Thứ Năm, 30 tháng 10, 2025

Đi Giữa Hoàng Hôn

 Trầm Vũ Phương  

Thầy Hiệu & Thúy Phượng
Lúc nhỏ đi học ở trường làng được dạy phải kính trọng, lễ phép với thầy, cô. Khi gặp thầy, cô ngoài đường phải đến khoanh tay chào hỏi. Nề nếp như vậy nên khi lên bậc trung học cái nề nếp đó vẫn giữ nguyên còn bây giờ ở Mỹ học trò gặp lại thầy, cô thì chỉ có chào một tiếng” hi “, có khi lẫn chổ khác xem chừng không muốn gặp. Cái tình thầy trò người Việt mình nó đậm đà được vậy là vì mình không học nhiều thầy hay cô, và trong cái ngôi trường nhỏ đó người thầy hay người cô nào dạy mình thì coi như liên tục dù mình có qua lớp khác. Cho nên được nghe nhiều chuyện về tình thầy trò sau cuộc đổi đời năm bảy mươi lăm. Học trò giúp thầy, cô trong hoàn cảnh khó khăn, ngược lại cũng có chuyện thầy bao giàn khoảng đất phải đào giúp cho mấy đứa học trò bị nhà nước bắt đi làm thủy lợi.

 Phần tôi cũng có cái duyên gặp lại thầy Hiệu tại bến đò chợ Thứ Ba, huyện An Biên. Tôi nhớ rõ lúc đó là buổi chiều, nắng nhạt dần nơi chân trời, cái cảnh chợ chiều ở đâu trên quê hương mình cũng na ná giống nhau. Tàu đò về Rạch Sỏi đã gác mái, bỏ lại giòng sông lặng lờ đục nước phù sa, nhìn qua hàng cây bên kia sông đã sẩm màu chỉ còn một chút hoàng hôn trên ngọn. Vậy mà chính nơi đây tôi gặp lại thầy, giã từ trường lớp đâu có bao lâu bây giờ nhìn thầy sao giống người miệt thứ quá! Thầy mặc áo sơ mi dài tay cũ kỹ, tay xách chiếc giỏ đệm, một nữa giống nông dân một nữa giống dân buôn bán. Tuy nhiên mái tóc vẫn như xưa nghĩa là chảy tém, nụ cười không thay đổi, nụ cười này làm cho người ta nghĩ đây là người có tư tưởng lớn, có chiến sách hay. Sau khi chào thầy, tôi nghĩ không biết thầy có nhớ mình là ai không? Chớ riêng tôi thì nhớ nhiều điều về thầy. Xin phép được ghi ra đây: Tôi học văn với thầy, mà hễ ai dính tới văn chương thi phú thì người đời gọi là văn nhân, văn nhân thường có đôi mắt nhìn xa vời, có nụ cười bí hiểm. Trong giờ văn thầy hay ngồi ở bàn giáo sư đảo mắt nhìn xuống đám học trò hay nhìn mông lung ở đâu cũng không rõ rồi lâu lâu đưa tay lên rờ càm như tìm râu để vuốt, mà thầy đâu có râu. Không biết vị giáo sư nào ra ý kiến về việc trang trí lớp học, học sinh đi tìm hình từ mấy tạp chí ngoại quốc làm khung treo cho lớp mình, chỉ vì hình có màu trên giấy bóng láng. Thầy Hiệu đi tới đi lui nhìn mấy cái khuôn hình rồi phán cho một câu làm cả lớp im thin thít:” Quê hương mình có biết bao phong cảnh đẹp sao các em không làm khung mà treo?” Cả lớp suy nghĩ như thế nào thì tôi không biết chớ tôi thì như chợt tỉnh cơn mê. Ôi! Công thức Descartes, định luật Ohm, nguyên lý Archimedes đã làm cho đầu óc học sinh quên đi bãi biển Tiên Sa, rừng thông Đà Lạt, Tháp Chàm, giòng An Giang hay cảnh Bình San Điệp Thúy rồi.  Nói đến tư tưởng lớn thì chúng ta nghĩ đến cụ Nguyễn Công Trứ. Những bài thơ, hát nói, cổ phong của cụ đều ẩn chứa tư tưởng lớn của kẻ sĩ. Thầy chọn một bài để học sinh bình giảng, lần đó bài của tôi bị thầy phê là : “ Nói gì thì nói một thứ thôi”. Vì tôi quá dài dòng văn tự, phần tiểu sử tác giả tôi kể nào là Uy Viễn tướng công rồi lại Doanh Điền Sứ. . . .    Rồi có một chuyện vui trong lớp bà xã tôi, thầy Hiệu nhìn hình tổng thống Nguyễn Văn Thiệu treo trong lớp học thầy nói nếu tên thầy thêm chữ T vào thì thành tên tổng thống rồi!!!

 Đến lúc nước mình không còn tổng thống nữa thì thầy lại bơ vơ nơi bến đò của vùng đất từng là địa bàng hoạt động của “cách mạng”. Chẳng riêng gì thầy em cũng là người trôi sông lạc chợ đến đây dạy học, lũ học trò nhỏ nhoi ở đây chỉ có hình Bác để nhìn chớ có biết cái gì khác nữa đâu! Tôi mời thầy về tạm nghỉ qua đêm trong cái nhà lá phía sau trường học, chủ nhà dọn đi nơi khác làm ăn để cho thầy hiệu trưởng ở tạm, bên trong nhà có hai cái chõng tre, thầy nằm chung với tôi một chõng còn cái kia là của thầy hiệu trưởng. Trong căn nhà tối om lâu lâu đón nhận vài con đom đóm lập lòe, tiếng mấy con thạch sùng cứ chặc lưỡi trách than. Hai thế hệ thầy trò chập chờn trong giấc ngủ nhiều lúc có cảm giác như bị dìm sâu trong cái hố khổng lồ. Hình như chõng bên kia phát ra tiếng gãi sột soạt. Bệnh ghẽ hoành hành thời gian đó dữ lắm càng gãi nó càng lây lan. Thấy thầy xoay người qua một bên, biết tôi chưa ngủ thầy ghé tai nói nhỏ: “ Ngứa nhưng không dám gãi”.

Thầy Cô Hộ, Thầy Hạnh (giữa)
cùng các Học sinh KT
Tháng mười một năm hai không hai bốn, những ngày ở Melbourne mình với gia đình đến thăm thầy Trương Phú Hộ, tài xế xe ulber thả xuống ở cổng sau, trong khi thầy cứ đợi ở nhà trên, gọi cô thì thầy ra mở cổng, học trò quên khoanh tay cúi đầu chào mà ôm chầm lấy người thầy sau bao nhiêu năm xa cách. Người già ai cũng có vẻ nhỏ lại, thầy cũng như thế nhưng gương mặt thầy đường nét vẫn như xưa, nữa thế kỷ biết bao mưa nắng, chừng ấy năm nhân thế đổi thay. Trước khi bước vào nhà tôi thấy thầy kiến tạo một mãnh vườn chất chứa đầy ấp thi vị quê nhà. Nhớ lại lúc sau này mỗi lần đi ngang nhà thầy ở đầu lộ mới tôi vẫn như sống lại cái cảm giác êm đềm của những ngày học cua lý hóa, nhớ tới cái vườn mía của thầy. Quây quần trong phòng khách ngoài gia đình thầy còn có các bạn học cùng cấp lớp. Bao nhiêu tâm tình kỷ niệm trường lớp tuôn chảy như giòng sông. Kỷ niệm để đời là chuyến về quê bắt chuột đồng. Quê ở đây là xã Mong Thọ, mấy bạn của mình hầu hết đều biết. Nhà mình bên ni có đường lộ xe, còn bên tê là nhà Ngôn. Từ nhà Ngôn đến ruộng phải đi bằng vỏ vọt, thầy Hộ cùng mấy đứa bạn từ Rạch Sỏi lái honda mười cây số tới nơi, thầy trò chất nhau lên chiếc vỏ vọt chạy khoảng hơn cây số thì quẹo vào Kinh Tư. Cánh đồng rộng mênh mông, xâm xấp nước có những đám cỏ lát mọc đầy, không nói ai cũng biết gia đình nhà chuột ở trong đó. Thầy trò lúc này kẻ xắn tay áo, người xắn ống quần ai nấy tự nhiên biến thành học viên trường Nông Lâm Súc. Mọi người đi vòng quanh đám cỏ giống cảnh cắm trại đi xung quanh đống lửa, thay vì ca bài Nhảy Lửa thì có bạn hát: “ Con mèo mà trèo cây cao/ Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà/ Chú chuột đi chợ đường xa/ Mua mắm mua muối giổ cha chú mèo/”.  Vòng tròn càng lúc càng thu hẹp lại, gia đình chuột thấy động chạy túa ra, thế là thầy trò cứ chụp, đuổi bắt trong không khí vô cùng hào hứng. Chuột đồng làm được nhiều món, hôm đó thầy trò có món chuột nướng sả ngay bên bờ ruộng, không nhớ có bạn nào mang theo chai xị đế hay không? Bao nhiêu thi phẩm để đời có lẽ được sáng tác trong hoàn cảnh như thế chăng?

Thầy Hộ dạy lý hóa. Dạo đó phong trào quần ống túm, mang giày mũi nhọn khá thịnh hành, thầy chạy chiếc honda c50 màu đen, thầy chạy kiểu cao bồi, học trò đứng ngoài hành lang nhìn thầy từ ngoài đường quẹo cua rất gắt bay qua cổng thẳng một mạch tới trước cửa lớp. Học sinh chưa kịp đứng dậy chào thầy vội khoát tay cho phép ngồi. Muốn ăn hai mươi điểm của thầy học trò chậm chạp như tôi phải khá vất vã. Cho nên tôi phải đến nhà thầy để học cua. Nhà thầy xung quanh trồng nhiều cây trái, thầy còn trẻ mà đã thực hành câu lão giả an chi rồi! Hôm hội ngộ các bạn đồng môn cứ thao thao bất tuyệt thầy ngồi nghe lâu lâu mới góp ý vào. Bà xã thường nói với tôi lúc thầy còn dạy Kiên Thành, đứa nào nói chuyện nhiều thì thầy tặng cho một câu tiếng Pháp là: “ Fermez la bouche “.

Trầm Vũ Phương
15 tháng 10, 2025  


1 nhận xét: