Thứ Ba, 9 tháng 9, 2025

Âm Nhạc: Tiếng Vọng Của Tâm Hồn (kỳ 4)

 Tản mạn của Thanh Hà 

1/-

Theo tôi tìm hiểu thì hầu hết các bài hát ra đời đều có “lịch sử” của riêng nó. Các nhạc sĩ thường tìm nguồn cảm hứng từ:

– Một dáng hình thiếu nữ yêu-kiều-thơ-ngây. Bởi 99% nhạc sĩ thuộc phái nam nên nữ là nhân vật chính. Và yêu kiều thơ ngây là điều-kiện ắt-có-và-đủ (như trong toán học). Nếu thiếu 2 yếu tố ấy thì họ sẽ biến hoá tạo dựng nên, vậy mới xứng đáng để mọi người mơ tưởng.
– Một mối tình: nếu tốt đẹp tròn duyên đôi lứa thì âm thanh tiết điệu sẽ vui tươi, rộn ràng. Đa số trường hợp đều ngược lại, hầu hết kết thúc trong sầu thảm tuyệt vọng chia xa ngang trái, ngay cả âm dương đôi ngã. Nhưng trong rủi có may,”nhờ rủi” nên nhạc sĩ mới trút hết tim óc linh hồn viết tặng những tuyệt phẩm cho đời.–Hoặc họ chỉ cần ngắm chiếc lá thu vàng rơi, mảnh thuyền con dập dờn trên sóng nước mênh mông, cơn mưa chiều rỉ rả, hoàng hôn tím lịm, gió thổi mây trôi, cánh chim lạc đàn, cành hoa tan tác…cũng đủ khiến lòng vương luỵ “tức cảnh sinh tình”.
Nếu liệt kê hết các nhạc phẩm và ca sĩ mà tôi yêu thích thì phải cả ngàn trang giấy mới tạm đủ. Bởi khi nhắc về một bản nhạc nào đó thì tôi không thể không tò mò lần dò ngọn nguồn gốc gác xem ai đã sáng tác, tiểu sử thế nào, kèm theo giai thoại ra đời trong bối cảnh sao..v..v..để khi biết “sự tích” bản nhạc thì càng thông hiểu sâu sắc tác giả hơn, càng nâng niu trân trọng từng lời của bài hát hơn.    
a/-  Cùng với thời gian tôi lớn thêm, đêm đêm chị em tôi không còn rúc vào giường Ngoại để háo hức chờ nghe Bà kể chuyện cổ tích, hát ru hàng trăm lần thuộc nằm lòng mà vẫn thích nghe nữa. Tuồng cải lương, bài ca vọng cổ dần phai lãng nhường chỗ cho làn sóng tân nhạc
Đầu tiên tôi “quen”thiên hùng ca Hòn Vọng Phu nhạc sĩ Lê Thương nhờ Ba của mình. Ba hay hát lúc hứng khởi, em trai tôi khoảng 6,7 tuổi thích bắt chước nghêu ngao ba bèn dạy em, nhờ đó mấy chị em gái được học ké. Cô em thứ năm có giọng ca thiên phú hát hay nhất nhà. Bài 1 thuộc nằm lòng, bài 2,3 thuộc vài đoạn ngắn.
Bài 1: Lệnh vua hành quân trống kêu dồn/ Quan với quân lên đường
Đoàn ngựa xe cuối cùng/ Vừa đuổi theo lối sông…
Phất phơ ngậm ngùi bay…
… Qua thiên san kìa ai tiễn rượu vừa tàn
Vui ca xong rồi đi tiễn binh ngoài ngàn
Người đi ngoài vạn lý quan san
 
Bài 2: Có ai xuôi vạn lý nhắn đôi câu giúp nàng
Lấy cây hương thật quí thắp lên thương tiếc chàng…
…Ta cố đợi nghìn năm, rồi nghìn năm khác sẽ qua, đến khi núi lở sông mòn, mới mong tới Hòn Vọng Phu…
Bài 3: Đường chiều mịt mù cát bay toả bước ngựa phi
Đường trường nếp tàn y hùng cường vẫn còn bay trong gió…
…Nhớ cố hương xao xuyến tấc lòng mau dồn chân
Vết bước đi trên phiếm đá mòn còn in dấu
Từ bóng cây ngôi mộ bên đường
Từ mái tranh bên đình trong làng
Nguồn sử xanh âm thầm vẫn sống
Bao mối thương vang dội trong lòng

Những buổi tối chưa kịp ngủ, hay gần sáng chợt thức giấc nghe radio bên phòng ba má văng vẳng vọng sang chương trình nhạc thính giả yêu cầu. Do thị hiếu thính giả khác nhau, nên tôi được nghe các nhạc phẩm đủ thể loại. Có khi bản tiền chiến vừa dứt thì nhạc-thời-trang tiếp theo. Hồi đó gọi là nhạc Thời Trang chứ không Nhạc Vàng như hiện nay (tôi thật sự chẳng hiểu vì sao gọi là Nhạc Vàng, mà không là nhạc Tình Cảm?!).
b)- Dường như vào buổi đêm khi mọi tiếng ồn đời thường đã tắt, không gian lắng đọng im ắng, tâm trí ta trong trạng thái nghỉ ngơi thì dây thần kinh thính giác hoạt động mạnh khiến khả năng cảm thụ mọi âm thanh nhạy bén tinh tế hơn hay sao ấy. Tôi ngỡ còn nghe văng vẳng bên tai giọng hát Duy Khánh khoan thai êm êm với Một bàn tay của Phạm Duy*
Bàn tay đưa anh ra khỏi lòng người
Một đêm kêu lên hơi thở tuyệt vời
Bàn tay êm ái, ôi bàn tay khoan khoái
Nhạc ru tiếng khóc trần ai…
…Bàn tay ôm anh trong cuộc tình đầy
Một thu sang, tim anh nở tròn đầy
Bàn tay ấm áp ôi bàn tay bão táp
Bàn tay son, vẽ đời đôi…
*Phạm Duy nhận xét giọng ca Duy Khánh “âm hưởng như tiếng trống cổ thành, tiếng thông reo trên đồi Vọng Cảnh”.
Mở ngoặc: Duy Khánh là con cháu Quận công Nguyễn Văn Tường, quan đại thần phụ chính triều Nguyễn, tên ông thường được nhắc liền với đồng vị đại thần phụ chính Tôn Thất Thuyết. Chương trình giảng dạy trung học về “thơ-chiến thất ngôn bát cú” mượn điển tích để bày tỏ tấc lòng(quan điểm) đầy văn minh trí thức giữa 2 ông Tôn Thất Thuyết và Phan Văn Trị, dẫn chứng mỗi bài hai câu cuối:
ai về nhắn với Chu Công Cẩn
Thà mất lòng anh, đặng bụng chồng (Tôn Thọ Tường)
Sĩ phu miền Nam Phan Văn Trị, thuộc dòng dõi con quan đối lại:
Anh hỡi! Tôn Quyền anh có biết
Trai ngay thờ chúa gái thờ chồng (Phan Văn Trị) 
c)- Sĩ Phú* trầm ấm, tha thiết trong Nỗi lòng điệu Blues của Nguyễn Văn Khánh:
Yêu ai yêu cả một đời
Tình những quá khắt khe khiến cho lòng ta
Đau tủi cả lòng vì yêu ai mà lòng hằng nhớ…
…Đk: Lòng vẫn biết nếu yêu rồi một ngày
Là đến với đớn đau
Nhưng sao trong tim ta vẫn cứ yêu vẫn nhớ…
…Yêu ai, ai hiểu được lòng…
Nguyên bài hát là một lời tự thú rất xót xa của một người “bị rớt vào vạc dầu sôi tình yêu” quá nặng mà đối tượng thờ ơ không hề hay biết mà “vẫn yêu vẫn nhớ”. Sĩ Phú là một trong những nam ca sĩ hiếm hoi tôi rất ái mộ. Nhớ tiếng hát nhẹ nhàng mật ngọt như rót vào tai của ông trong Cô láng giềng, Em đến thăm anh một chiều mưa, Tan tác:        Mây bao la trời đen u tối
Đêm đông trường lữ khách bâng khuâng
Ngóng về phương xa chờ tin nhạn
Nhưng nhạn nào có biết nơi nao mà chờ…
(Tan tác, nhạc Tu My)
 d)-Thái Thanh, Biệt ly, nhạc Doãn Mẫn:
Biệt ly nhớ nhung từ đây
Chiếc lá rơi theo heo may/ Người về có hay
Biệt ly sóng trên giòng sông/ Ôi còi tàu như xé đôi lòng
Và mây trôi nước trôi ngày tháng trôi càng lướt trôi..
         … Mấy phút bên em rồi thôi
Dáng em sống trong hồn tôi…
Đại danh ca Thái Thanh, được ca tụng “giọng hát vượt thời gian” quả không sai. Tôi rất thích nghe cô hát nhạc tiền chiến của Đặng Thế Phong, Văn Cao, Đoàn Chuẩn-Từ Linh  nhất là của Phạm Duy những bài tình ca về quê-hương, về đôi lứa, về tâm sự người lính thời chiến… cô còn hát nhạc của vài nhạc sĩ khác đều tuyệt hay. Như Con thuyền không bến, Buồn tàn thu, Gửi gió cho mây ngàn bay, Tình hoài hương, Tình ca, Kỷ vật cho em, Bà Mẹ Gio Linh, Ngày xưa Hoàng thị…
*Ai lướt đi ngoài sương gió/ Không dừng chân đến em bẽ bàng…
…đêm mùa thu chết/ Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng
Em ngồi đan áo/ Lòng buồn vương vấn/ Em thương nhớ chàng
   (Buồn Tàn Thu, nhạc Văn Cao)
 
*Quê hương tôi có con sông đào xinh xắn
Nước tuôn trên đồng vuông vắn…
…Quê hương tôi có con đê dài ngây ngất
Lúc tan chợ chiều xa tắp/ Bóng nâu trên đường bước dồn
Lửa bếp nồng, vòm tre non, làn khói ấm hương thôn
      (Tình Hoài Hương, nhạc Phạm Duy)
 e)-Nhắc đến nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương tôi nghĩ đến bài Thương Hoài Ngàn Năm. Nhắc đến Thương Hoài Ngàn Năm thì nhớ ngay ca sĩ trình bày Hoàng Oanh
Ngàn năm thương hoài một bóng người thôi
Tình đã khơi rồi mong khó nhạt phai
Trăng khuyết rồi có khi đầy
Ngăn cách rồi cũng sum vầy
Mây bay bay hoài ngàn năm…
*Nhất là đoạn dưới đây cô hát “phiêu”(feel) đến nỗi tôi lúc đó chừng 12,13 tuổi thầm nhủ nếu mai đây có yêu ai thì cũng sẽ “tâm tư thương hoài ngàn năm”như thế🤪.
Thương hoài ôi ngàn năm còn đó/ Đá mòn mà tình có mòn đâu
Tình-đầu là tình-cuối người ơi/ Suốt đời mình nguyện cầu lứa đôi…
        …hoa thắm rồi có khi tàn/ tình ấy chỉ đến một lần
  tâm-tư-thương-hoài-ngàn-năm
Tôi vốn yêu thích điệu nhạc tango nên không thể không biết đến Thu Ca, bài tango kinh điển nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương sáng tác lúc thi đậu tú tài II ra Hà Nội học đại
học. Buổi chiều chớm thu man mác buồn, tức cảnh sinh tình. Hình như ca sĩ Thanh Lan hát đầu tiên:
Lạnh lùng sương rơi heo may/ Buồn ngơ ngác bóng chim bay
Mây tím giăng sầu đó đây
Ngày đi chiều mang sầu tới/ Làn sương chiều thu lả lơi
Tiếng mưa rơi đều trên lối…
 Ca sĩ Hoàng Oanh hát Mùa Hoa Anh Đào nhạc sĩ Thanh Sơn mô phỏng tiếng đàn koto, giai điệu ngũ cung, phảng phất bài Sakura Nhật
Mùa xuân sang có hoa anh đào/ Màu hoa tôi trót yêu từ lâu
Lòng bâng khuâng nhớ ai năm nào/ hẹn hò nhau dưới hoa anh đào…
…Rồi xuân sang thấy hoa anh đào/ Màu hoa đây dáng xưa còn đâu…
Cô Hoàng Oanh khiến người nghe tiếc nhớ về Chuyện một chiếc cầu đã gãy- nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng. Gần đây cô hát Mong chờ được nhạc sĩ tác giả lão thành Xuân Tiên thổi sáo phụ hoạ. Cả hai đều trình diễn xuất thần, tuyệt đỉnh của nghệ thuật, tôi cảm xúc vô tả. Cổ nhân nói Gừng càng già càng cay, quả không sai.
Kìa trăng lên cao đang soi sáng/ Giòng Hương giang kia như lơ đãng
  Mặc thuyền bập bềnh theo bóng thời gian…
…đàn ai buông tơ bên trăng sáng/ Hoà theo câu ca thêm nhịp nhàng
Nhịp nhàng lời ca tiếng nhạc còn vang…
…Thuyền ai trôi êm êm trên sông vắng…
…mà đi đi sao không dừng lại/ Để người chờ như hoa héo màu phai
(Mong Chờ, nhạc Xuân Tiên) 
f)-Nhạc sĩ Thanh Sơn viết Nỗi buồn hoa phượng ra đời trùng hợp với sự xuất hiện của ca sĩ Thanh Tuyền đến từ Đà Lạt, người sở hữu giọng cao vút trong trẻo. Cả ca sĩ lẫn bài hát kết hợp nhau đã thành công vang dội, hơn 62 năm nay vẫn còn thịnh hành. Ai không chạnh lòng khi nhìn hoa phượng nở, nhớ lại một thuở học trò.
Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn
Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương…
…tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng
Biết ai còn nhớ đến ân tình xưa…
…mầu hoa phượng thắm như máu con tim
Mỗi lần hè sang kỷ niệm/ Người xưa biết đâu mà tìm!
 
Và không thể quên Con đường xưa em đi cô song ca cùng Chế Linh:
Con đường xưa em đi/ Vàng lên mái tóc thề/ Ngõ hồn dâng tái tê
Anh làm thơ vu quy/ Khách qua đường lắng nghe
   Chuyện tình ta đã ghi…
…Ghi một đêm trăng thanh
Quán bên đường vắng tanh/ Chỉ còn em với anh
(Thơ Hồ Đình Phương, nhạc Châu Kỳ)
Giai thoại kể rằng cảm hứng của nhạc sĩ Châu Kỳ chỉ đơn giản từ việc phu nhân ông mỗi ngày hay đi theo con đường mòn xuyên qua cánh đồng lúa dẫn đến nơi bà làm việc. Thi sĩ Hồ Đình Phương (bạn thân của họ) gọi đùa đó là “con đường xưa em đi”. Sau đó ông viết lời cho Châu Kỳ phổ nhạc. Nhưng viết theo ý lãng mạn nên thơ hơn.
g)- Ca sĩ Phương Dung–Con nhạn trắng Gò Công–trong trẻo lảnh lót với Những đồi hoa sim của nhạc sĩ Dzũng Chinh, Nỗi buồn gác trọ của Mạnh Phát, Hoài Linh. Nhưng tôi lại nhớ về 2 bài khác mà cô từng hát:
+Đêm nay trăng sáng quá anh ơi
Sao ta lìa cách bởi dòng sông bạc hai màu?
Lênh đênh trên sóng nước mông mênh
Bao đêm lạnh lẽo em chờ mong gặp bóng chàng
(Chuyến đò vĩ tuyến, nhạc Lam Phương)
Nhạc sĩ Lam Phương sáng tác bài này lúc 18 tuổi, năm 1955 sau hiệp định Genève chia đôi đất nước. Và một bài sau:
+Đường em đi đường nở hoa khắp luống cày
Trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường
(Gió về miền xuôi, nhạc Anh Việt Thu)
2/-
Tôi thích 1 bài hát, 1 tiếng đàn, 1 giọng ca…đơn giản chỉ vì nó hoà hợp với tâm tư (nỗi lòng) của mình. Xuất phát từ cảm xúc thuần tuý chứ không xét dưới góc độ kỹ thuật hay gì khác, bởi sự am hiểu nhạc lý của tôi chỉ ở cấp sơ đẳng trình độ thẩm âm là zéro. Bất chấp họ không phải là ca sĩ, miễn họ hát bằng cả trái-tim-lẫn-tâm-hồn, lỡ có trật vài nhịp sai vài nốt mà lột tả ý lời “trúng hồng tâm” tôi, thì mối rung cảm họ truyền sang tôi vẫn mãnh liệt như nghe ca sĩ thực thụ hát không khác gì nhau.
Chỉ mong những người yêu nhạc khi hát tuyệt đối đừng sửa lời*, đổi vai “em” thành “anh” và ngược lại. Tôi rất “dị ứng”với ai tự động đổi vai, rồi biện minh vậy mới phù hợp với giới tính người hát nam hay nữ. Các nhạc sĩ “nạn nhân” nhiều lần “năn nỉ” xin người ta đừng đổi lời bài ca–dù là 1 chữ–Trường hợp nầy ngay các ca sĩ chuyên nghiệp phạm phải cũng không ít.
Gần đây có 1 nam ca-sĩ-nổi-tiếng đã tự ý sửa lời trong một bài-hát-nổi-tiếng của một nhạc-sĩ-cổ-thụ trong làng âm nhạc khiến công chúng bất bình chê trách. Lý do không nêu ra nhưng ai cũng thừa hiểu ngầm vì sao.
— Còn chuyện sửa Em thành Anh thì ôi thôi đầy dẫy. Nói có sách mách có chứng, tôi “bắt gặp” mấy nữ ca sĩ sửa lời bài hát mà tôi Rất yêu thích Bao Giờ Biết Tương Tư:
Ngày nào cho tôi biết/ Biết yêu ANH rồi tôi biết tương tư
Ngày nào biết mong chờ/ Biết rộn rã buồn vui đợi ANH dưới mưa
Bài nguyên thuỷ viết là EM. Thử hỏi nhân vật con gái mà tuyên bố tương tư vì yêu anh, và chịu đứng dầm mưa ngoài trời để chờ đợi con trai trong “phòng loan khô ráo ấm áp”?(đây là tôi thêm thắt,Th.H). Còn gì là lãng mạn nữa hả trời? 
Kể thêm: thuở thiếu nữ mới lớn, có lần tôi đi chợ Vườn Chuối SG mặc quần tây ống patte đen, áo pull màu đỏ trước ngực in hình trái táo thì một gã trai ngồi trước nhà đang ôm cây guitar hát gì đó. Nhìn thấy tôi hắn liền đổi điệu nhạc vừa nghêu ngao:  Ngày nào cánh thiên đường/ đã mở hé tình yêu là trái táo thơm
Tôi ghé răng cắn vào/ miệng môi ngọt đắng tình yêu cuối đường…
Thí dụ thứ nhì, tôi nghe một nữ ca sĩ–sao toàn ca sĩ nữ–đổi Em thành Anh trong
Bài Không Tên Cuối Cùng (toàn ngay bài tôi yêu thích). Nội dung bài hát là lời tự sự chân tình của chàng trai cho người yêu cũ đã đi lấy chồng. Cô ca sĩ đã phá nát biến lời bài hát thành vô nghĩa:
Nhớ ANH nhiều, nhưng chẳng nói/ Nói chi nhiều cũng vậy thôi…        
…Này ANH hỡi, con đường ANH đi đó
Con đường ANH theo đó, sẽ đưa ANH sang đâu
Mưa bên chồng có làm ANH khóc
Có làm ANH nhớ những khi mình mặn nồng!
Là thính giả vô danh, tôi còn khó chấp nhận không muốn nghe họ hát bản ấy lần thứ hai, huống chi nhạc sĩ đã dùng tâm huyết gan ruột khai sinh ra nó.
 (Còn tiếp)
Thanh Hà 09/2025

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét