Thứ Ba, 21 tháng 7, 2020
Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020
Về Việt Nam Thăm Mẹ, Sau Chín Năm Ở Mỹ
Tùy bút của Phạm Hồng Ân
(Trích trong tuyển tập Văn Thơ "Lác Đác Xuân Rơi")
Chín năm định cư ở Mỹ, tôi vẫn chưa có ý định về thăm Việt Nam. Chín năm quá ngắn ngủi, cho một kẻ trắng tay như tôi, muốn gầy dựng cuộc sống tốt đẹp, bù lại những năm tháng tù ngục ở quê nhà. Nhưng chín năm lại quá dài cho những nhớ thương, những mong đợi ruột rà. Má tôi đã già. Bà lần mò từng bước đi, khó khăn trong mỗi cách đứng, thế ngồi. Hàng tuần, cứ tang tảng sáng, Má lụm cụm qua nhà hàng xóm, ngồi chờ điện thoại tôi gọi về. Và lúc vừa có tiếng chuông reo, bà đã chụp vội ống nghe, nghẹn ngào nói không nên lời. Má tôi xúc động khi nghe giọng tôi trong máy. Giọng nói quen thuộc của đứa con trai thân yêu, nay dường như xa lạ, qua chín năm dài héo hon trông ngóng.
Rồi có một ngày, lá thư của chị Nhật Nguyễn từ Louisiana gửi đến, trăn trở trong tôi không ngừng :
"...Nhật Nguyễn về Việt Nam lần đầu, sau mười mấy năm trời xa xứ. Về để nhìn mặt Ba lần cuối. Ba đã bị bạo bệnh và rơi vào tình trạng hôn mê - khi Nhật Nguyễn vừa đặt hành lý trên hiên nhà...Anh còn Mẹ ở Việt Nam chăng? Nếu có, anh hãy một lần về thăm lại gia đình, đừng như Nhật Nguyễn. Khi về, Người đã đi xa..."
Và một thôi thúc lớn nhất, là cú điện thoại thống thiết của Má tôi, như nhắc nhở, báo động cho điều không may sắp xảy ra:
- Con ơi! Chừng nào con về thăm Má?
-Vài tháng nữa, Má ạ! Khoảng tháng mười hai. Con đang lấy vé.
- Tháng mười hai? Lâu quá vậy? Má...sợ...không kịp...
Tôi hoảng hốt:
- Không kịp gì? Không kịp cái gì hở Má? Bây giờ, sức khoẻ Má ra sao? Có bệnh tật chi không?
- Không, Má vẫn khoẻ. Con chớ lo...
(Trích trong tuyển tập Văn Thơ "Lác Đác Xuân Rơi")
| Chân dung mẹ của tg Phạm Hồng Ân |
Rồi có một ngày, lá thư của chị Nhật Nguyễn từ Louisiana gửi đến, trăn trở trong tôi không ngừng :
"...Nhật Nguyễn về Việt Nam lần đầu, sau mười mấy năm trời xa xứ. Về để nhìn mặt Ba lần cuối. Ba đã bị bạo bệnh và rơi vào tình trạng hôn mê - khi Nhật Nguyễn vừa đặt hành lý trên hiên nhà...Anh còn Mẹ ở Việt Nam chăng? Nếu có, anh hãy một lần về thăm lại gia đình, đừng như Nhật Nguyễn. Khi về, Người đã đi xa..."
Và một thôi thúc lớn nhất, là cú điện thoại thống thiết của Má tôi, như nhắc nhở, báo động cho điều không may sắp xảy ra:
- Con ơi! Chừng nào con về thăm Má?
-Vài tháng nữa, Má ạ! Khoảng tháng mười hai. Con đang lấy vé.
- Tháng mười hai? Lâu quá vậy? Má...sợ...không kịp...
Tôi hoảng hốt:
- Không kịp gì? Không kịp cái gì hở Má? Bây giờ, sức khoẻ Má ra sao? Có bệnh tật chi không?
- Không, Má vẫn khoẻ. Con chớ lo...
Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2020
Lake Powell
Tùy bút của Hình Toàn
Trước khi nói về LAKE POWELL....tôi mạn phép tìm hiểu về dòng sông COLORADO nguồn nước quan trọng của miền nam California
Vào đầu năm 1900 dân số vùng Los Angeles Cali tăng nhanh nên nguồn nước bắt đầu thiếu hụt, một trong những vị kỷ sư hàng đầu thời bấy giờ là ông
William Mulholland (1855-1935) đề ra dự án dẫn nước từ miền Bắc California về vùng Los Angeles, chỉ trong vòng 5 năm (1913) dự án đã hoàn tất nhưng chẳng bao lâu sau nguồn nước vẫn không thấm vào đâu khi dân số ngày một tăng nhanh nên ông William chuyển hướng sang phía đông có nguồn nước dồi giàu hơn đó là sông Colorado
Năm 1928 quốc hội California thành lập sở thủy cục năm Cali, với mục đích đưa nước từ dòng sông Colorado về vùng đô thị trẻ đang phát trển mạnh mẽ này 1933 hệ thống dẫn nước từ sông Colorado được khởi công xây dựng với kinh phí 220 triệu từ trái phiếu trong thời đại bị khủng hoảng kinh tế trầm trọng (từ năm 1930) hơn 30 ngàn nhân công làm việc ngày đêm ròng rã 8 năm trời
Cuối năm 1939 dự án hoàn tất vào năm 1941
Hai năm sau tháng 6 năm 1941 những giọt nước đầu tiên chảy về Los Angeles miền nam California. Đó là những gì tôi tìm hiểu về sông Colorado mà Lake Powell chỉ là một đoạn của dòng sông này chảy ngang qua tiểu bang Arizona mà đoàn chúng tôi sẽ đến thăm và ngắm nhìn
Trước khi nói về LAKE POWELL....tôi mạn phép tìm hiểu về dòng sông COLORADO nguồn nước quan trọng của miền nam California Vào đầu năm 1900 dân số vùng Los Angeles Cali tăng nhanh nên nguồn nước bắt đầu thiếu hụt, một trong những vị kỷ sư hàng đầu thời bấy giờ là ông
William Mulholland (1855-1935) đề ra dự án dẫn nước từ miền Bắc California về vùng Los Angeles, chỉ trong vòng 5 năm (1913) dự án đã hoàn tất nhưng chẳng bao lâu sau nguồn nước vẫn không thấm vào đâu khi dân số ngày một tăng nhanh nên ông William chuyển hướng sang phía đông có nguồn nước dồi giàu hơn đó là sông Colorado
Năm 1928 quốc hội California thành lập sở thủy cục năm Cali, với mục đích đưa nước từ dòng sông Colorado về vùng đô thị trẻ đang phát trển mạnh mẽ này 1933 hệ thống dẫn nước từ sông Colorado được khởi công xây dựng với kinh phí 220 triệu từ trái phiếu trong thời đại bị khủng hoảng kinh tế trầm trọng (từ năm 1930) hơn 30 ngàn nhân công làm việc ngày đêm ròng rã 8 năm trời
Cuối năm 1939 dự án hoàn tất vào năm 1941
Hai năm sau tháng 6 năm 1941 những giọt nước đầu tiên chảy về Los Angeles miền nam California. Đó là những gì tôi tìm hiểu về sông Colorado mà Lake Powell chỉ là một đoạn của dòng sông này chảy ngang qua tiểu bang Arizona mà đoàn chúng tôi sẽ đến thăm và ngắm nhìn
Vườn Thơ Ngọc Huệ & Tình Xa
Nhạc Thầy Vĩnh Trương
Thơ Ngọc Huệ & Lan Anh
Mời quý Thầy Cô và các bạn xem sáng tác mới của Thầy Vĩnh Trương "Vườn Thơ Ngọc Huệ & Tình Xa ", phổ thơ Ngọc Huệ, Lan Anh và thưởng thức tiếng hát chính của tác giả
Thơ Ngọc Huệ & Lan Anh
Mời quý Thầy Cô và các bạn xem sáng tác mới của Thầy Vĩnh Trương "Vườn Thơ Ngọc Huệ & Tình Xa ", phổ thơ Ngọc Huệ, Lan Anh và thưởng thức tiếng hát chính của tác giả
Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2020
Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2020
Lác Đác Xuân Rơi
Truyện ngắn của Phạm Hồng Ân
(Trích trong tuyển tập Văn Thơ "Lác Đác Xuân Rơi")
Tôi ngồi bất động trong phòng sinh hoạt, rướn cổ nhìn ra con đường. Mưa lất phất, lất phất. Những giọt mưa gõ nhẹ vào kính cửa kêu coong coong, coong coong. Mưa nhểu xuống kính, chảy dài, ràn rụa như giọt nước mắt của tên lão già thất tình. Mưa mịt mù, âm u, nhầy nhụa, tan hoang...nhưng không thể xóa nhòa con đường, nơi có hàng cây xanh mướt đang lấm tấm hoa vàng, nơi Loan thường thả bộ đến đây mỗi ngày để chăm sóc cho tôi, trong cái viện dưỡng lão rộng lớn này. Ngày nào cũng vậy, cứ đúng giờ, tôi cố gắng lê tấm thân tàn ra cửa, chống gậy đứng trông nàng. Trông cho đến khi mái tóc dài của Loan lúng lắng ở đầu đường, cho đến khi tấm thân kiều diễm của nàng thoăn thoắt dưới hàng cây, tôi mới vội vàng lê tấm thân tàn vào phòng sinh hoạt, giả vờ lơ đãng nhìn mấy bức tranh trời ơi đất hỡi treo ngang dọc trên tường. Lần nào cũng vậy, Loan cẩn thận choàng qua vai tôi, dìu tôi trở lại căn phòng.
- Chú ơi! Sao chú không ngồi trong phòng chờ cháu? Sao chú lại chống gậy ra đây? Rủi té rồi làm sao? Nguy hiểm lắm chú ơi!
Cánh tay ấm áp của nàng làm lòng tôi nóng hực lên. Tiếng nói êm ái của nàng làm trái tim tôi nở rộng, các mạch máu bỗng căng lên như sợi dây đàn. Tự dưng hạnh phúc ở đâu ùa về, dù trong chốc lát, dù nó như ngọn lửa của một que diêm, bùng lên, rồi tắt ngấm.
- Chú ra ngắm mấy bức tranh. Ai vẽ? đẹp quá!
Loan buông tôi ra. Nàng lẹ làng bày lên bàn ly cà phê sữa, bánh cuốn Tây Hồ và một ly trà vàng ánh.
- Chú vừa uống cà phê, vừa ăn bánh cuốn nha! Bánh cuốn mua tại lò đấy! Còn nóng hổi.
- Ngày nào Loan cũng mua thức ăn như thế này. Chồng chất mãi, tiền đâu, chú trả nợ?
Loan ngó tôi, đôi mắt lá răm chớp chớp, thoáng chốc như một thứ bùa thiêng, mê hoặc tâm thần tôi.
- Chú yên tâm. Không thể trả nợ cho cháu bằng tiền...thì...chú trả bằng cái khác.
(Trích trong tuyển tập Văn Thơ "Lác Đác Xuân Rơi")
- Chú ơi! Sao chú không ngồi trong phòng chờ cháu? Sao chú lại chống gậy ra đây? Rủi té rồi làm sao? Nguy hiểm lắm chú ơi!
Cánh tay ấm áp của nàng làm lòng tôi nóng hực lên. Tiếng nói êm ái của nàng làm trái tim tôi nở rộng, các mạch máu bỗng căng lên như sợi dây đàn. Tự dưng hạnh phúc ở đâu ùa về, dù trong chốc lát, dù nó như ngọn lửa của một que diêm, bùng lên, rồi tắt ngấm.
- Chú ra ngắm mấy bức tranh. Ai vẽ? đẹp quá!
Loan buông tôi ra. Nàng lẹ làng bày lên bàn ly cà phê sữa, bánh cuốn Tây Hồ và một ly trà vàng ánh.
- Chú vừa uống cà phê, vừa ăn bánh cuốn nha! Bánh cuốn mua tại lò đấy! Còn nóng hổi.
- Ngày nào Loan cũng mua thức ăn như thế này. Chồng chất mãi, tiền đâu, chú trả nợ?
Loan ngó tôi, đôi mắt lá răm chớp chớp, thoáng chốc như một thứ bùa thiêng, mê hoặc tâm thần tôi.
- Chú yên tâm. Không thể trả nợ cho cháu bằng tiền...thì...chú trả bằng cái khác.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)













