Thứ Ba, 30 tháng 9, 2025

RUNG CÂY DỌA KHỈ

 Đặng Xuân Xuyến 

Rung Cây Dọa Khỉ là mưu chước dùng thư từ hoặc bất kỳ một phương tiện nào để mắng mỏ, sỉ nhục, cảnh cáo đối phương hoặc tạo ra những thông tin giả, nhũng nhiễu dư luận để uy hiếp tinh thần, buộc đối phương phải thay đổi ý định. Thực chất của mưu kế này là nhằm làm tăng thêm sức mạnh của mình, trấn áp và hạ gục đối thủ mà không phải tốn nhiều công sức.

Đọc Tam Quốc diễn nghĩa hẳn bạn sẽ thán phục Gia Cát Lượng trong cách dụng binh. Mưu kế Rung Cây Dọa Khỉ được ông sử dụng khá nhiều và hiệu quả đều như ý. Chỉ cần một lá thư ngắn gọn, lời lẽ ôn tồn, giọng “nhẹ nhàng chỉ bảo” mà Gia Cát Lượng đã làm cho Chu Du, một mãnh tướng nhà Đông Ngô, xem xong thư thở dài rồi uất hận mà chết. Hay như Tào Tử Đan, một dũng tướng nhà Ngụy, xông pha nơi trận mạc, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng vậy mà khi đọc xong thư Gia Cát Lượng gửi đến cũng hộc lên mà chết. Tư Mã Ý được Gia Cát Lượng gửi “quà biếu” cũng phải bầm gan tím ruột, ôm hận trong lòng. Quan tư đồ Vương Mãng bị Gia Cát Lượng nặng lời mắng nhiếc, sỉ vả thanh danh làm cho tức giận, uất lên mà chết... Thuật dụng binh của ông đã làm cho “kẻ thù” phải nhục nhã, hổ thẹn mà tử trận, giúp cho quân Thục không hao binh tổn tướng mà vẫn giành được thắng lợi.

Ta Đã Mấy Mùa Thu (2)

 Thơ Cố Quận 



Còn Bao Lâu?

 Thơ Bích Ngọc 



Thứ Hai, 29 tháng 9, 2025

TRẬN RƯỢU NHỚ ĐỜI!

 Đặng Xuân Xuyến 
- Viết tặng Nguyễn Toàn Thắng - 

Một bận, không biết “cú” chuyện gì, Thắng xuống nhà “gạ” lão 

Đặng Xuân Xuyến (bìa phải)
và Nguyễn Toàn Thắng (bìa trái)
lên Triệu Việt Vương “nếm” rượu. Lão là thằng thích rượu, khi uống, cứ tì tì chén 1 chén 1; đã uống là phải uống cho đã, phải “tưng tửng” say mới chịu rời bàn. Còn Thắng, thuộc thành phần thêm người cụng chén cho rôm rả nên lão lấy điện thoại, định gọi thêm chiến hữu thì Thắng cản: - “Hôm nay em có chuyện muốn nói với anh. Chỉ anh em mình ngồi với nhau.”. Thấy lạ, nhưng nghĩ chắc cu em muốn tâm sự chuyện gia đình, chuyện học hành, hoặc chuyện yêu đương... nên lão gật đầu.

Hết ly thứ 2, Thắng hít hơi dài, vẻ nghiêm chỉnh, thấp giọng: 

- Em hỏi, anh nói thật nhé! Anh thấy em thế nào?

Lão cười, nâng ly rượu lên định ực cái thì Thắng giữ lại, khẩn khoản: 

Một Đời Người Có Mấy Thu

 Thơ Lan Anh 



Trăn Trở

 Thơ Mặc Khách 



Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2025

Nhớ Mưa Ngày Ấy

 Mỹ Nhan Hà 

Mùa mưa bão nhớ lại chuyện xưa, giờ kể cho bà con nghe nhen. 

   Nhà tui ở đường Lâm Quang Ky ngay sát mé biển nên tới mùa mưa nhằm lúc thủy triều lên cao quá nước biển dâng lên ngập đường vì đường ngày xưa rất thấp. Nước biển tràn qua lộ, tràn vô sân rồi vô nhà. Nước ngập khoảng gần đầu gối người lớn nên nhà ai cũng hè nhau kê bàn ghế lên cao. Những vật dụng nào sợ nước như củi, gạo... thì ba má tui chất lên mấy bộ vạt sau bếp. Bà nội tui thì lo vớt mấy cái thau trôi lình bình do nước lên mau quá dọn không kịp. Tui lúc đó 4,5 tuổi cùng chị tư Mỹ Dung, anh ba Sơn Điệp cùng mấy đứa con nít trong xóm thì khoái chí vì có dịp vọc nước. Thôi thì đứa nào đứa nấy lội lủm tủm, miệng réo kêu tên đứa này đứa kia, rồi xúm nhau bươn theo nước chảy lượm ba cái đồ tào lao bị nước biển cuốn theo vô sân. Hồi đó nhà nào luồn tuôn nhà nấy chớ chẳng có hàng rào ngăn cách như bây giờ. Vậy nên tụi tui tha hồ lội bì bỏm, giỡn hớt la ó rân trời. Bà nội tui sợ  tụi tui chết chìm bươn theo réo dìa, dìa cho mau. Nhưng mới bị bắt rửa chưn lau khô  leo lên cái đi - văng ngồi ngóc mỏ 1 hồi thấy đám kia còn lội lủm tủm thì tụi tui lại phóng xuống nước quậy tưng. 

Mưa

 Thơ Sơn Nguyễn



Thuyên Duyên

 Thơ Hà Thụy Liên 



Thứ Năm, 25 tháng 9, 2025

Thương Nhớ Mẹ

Thơ Quách Như Nguyệt
Diễn Ngâm Hương Nam 


Còn Đây Xe Chở Tương Lai

 Trầm Vũ Phương 

Bạn đọc sẽ nhẹ nhàng nói: “ Chuyện xe cộ thì đâu có gì đặc biệt đâu mà viết ”. Như vậy thì hóa ra ông bạn Trường Sơn Lê Xuân Nhị của tôi cũng đã làm công việc vô bổ. Nhớ lúc trước ổng có ra một tờ báo phát hành ở địa phương, tuy tờ báo sống không lâu nhưng cái mà tôi nhớ là ổng sẳn sàng chui xuống gầm xe nói chuyện với người thợ để có tài liệu mà làm báo.

 Lúc thằng con tôi được nhận vào Stanford, nó nhờ chú nó tức thằng em út của tôi ở San Jose kiếm mua giùm chiếc xe cũ để làm chân. Chú út nó lúc đó đang làm nghề bỏ báo, ngày nào cũng xách túi báo đi rãi nên biết nhiều khu vực ở chung quanh. Đi kiếm xe cho cháu thì đâu kiếm xe tệ, nó lên đồi nơi khu nhà khá giả, dân giàu nên họ đổi xe liền liền mới có hy vọng kiếm được chiếc xe còn phong độ. Cuối cùng cũng kiếm được con ngựa già của chúa Trịnh*. Đó là chiếc Mitsubishi 2003. Câu chuyện xe cũ chưa hết, mấy năm trời nó giúp thằng con có phương tiện đi tới đi lui đôi khi cũng bị ho hen đôi chút. Lên thăm nó, nó lái xe chở đi thăm nhiều nơi kể cả San Francisco. Rồi cũng có mấy lần nó lái xuống nam Cali chơi với mấy thằng bạn. Gia đình đứa em gái thứ tư của tôi ở ngay Little Saigon, khi tôi qua thăm có gọi cho thằng con, lúc đó nó đang ở nhà bạn ở Ventura, vậy mà nó cũng ráng lái xe đến gặp. Tôi hỏi sao đi lâu vậy? Xe có trục trặc gì không? Nó nói tại kẹt xe chớ xe không kẹt.

Ngẩn Chào Gió Xuân

 Thơ Thầy Lê Văn Được 



Tình Đã Xa Rồi

 Thơ Thanh Trần 



Thứ Tư, 24 tháng 9, 2025

Âm Nhạc: Tiếng Vọng Của Tâm Hồn (kỳ 6)

Tản mạn của Thanh Hà  

Thất-tình-ca 

1/-

Một trong những bài nổi tiếng “đệ nhất thất tình ca” trong các ca khúc thất tình là Sang ngang của nhạc sĩ Đỗ Lễ, viết vào thập niên 1960.

Theo điệu Boston chậm buồn, giai thoại kể nhạc sĩ sáng tác dựa từ mối tình đơn phương của mình dành cho ca sĩ Lệ Thanh khi cô ngưng sự nghiệp đi lấy chồng. Được các danh ca Thái Thanh, Lệ Thu, Khánh Ly trình bày trước năm 1975. Sau này ở hải ngoại có Chế Linh, Vũ Khanh, Ngọc Lan…

Con Đi Trường Học... Mẹ Đi Trường Đời...

 Thơ Minh Liên Quách 



Một Sớm Thu

 Thơ Thủy Nguyễn 



Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2025

KÝ ỨC HÀ NỘI

Chùm thơ Đặng Xuân Xuyến   

VỀ THĂM HÀ NỘI

- tặng Nguyễn Minh-

.

Tg Đặng Xuân Xuyến

Tôi xa Hà Nội, xa Hà Nội 

Mới đó thôi mà bấy năm trôi

Bạn cũ gặp nhau nhìn rất vội

Nụ cười te tẻ hé trên môi.

.

Ờ gió heo may đã mỏng rồi

Mây chiều cũng ít bảng lảng trôi

Giờ còn ai đợi canh chừng tối

Dụ một tiếng reo thả chỗ ngồi?!

.

Tôi lặng nghe lòng chất vấn tôi

Người ta giờ đã khác xưa rồi 

Thời gian thì cứ trôi vồi vội

Tôi lại giam mình góc xa xôi.

.

Tôi biết nhưng mà biết vậy thôi

Chuyện xưa còn giữ được mấy hồi

Tôi về Hà Nội thăm Hà Nội 

Mua chút niềm riêng ngủ quên rồi...

*.

Hà Nội, ngày 9 tháng 2-2025

ĐẶNG XUÂN XUYẾN


Ánh Lửa Hồng Trong Trái Tim Ta

 Thơ Mộc Lan



Ngày Em Áo Lụa Thu Vàng

 Thơ Cố Quận 



Thứ Hai, 15 tháng 9, 2025

Âm Nhạc: Tiếng Vọng Của Tâm Hồn (kỳ 5)

Tản mạn của Thanh Hà 

Giai thoại bên lề
1/-
Có những nhạc phẩm vừa ra mắt đã chiếm được cảm tình công chúng, thịnh hành trong thời gian lâu mau tuỳ theo mức độ yêu thích, rồi nhường chỗ cho các nhạc phẩm kế tiếp. Có những nhạc phẩm ở lại rất lâu trong tâm trí từng cá nhân, dai dẳng  suốt đời.

Nhớ hồi con nít 11,12 tuổi gì đó tôi hay cùng cô em gái thứ năm bắt chước đóng vai ca sĩ. Lúc người lớn nghỉ trưa hai chị em chui vào góc nhà mỗi đứa lấy khăn tắm choàng lên vai, đứng vắt vẻo trên đôi guốc hoặc giày cao gót của má, một tay giả bộ cầm micro đưa lên miệng, tay kia ra điệu bộ diễn tả nỉ non theo các bài đang thịnh hành:

Mùa Lễ Của Hiếu Hạnh

 Thơ Thủy Nguyễn 



Sống Như Tre

 Thơ Mặc Mặc 



Thứ Năm, 11 tháng 9, 2025

Cà Phê Muôn Đời Sau

 Trầm Vũ Phương  

Thời nay người ta ra quán cà phê hơi nhiều. Lý do là tới đó làm được nhiều chuyện. Giới trẻ mang theo lap top học bài, làm bài, tra cứu, tìm việc, hẹn hò. . . . Giới già thì gặp bạn, phỏng vấn, tìm đề tài sáng tác. . . Thậm chí mấy chú cảnh sát cũng đến để gặp dân thăm hỏi sự tình. Có tiệm còn bán cả tranh vẽ, cây kiểng, xe đạp, xe mô tô. . . Bởi vậy mới có câu: Life starts with coffee. Cuộc sống bắt đầu với ly cà phê. Đúng quá! Còn tôi với bà xã đi quán cà phê để nghe con mình nói đủ thứ chuyện. Những chuyện đáng lẽ ở nhà nói cũng được. Tuy nhiên đi với tụi nó nhiều khi rất thú vị, chúng thấy chổ nào mới lạ là rũ ba mẹ đi cho biết. Kể  ra thì rất nhiều nhưng có vài lần chúng tôi đến một hiệu cà phê đặc biệt tên là Balwin & Co. Bên trong ngoài quầy cà phê còn lại là các kệ sách, có cả một căn phòng cho talk show nữa. Sau khi gọi cà phê mình có thể vừa nhâm nhi vừa chọn một quyển sách để đọc, nếu muốn ra ngoài để có không khí thoáng đãng thì có cả một cái court yard rất dễ thương và yên tĩnh. Hiệu cà phê này có bán sách vừa cỗ vũ người ta đọc lại còn khuyến khích người ta viết nữa. Vì tôi nhìn thấy cái câu này đặt ở kệ sách: Read, read, read. If you can’t read more. You write. Câu này thấy hay hay nên tôi làm theo. Nghĩa là tôi viết.