Tùy bút của Thanh Hà
A/-
Từ làng Flam chúng tôi tiếp tục lên chiếc tàu du lịch loại nhỏ (sức chứa 200-300 người) nương theo eo vịnh hẹp Naeroyfjord (di sản thế giới theo Unesco) đến làng Gudvangen, là 1 điểm du lịch quan trọng được phục dựng thành “ngôi làng Viking” nơi người dân trong trang phục thời Viking làm hướng dẫn cho du khách*
*Ở Thuỵ Sĩ có làng Ballenberg thuộc bang (canton) Berne, vị trí giữa Brienz và Meiringen là Khu Bảo Tàng-ngoài-trời, tập hợp khoảng 100 nông trại, nhà, kho, vật dụng thời cổ trên cả nước gom về. Dân làng tình nguyện đóng vai “người xưa” tái tạo sinh hoạt cổ truyền Thuỵ Sĩ.
Ngoài ra làng Iseltwald với 401 cư dân thuộc khu hành chính Interlaken, bang Berne. Nằm bên bờ hồ Brienz quyến rũ bởi màu xanh ngọc của mặt nước và được bao quanh bởi dãy Alps hùng vĩ, có lâu đài Seeburg xây dựng kiểu thời Phục Hưng Pháp. Mấy năm gần đây bỗng trở nên rộn rịp, mỗi ngày nhiều đoàn xe chở du khách “đổ bộ” xuống mục đích để được chụp hình trên cầu tàu be bé hướng tầm mắt ra hồ, do Netflix chiếu phim Đại Hàn Hạ Cánh Nơi Anh- Crash Landing on You có cảnh quay tại đó.
Cái cầu bé tí tẹo de ra hồ chỉ dài 7 mét, rộng 1,5 m bằng gỗ thô sơ phai màu thời gian, tôi ngó ngang ngó dọc mà chả tìm thấy có gì đặc biệt. Bèn tưởng tượng mình là 1 nghệ sĩ, dùng ”tâm-hồn-và-con-mắt-nghệ-sĩ”để khám phá góc độ nghệ thuật của nó, vẫn thấy nó đâu khác gì chiếc “bên cầu rửa chén, bên cầu giặt quần áo”ở quê nhà (phải được như nàng Tây Thi Bên Cầu Giặt Lụa thì còn quyến rũ).
Lại bắt qua chuyện khác (tôi nhiều chuyện thật) gần đây giới nghệ thuật dậy sóng với “tác phẩm” trái-chuối-thật dán băng keo đính trên nền tường trắng do “nghệ sĩ” người Ý Maurizio Cattelan tạo, nhà bán đấu giá tranh nổi tiếng Sotheby’s New York rao bán Ông Justin Sun gốc Tàu Hong Kong mua với giá 5,2 triệu đô Mỹ !!!
Đó là 1 trái chuối-già-ăn-được dán lên tường, lúc dán lên nó còn xanh. Vài hôm sau nó chín rục người ta gỡ xuống, đem trái chuối khác thay thế. Cứ lập lại như vậy chờ đến lúc có người mua. Người sáng tạo giải thích rằng đó là sự khiêu khích mời gọi công chúng suy ngẫm về giá trị của Nghệ thuật Đương Đại (Art Contemporain) và động lực của thị trường*
*Tôi chẳng hiểu ý của “ổng” định nói cái gì nữa, và so sánh vậy để chi????
Người thắng đấu giá sẽ nhận được 1 trái chuối thật, 1 cuộn băng keo, 1 tờ giấy chứng nhận xác thực quyền sở hữu. Tưởng nhà bán đấu giá Sotheby’s New York mất trí, ai ngờ cũng có người chịu mua, quả ông Tàu Hong Kong mua “tác phẩm” càng điên nặng. Nghệ thuật Đương Đại kiểu ấy thì bất cứ quí bà nội trợ nào cũng có thể tạo hàng trăm tranh Nghệ Thuật Đương Đại bằng vật liệu rau cải trái cây nấu ăn hàng ngày để rao bán còn hấp dẫn nhiều lần hơn ấy chứ.
Trở lại với chuyện cây cầu: Từ khi phim lên sóng thì trung bình mỗi năm khoảng 400.000 du khách đổ xô đến, mục đích ra đứng sát bìa cầu để chụp hình (selfie).
Vỡ lẽ rằng sở dĩ du khách (đa số người Đại Hàn) muốn chụp ảnh ngay đầu cầu là do diễn viên chính của phim ngồi chơi đàn piano tại đó. A thì ra họ bắt chước làm y theo thần tượng của họ, chỉ thiếu chiếc đàn dương cầm.
Không bỏ lỡ cơ hội, từ năm 2023 giới chức địa phương quyết định nếu ai muốn ra bìa cầu chụp hình phải bỏ 5 franc Thuỵ Sĩ vào cái máy tính tiền (tourniquet) vừa được lắp ở đầu cầu. Mà đông lắm, có khi phải sắp hàng chờ từ 30’ đến 1 tiếng mới đến phiên. Giới chức Iseltwald không giải thích lý do thu phí, nhưng mọi người suy đoán là do khách đến nườm nượp mà không chi tiêu mua sắm gì ngoại trừ chút ít thức ăn uống vặt vãnh.
Khách ào ào đổ bộ đến chụp ảnh, ngắm cảnh khoảng 2 tiếng rồi lên xe “dông” mất, phá vỡ không khí bình yên thanh tĩnh của dân làng. Đã vậy còn sử dụng nhà vệ sinh công cộng miễn phí khiến ô nhiễm môi trường nữa (biểu ai mà không bực bội😜) Cho nên lòng hiếu khách cũng có giới hạn, bắt trả 1$ vào WC để thuê nhân viên lau dọn là đúng rồi. Dân Đại Hàn dám bỏ nhiều ngàn đô bay từ xứ Kim Chi sang tận cái làng hẻo lánh chỉ vì muốn bắt chước diễn viên của họ mà lại tiếc mấy đồng hay sao.
Nói cho công bằng, đây chỉ là 1 làng nhỏ xíu diện tích khoảng 23 km2, 401 dân cư ngoại trừ có lâu đài Seeburg xinh xắn thơ mộng cạnh bờ hồ. Từ khi bộ phim được quay thì mọi người mới biết chớ không thì ai biết (cơ mà dân làng Iseltwald đâu cần ai biết. Bản tính người Thuỵ Sĩ vốn kín đáo, không phô trương xưa giờ).
Họ làm phép tính, mỗi năm có 400.000 khách, trung bình 1 người dân địa phương thì có 1000 du khách “xâm lấn giang sơn”. Trong một năm làng thu được trên dưới 100 ngàn franc Thuỵ Sĩ, và nếu sắp tới dân Đại Hàn còn mê selfie ở chỗ thần tượng của họ ngồi thì làng sẽ còn tiếp tục thu lệ phí dài dài !!! Hiện nay tỷ giá 5 franc Thuỵ Sĩ hơn 6,5 đô Mỹ, tức 155 ngàn đồng tiền Việt cho 1 tấm hình trên cái cầu dài vài mét.
Chúng tôi tiếp tục đi qua vài thắng cảnh, tất nhiên bao gồm fjord và nơi trượt ski… đến chiều nghỉ lại Bergen, thành phố lớn thứ nhì sau Oslo, khoảng 290.000 dân.
Sau hơn tuần lễ rong ruổi trên mọi ngã đường mà hầu như ngày nào cũng thấy quang cảnh tương tự nhau–rừng, núi non, sông, vịnh biển, lác đác làng mạc– từ chỗ “Được ngắm cảnh” dần biến thành”Bị ngắm cảnh”nên tôi hài lòng nhìn thấy phố thị. Tương tự nếu mình thích ăn tôm hùm, cua hoàng đế (lobster, king crab) mà ngày nào cũng trưa tôm hùm tối cua hoàng đế liên tiếp vài lần sẽ chán ứ tận cổ, hết thèm.
Bergen nằm cạnh bờ biển, bao quanh bởi các ngọn núi và fjord (lại fjord !) bao gồm Sognefjord dài và rộng nhất Na Uy, được mệnh danh là “Hoàng đế của fjord”, chiều dài 204 km, chiều ngang chỗ rộng nhất gần 5 km với các bức tường đá cao 1.300m. Sau khi điểm tâm, hướng dẫn viên địa phương đưa chúng tôi đi thăm giới thiệu các toà nhà cùng điểm đặc biệt của thành phố (nhờ vậy mà tôi tường tận khỏi mất thời giờ thắc mắc tự tìm hiểu).
Nơi đây có cáp treo đưa khách lên núi Floyen để nhìn toàn cảnh, và nhiều con đường mòn đi bộ.
Là nơi sinh và qua đời của nhà soạn nhạc Edvard Grieg.(1843–1907)
Bergen bao gồm khu hải cảng Bryggen có lịch sử lâu đời nhất của bắc Âu, Unesco công nhận là di sản thế giới.
Bryggen nổi tiếng với 62 ngôi nhà gỗ kết liền nhau, sơn nhiều màu sắc dọc theo bến tàu, được xem như đế chế thương mại của Liên minh Hanseatic từ thế kỷ 14-16.
Trong quá khứ dãy nhà nầy đã từng bị hoả hoạn, nay được xây cất lại theo đúng mô hình và phương pháp cổ truyền. Đặc biệt có 1 ngôi nhà xây lệch nghiêng(hay có lẽ theo thời gian nên bị lệch), nếu không nhờ một phụ nữ đi chung đoàn chúng tôi khám phá thì không ai để ý.
Chúng tôi viếng các cửa hàng mỹ nghệ địa phương, thương mại, restaurant, viện bảo tàng…
Thú vị khi thăm khu phố cổ, luồn lách vào con hẻm hẹp chỉ dành cho người đi bộ. Hai bên tuy là các nhà bằng gỗ cũ kỷ có từ lâu đời, nhưng đầy đủ restaurant, boutique bán quần áo, kim hoàn, mỹ nghệ…xen kẻ.
Đã 9 g sáng mà hầu như chỉ có đoàn chúng tôi và vài người đơn lẽ trên đường. Nhà dân, hàng quán vẫn còn đóng cửa im ỉm ngủ, mọi sinh hoạt ở đây bắt đầu rất muộn.
Khí hậu mát mẻ, nắng ấm. Một chiếc thuyền kiểu Viking đậu bên bờ sông chỉ để trang trí, nhắc nhở lịch sử thời oanh liệt làm gió mưa của các tổ tiên chiến binh (thổ phỉ-tuỳ theo trường hợp).
Có 2 thành phố lớn mà công ty lữ hành đặc biệt thuê hướng dẫn viên địa phương đưa chúng tôi đi thăm là Bergen (bao gồm Bryggen) và thủ đô Oslo.Nhờ vậy tôi biết nhiều về lịch sử Bergen. Oslo thì tự tôi đã thăm cách nay 7 năm.
–Ngôi nhà thờ cổ Saint Mary từ thế kỷ 12. Lâu đài trung cổ bằng đá Hakonshallen uy nghiêm tráng lệ xây từ thế kỷ 13 bởi vua Hakon Hakonsson.
–Bergen có ít nhất 17 viện bảo tàng, mỗi viện sưu tầm mỗi thể loại ngành nghề riêng biệt. Có 4 trường đại học uy tín.
– Mỗi góc phố Bryggen đặt 1 trạm chữa lửa, bởi đa số nhà bằng gỗ, đề phòng hoả hoạn sẽ tiếp ứng kịp thời. Trong quá khứ đã nhiều lần bị cháy.
–Phòng triển lãm trưng bày nhiều tranh tạo từ băng tuyết. Người hướng dẫn hỏi chúng tôi có muốn vào xem không, ai nấy đều thích nhưng vì chương trình tính toán khít khao không có nhiều thời gian. Tiếc !
–Có con ngõ hẹp chuyên dành cho ngựa.
–Có khu chợ trời về cá Fisketorget náo nhiệt từ sáng tới khuya.
–Có nhà dưỡng lão chuyên biệt dành cho những người đánh cá. Có quán rượu thật lớn để mọi công dân sau giờ làm việc tụ họp lại uống bia.
–Toà thị chính, nơi người ta đến làm lễ kết hôn trong hạnh phúc để rồi sau đó xin ly dị cũng dễ dàng–và hạnh phúc–như khi kết hôn vậy.
–Hướng dẫn viên biết chúng tôi đến từ Thuỵ Sĩ nên giới thiệu 1 toà nhà được xây cất bởi kiến trúc sư người Thuỵ Sĩ.
–Đặc biệt người hướng dẫn khi giới thiệu về 62 ngôi nhà cổ, trên đầu hồi vài căn có đặt tượng gương mặt “ông troll” ló ra, nói là hôm nay “ông troll” không đến. Chúng tôi ngạc nhiên không hiểu, thì ông nói có 1 người đóng vai troll cứ hai hay ba lần mỗi tuần đến khu nầy để nói chuyện phiếm với mọi khách qua đường, rồi giải thích lai lịch “ông troll”.
Thuật ngữ “troll”được mượn từ thần thoại Scandinavie để chỉ những sinh vật độc hại.
Hiện nay nó được mang lên internet ám chỉ những người gây phiền nhiễu, khiêu khích, tạo phản ứng tiêu cực cho người khác.
Hèn gì tôi thường thấy các biếm hoạ về troll trên internet mà không hiểu. Giờ mới biết xuất xứ từ Na Uy.
Rời Bergen, chúng tôi tiếp tục ghé qua thác Steindalsfoss rồi đến vịnh “Nữ hoàng Hardangerfjord” là vịnh hẹp dài và đẹp thứ nhì (sau vịnh Hoàng đế Sognefjord). Từ đó chúng tôi sẽ đi theo bờ sông xa xa là cây cầu treo Hardanger–1 trong các cầu treo dài nhất thế giới!–*
Kế, ngừng ở Công viên Quốc gia Hardangervidda, lớn nhất của Na Uy lục địa, diện tích 3422km2.
Đến Voringfossen, ngắm giòng thác nổi tiếng chảy từ độ cao 180m đổ theo hẻm núi đầy ấn tượng.
*Mấy danh từ hoa mỹ ”đẹp nhất, dài nhất, to cao nhất, nổi tiếng nhất thế giới” nghe quen quen nhỉ !!! Nhưng nơi đây tôi tin là sự thật, không phóng đại như “nơi kia”.
Chúng tôi còn băng qua hồ lớn Tyrifjord để sau cùng đến Oslo, thủ đô Na Uy.
Ở Oslo, một nữ hướng dẫn viên địa phương đưa đoàn chúng tôi thăm một vòng thành phố, lúc đi bộ lúc ngồi xe bus. Tôi đã viết về nơi đây, nên không nhắc lại.
Sau buổi ăn trưa đoàn lên đường, lần nầy về theo ngã biên giới phía nam Thuỵ Điển– ghé Malmo ăn chiều.
Malmo có khoảng 318.000 dân, là thành phố lớn thứ 3 sau Stockholm (thủ đô) và Goteborg (thủ phủ sản xuất xe Volvo).
Thuỵ Điển không có trong chương trình du lịch nên sau bữa ăn đoàn tiếp tục lên đường đến Trelleborg trời sụp tối chúng tôi xuống ngủ đêm trên tàu (ferry) băng qua biển, sáng hôm sau đến hải cảng Rostock–Đức. Từ đó chúng tôi trở về Thuỵ Sĩ, kết thúc chuyến viễn du tám, chín ngàn km trong mãn nguyện.
Chuyến đi hồi tháng 7 năm 2024, giá đã chẳng rẻ chút nào. Quá thành công nên sang năm 2025 công ty lữ hành tăng giá 20%, chắc đổ thừa do chiến tranh Ukraine!!!
B/-
a/- Ẩm thực:
Những loại hải sản bán ở Thuỵ Sĩ đa số được nhập từ Na Uy như cá hồi, cua, tôm (lobster)…Tôi hảo ăn cá hơn thịt đỏ, đinh ninh chuyến đi này sẽ được thưởng thức các món cá hồi, cá nục – salmon, maquereau–chế biến theo kiểu Na Uy để so sánh xem có ngon hơn kiểu Thuỵ Sĩ, nào ngờ trong suốt hành trình chỉ được ăn 1 lần cá, tôm, cua, ốc...trên tàu đêm đầu tiên, và lần thứ nhì cá hồi ở nhà hàng nào đó (quên tên). Thất vọng quá. Có lẽ nguồn hải sản dành xuất cảng hết rồi chăng*
*Giống như Kiên Giang là nơi dư thừa cá biển lẫn cá đồng, nay ra chợ tìm mua cũng không có nhiều lựa chọn, bởi người ta mang xuất cảng hoặc mang đi các thành phố khác ngoài tỉnh.
Toàn bộ chuyến đi do công ty lữ hành sắp đặt chương trình từ A tới Z: địa điểm thăm viếng, khách sạn, thực đơn…nên chúng tôi không thể chọn lựa hay thay đổi món ăn.
Các nhà hàng thường phục vụ bò, heo, gà. Có lần ngẫu nhiên thế nào mà 3 buổi ăn liên tiếp ở 3 nhà hàng khác nhau toàn cho chúng tôi ăn thịt gà, đến nỗi 1 quí bà trong đoàn bất mãn kêu ca không ngớt. Những người còn lại chắc cũng ngán ngẩm nhưng không nói gì. Bù lại các món dessert (tráng miệng) dư dả và khá ngon.
Cô bạn Đài Loan vừa cười vừa thì thầm vào lỗ tai tôi vì sợ mọi người nghe được (chúng tôi trao đổi bằng tiếng Pháp, ngôn ngữ gốc của cô là tiếng Đài Loan) rằng cô thích thịt gà nên có thể ăn trường kỳ mỗi ngày không hề ngán.
Nước uống Na Uy vị ngọt mát được xem là một trong loại nước tinh khiết nhất thế giới nhờ nguồn tài nguyên dồi dào từ các băng sơn và vịnh hẹp (fjord). Chính phủ có chính sách bảo vệ môi trường rất nghiêm ngặt. Vào nhà hàng nào cũng thấy họ đặt một bình nước mát thuỷ tinh to phục vụ khách uống tự do không tính tiền như nhà hàng ở các quốc gia khác. Khách có thể rót vào chai mang theo tuỳ ý.
b/- Đoàn chúng tôi có 40 người. Theo sắp xếp, cô bạn và tôi ngồi hàng giữa cạnh
cửa lên xuống. Thoạt đầu chúng tôi khá hài lòng được ngồi ở đó vì có ổ cắm charge điện thoại.
Hàng ghế trước chúng tôi là vợ chồng bác sĩ, y tá Nicholas-Sophia.
Hàng sau là hai mẹ con. Người mẹ khoảng 70 tuổi, con gái độ 35-40 tuổi.
Thỉnh thoảng xe ngừng nghỉ xả hơi 10’, 20’ mọi người ra ngoài đi lại cho giãn gân cốt. Có độ 6,7 nam và nữ hút thuốc điếu lẫn điện tử, kể cả 1 bác tài, mong chờ khoảnh khắc hiếm hoi ấy để tận hưởng niềm vui. Tôi không ý kiến, còn thông cảm cho người mẹ ngồi hàng ghế sau lưng. Bà ghiền hút thuốc nên hể xe ngừng là chịu khó với chiếc gậy hổ trợ leo xuống mấy bậc cấp mặc dù thân hình nặng nề và đôi chân phù nề, 1 bàn chân băng bó vì vết lỡ(lời bà kể). Tôi đoán bà vướng chứng “3 cao 1 thấp: cao đường, cao mỡ, cao máu và thấp khớp” như giờ người ta hay nói. Có bữa nọ bà khiến cả đoàn một phen lo lắng.
Hành trình dài dằng dặc, đến ngày thứ bảy lúc ăn trưa xong ở Malmo Thuỵ Điển, mọi người ra ngoài sân lộ thiên hứng gió, bà ngồi trên thành bệ chậu cây hút thuốc, dáng ung dung thư thái. Lát tài xế báo khởi hành, mọi người lục tục ra xe, bà chống gậy đứng lên nhưng cứ ngã ngửa về phía sau không thể đứng được. Hai người trong đoàn chạy lại nắm hai cánh tay, 1 người đỡ lưng vực bà dậy vẫn không ăn thua. May là trên xe bus có chiếc xe lăn phòng hờ, đợi cho cơn sốc tạm lắng, người ta xúm lại dìu bà đặt vào xe lăn đẩy ra, rồi bà cố gắng vịn vào thanh chắn cửa tự leo lên.
Hôm sau bà có vẻ khá hơn nhưng không dám đi bộ nhiều, tìm chỗ ngồi gần xe bus hút thuốc trong lúc chờ chúng tôi thăm viếng thành phố.
Mọi người trong đoàn rất cởi mở vui vẻ trong bầu không khí thân thiện. Sẽ càng hoàn hảo nếu 2 ngày cuối tôi đừng ngã bịnh và đừng là “nạn nhân” của 1 chuyện-tưởng-nhỏ-nhặt-lại-rất-phiền-toái*
*Chuyện nầy xếp vào loại “ngồi lê đôi mách”, kể thêm cho vui tếu.
Số là cô con gái mà người mẹ (gặp vấn đề sức khoẻ), mẹ tính tình lạc quan thích bắt chuyện với mọi người bao nhiêu thì cô ít cười ít nói bấy nhiêu. Nhìn ai cứ chăm bẳm vào mặt, ánh mắt trống rỗng không biểu cảm gì. Giữa xe bus có một khoang nhỏ WC cạnh cửa lên xuống, mỗi ngày trung bình cô sử dụng ít nhất 4,5 lần. Khi đi ra chỉ khép hờ cánh cửa khiến nó cứ bật ra đóng lại theo nhịp lắc lư nghiêng ngửa của xe tạo âm thanh khá ồn ĩ. Chẳng những phiền lỗ tai mà còn lẫn cái mũi bởi mùi phóng uế lan toả trong xe bịt bùng. Tôi ngồi hàng ghế ngang đó nên lãnh đủ.
Lúc mới lên xe tôi mừng vì được xếp ngồi gần cửa lên xuống, ai ngờ bị tra tấn thính giác lẫn khứu giác. Làm toán cộng mỗi ngày bị tra tấn 5 lần, nhân 10 ngày thì hiểu.
Tiếng cánh cửa đập đều đặn lẫn mùi khó ngửi thế mà mọi người trong xe lẫn “thủ phạm” vẫn bàng quan tại vị chẳng phản ứng gì hết, thật lạ. Dân Thuỵ Sĩ xưa nay vốn nhã nhặn văn minh. Những người trong đoàn đều lịch sự tế nhị, có lẽ chính vì tế nhị lịch sự nên họ không dám góp ý, phản ứng, nhường cho tôi “lãnh đạn” chứ gì. Chịu hết nổi, tôi buộc phải đứng lên đóng cửa WC nhiều lần, tưởng cô thấy vậy mà ý tứ lần tới cẩn thận hơn, ai dè tình trạng y nguyên không thay đổi. Người mẹ cũng chả hề nhắc nhở con gái, mặc nhiên giao tôi nhiệm vụ thị tỳ. Chị bạn Đài Loan đã nhanh nhẩu dời chỗ qua dãy ghế bên kia nên thoát nạn. Hai đứa chốc chốc liếc nhìn nhau, kín đáo hết nhíu mày nhăn mặt lại cười khúc khích cho”tình cảnh đáng thương hại” của tôi. Bị vậy mà tôi còn khôi hài được, kể ra cũng lạc quan yêu đời nhỉ.
Tôi muốn dời chỗ khác nhưng không còn ghế trống. Mang khẩu trang hy vọng giảm bớt mùi mà cũng đâu hiệu quả bao nhiêu.Tự an ủi còn 2 ngày nữa là kết thúc chuyến đi, thôi cố gắng kiên nhẫn chịu đựng– như lời thầy Minh Tuệ hay nói “kham nhẫn”–.
Đến phiên bác tài sử dụng WC mới nhận ra ống thoát bị nghẹt toả mùi urê nồng nặc, ông tạm giải quyết bằng cách đẩy cái ô vuông trên trần xe cho không khí bên ngoài tràn vào, và lục tìm dụng cụ sửa chửa. Thoạt đầu tôi mừng, tưởng nhờ gió trong lành sẽ thoát nạn. Nhưng vài phút sau, vì ô cửa nằm gần ngay trên đầu nên làn gió thổi thốc xuống ào ào khiến tôi bắt đầu ớn lạnh rùng mình nổi da gà. Phải lấy khăn quàng trùm kín đầu cổ mặt mũi chỉ ló hai con mắt(mang kính cận) như phụ nữ Hồi giáo mà vẫn còn lạnh.
Khoảng 1 tiếng sau, mùi hôi tạm lui tài xế mới chịu đến sập ô cửa xuống. Cám ơn!!!
Cơ mà “kiếp nạn”tôi vẫn chưa dứt.Tức cười lắm. Chữ “tức cười” áp dụng ở đây thật chính xác: vừa tức mà vừa cười. Giờ viết lại tôi vẫn mĩm cười không ngớt.
Buổi trưa ngồi lâu, tiếng động cơ xe đều đều gây buồn chán nên 1 khách trong đoàn mang bịt chocolat đi từng hàng mời mọi người ăn cho vui miệng. Chocolat Thuỵ Sĩ thì khỏi chê rồi. Cô gái ấy ăn xong thì 5 phút sau bắt đầu ho. Cô ho liên tiếp, từng tràng như pháo tết nã vào lỗ tai tôi giòn giã vang động. Người mẹ phân trần cô bị dị ứng bởi chocolat. Trời, đã biết vậy mà còn ăn, thảo nào tướng tá bề thế. Cơn ho bất tận kéo dài cả tiếng, ít nhất cũng 300, 400 lần hoặc hơn. Tôi chịu trận tiếp!!!
Bữa ăn chiều hôm ấy Sophia (y tá) tách ra ngồi bàn riêng chứ không ngồi chung với chồng. Hỏi mới biết chị ấy có dấu hiệu cảm cúm (hay Covid?) tôi lấy Dalfagan mang theo trong xắc cho chị uống tạm.
Phiên tôi sáng hôm kế tiếp thức dậy thấy đau cổ họng, người uể oải hầm hập sốt. Thầm hỏi: có phải do luồng gió từ ô cửa trên trần xe thổi vào người, hay lây cúm của Sophia ở hàng trên, hoặc từ tràng ho bất tận khạc hàng tỷ con virus của cô gái vào sau ót, thêm ngửi khí độc toilet hơn tuần nay đã truyền bịnh sang tôi không nhỉ? Tứ bề thọ địch vây hãm như vậy nếu tôi không trúng phi tiễn độc mới là chuyện lạ.
Uống thuốc cảm. Chỉ mong thời gian qua nhanh để về nhà nghỉ ngơi.
Chuyến du lịch rồi cũng kết thúc.
Tới nhà lúc 12 g khuya. Vừa tắm rửa mặt thay y phục xong, tôi vào giường là cơn sốt 37,5 độ kéo tới. Đắp mền tận cằm cơ thể thì nóng mà tứ chi thì lạnh.
Hai loại virus cúm với Covid triệu chứng đều giống nhau, nên không biết tôi bị chứng nào, có lẽ covid. Nếu bị cảm chỉ 1 ngày là tôi khoẻ lại, không cần uống thuốc. Lần này sau 2 đêm dứt sốt, nhưng tình trạng uể oải kéo dài nửa tháng.
Ngoài những vấn đề vặt vãnh kể trên thì chuyến du lịch Na Uy giúp “túi kiến thức” tôi phong phú thêm. Địa cầu–hành tinh xanh thứ ba tính từ Mặt Trời– nơi duy nhất có sự sống trong Thái Dương hệ quả là xinh đẹp mà loài người còn chưa khám phá hết những điều kỳ diệu của nó.
Thanh Hà
06/2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét