh lòng cố quận. Cái đêm cuối cùng tôi với một số bà con nằm dưới đống lưới cá, ghe chạy qua Cầu Đúc để ra biển, tôi nhìn lên thấy bóng công an lững thững trên cầu. Khi thành phố đã xa khỏi tầm mắt, mọi người tốc lưới ra, sáng sớm trời lạnh gió biển xua nước tạt vào mặt, tôi đưa tay vuốt nước biển lẫn với nước mắt của mình, nghe đâu đó gần bên có tiếng nấc nghẹn. Khi đi tôi đâu có đem theo được cái ba lô, trong đó có cuốn lưu bút, có tấm hình kỷ niệm đời học sinh của mình, tôi mặc cái quần jean, áo sơ mi màu xanh nước biển với tờ giấy hai mươi đô la của ba tôi cho, tôi không hiểu làm sao ông có tờ tiền này.

Ầu ơ. . .  .
Gió đưa buội chuối sau hè
Anh mê vợ bé. ờ ờ. . . . .
Ầu ơ. . . . 
Anh mê vợ bé, bỏ bè con thơ.

Dì Ba ở xóm nhà đường Trịnh Hoài Đức, gọi là dì nhưng không có bà con. Nghe nói dì là người quen của ba tôi trước khi gặp mẹ, tuy hai bên giờ đều có gia đình nhưng vẫn còn hương tình cũ, dì hay đi lại thăm gia đình tôi lâu dần coi như bà con ruột thịt, bà con bên nội ở Cù Là đều biết, những ngày kỵ cơm giỗ quảy dì đều có mặt. Dì có cái sạp trái cây ở trên vĩa hè ngân hàng Tín Nghĩa đối diện với tiệm buôn Cẩm Tú, muốn gặp dì là đến đây, bạn hàng ai cũng biết, những lúc thưa khách dì cháu ăn trưa với nhau nghe dì nói chuyện xưa lúc còn là tình nhân của ba. Những ngày lêu bêu ngoài thị xã tôi hay về ngủ đêm ở nhà dì, dượng là người tử tế nghe dì ba nói tôi là con người bà con xa nên ân cần tiếp đãi, hối hai cô con gái là Chi với Khanh dọn cơm rồi lo chổ ngủ cho tôi đàng hoàng, vì nhà chật nên tôi giành ngủ trên chiếc ghế bố có mắc cái mùng lưới nhà binh mỏng tanh tôi nhìn ra thấy cô chị, cô em nằm ngủ sát bên ghế bố của tôi.  Mỗi lần đi Long Xuyên bổ hàng là dì ghé nhà tôi mang theo quà bánh của miền phù sa nước ngọt, dì coi nhà tôi như nhà của dì, dì thức khuya với tụi tôi rồi sáng sớm đón chuyến xe đầu tiên trở về thị xã. Tôi không nghe ba tôi trả lời sau hai tiếng “em về “ !.

Quán Văn là quán cà phê văn nghệ  nằm xéo rạp Nghệ Đô, có cà phê phin có nhạc thính phòng, tôi có đến mấy lần, có lần đến xem tranh của các họa sĩ địa phương. Sau 75 thì có khách mới là mấy anh bộ đội, một đám là bộ đội biên phòng, bên kia là đám thị đội. Họ uống cà phê một lúc thì lời qua tiếng lại, bên biên phòng có người đứng lên xốc lại đá đồng chí thị đội một đá, thế là nón cối với nón tai bèo choảng nhau loạn xạ cả hai đám kéo nhau ra ngoài, người ta thấy nón cối chạy trước mấy cái nón tai bèo đuổi theo sau qua mấy cái ngã tư, nón cối dừng lại vừa thở vừa bảo:
-  Bố tiên sư, làm gì mà chạy dữ thế kia? Lần sau đừng có hãi như thế nhé 
Có tiếng đáp:
-  Không chạy xa nó đuổi theo kéo áo đòi tiền thì khổ. 
- Im cái mồm lại, giải phóng quân mà nhát như thỏ đế.

Trầm Vũ Phương
New Orleans, mùa bão 2025
 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét