Mỹ Nhan Hà
Mùa mưa bão nhớ lại chuyện xưa, giờ kể cho bà con nghe nhen.
Nhà tui ở đường Lâm Quang Ky ngay sát mé biển nên tới mùa mưa nhằm lúc thủy triều lên cao quá nước biển dâng lên ngập đường vì đường ngày xưa rất thấp. Nước biển tràn qua lộ, tràn vô sân rồi vô nhà. Nước ngập khoảng gần đầu gối người lớn nên nhà ai cũng hè nhau kê bàn ghế lên cao. Những vật dụng nào sợ nước như củi, gạo... thì ba má tui chất lên mấy bộ vạt sau bếp. Bà nội tui thì lo vớt mấy cái thau trôi lình bình do nước lên mau quá dọn không kịp. Tui lúc đó 4,5 tuổi cùng chị tư Mỹ Dung, anh ba Sơn Điệp cùng mấy đứa con nít trong xóm thì khoái chí vì có dịp vọc nước. Thôi thì đứa nào đứa nấy lội lủm tủm, miệng réo kêu tên đứa này đứa kia, rồi xúm nhau bươn theo nước chảy lượm ba cái đồ tào lao bị nước biển cuốn theo vô sân. Hồi đó nhà nào luồn tuôn nhà nấy chớ chẳng có hàng rào ngăn cách như bây giờ. Vậy nên tụi tui tha hồ lội bì bỏm, giỡn hớt la ó rân trời. Bà nội tui sợ tụi tui chết chìm bươn theo réo dìa, dìa cho mau. Nhưng mới bị bắt rửa chưn lau khô leo lên cái đi - văng ngồi ngóc mỏ 1 hồi thấy đám kia còn lội lủm tủm thì tụi tui lại phóng xuống nước quậy tưng.
Không phải như bây giờ nước ngập đường phố cả ngày, nước biển dâng cao vậy chớ khoảng vài giờ thủy triều hạ xuống nước rút ráo trọi và để lại 1 cảnh hoang tàn cho cả xóm. Thôi thì lục bình, bập dừa nước, mấy chục cây tre, vô số trái dừa lớn nhỏ đầy sân. Nhưng cái khổ là 1 lớp bùn nhão nhoẹt trên nền nhà. Nhà tui lợp ngói đỏ, lót gạnh bông trắng đỏ đẹp lắm. Má với ba xách nước dội ào ào còn nội tui thì cầm cây chổi tàu cau quét sàn sạt. Quét dọn, lau khô ráo 1 buổi trời mới xong.
Người lớn thì sợ ngập lụt còn con nít tụi tui vái cho ngập hoài mới vui. Cũng may là lời vái không linh nên 1 năm chỉ bị vài lần.
Hồi đó nhà nước lo cho dân lắm. Tui nhớ có lần mưa bão dữ lắm. Nước lụt dâng mau và lần đó ngập sâu nhứt. Nhà nào cũng lo kê đồ lên thiệt là cao. Đang lo dọn đồ thì nhà nước đem xe nhà binh tới bắt cả xóm lên xe chở ra trường Nam trường Nữ. Bà nội tui không chịu đi theo vì sợ mất của nên nhứt quyết ở lại coi nhà. Ba tui nan nỉ 1 hồi khg được nên kê thêm 1 cái giường lên giường kia , bắt nội phải ngồi trên đó. Kế bên là cây thang hàng ngày dùng đốt nhang bàn thờ ông độ mạng của ba tui cao tít trên cây xiên nhà. Ba dặn nước lên nữa thì má leo lên ngồi trên cây xiên cho chắc. Nhà tui được làm bằng gỗ dầu nên cột kèo cây xiên lớn bằng bắp vế người lớn nên ngồi lên là vững trân. Mấy chục chiếc xe nhà binh chở hết người ở xóm biển bị lụt vô trường xong rồi thì nhà ai nấy trải chiếu, đem mền ra mà đắp. 1 hồi xe chở mấy trăm bao bánh mì nóng hổi phát cho mỗi nhà hơn chục ổ bự tổ bố, nóng hổi giòn khấu luôn. Họ còn phát mỗi nhà mấy hộp sữa bò để ăn đỡ đói. Tụi tui nào thiết tha gì ăn uống, la hét chạy nhảy quanh sân trường, nhảy lên bàn ghế trong lớp bị kéo dồn lại để có chỗ cho mọi người nằm. Giỡn 1 hồi thấm mệt mới chịu ăn bánh mì chấm sữa rồi lăn ra ngủ. Xế chiều nước rút hết họ lại đem xe chở tụi tui dìa.
Cũng nói thêm hồi đó lâu lắm mới ngập 1 lần nhưng chỉ ngập xóm ven biển chớ đường lớn không bao giờ bị ngập.
Nhắc lại càng nhớ càng buồn tiếc thương một thời đẹp đẽ đã qua.
Mỹ Nhan Hà
24.9.2025

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét