Đúng là ở đâu lâu thì nhớ nhiều chổ đó, còn học chỉ vài năm thì chỉ nhớ vài thầy. Khi ra đó tôi chọn ban B, tôi biết mình chọn như vậy không phải mình thích toán mà là để chứng tỏ phận nam nhi chi chí. Có tới hai thầy dạy tôi về môn toán nhưng bản thân tôi vốn tối dạ nên dù gần đèn cũng thấy nó lu. Một là thầy Trà Quý Chung, chắc là người dân tộc Chàm, hai là thầy Ngọc, người miền nam tốt nghiệp kỷ sư Phú Thọ. Người mà tôi gặp lại sau này là thầy Ngọc. Thầy có nước da ngâm ngâm, ăn nói nhỏ nhẹ, giảng bài từ từ. Đa số giáo sư toán mà tôi biết người nào cũng nghiêm nghị ít cười. Có lần thầy làm tôi hết hồn, lúc thi đệ nhất hay đệ nhị lục cá nguyệt không nhớ rõ khi cả lớp làm bài xong nộp lên bàn thầy ngồi chấm điểm, giờ thi toán thì căng thẳng còn giờ đợi thầy chấm điểm đất như muốn nứt ra từng mãnh. Sau cùng thầy nhìn xuống rồi đưa ngón tay trỏ (không phải ngón giữa) ngoắc tôi lên. Tôi đi lên mà tinh thần tôi đi xuống không biết lành hay dữ đây! Thầy đưa cho tôi tờ giấy ca rô bảo là tôi đúc kết sắp hạng nghĩa là ai mà được giao công việc này là người có điểm số cao nhất. Ôi! Đời đẹp biết bao nhiêu. Hồn tôi như bay bổng rồi bay lượn là đà trong lớp, đám bạn cứ ngẩn ngơ, chới với như thấy đêm giữa ban ngày.
Sau ngày đất nước đổi thay, tôi xa trường, xa bạn nhưng không chịu xa quán Biên Thùy (tên này do tôi đặt). Quán này gần Cầu Mống đó các bạn, quán của chị Tuyết với chồng là anh Lạc đó mà. Ba của chị quen biết với ba tui. Em của chị tên Mai. Hồi trước còn đi học tôi với thằng bạn hay đèo nhau trên xe honda ghé hoài hà. Bạn tôi muốn tôi ngồi uống nước còn nó đi qua bên kia đường lộ vô nhà nói chuyện với Mai. Đó là chuyện xưa còn sau này tôi chuyên môn đạp xe đạp, trước khi đi chơi tôi bửa củi, xách nước làm chút việc nhà. Ba tôi hồi trẻ cũng cái kiểu đi dạo làng trên xóm dưới sau khi rời kháng chiến về quê cho nên mới gặp má tui. Có một lần tôi tà tà đạp xe đến quán thì bất ngờ gặp thầy Ngọc ở đó. Khi tôi chào thầy cũng gật đầu, thầy mặc áo sơ mi ngắn tay quần sọt, mang dép nhật ngồi trên chiếc ghế thấp kế bên ly cà phê đen. Không biết có ai trong quán biết thầy từng là giáo sư toán dạy ở trường Nguyễn Trung Trực hay không? Chắc điều này không quan trọng vì thầy bây giờ quan trọng hơn nhiều là người coi sóc công trình làm con kinh nổi ở đây. Thầy chỉ cho tôi mấy cái xe ủi đất đang đắp đất cao dọc theo hai bên con kinh. Không biết có nhạc sĩ nào cảm tác được bản nhạc về con kinh nổi hay không chớ kinh đào thì có, ai từng nghe ca sĩ Hồng Vân ca bản Con Kinh Ta Đào mới cảm thấy mồ hôi nhỏ giọt và cầm cây cuốc cong cầu mong cây cuốc gãy.
“Cứ mỗi lần thấy bông ô môi nở đều trong gió sớm, cứ mỗi lần nghe tiếng quết bánh phồng rộn rã đón xuân sang hay mỗi lần có dịp đi ngang Tân Ngãi nhìn thấy nhà chợ Trường An là tôi nhớ tới mùa xuân của đầu năm binh lửa. Nhớ tới dáng người vợ nhỏ chèo xuồng qua sông Mỹ Thuận để đưa tôi rời tỉnh Long. . . . Hồ.”. Đoạn này trích trong tuồng Tuyệt Tình Ca đó bà con. Cũng tại Bắc Mỹ Thuận này tôi gặp lại người thầy cũ, thầy Đốc dạy Pháp văn. Bonjour le maitre, con chào thầy ạ. Thầy gọi học trò là con. Thầy ôm cặp táp đi dự hội nghị Nhà Giáo Yêu Nước. Lúc học Pháp văn với thầy tôi từng được thầy kêu lên bảng chia động từ ở thì imparfait cho cả lớp coi. Có khi khan tiếng vì giảng quá nhiều giọng thầy nhỏ lại nhưng luôn nhắc học trò phải cố học kỷ văn phạm. Có người nói quá khứ của thầy có vướng vào chính trị, từng bị bắt vì nghi có hoạt động cho cộng sản. Tôi nghe vậy nên cố nhìn thầy coi có nét nào giống mấy ông cộng sản không, không thấy gì khác nhưng thầy có nổi khổ tâm vì có thằng con ham chơi hơn thích học. Người ta nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh nhưng Đức Hiền thì theo kiểu cha làm thầy con đốt sách. Thầy dạy ở trường xong còn mở cua dạy thêm ở nhà. Tôi đi bộ ngày hai lượt trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm để đến trường, đi ngang nhà luôn thấy và nghe giọng của thầy giảng trong cuốn Course de Langue et de Civilization Francaises I, II. Thời gian đó lớp tiếng Anh học sinh đông hơn, tôi học Anh văn với thầy Vũ Học Hai, sách giáo khoa là cuốn English For Today. Trong sách có nhiều đoạn nói về nước Mỹ như có nói đến lâm viên quốc gia Yellowstone, ngọn núi có tạc hình bốn vị tổng thống Mỹ là Mount. Rushmore và còn nhiều nơi khác, không ngờ sau này mình lại có dịp đến tận nơi và nhìn tận mắt. Liên quan đến việc học sinh ngữ, có một dạo nhà nước đưa vào chương trình hay bắt buộc sinh viên phải học Hoa văn rồi đến khi không hửu hảo nữa thì thay vào đó học tiếng Nga. Đến lúc nối lại được bang giao với “đế quốc Mỹ” thì chuyển qua học tiếng Anh. Học tiếng nước nào rồi cuối cùng cũng bị ăn hiếp cho nên một vị linh mục đã phải tỏ thái độ bằng tấm biểu ngữ như vầy:
“ Sông Mỹ Thuận lục bình trôi tản mạn, bến Vân Lâu trăng ngập cả khoan thuyền ”. Một câu trong bài vọng cổ Tình Nước. Bến bắc Mỹ Thuận băng ngang sông Tiền ngày gặp lại con không thấy những người kiếm sống bằng tiếng đàn, lời ca trên bến chờ khách sang sông hay số phận họ đã bị công an định đoạt rồi, nhưng vẫn còn những chiếc nón lá tả tơi, những tấm áo vá vai dầm mưa dãi nắng mời khách mua dùm vài xâu chim lá rụng rô ti. Sau này coi YouTube mới thấy lại cảnh cũ người xưa nhưng bài ca đã được thay bằng bài Rừng Lá Thấp. Sông nước mênh mông chiếc bắc đưa thầy qua sông về Rạch Giá còn con thì chui xuống chiếc ghe đi ra biển. Ngày xưa biển là cửa ngõ đón xâm lăng giờ biển trở thành con đường dẫn đến bến bờ tự do. Ở giữa khoảng cách ấy lại nhớ hai câu thơ Đường:
Xin tạm dịch:

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét