Phạm Hồng Ân
(Trích trong tác phẩm "Viết Lại... Từ Lịch Sử" của Phạm Hồng Ân)
CHỌN NGÀY TÌNH NHÂN
Anh chọn ngày này làm lễ tình nhân
sau ngày tình nhân ước lệ
vì 14 tháng 2 cả thế giới rần rần
tặng hoa, hát ca, hò la,
đưa người yêu mình đi khắp nơi khắp chốn
lễ tình nhân
ôi, danh xưng lãng mạn
rất êm ái
rất ngọt ngào
sao lại nhộn nhịp ồn ào như ngày lễ hội?
Anh chọn nơi này làm lễ tình nhân
vì nơi đây vắng lặng
và giống vườn địa đàng trong thời sáng thế
vì bên em là đồi cao
bên anh là biển rộng
thiên nhiên bao la
lồng lộng dưới trời xanh
hãy sát vào nhau nghe gió hú trên đồi
nghe sóng vỗ âm ba từ biển
hãy bắt đầu làm lễ tình nhân
không cần quà, không cần hoa,
không cần cả hát ca
đôi ta trần truồng như nhộng
bắt chước tổ tông trước khi phạm tội với Trời.
Anh tặng em bốn mươi lăm năm thủ lãnh
cai trị miền vương quốc tình yêu
triều đình anh là hàng ngàn bài thơ trung tín
một lòng dâng chữ nghĩa thờ TÌNH.
Trong hàng tỷ đàn bà đẹp trên trái đất này
chỉ có em được anh ưu ái chọn
đội lên đầu chiếc vương miện phu nhân.
Trong hàng tỷ đàn bà vô phước trên trái đất này
không có ai đau khổ bằng em
khi vương quốc tình yêu bị xâm lấn
khi hàng ngàn bài thơ trung kiên
thành đống tro than
tên thủ lãnh ngang tàn
đành rơi gươm ngã ngựa.
Cũng không có ai can đảm bằng em
trong hàng tỷ đàn bà gan dạ trên trái đất này
em từ giã chiếc vương miện phu nhân
bước xuống nhân gian
làm bất cứ nghề gì để sống
để nuôi con và cũng để nuôi chồng
vương quốc tình yêu đến lúc long đong
giữ khí tiết em trung trinh bảo vệ
hơn nửa đời người chưa biết lễ tình nhân
chưa biết tặng hoa, hát ca, hò la, kiêu sa,
khách sáo
hơn nửa đời người bảo vệ tình yêu
cho vương quốc vẫn tươi vẫn đẹp.
bởi thế anh chọn ngày này làm lễ tình nhân
sau ngày tình nhân ước lệ
bởi thế anh chọn nơi đây làm lễ tình nhân
vì giống vườn địa đàng trong thời sáng thế
bởi thế anh chọn em là hoàng hậu phu nhân
của vương quốc tình yêu
giữa hàng tỷ đàn bà vô phước trên thế giới này.
(Núi Trinh Nữ, 16/02/2017)
***
CHỦ NHẬT BUỒN
buổi sáng chủ nhật buồn
sương đùn quanh tháp chuông
nắng rơi từng giọt nhỏ
loang loáng sân giáo đường.
bầy chim hoang nhảy múa
trên hành lang không người
tôi ngồi nhìn tượng Chúa
cô đơn đứng giữa trời.
trong nỗi buồn trống vắng
hàng ghế nằm bâng khuâng
những cánh hoa búp trắng
gục đầu xuống khô tàn.
tôi một đời tư lự
sầu xõa rộng hai vai
thương Chúa trên thập tự
như oằn oại thở dài.
chủ nhật buồn buổi sáng
tôi lang thang một mình
trong giáo đường thanh vắng
tìm lại tiếng cầu kinh.
(22/09/2020)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét