Thứ Năm, 11 tháng 9, 2025

Cà Phê Muôn Đời Sau

 Trầm Vũ Phương  

Thời nay người ta ra quán cà phê hơi nhiều. Lý do là tới đó làm được nhiều chuyện. Giới trẻ mang theo lap top học bài, làm bài, tra cứu, tìm việc, hẹn hò. . . . Giới già thì gặp bạn, phỏng vấn, tìm đề tài sáng tác. . . Thậm chí mấy chú cảnh sát cũng đến để gặp dân thăm hỏi sự tình. Có tiệm còn bán cả tranh vẽ, cây kiểng, xe đạp, xe mô tô. . . Bởi vậy mới có câu: Life starts with coffee. Cuộc sống bắt đầu với ly cà phê. Đúng quá! Còn tôi với bà xã đi quán cà phê để nghe con mình nói đủ thứ chuyện. Những chuyện đáng lẽ ở nhà nói cũng được. Tuy nhiên đi với tụi nó nhiều khi rất thú vị, chúng thấy chổ nào mới lạ là rũ ba mẹ đi cho biết. Kể  ra thì rất nhiều nhưng có vài lần chúng tôi đến một hiệu cà phê đặc biệt tên là Balwin & Co. Bên trong ngoài quầy cà phê còn lại là các kệ sách, có cả một căn phòng cho talk show nữa. Sau khi gọi cà phê mình có thể vừa nhâm nhi vừa chọn một quyển sách để đọc, nếu muốn ra ngoài để có không khí thoáng đãng thì có cả một cái court yard rất dễ thương và yên tĩnh. Hiệu cà phê này có bán sách vừa cỗ vũ người ta đọc lại còn khuyến khích người ta viết nữa. Vì tôi nhìn thấy cái câu này đặt ở kệ sách: Read, read, read. If you can’t read more. You write. Câu này thấy hay hay nên tôi làm theo. Nghĩa là tôi viết.

Ai đến New Orleans cũng đều muốn đến uống cà phê và ăn bánh beignet. Nếu không thì tiếc lắm, vì không phải chổ nào cũng có mà nếu có thì không phải lúc nào cũng ngon. Cà phê là loại café aulait tức cà phê sữa, bánh beiget là bánh bột chiên. Một order như vậy có ba cái chiên tại chổ nóng hổi họ dùng đường trắng mịn rắc lên bánh, coi chừng lúc thưởng thức có khi vô ý nó rớt lên quần áo thì sẽ biến thành đường sơn đại huynh.
 
Dân ở đây cũng theo lối Pháp nghĩa là thích ngồi uống cà phê trên vĩa hè. Cho nên phần đông tiệm đều có để bàn ghế dọc theo hè phố, uống cà phê tự nó mang ý nghĩa muốn kéo thời gian đi chậm lại vì cuộc sống vốn quá căng thẳng vội vàng. Nhớ có lần sau cơn bão, bị cúp điện mấy ngày vậy mà cũng có người hàng xóm chuẩn bị một bàn cà phê trước nhà mời mọi người có dịp đi ngang qua. Có nhiều thứ để mời nhưng chọn cà phê vì như đã nói ở trên cuộc sống bắt đầu với ly cà phê mà. 

Khi mấy đứa con đủ lông đủ cánh rời tố đi xa tôi với bà xã chọn tiệm cà phê gần nhà đi uống mỗi cuối tuần cho tiện. Đó là cà phê  Starbucks, mấy lần đi thăm thằng con trai làm việc ở thành phố Seattle mới biết đó là nơi Starbucks ra đời để đi chinh phục thương trường thế giới. Cái tiệm đầu tiên nhỏ xíu đó mà làm nên lịch sử.

Đi uống ở đây cũng có khi gặp người đồng hương nhưng có điều lạ đa số là nữ, tôi với bà xã cũng không ngờ nơi này lại là nơi để người có tâm sự buồn tìm quên hoặc để có người mà chia sẽ như trường hợp cô Diệu. Ngồi lặng lẽ một mình bên ly cà phê, cô nói cô không dám đến chào chúng tôi vì có thể cô sẽ bật khóc, cô khóc cho sự bất hạnh của đời mình. Cô kể chuyện đời cô thì buồn nhiều hơn vui, làm chủ tiệm nail nhưng không thể làm chủ đời mình. Còn một người nữa rất trẻ hảnh diện vì có chút nhan sắc nên ông chồng dù tuổi thất thập cũng cưới đem qua. Cô cũng làm nghề nail rồi cũng sáng đi chiều về một mình mà nghĩ tới cuộc sống  hờ hững bên người chồng quá tuổi xuân thì. Trước hai người này là một cô làm y tá, cô ôm một chồng sách đến đây để học, cô cũng gặp cái cảnh chồng chúa vợ tôi nên thay vì ngồi mà nguyền rũa bóng tối, cô cố gắng học thêm để có hy vọng thay đổi cuộc đời. Tôi nghĩ khi có điều phiền muộn nam thì đến bar uống rượu, nữ thì đến quán cà phê. Cà phê vị đắng cũng giống như cay đắng tình đời. Tiếng Anh có câu này: When life gives you lemon. Have a cup of coffee. Khi thấy đời đau khổ, hãy thử tách cà phê. Tôi tập tễnh làm hai câu thơ:
Cà phê giọt đắng ngày mưa
Dường như duyên phận em chưa ngọt ngào .

Nói đến đây thiết nghĩ cũng nên kể lại chuyện xưa của mình. Tôi biết thưởng thức cà phê rất trễ, sau năm 75 đời sống rất khó khăn gia đình tôi xoay ra mở quán, trong xóm đã có hai, ba quán rồi nhưng đâu có ai cấm mình mở quán đâu? Nghề bán cà phê coi như nghề mới, người ta thường thích mới nới cũ nên cũng sống được. Nhưng có điều tôi vẫn chưa biết uống cà phê, mấy đứa em tập cho tôi nhưng cũng không thích lắm. Mãi cho tới về sau này mới có chuyện vui, số là gia đình đi ăn tiệm, người ta mang ra ly cà phê phin cho tôi thay vì cho vợ tôi, còn vợ tôi ly sữa đậu nành đúng ra là của tôi. Thật là tréo cẳng ngỗng. Tới năm 2013, tôi đi làm ngoài giàn khoan, cứ hai tuần trực thăng mới bốc về, khi được ở nhà vợ con rũ đi quán uống cà phê, nói chuyện. Cái gì cũng từ từ nên lúc ban đầu tôi với vợ uống chung một ly, khi quen rồi thì tăng lên mỗi người một ly. Rồi bây giờ có khi làm tới hai cử, thí dụ sáng sớm hai vợ chồng uống rồi khi mấy đứa con thức dậy lại rũ đi cà phê tiếp.. 
Khi nhà sách Tú Quỳnh đóng cửa. Có bài viết về sự kiện đó, trong có đọan nói nhờ có tiệm sách mà nhiều người quen nhau ở đây, yêu nhau rồi ăn đời ở kiếp với nhau. Đúng là nhờ có môi trường thích hợp. Còn cà phê cũng vậy, bản nhạc Cô hàng cà phê của nhạc sĩ Canh Thân cũng diễn tả tình cảm của bao chàng trai mơ mộng làm sao được cô hàng chú ý sau bao nhiêu lần đến quán, uống bao nhiêu chầu cà phê, nói bao nhiêu lời bóng gió. Còn bài Ly cà phê cuối cùng của nhạc sĩ Minh Kỳ và Thế Vinh thì nói về thời chiến tranh ba người lính chiến gặp nhau, uống cà phê để tâm sự và sau đó chúc nhau được bình an trở về vì kiếp chinh nhân ra đi không hẹn ngày trở lại.  Ngày nay thì ly cà phê là đầu câu chuyện. Bạn bè có dịp là hẹn nhau ở quán cà phê bàn tán bao nhiêu chuyện chớ đâu có quởn mà liếc mắt với đá lông nheo.

Chuyện lòng vòng về cà phê rồi cũng có đoạn kết. Xin cảm ơn lục địa Phi châu, nơi con người khám phá ra cây cà phê, và cũng là chất làm đam mê cho biết bao nhiêu triệu người trên thế giới này. Trong những lần đi làm nghiên cứu về y khoa, thằng con trai cũng là tay ghiền cà phê đã đến tận các đồn điền trồng và chế biến cà phê bên đó để tìm hiểu. Nó quen cả với chủ vườn, chủ tiệm nhưng huyền thoại về cà phê thì đến từ những chân trời xa lạ khác./.

Trầm Vũ Phương
8 tháng 8 năm 2025


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét